Trong kinh Vô-Lượng-Thọ Phật nói:
Chỉ có những người nào mà trong quá khứ vô lượng kiếp đã cúng dường tới vô lượng đức Phật Như-Lai rồi mới có khả năng tin tưởng, niệm câu A-Di-Đà Phật cầu về Tây Phương Cực-Lạc".
p.42
Ngài Pháp-Nhiên Thượng Nhân nói rằng: "A-Di-Đà Phật phát đại thệ là nhằm để cứu những người phàm phu tục tử tội chướng sâu nặng này".
p.66
- Sợ mình không chịu niệm Phật trong lúc buồn phiền.
- Sợ mình không chịu niệm Phật trong lúc lo lắng.
- Sợ là đến lúc lâm chung mình sợ chết: "Con ơi!...Cố gắng cứu sống ta được ngày nào hay ngày đó".
Chứ nếu mà chúng ta đã chuẩn bị rồi thì:
"Bác ơi! Chị ơi! Anh ơi! ..Tới hộ-niệm cho tôi nhé. Anh/Chị chỉ cần nhắc một lời, vưằ nghe tiếng Anh/Chị là tôi nhớ rồi, tôi niệm Phật theo. Nếu tôi có bị nghiệp chướng đánh nằm xui lơ đi nữa cũng không sao đâu, cái tâm của tôi tỉnh táo trong đó, hãy cứ nói lớn lên, tôi nghe tiếng Anh/Chị là tôi niệm Phật theo liền."
p.72
Ở hải ngoại, có nhữn gngười nói:
- Bây giờ chung quanh tôi không có người Việt nam, thì khi tôi chết làm sao có người tới Hộ-niệm?..
Tôi nói:
- Hãy cứ lo niệm Phật, rồi nghiên cứu phương pháp Hộ-niệm cho thật kỹ đi. Không có người, thì tự ta lo niệm Phật mà Vãng-Sanh. Thành tâm đi, biết chừng đâu chư Thiên-Long Hộ-Pháp đang âm-thầm Hộ-niệm cho ta mà ta không hay. Chứ có người Việt nam ở chung quanh để làm chi? Có người Việt nam ở chung quanh mà là ngừoi biết Hộ-niệm thì mới giúp ích cho con đường Vãng-Sanh của mình. Chứ có nhiều người Việt nam, bạn bè nhiều mà không biết Hộ-niệm thì chính những người này sẽ quậy-phá mình đến tan nát, rồi đày đọa mình vào cảnh khổ để chịu đọa lạc vạn kiếp chứ có ích lợi gì đâu.
p.101
Xin chư vị nên nhớ, cứu độ được chúng sanh hay không tùy thuộc vào cái "Tâm" của mình đã khai chưa?..Cái "Huệ" của mình đã phát chưa?..Néu mình đã biết đườn gđi nước bước rõ ràng, thì mới có thể dẫn dắt chúng sanh đi đúng đừong, không lệch hướng. Nếu mình chưa biết con đừong nào vững vàng để giải thóat, mà vội vã đi cứu độ chúng sanh thì nhiều khi dẫn người ta lạc đường. Tâm từ bi thì có, nhưng đường đi không có, làm sao cứu độ đây?..
p.116
Diệu-Âm có một người bạn, khi người cha chết trong bệnh viện, anh ta hay được vội lái xe chạy vào bệnh viện thì thời gian ông chết đã 20 phút rồi. Anh ta mượn máy hô hấp của bệnh vịen đặt trên ngực của cha mình rồi làm hô hấp. Cái máy đó mạnh lắm, bấm một cái nó giựt cái rầm, làm cái xác muốn nhảy lên vậy. Bác sĩ nói, ông cụ đã tắt hơi 20 phút rồi, không thở lại đuợc đâu. Nhưng mà ngừoi bạn vẫn cứ muốn "còn nước còn tát" vẫn tiếp tục hô hấp cả một tiếng đồng hồ sau mới ngưng. Ngưng hô hấp xong thì thân xác người cha cũng bầm dập cả rồi.
