CON ĐÃ HIỂU LÝ DO TẠI SAO HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG CHẲNG SỐT SẮNG KHUYÊN KẺ KHÁC XUẤT GIA (hay )
Hiện thời Phật pháp suy vi, suy đến mức cuối cùng sẽ bị diệt vong. Vì sao bị suy vi, diệt vong? Phật môn chẳng đúng pháp. Vì sao chẳng đúng pháp? Hiện thời, vừa xuất gia, khoác lấy loại y phục này bèn tự tôn, tự đại, ta đã xuất gia, người tại gia đều phải hướng về ta đảnh lễ, đều phải xá chào ta. Chẳng biết so với kẻ tại gia, người xuất gia phải đọa địa ngục nhiều hơn người tại gia tới chín mươi chín phần trăm! Vì vậy, tôi chẳng sốt sắng khuyên kẻ khác xuất gia! Ngay cả các vị đến quy y, tôi đều nói rất rõ ràng: Nếu quy y chẳng đúng pháp, quý vị quy y trong địa ngục A Tỳ! Ngay cả quy y mà còn như vậy, huống gì xuất gia! Vì sao nói quy y sẽ quy y vào địa ngục A Tỳ? “Ta quy y vị pháp sư X...”, “pháp sư X... là thầy của ta”, quý vị bèn đọa địa ngục A Tỳ. Vì quý vị quy y là quy y Tam Bảo, chẳng phải quy y một pháp sư nào đó, vị pháp sư ấy chỉ chứng minh cho quý vị mà thôi! Quý vị cho rằng vị này là sư phụ ta, vị kia chẳng phải là sư phụ ta, sự hòa hợp của Tăng đoàn bị quý vị phân hóa! Quý vị làm sự nghiệp gì vậy? Phá hòa hợp Tăng! Quý vị hãy kiểm xem trong giới luật, “phá hòa hợp Tăng” là tội gì? Phá hòa hợp Tăng là tội Ngũ Nghịch, đọa địa ngục A Tỳ. Vì thế, trong tâm của người thọ quy y [phải nghĩ] ta quy y Tam Bảo, chỉ cần là người xuất gia đều là sư phụ của ta, bình đẳng như nhau, chẳng có phân biệt, Tăng đoàn ấy mới là Tăng đoàn hòa hợp, đấy mới là Tăng đoàn của Như Lai. Ngày nay chúng ta chẳng nhìn thấy [điều ấy]!
Mỗi vị pháp sư [thường nói] “đây là đồ đệ của ta, ta có bao nhiêu đệ tử quy y”, biến thành một đảng, một phái, một phạm vi thế lực, một bè lũ của chính mình, trong tương lai cả thầy lẫn trò đều phải đọa lạc! Người xuất gia kiêu căng, ngã mạn. Chư vị hãy suy nghĩ: Phật pháp là phải phá phiền não, phải đoạn phiền não! Ngã mạn là đại phiền não, sau tham, sân, si là mạn; không chỉ chẳng thể đoạn mạn, mà còn tăng trưởng! Chưa xuất gia, tâm ngã mạn còn nhỏ một chút, sau khi xuất gia bèn rất đáng sợ, tâm ngã mạn tăng trưởng! Chưa xuất gia, phiền não ít, nhẹ, có thể vãng sanh, có thể tu hành tốt đẹp, nên vãng sanh đều có tướng lành rất tốt đẹp. Vừa xuất gia, phiền não tăng trưởng, đâm ra dễ nổi nóng; vì thế, đều vãng sanh vào tam ác đạo! Tôi nói với mọi người câu nào cũng là lời chân thật!
