2201
Khen cho con mắt tinh đời,
2202
Anh hùng đoán giữa trần ai mới già.
Đây là lời Từ Hải khen Thúy Kiều trong lần đầu gặp gỡ: Giữa cõi đời bụi bặm, nhận biết được người anh hùng mới thật đáng khen.
Ban co con mắt tinh anh, khả năng thẩm mỹ cao, biết mình biết người. Tuy nhiên, bạn không nên quá coi trọng vẻ hấp dẫn bề ngoài hoặc lấy đó làm thước đo để đánh giá con người và sự việc.
165. Lần thu giómát trăng thanh,
Bỗng đâu có khách biên đình sang chơi,
Râu hùm, hàm én, mày ngài,
Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao.
Đường đường một đấng anh hào,2170. Côn quyền hơn sức lượcthao gồm tài.
Đội trời đạp đất ở đời,
Họ Từ tên Hải, vốn người Việt đông.
Giang hồ quen thú vẫy vùng,
Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo.2175. Qua chơi nghe tiếng nàngKiều,
Tấm lòng nhi nữ cùng xiêu anh hùng.
Thiếp danh đưa đến lầu hồng,
Hai bên cùng liếc hai lòng cùng ưa.
Từ rằng: Tâm phúc tương cờ2180. Phải người trăng gió vậtvờ hay sao?
Bấy lâu nghe tiếng má đào,
Mắt xanh chẳng để ai vào có không?
Một đời được mấy anh hùng,
Bõ chi cá chậu, chim lồng mà chơi!2185. Nàng rằng: Người dạy quálời,
Thân này còn dám xem ai làm thường!
Chút riêng chọn đá thử vàng,
Biết đâu mà gởi can tràng vào đâu?
Còn như vào trước ra sau,2190. Ai cho kén chọn vàng thautại mình.
Từ rằng: Lời nói hữu tình,
Khiến người lại nhớ câu Bình Nguyên Quân.
Lại đây xem lại cho gần,
Phỏng tin được một vài phần hay không?2195. Thưa rằng: Lượng cả baodong,
Tấn Dương được thấy mây rồng có phen.
Rộng thương cỏ nội hoa hèn,
Chút thân bèo bọt dám phiền mai sau!
Nghe lời vừa ý gật đầu,2200. Cười rằng: Tri kỷ trướcsau mấy người!
Khen cho con mắt tinh đời,
Anh hùng đoán giữa trần ai mới già!
Một lời đã biết tên ta,
Muôn chung nghìn tứ cũng là có nhau!2205. Hai bên ý hợp tâm đầu,
Khi thân chẳng lọ là cầu mới thân!
Ngỏ lời nói với băng nhân,
Tiền trăm lại cứ nguyên ngân phát hoàn.
Buồn riêng sửa chốn thanh nhàn,2210. Đặt giường thất bảo, vâymàn bát tiên.
Trai anh hùng, gái thuyền nguyên,
Phỉ nguyền sánh phượng, đẹp duyên cưỡi rồng.
Nửa năm hương lửa đương nồng,
Trượng phu thoắt đã động lòng bốn phương.2215. Trông vời trời bể mênhmang,
Thanh gươm, yên ngựa lên đàng thẳng rong.
Nàng rằng: Phận gái chữ tòng,
Chàng đi thiếp cũng quyết lòng xin đi!
Từ rằng: Tâm phúc tương tri,2220. Sao chưa thoát khỏi nữ nhithường tình?
Bao giờ mười vạn tinh binh,
Tiếng chiêng dậy đất, bóng tinh rợp đường
Làm cho rõ mặt phi thường,
Bấy giờ ta sẽ rước nàng nghi gia,2225. Bằng ngay bốn bể khôngnhà,
Theo càng thêm bận, biết là đi đâu?
Đành lòng chờ đó ít lâu,
Chầy chăng là một năm sau vội gì?
