Nghìn Thuở Nhân Duyên Không Dễ Có 1 - Thích Phước Tịnh thuyết pháp
Bảo bối vô cùng tuyệt vời
Đừng bao giờ cởi bỏ nó
Gặp cái chết gần kề rồi cởi ra để nhìn vào con chữ...
Bị lật đổ, chạy thóat chết, đến nơi hẻo lánh phía trước là ghềnh đá chảy xiết, sau lưng giăc đuổi ráo riết
mới sực nhớ cởi chiếc nhẫn cứu mạng để coi câu thần chú gì để giúp thóat khỏi nạn.
Việc chưa đến sẽ đến.
Việc này rồi sẽ đi qua.
Nằm dài nhìn xuống vực sâu ghềnh đá thấy một chỗ núp trong vực đá. Nằm yên bất động. Khi cái chết gần kề
người ta không còn sợ gì nữa...
Bọn trung cang nghĩâ khí tìm đến kêu réo rước về.
Trong một tháng bình định từ đất nước loạn lạc, bất an bờ cõi dần yên ổn,
thái bình khôi phục mở tiệc mừng.
Ngồi trên ngôi cao nhìn thần dân tung hô lòng đang hưng phấn hãnh dịên
chợt nhớ đến câu tiên nhơn dặn:
Việc này rồi cũng sẽ qua.
Tuổi trẻ Tật bệnh Thọ mạng rồi cũng qua.
Cái chết rồi cũng qua. Rồi tái sinh trong một hình hài mới...
Tam Quốc
臨江仙
http://www.thivien.net/
Lâm giang tiên
Cổn cổn Trường Giang đông thệ thuỷ,
Lãng hoa đào tận anh hùng.
Lãng hoa đào tận anh hùng.
Thị phi thành bại chuyển đầu không.
Thanh sơn y cựu tại,
Kỷ độ tịch dương hồng.
Bạch phát ngư tiều giang chử thượng,
Quán khan thu nguyệt xuân phong.
Nhất hồ trọc tửu hỉ tương phùng.
Cổ kim đa thiểu sự,
Đô phó tiếu đàm trung.
Đô phó tiếu đàm trung.
Bài thơ LaQúanTrung.
Cổn cổn Trường Giang đông thệ thuỷ,
Lãng hoa đào tận anh hùng.
Lãng hoa đào tận anh hùng.
Ngụy: Tào Tháo (quan văn, võ..)
Thục: Lưu Bị: Triệu Tử Long, Quan Công, Khổng Minh
Đông Ngô: Gia Cát Cẩn, Lỗ Túc, Châu Du, Lục Tổn..
Anh hùng trí lự như rừng
Chỉ vài chục năm đã bị sóng Trường giang nhận chìm tất cả anh hùng hảo hán thời Tam Quốc.
Sóng sông Hồng cũng nhận chìm Hưng Đạo Đại Vương, Trần Quốc Tỏan, Trần Khánh Giư
HỒ Qúy Ly, Lê Lợi, Nguyễn Trãi (cắt huyết ăn thề tại rừng Chí Linh đánh đuổi giặc Minh)
Quang Trung Nguyễn Huệ=Napoleon.
Thị phi thành bại chuyển đầu không.
(Hay dở, phải quấy gì xoay mình một cái cũng chuyển vào cát bụi mịt-mù)
Thanh sơn y cựu tại,
Kỷ độ tịch dương hồng.
(Đất trời còn nguyên. Núi xanh chơ-vơ. Không đổi thay.
Bóng chiều cứ đi qua từng ngày)
Nguyễn Khoa Nam, Tướng tử thủ AnLộc LêvănHưng..cũng chìm vào dĩ vãng.
Ông bà bố mẹ những pho lịch sử, sử liệu của đời sống: từ Bắc vào Trung, từ Trung vào Sàigòn. Thời Nhật có 2 triệu người chết đói năm 45..Bao nhiêu ký ức...xoay một cái cũng đã chìm vào dĩ vãng.
Khóa tu tháng 10.
Đạohữu cùng gia đình lái xe đến dự khóa tu. Một đạo hữu bị ung thư phổi khẩn thiết xin đựơc xuất gia. Nhưng đã muộn đã chết. Đó là một giảng viên dạy chiến tranh chính trị ở ĐàLạt. Tác phẩm thơ của Lam Điền.
Di cảo của người đã mất: những bài thơ rất hay ngang với bài thơ về Quê Hương của GiangNam."...Xưa yêu quê hương vì có hoa có bướm, Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất có một phần máu thịt của em tôi..."
Lam Điền cũng có một bài về quê hương với những nỗi nhục nhằn, xúc động về người chị gái ở vùng Thanh Quýt ở QuảngNam (thơ LamĐiền)
Bạch phát ngư tiều giang chử thượng,
Quán khan thu nguyệt xuân phong.
Quán khan thu nguyệt xuân phong.
Ông già đốn củi trên rừng,
Ông già câu cá trên bến sông.
Hai ông cùng gặp nhau vào những buổi chiều tắt nắng
Nhất hồ trọc tửu hỉ tương phùng.
Cổ kim đa thiểu sự,
Đô phó tiếu đàm trung.
Đô phó tiếu đàm trung.
Chỉ cần một hồ rượu dở.
Ngồi bên ven sông.
Uống cốc rượu nhạt
Đem cả câu chuyện dở hay thành bại thắng thua của một cuộc chiến hư hao cả trăm ngàn, nửa triệu quân
Trút vào bầu rượu làm chuyện vui cho thế nhân mà thôi...