Vì thương cha cho nên quyết lòng cứu mạng cha, còn nước còn tát. Nhưng vô tình đã hại người cha quá thê thảm!...Rõ ràng, có hiếu mà không hiểu đạo tạo ra cảnh đọa đày cho người cha. Người cha đã bị nạn rồi. Hỏi rằng biết tới bao giờ mới lại đựợc cái huệ mạng của người cha đây?
.p 132
Xin tự hiểu đi, có phải:
- Ông bà chúng ta vừa chết xong, ta sợ thân xác cứng nên lo tắm rửa, sắp xếp thân xác cho ngay ngắn liền không?...
- Lo thay quần áo liền không?..
- Lo cột hai đầu ngón chân cái lại không?..
Còn nhiều sơ suất lắm chư vị ơi!..Một lần sơ suất như vậy là một người thân bị đọa lạc. Rồi gì nữa?...Người thế gian còn có tục lệ, khi có người chết, thì gia đình làm 100 mâm cỗ, 200 mâm cỗ để đãi khách phải không?...Mỗi mâm như vậy phải có đầy đủ thịt, cá, đủ bao nhiêu heo, bao nhiêu gà để cho người ta khen gia đình này có phước, con cái có hiếu.
Bị nạn rồi!...Có "Hiểu" mà không có "Đạo" nên đã đưa người thân, ông bà, cha mẹ,..xuống tận cảnh giới địa ngục mà không hay.
p.135
Đừng sợ bệnh thì phá được "Bệnh Khổ". Nếu gặp phải cơn bệnh ngặt nghèo hiện ra thì mừng. Ồ! súng sướng quá rồi!..."Chị chưa bệnh hả?..Tôi bệnh rồi" hì hì "Tôi bệnh rồi thì tôi có hy vọng đi về Tây Phưong trước" hì hì
- Đừng sợ chết thì phá được "Tử Khổ", trước lúc chết mình an nhiên vui vẻ theo Phật đi về Tây-Phương
Những lời này nói ra nhiều người nghe xong cho rằng đây là ý tửong điên rồ! hì hì Bao nhiêu người thì khoe khỏe mạnh, còn mình thì khoe "Tôi bệnh rồi!"...
Tới Niệm Phật Đường Tịnh Nghiêm của Hải Sơn, trong buổi tọa đàm tôi kể lại câu chuyện của một đồng tu ở Niêm Phật Đường A-Di-Đà mong sao cho được bệnh ung thư!..hì hi Trong khi cả thế gian này nghe đến ung thư thì sợ lắm, còn chị đó thì trông chờ soa cho mình được chết vì bệnh ung thư. Hỏi tại sao vậy?.. Chị nói:
-Tại vi khi tôi ung thư thì Bác sĩ sẽ báo cho tôi biết là mấy tháng nữa tôi sẽ chết. Lợi dụng thời gian đó mà kêu gọi những ai có duyên tới Hộ-niệm cho tôi.
Chi kể lại, người cha của chị bị ung thư mà chết. Khi chết ông tỉnh táo cho đến giờ phút cuối cùng. Trước khi ra đi, ông nói: "Bữa nay cha phải đi rồi đó con, không càch nào trốn được nữa đâu!"
Ông hướng dẫn cách thức phải chôn táng như thế nào..Dặn dò con cái đừng làm đám tang lớn, đừng đãi tiệc nhiều mà bị tốn kém..Ông dặn kỹ mọi chuyện..Nhưng ông không nói một câu nào về niệm Phật hết. Sau đó, ông chết trên tay của chị luôn. Trước khi tắt hơi, ông nói:
- Thôi bây giờ cha phải đi rồi con. Mệt quá!...Mệt quá!..