Quyết lời rứt áo ra đi,2230. Cánh bằng tiện gió cất lìadậm khơi.
Nàng thì chiếc bóng song mai,
Đêm thâu đằng đẵng, nhặt cài then mây.
Sân rêu chẳng vẽ dấu giầy,
Cỏ cao hơn thước, liễu gầy vài phân.2235. Đoái thương muôn dặm tửphần
Hồn quê theo ngọn mây Tần xa xa;
Xót thay huyên cỗi xuân già,
Tấm lòng thương nhớ, biết là có nguôi.
Chốc là mười mấy năm trời,2240. Còn ra khi đã da mồi tócsương.
Tiếc thay chút nghĩa cũ càng,
Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng!
Duyên em dù nối chỉ hồng,
May ra khi đã tay bồng tay mang.2245. Tấc lòng cố quốc thahương,
Đường kia nỗi nọ ngổn ngang bời bời.
Cánh hồng bay bổng tuyệt vời,
Đã mòn con mắt phương trời đăm đăm.
Đêm ngày luống những âm thầm,2250. Lửa binh đâu đã ầm ầm mộtphương,
Ngất trời sát khí mơ màng,
Đầy sông kình ngạc, chật đường giáp binh.
Người quen kẻ thuộc chung quanh
Nhủ nàng hãy tạm lánh mình một nơi.2255. Nàng rằng: Trước đã hẹnlời,
Dẫu trong nguy hiểm dám rời ước xưa.
Còn đương dùng dắng ngẩn ngơ
Mái ngoài đã thấy bóng cờ tiếng loa.
Giáp binh kéo đến quanh nhà,2260. Đồng thanh cùng gửi: nàolà phu nhân?
Hai bên mười vị tướng quân,
Đặt gươm, cởi giáp, trước sân khấu đầu.
Cung nga, thể nữ nối sau,
Rằng: Vâng lệnh chỉ rước chầu vu qui.2265. Sẵn sàng phượng liễn loannghi,
Hoa quan phấp phới hà y rỡ ràng.
Dựng cờ, nổi trống lên đàng,
Trúc tơ nổi trước, kiệu vàng theo sau.
Hoả bài tiền lộ ruổi mau,2270. Nam đình nghe động trống chầu đạidoanh.
Kéo cờ lũy, phát súng thành,
Từ công ra ngựa, thân nghênh cửa ngoài.
Rỡ mình, là vẻ cân đai,
Hãy còn hàm én mày ngài như xưa.2275. Cười rằng: Cá nước duyênưa,
Nhớ lời nói những bao giờ hay không?
Anh hùng mới biết anh hùng,
Rầy xem phỏng đã cam lòng ấy chưa?
Nàng rằng: Chút phận ngây thơ,2280. Cũng may dây cát được nhờbóng cây.
Đến bây giờ mới thấy đây,
Mà lòng đã chắc những ngày một hai.
Cùng nhau trông mặt cả cười,
Dan tay về chốn trướng mai tự tình.2285. Tiệc bày thưởng tướng khaobinh
Om thòm trống trận, rập rình nhạc quân.
Vinh hoa bõ lúc phong trần,
Chữ tình ngày lại thêm xuân một ngày.
Bỗng đâu có khách biên đình sang chơi,
Râu hùm, hàm én, mày ngài,
Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao.
Đường đường một đấng anh hào,2170. Côn quyền hơn sức lượcthao gồm tài.
Đội trời đạp đất ở đời,
Họ Từ tên Hải, vốn người Việt đông.
Giang hồ quen thú vẫy vùng,
Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo.2175. Qua chơi nghe tiếng nàngKiều,
Tấm lòng nhi nữ cùng xiêu anh hùng.
Thiếp danh đưa đến lầu hồng,
Hai bên cùng liếc hai lòng cùng ưa.
Từ rằng: Tâm phúc tương cờ2180. Phải người trăng gió vậtvờ hay sao?