Bản dịch khác:
Cuồn cuộn về đông sông mãi chảy,
Cuốn trôi hết thảy anh hùng.
Đúng sai thành bại phút thành không.
Non xanh còn đứng đó,
Mấy độ bóng dương hồng.
Tóc bạc ngư tiều trên bến nước,
Quen nhìn gió mát trăng trong.
Một bầu rượu đục lúc tương phùng.
Cổ kim vô số chuyện,
Cười nói luận đàm ngông.
Cuốn trôi hết thảy anh hùng.
Đúng sai thành bại phút thành không.
Non xanh còn đứng đó,
Mấy độ bóng dương hồng.
Tóc bạc ngư tiều trên bến nước,
Quen nhìn gió mát trăng trong.
Một bầu rượu đục lúc tương phùng.
Cổ kim vô số chuyện,
Cười nói luận đàm ngông.
<>
http://www.thivien.net/Tu%E1%BB%87-Trung-th%C6%B0%E1%BB%A3ng-s%C4%A9/author-vnduJD_TYrIrUDl9fyOqRw
Bài thơ của Ngài TuêTrung:
(vô thường) (xuân đi xuân đến bay mất sứckhỏe,tuổi thọ..)
Cái già sồng sộc đã lên đầu.
[cái già rất dữ, rất hung-hãn đến với mình]
Giàu sang ngó lại trơ trường mộng,
[Một đời chứng nghiệm giàu sang là cơn mộng-mị]
Năm tháng mang theo vạn hộc sầu.
Nẻo khổ vành xe luân chuyển gấp,
Sông yêu bọt nước nổi chìm mau.
Cơ duyên chẳng chịu sờ lên mũi,
Ngàn thuở nhân duyên kiếm dễ đâu.
[Câu nào cũng đạo lý!]
"Đã rơi năm nào... tuyết mà ta thấy bây giờ lại rơi...
[Thời tiết xoay vần nhưng con người thì không như thế...Mỗi ngày đi qua ta đã phai màu, bớt đi một chút sức khỏe..]
Dương Tử Giang đầu dương liễu xuân
Dương hoa sầu sát độ giang nhân
Sổ thanh phong địch ly đình vãn
Quân hướng Tiêu Tương, ngã hướng Tần.
Tiếng địch bên sông.
Đầu sông dương liễu khoe tươi
Mạng người hô hấp kinh thay
Dép dưới giường lên giường vĩnh biệt
Nghĩ cơn vĩnh biệt tuyền đài mà đau.
http://www.saimonthidan.com/?c=article&p=2821
Thăng Long Hoài Cổ.
Tạo Hóa gây chi cuộc hý trường,
Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo.
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương,
Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt.
Nước còn cau mặt với tang thương
Nghìn năm gương cũ soi kim cổ
Cảnh đấy người đây luống đọan trường.
Hịch chiến sĩ
Tuyên ngôn Độc Lập của dân Đại Việt
<>
Khả năng tập trung tư duy tâm thức...nhưng dù đậm mấy rồi cũng nhạt-nhòa..
Buồn vui Ý tưởng Suy nghĩ...có chu kỳ sống ra đi rồi chết
Đời sống không sinh không diệt nằm bên trên mạng sống bồng-bềnh..Mọi cơ duyên đang chờ Hãy chạm tay vào nó: Nănglực vô cùng tự nhiên hiệnhữu trong ta mọi phút giây....
Đồng nhất ta vào mọi cảnh giới giả vờ...Bộ phim đeo kính 3 chìều đàn vịt chạydưới chân, lật đật rút chân. Vịt đập cánh giăng cả nứoc ra. Gậy thọt to đùng nhắm ngay mặt Quay mặt né (thấy 2 thầy cũng né như mình..)
Buồn Giận Bất an Ghét Thưong Sầu khổ...Tất cả là cái Giả vờ (tầng nhât)
Không thật là đối tượng bên ngòai
Những thước phim chạy ngang qua bóng đèn
Quay vào bên trong. Mình là Nhân Chứng. Ta là bóng đèn rọi sáng để tạo thành những thước phim chạy ngang...
Bản chất thật là cái nhìn không đến không đi.
<>
Khả năng tập trung tư duy tâm thức...nhưng dù đậm mấy rồi cũng nhạt-nhòa..
Buồn vui Ý tưởng Suy nghĩ...có chu kỳ sống ra đi rồi chết
Đời sống không sinh không diệt nằm bên trên mạng sống bồng-bềnh..Mọi cơ duyên đang chờ Hãy chạm tay vào nó: Nănglực vô cùng tự nhiên hiệnhữu trong ta mọi phút giây....
Đồng nhất ta vào mọi cảnh giới giả vờ...Bộ phim đeo kính 3 chìều đàn vịt chạydưới chân, lật đật rút chân. Vịt đập cánh giăng cả nứoc ra. Gậy thọt to đùng nhắm ngay mặt Quay mặt né (thấy 2 thầy cũng né như mình..)
Buồn Giận Bất an Ghét Thưong Sầu khổ...Tất cả là cái Giả vờ (tầng nhât)
Không thật là đối tượng bên ngòai
Những thước phim chạy ngang qua bóng đèn
Quay vào bên trong. Mình là Nhân Chứng. Ta là bóng đèn rọi sáng để tạo thành những thước phim chạy ngang...
Bản chất thật là cái nhìn không đến không đi.
No comments:
Post a Comment