Trong các vị Bồ Tát có một vị là Thường Bất Khinh Bồ Tát, tôi nghĩ các vị xem kinh Pháp Hoa đều thấy phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát. Đại khái, vị Bồ Tát này tâm ngạo mạn quá nặng, nên Ngài dùng phương pháp “lễ kính chư Phật” để đoạn trừ tâm ngạo mạn. Trông thấy bất cứ ai, Ngài đều đến đảnh lễ, xưng tán. Vì sao? Đoạn trừ sự kiêu căng, ngã mạn của chính mình. Thấy hết thảy chúng sanh Ngài đều đảnh lễ, Thường Bất Khinh Bồ Tát cũng là Đẳng Giác Bồ Tát! Chẳng có Bồ Tát kiêu căng, ngã mạn, mà cũng chẳng có Phật kiêu căng, ngã mạn. Chúng ta thấy các vị thiện tri thức thuộc bốn mươi mốt địa vị trong kinh Hoa Nghiêm, không vị nào chẳng tự khiêm, tôn kính người khác. Tự mình khiêm hư, tôn trọng người khác, xưng tán người khác; bởi lẽ, điều thứ nhất trong đức hạnh của Phổ Hiền đại sĩ là “lễ kính chư Phật”. Bản thân chúng ta tu hành nhất định phải hiểu rõ, nhất định phải làm được điều này!
Nếu có mảy may ý niệm khinh mạn người khác, sự vãng sanh của chúng ta sẽ bị chướng ngại, vì sao? Tây Phương Cực Lạc thế giới không có ai chẳng tu hạnh Phổ Hiền. Từ kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy “hàm cộng tuân tu Phổ Hiền đại sĩ chi đức” (đều cùng tuân tu đức của Phổ Hiền đại sĩ), đều là tu hạnh Phổ Hiền. Phàm ai có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thưa chư vị, đều gọi là Phổ Hiền Bồ Tát. .
Trích A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA-tập 119-phần 60
Người giảng lão hòa thượng TỊNH KHÔNG A DI ĐÀ PHẬT _()_
Người giảng lão hòa thượng TỊNH KHÔNG A DI ĐÀ PHẬT _()_
Lời Khai Thị Của Pháp Sư Tịnh Không :
Tôi đến nơi đây thấy một quyển sách, do Đài Loan xuất bản gọi là “Lời nói của Tĩnh Lão”. Tĩnh là an tịnh. Ông ta dùng những lời rất dễ hiểu và rõ ràng giới thiệu cho mọi người biết về Tây Phương Cực Lạc, lời nói đơn giản nhưng ý rất sâu sắc, lời nói thật hay. Kinh luận nói không hay thì người nghe không hiểu. Ông nói người nghe hiểu và lời nói của ông không trái với kinh điển, đó là quyển sách tốt. Tôi nghe đệ tử của ông nói, ông hy vọng quyển sách này tương lai có duyên khiến tôi thấy được.
Bây giờ nhân duyên đã đến, tôi thấy và chứng minh cho ông quyển sách này là chánh pháp chớ không phải tùy tiện mà nói, y theo lời giáo huấn trong quyển sách này tu hành, quyết định đắc sanh Tịnh độ. Tôi chứng minh điều đó với mọi người. Dùng cái gì để chứng minh? Tôi lưu hành quyển sách này, dùng phương pháp này và hoan hỷ giới thiệu Tịnh Độ Tông đến người khác. Đó mới là chân chính tri ân và báo ân.
Pháp môn niệm Phật được lưu hành mới phù hợp với bổn nguyện của Như Lai. Lưu thông Pháp bảo là việc tốt nhất trên thế gian, lưu thông không cầu hồi báo thì công đức càng lớn hơn nữa. Xem qua quyển sách “Lời nói của Tĩnh Lão” đó là hành vi của Bồ tát, tuyệt đối không phải là phàm phu, chúng ta phải học tập theo ông, thì bạn cũng là Bồ tát. “Lời nói của Tĩnh Lão” phải thường xem nhiều lần thì rất hữu ích cho vãng sanh Tịnh Độ!
Quyển sách này có thể tương đương với quyễn Đại Kinh Giải của ngài cư sĩ Hoàng Niệm Tổ! (Quyễn Đại Kinh Giải nói rất tỉ mỉ), về tôn chỉ phương hướng mục tiêu đều giống như quyễn Đại Kinh Giải, nhất định phải xem nhiều lần. Đạo lý trong quyển sách giống như Phật nói, chuyên độ người hữu duyên.
Trích từ quyễn sách"Lời nói của Tĩnh Lão".
Trích từ quyễn sách"Lời nói của Tĩnh Lão".



No comments:
Post a Comment