Bấy lâu nghe tiếng má đào,
Mắt xanh chẳng để ai vào có không?
Một đời được mấy anh hùng,
Bõ chi cá chậu, chim lồng mà chơi!2185. Nàng rằng: Người dạy quálời,
Thân này còn dám xem ai làm thường!
Chút riêng chọn đá thử vàng,
Biết đâu mà gởi can tràng vào đâu?
Còn như vào trước ra sau,2190. Ai cho kén chọn vàng thautại mình.
Từ rằng: Lời nói hữu tình,
Khiến người lại nhớ câu Bình Nguyên Quân.
Lại đây xem lại cho gần,
Phỏng tin được một vài phần hay không?2195. Thưa rằng: Lượng cả baodong,
Tấn Dương được thấy mây rồng có phen.
Rộng thương cỏ nội hoa hèn,
Chút thân bèo bọt dám phiền mai sau!
Nghe lời vừa ý gật đầu,2200. Cười rằng: Tri kỷ trướcsau mấy người!
Khen cho con mắt tinh đời,
Anh hùng đoán giữa trần ai mới già!
Một lời đã biết tên ta,
Muôn chung nghìn tứ cũng là có nhau!2205. Hai bên ý hợp tâm đầu,
Khi thân chẳng lọ là cầu mới thân!
Ngỏ lời nói với băng nhân,
Tiền trăm lại cứ nguyên ngân phát hoàn.
Buồn riêng sửa chốn thanh nhàn,2210. Đặt giường thất bảo, vâymàn bát tiên.
Trai anh hùng, gái thuyền nguyên,
Phỉ nguyền sánh phượng, đẹp duyên cưỡi rồng.
Nửa năm hương lửa đương nồng,
Trượng phu thoắt đã động lòng bốn phương.2215. Trông vời trời bể mênhmang,
Thanh gươm, yên ngựa lên đàng thẳng rong.
Nàng rằng: Phận gái chữ tòng,
Chàng đi thiếp cũng quyết lòng xin đi!
Từ rằng: Tâm phúc tương tri,2220. Sao chưa thoát khỏi nữ nhithường tình?
Bao giờ mười vạn tinh binh,
Tiếng chiêng dậy đất, bóng tinh rợp đường
Làm cho rõ mặt phi thường,
Bấy giờ ta sẽ rước nàng nghi gia,2225. Bằng ngay bốn bể khôngnhà,
Theo càng thêm bận, biết là đi đâu?
Đành lòng chờ đó ít lâu,
Chầy chăng là một năm sau vội gì?
Quyết lời rứt áo ra đi,2230. Cánh bằng tiện gió cất lìadậm khơi.
Nàng thì chiếc bóng song mai,
Đêm thâu đằng đẵng, nhặt cài then mây.
Sân rêu chẳng vẽ dấu giầy,
Cỏ cao hơn thước, liễu gầy vài phân.2235. Đoái thương muôn dặm tửphần
Hồn quê theo ngọn mây Tần xa xa;
Xót thay huyên cỗi xuân già,
Tấm lòng thương nhớ, biết là có nguôi.
Chốc là mười mấy năm trời,2240. Còn ra khi đã da mồi tócsương.
Tiếc thay chút nghĩa cũ càng,
Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng!
Duyên em dù nối chỉ hồng,
May ra khi đã tay bồng tay mang.2245. Tấc lòng cố quốc thahương,
Đường kia nỗi nọ ngổn ngang bời bời.
Cánh hồng bay bổng tuyệt vời,
Đã mòn con mắt phương trời đăm đăm.
Đêm ngày luống những âm thầm,2250. Lửa binh đâu đã ầm ầm mộtphương,
Ngất trời sát khí mơ màng,
Đầy sông kình ngạc, chật đường giáp binh.