Nói xong ông quẻo quẻo xuống rồi đi luôn. Giờ đây nghĩ lại chị cảm thấy tiếc ơi là tiếc!..Chị nói nếu lúc đó mà biết phương pháp Hộ-nịêm thì thật sự chị đã cứu đựoc người cha rồi..
Nhớ đến cái chết của người cha trên tay, chị đó mới thèm đựoc ung thư để chết, vì chị nghĩ nhờ ung thư mà chị sẽ tỉnh táo, nhờ tỉnh táo chị mới dễ vãng sanh về Tây-phương Cực-lạc..Chị nói, chị sợ nhất cảnh mê man bất tỉnh, vì mê man bất tỉnh sẽ không vãng sanh được.
Trong khi kể câu chuyện vui này với đại chúng, thì trong số đó có một người đã bị bệnh ung thư cũng hơn cả năm rồi. Vị này đang sống mà âm thầm chờ lần lần tới ngày chết, nghe vậy mừng quá..Khi tôi nói xong rồi thì chạy đến:
- Chú Diệu-Âm ơi! Chú Diệu-Âm ơi!..Tôi bị ung thư rồi!..Tôi bị ung thư rồi!
Mắc cười qúa!..(hì hi)
p184
Có lần Hòa Thượng Tịnh Không nói, những người nhập định 2-3 năm trường vẫn chưa có thể nói là thóai khỏi tam giới...
Ấy thế, một người quyết niệm câu A-Di-Đà Phật, họ vãng sanh thóat vòng sanh tử.
Niệm Phật là đại định chứ không phải là tiểu định, nhờ thế mà họ một đời vãng sanh thành đạo.
- Ai nói gì nói, tôi không cần nghe
- Ai hiểu gì hiểu, tôi không cần hiểu
- Ai lý cao luận diệu gì kệ họ, tôi cứ một câu A-Di-Đà Phật mà niệm đi thẳng một đường về Tây-Phương Cực-Lạc.
p.524
http://www.tinhthuquan.com/csDieuAm/csDieuAm.htm
Chỉ có những người nào mà trong quá khứ vô lượng kiếp đã cúng dường tới vô lượng đức Phật Như-Lai rồi mới có khả năng tin tưởng, niệm câu A-Di-Đà Phật cầu về Tây Phương Cực-Lạc".
p.42
Ngài Pháp-Nhiên Thượng Nhân nói rằng: "A-Di-Đà Phật phát đại thệ là nhằm để cứu những người phàm phu tục tử tội chướng sâu nặng này".
p.66
- Sợ mình không chịu niệm Phật trong lúc buồn phiền.
- Sợ mình không chịu niệm Phật trong lúc lo lắng.
- Sợ là đến lúc lâm chung mình sợ chết: "Con ơi!...Cố gắng cứu sống ta được ngày nào hay ngày đó".
Chứ nếu mà chúng ta đã chuẩn bị rồi thì:
"Bác ơi! Chị ơi! Anh ơi! ..Tới hộ-niệm cho tôi nhé. Anh/Chị chỉ cần nhắc một lời, vưằ nghe tiếng Anh/Chị là tôi nhớ rồi, tôi niệm Phật theo. Nếu tôi có bị nghiệp chướng đánh nằm xui lơ đi nữa cũng không sao đâu, cái tâm của tôi tỉnh táo trong đó, hãy cứ nói lớn lên, tôi nghe tiếng Anh/Chị là tôi niệm Phật theo liền."
p.72
Ở hải ngoại, có nhữn gngười nói:
- Bây giờ chung quanh tôi không có người Việt nam, thì khi tôi chết làm sao có người tới Hộ-niệm?..
