LẠC GIỮA VƯỜN CHANH
Quyên Di
Đêm đã rất khuya, đêm thơm mát
Một mình thơ thẩn giữa vườn chanh
Nụ trắng đầu cành như sao lạc
Toả hương lặng lẽ dưới trời xanh.
Thành phố giờ này yên tĩnh quá
Một chùm hoa nhỏ lẫn trong sương
Đôi cánh chim bằng vừa hạ xuống
Dường có dường không giữa đời thường.
Muốn cất vào lòng hương quyến rũ
Như giữ trong tim nụ môi hôn
Hồn nhịp nhàng quay bài luân vũ
Trí khôn một phút chẳng còn khôn.
Những chuyện lâu rồi nay chợt nhớ
Nhạt nhoà như hoa lạc dòng sông
Bỗng chốc hiện hình như thánh nữ
Long lanh mắt biếc với môi hồng.
Chắc tại hoa chanh thơm ngan ngát
Hay chim bằng đậu xuống đời thường
Mà chuyện ngày xưa chừng mờ nhạt
Dưng không thức dậy giữa đêm trường.
Nhẹ bước vào nhà, xin khép lại
Cổng nẻo, vườn chanh sẽ im lìm.
Hoa trắng mê hồn không dám hái
Chỉ nén mùi hương tận đáy tim.
(Hình mượn trên "internet")
No comments:
Post a Comment