Friday, April 7, 2017

Nha Trang thất thủ 2/04


shared
 Ngày mai là 2/4. Theo cách gọi của bên thắng cuộc thì là ngày giải phóng Nha Trang. Nhân ngày này, mình mún kể về những câu chuyện mà mình nghe mẹ mình kể lại (mình hoàn toàn tin mẹ mình nói thật vì mẹ mình là 1 người rất bình thường)
Mẹ mình sống ở Mi
ền Nam (Nha Trang), mẹ mình sinh năm 1955, lúc phỏng dái được 20t. Mẹ mình kể dù sống trong thời chiến nhưng mẹ mình ko bao giờ cảm giác có chiến tranh, biết có chiến tranh nhưng ở đâu đâu, ko thấy ở Nha Trang. Mẹ nói lính Mỹ tốt, còn lính của VNCH thì đa phần có ăn có học, sỹ quan toàn được tốt nghiệp đại học, hồi con gái, mẹ mình dc nhìu anh sỹ quan theo, các anh ấy mặc đồ rất đẹp, rất oai và ăn nói rất lịch sự. Ông ngoại mình là y tá chiến trường, khi pải đi công tác ở những vùng chiến sự, đều dc nhận trước 1 phần tiền tử (khá nhiều), nếu không tử thì thôi, nếu tử thì gia đình vợ con sẽ nhận được phần còn lại. Làm cho quân đội, sinh thêm con là hàng tháng nhận thêm tiền hỗ trợ nuôi con. Nhà nào ở gần sở Mỹ, hàng tháng tụi Mỹ lái xe tải chạy ngang từng nhà thả 1 thùng đồ ăn (bánh, sữa, socola, đồ hộp...) gần hết hạn cho. Dân ở gần sở Mỹ ăn ko hết pải đem đi bán. Lúc nhỏ (mình sinh sau phỏng dái), nhà dc tặng mấy viên socola, ba má mình ko ăn, nhường cho 2 anh em mình, ba má nói hồi nhỏ ăn hoài nên biết socola là gì rồi.
Ba má nói hồi đó đi học ko đóng học phí, hàng ngày lên trường được phát 1 ổ bánh mỳ + 1 ly sữa, cô giáo bắt xếp hàng đứng ăn, ko ăn hết là ko dc vào lớp, ăn ớn đến nổi pải giấu vào cặp. 
Má mình nói chỉ có lính Hàn là ko tốt thôi, có xảy ra vụ hiếp dâm nữ sinh do lính Hàn gây ra. 
Má mình nói hồi đó học sinh kính trọng thầy cô giáo lắm, ra đường thấy đám ma là dừng lại ngã mũ chào. Đang đi nghe quốc ca là đứng lại hát.
Má kể có con đường bị hư, trong 1 đêm mà dc sửa lai mới toanh. Có em bé bị tai nạn, nhà thương điều máy bay trực thăng đến đón mang vào Sài Gòn chữa trị miễn phí lun.
Hồi đó cảnh sát mặc đồng phục màu trắng, dân gọi là những chú chim bồ câu trắng - không pải là chó vàng như bây giờ đâu. Nếu đi lạc mà thấy mấy chú ấy, đến nhờ các chú ấy đưa về. 
Khi phỏng dái, má mình làm trong bv, toàn người Bắc vào làm lãnh đạo nhưng ngay cả chữ cũng ko biết viết nhưng lại dạy mọi người về chế độ chủ nghĩa. Thấy má mình có quần áo đẹp là phạt vì đi làm mà ăn mặc ko đàng hoàng. Tịch thu quần áo và phát tem phiếu để mua vải dày, nóng, mặc ko hề thoải mái....
Ở trong xóm có 1 anh là thương binh của bên thắng cuộc, ảnh là dân Miền Nam, ảnh ko pải mún đi lính gì đâu, tối đó cả nhà ảnh đang ngủ thì VC đột nhập vào bắt ảnh đi, má ảnh (giờ mất rồi) khóc hết nước mắt và nghĩ ảnh đã chết rồi,, chửi rủa VC như gì á, sau giải phóng anh về với 1 chân bị cụt. cũng chả phải hy sinh j cho cam mà là xe chở bộ đội chiến đấu, ảnh vừa nhảy xuống xe thì trúng pải mìn nên cụt 1 chân, chưa kịp đánh đấm gì. Khi ảnh về, mang danh thương binh, được vinh danh anh hùng. Má ảnh lúc đầu nở mày nở mặt vì mỗi lần cả xóm đi học (tối nào cũng bắt mn đi học) thì ảnh được tuyên dương nhưng nhà ảnh vẫn thuộc dạng nghèo nhất xóm.
Mình có 2 bác ruột là lính của VNCH, 1 bác đã hy sinh khi tham gia chiến trường ở bến tre. 1 Bác sau giải phóng đi cải tạo mất mấy năm. Bác về với sức khoẻ yếu và pải đạp xích lô nhưng nhà bác vẫn treo đầy hình của bác, của đồng đội là lính VNCH. Ko hề giấu giếm, Bác treo với đầy sự tự hào dù gia đình Bác rất nghèo và lun bị phường xã làm khó, ko cho vay vốn. Cả nhà ai cũng khuyên bác vì vợ vì con mà bỏ đi tự ái, Bác ko bỏ, ai cũng nói bác lỳ, gàn. Lúc nhỏ mình thấy bác thật ích kỷ nhưng giờ mình đã hiểu bác hơn rồi. Hiện nay sau 25 năm, bác đã dẹp hình vì con gái Bác cưới 1 anh sỹ quan cao cấp của Hải Quân VN, lúc trước gia đình và đơn vị anh ấy ko cho cưới vì lý lịch của chị mình, hai người chia tay 5 năm nhưng ko quên được nhau, cuối cùng anh rể mình pải quỳ lạy gia đình để xin cưới chị. Chị mình pải học cảm tình đảng, chạy chọt vào đảng thì mới cưới được. Và cuối cùng, Bác vì tương lai con gái, Bác đã xếp quá khứ hào hùng vào tủ. Ngày bác dọn hình, thấy bác rất bùn.


_

Nguyễn Đình Triệu Khang Lên youtube coi lại cuộc phỏng vấn Nguyễn Cao Kỳ để biết rõ về ông. Ông rất được lòng các tướng lãnh trong quân đội. Thâm chí phút chót ông còn nhường vị tổng thống cho Nguyễn Văn Thiệu mặc dù số phiếu của ông hoàn toàn áp đảo . Khi Henry Cabot Lodge hỏi ông sẽ làm nếu ông được làm tổng thống ( Henry Cabot Lodge sẽ giúp đỡ ông ). Cao Kỳ chỉ nói vỏn vẹn : Social Justice . Nếu các bạn thật sự thích lịch sử VNCH thì các bạn nên tìm hiểu kĩ chứ đừng nghe trên mạng vớ vẩn rồi nói tướng Kỳ là ăn cơm quốc gia thờ ma CS . Chính giây phút chót ông còn chạy đôn chạy đáo đến bộ tổng tham mưu để thúc đẩy các tướng lãnh. Nhưng thật sư khi đến nơi các tướng lãnh mới cho ông biết rằng Mỹ đã hứa giúp đưa các tướng lãnh và gia đình họ qua Mỹ

No comments:

Post a Comment