Tôi nói:
- Hãy cứ lo niệm Phật, rồi nghiên cứu phương pháp Hộ-niệm cho thật kỹ đi. Không có người, thì tự ta lo niệm Phật mà Vãng-Sanh. Thành tâm đi, biết chừng đâu chư Thiên-Long Hộ-Pháp đang âm-thầm Hộ-niệm cho ta mà ta không hay. Chứ có người Việt nam ở chung quanh để làm chi? Có người Việt nam ở chung quanh mà là ngừoi biết Hộ-niệm thì mới giúp ích cho con đường Vãng-Sanh của mình. Chứ có nhiều người Việt nam, bạn bè nhiều mà không biết Hộ-niệm thì chính những người này sẽ quậy-phá mình đến tan nát, rồi đày đọa mình vào cảnh khổ để chịu đọa lạc vạn kiếp chứ có ích lợi gì đâu.
p.101
Xin chư vị nên nhớ, cứu độ được chúng sanh hay không tùy thuộc vào cái "Tâm" của mình đã khai chưa?..Cái "Huệ" của mình đã phát chưa?..Néu mình đã biết đườn gđi nước bước rõ ràng, thì mới có thể dẫn dắt chúng sanh đi đúng đừong, không lệch hướng. Nếu mình chưa biết con đừong nào vững vàng để giải thóat, mà vội vã đi cứu độ chúng sanh thì nhiều khi dẫn người ta lạc đường. Tâm từ bi thì có, nhưng đường đi không có, làm sao cứu độ đây?..
p.116
Diệu-Âm có một người bạn, khi người cha chết trong bệnh viện, anh ta hay được vội lái xe chạy vào bệnh viện thì thời gian ông chết đã 20 phút rồi. Anh ta mượn máy hô hấp của bệnh vịen đặt trên ngực của cha mình rồi làm hô hấp. Cái máy đó mạnh lắm, bấm một cái nó giựt cái rầm, làm cái xác muốn nhảy lên vậy. Bác sĩ nói, ông cụ đã tắt hơi 20 phút rồi, không thở lại đuợc đâu. Nhưng mà ngừoi bạn vẫn cứ muốn "còn nước còn tát" vẫn tiếp tục hô hấp cả một tiếng đồng hồ sau mới ngưng. Ngưng hô hấp xong thì thân xác người cha cũng bầm dập cả rồi.
Vì thương cha cho nên quyết lòng cứu mạng cha, còn nước còn tát. Nhưng vô tình đã hại người cha quá thê thảm!...Rõ ràng, có hiếu mà không hiểu đạo tạo ra cảnh đọa đày cho người cha. Người cha đã bị nạn rồi. Hỏi rằng biết tới bao giờ mới lại đựợc cái huệ mạng của người cha đây?
.p 132
Xin tự hiểu đi, có phải:
- Ông bà chúng ta vừa chết xong, ta sợ thân xác cứng nên lo tắm rửa, sắp xếp thân xác cho ngay ngắn liền không?...
- Lo thay quần áo liền không?..
- Lo cột hai đầu ngón chân cái lại không?..
Còn nhiều sơ suất lắm chư vị ơi!..Một lần sơ suất như vậy là một người thân bị đọa lạc. Rồi gì nữa?...Người thế gian còn có tục lệ, khi có người chết, thì gia đình làm 100 mâm cỗ, 200 mâm cỗ để đãi khách phải không?...Mỗi mâm như vậy phải có đầy đủ thịt, cá, đủ bao nhiêu heo, bao nhiêu gà để cho người ta khen gia đình này có phước, con cái có hiếu.
Bị nạn rồi!...Có "Hiểu" mà không có "Đạo" nên đã đưa người thân, ông bà, cha mẹ,..xuống tận cảnh giới địa ngục mà không hay.
p.135
Đừng sợ bệnh thì phá được "Bệnh Khổ". Nếu gặp phải cơn bệnh ngặt nghèo hiện ra thì mừng. Ồ! súng sướng quá rồi!..."Chị chưa bệnh hả?..Tôi bệnh rồi" hì hì "Tôi bệnh rồi thì tôi có hy vọng đi về Tây Phưong trước" hì hì
- Đừng sợ chết thì phá được "Tử Khổ", trước lúc chết mình an nhiên vui vẻ theo Phật đi về Tây-Phương
Những lời này nói ra nhiều người nghe xong cho rằng đây là ý tửong điên rồ! hì hì Bao nhiêu người thì khoe khỏe mạnh, còn mình thì khoe "Tôi bệnh rồi!"...
Tới Niệm Phật Đường Tịnh Nghiêm của Hải Sơn, trong buổi tọa đàm tôi kể lại câu chuyện của một đồng tu ở Niêm Phật Đường A-Di-Đà mong sao cho được bệnh ung thư!..hì hi Trong khi cả thế gian này nghe đến ung thư thì sợ lắm, còn chị đó thì trông chờ soa cho mình được chết vì bệnh ung thư. Hỏi tại sao vậy?.. Chị nói:
-Tại vi khi tôi ung thư thì Bác sĩ sẽ báo cho tôi biết là mấy tháng nữa tôi sẽ chết. Lợi dụng thời gian đó mà kêu gọi những ai có duyên tới Hộ-niệm cho tôi.
Chi kể lại, người cha của chị bị ung thư mà chết. Khi chết ông tỉnh táo cho đến giờ phút cuối cùng. Trước khi ra đi, ông nói: "Bữa nay cha phải đi rồi đó con, không càch nào trốn được nữa đâu!"
Ông hướng dẫn cách thức phải chôn táng như thế nào..Dặn dò con cái đừng làm đám tang lớn, đừng đãi tiệc nhiều mà bị tốn kém..Ông dặn kỹ mọi chuyện..Nhưng ông không nói một câu nào về niệm Phật hết. Sau đó, ông chết trên tay của chị luôn. Trước khi tắt hơi, ông nói:
- Thôi bây giờ cha phải đi rồi con. Mệt quá!...Mệt quá!..
Nói xong ông quẻo quẻo xuống rồi đi luôn. Giờ đây nghĩ lại chị cảm thấy tiếc ơi là tiếc!..Chị nói nếu lúc đó mà biết phương pháp Hộ-nịêm thì thật sự chị đã cứu đựoc người cha rồi..
Nhớ đến cái chết của người cha trên tay, chị đó mới thèm đựoc ung thư để chết, vì chị nghĩ nhờ ung thư mà chị sẽ tỉnh táo, nhờ tỉnh táo chị mới dễ vãng sanh về Tây-phương Cực-lạc..Chị nói, chị sợ nhất cảnh mê man bất tỉnh, vì mê man bất tỉnh sẽ không vãng sanh được.
Trong khi kể câu chuyện vui này với đại chúng, thì trong số đó có một người đã bị bệnh ung thư cũng hơn cả năm rồi. Vị này đang sống mà âm thầm chờ lần lần tới ngày chết, nghe vậy mừng quá..Khi tôi nói xong rồi thì chạy đến:
- Chú Diệu-Âm ơi! Chú Diệu-Âm ơi!..Tôi bị ung thư rồi!..Tôi bị ung thư rồi!
Mắc cười qúa!..(hì hi)
p184
Có lần Hòa Thượng Tịnh Không nói, những người nhập định 2-3 năm trường vẫn chưa có thể nói là thóai khỏi tam giới...
Ấy thế, một người quyết niệm câu A-Di-Đà Phật, họ vãng sanh thóat vòng sanh tử.
Niệm Phật là đại định chứ không phải là tiểu định, nhờ thế mà họ một đời vãng sanh thành đạo.
- Ai nói gì nói, tôi không cần nghe
- Ai hiểu gì hiểu, tôi không cần hiểu
- Ai lý cao luận diệu gì kệ họ, tôi cứ một câu A-Di-Đà Phật mà niệm đi thẳng một đường về Tây-Phương Cực-Lạc.
p.524
http://www.tinhthuquan.com/csDieuAm/csDieuAm.htm
http://thuvienhoasen.org/a15764/48-toa-dam-ve-ho-niem-khe-ly-khe-co
No comments:
Post a Comment