Người quen kẻ thuộc chung quanh
Nhủ nàng hãy tạm lánh mình một nơi.2255. Nàng rằng: Trước đã hẹnlời,
Dẫu trong nguy hiểm dám rời ước xưa.
Còn đương dùng dắng ngẩn ngơ
Mái ngoài đã thấy bóng cờ tiếng loa.
Giáp binh kéo đến quanh nhà,2260. Đồng thanh cùng gửi: nàolà phu nhân?
Hai bên mười vị tướng quân,
Đặt gươm, cởi giáp, trước sân khấu đầu.
Cung nga, thể nữ nối sau,
Rằng: Vâng lệnh chỉ rước chầu vu qui.2265. Sẵn sàng phượng liễn loannghi,
Hoa quan phấp phới hà y rỡ ràng.
Dựng cờ, nổi trống lên đàng,
Trúc tơ nổi trước, kiệu vàng theo sau.
Hoả bài tiền lộ ruổi mau,2270. Nam đình nghe động trống chầu đạidoanh.
Kéo cờ lũy, phát súng thành,
Từ công ra ngựa, thân nghênh cửa ngoài.
Rỡ mình, là vẻ cân đai,
Hãy còn hàm én mày ngài như xưa.2275. Cười rằng: Cá nước duyênưa,
Nhớ lời nói những bao giờ hay không?
Anh hùng mới biết anh hùng,
Rầy xem phỏng đã cam lòng ấy chưa?
Nàng rằng: Chút phận ngây thơ,2280. Cũng may dây cát được nhờbóng cây.
Đến bây giờ mới thấy đây,
Mà lòng đã chắc những ngày một hai.
Cùng nhau trông mặt cả cười,
Dan tay về chốn trướng mai tự tình.2285. Tiệc bày thưởng tướng khaobinh
Om thòm trống trận, rập rình nhạc quân.
Vinh hoa bõ lúc phong trần,
Chữ tình ngày lại thêm xuân một ngày.
***
https://tuyentaphay.com/bai-van-hay-phan-tich-doan-thuy-kieu-gap-tu-hai
Nhưng nổi bật hơn hết là tính cách của họ Từ. Nguyễn Du đã dùng ngôn ngữ đối thoại rất đặc sắc để khắc họa tính cách của chàng qua cuộc hội ngộ với Thúy Kiều. Từ Hải vốn là bậc anh hùng, là cánh chim bằng tung hoành vạn dặm, tưởng như chỉ hướng theo lí tưởng cao cả lại có trong lòng những tinh cảm bình dị. Từ Hải để ý đến Kiều trước hết vi tâm sự đau đớn. và tấm lòng đoan chính của nàng.
Qua chơi nghe tiếng nàng KiềuTấm lòng nhi nữ cũng xiêu anh hùng.
Tuy là những con người đã từng trải phong ba nhưng sự gặp gỡ giữa hai tâm hồn, hai trái tim vẫn như nguyên sơ sự rung cảm của tình yêu đích thực trong cái thuở ban đầu:
Thiếp danh đưa đến lầu hồngHai bên cùng liếc, hai lòng cũng ưa
Không như những khách làng chơi khác, Từ Hải đến lầu xanh không phải để mua vui mà là để tìm người “tâm phúc tuông cổ”, tìm ngưòi “mắt xanh”. Bấy lâu nghe tiếng má đào Mắt xanh chẳng để ai vào, có không ?
Và Kiều đã trả lời Từ Hải thật khiêm nhường, nhã nhặn:
Thưa ràng: “Lượng cả bao đồng,
Tắn Dương được thấy mày ròng có phen.
Bông thương cò nội, hoa hèn,
Chút thân bèo bọt dám phiền mai sau.
Nghe Kiều trả lời, Từ Hài hải lòng hả dạ, chàng đã tìm thấy ở Thúy Kiều một người “tri kỉ”.
Cười rằng: “Tri kỉ trước sau mấy người”
Với Từ Hải chỉ Kiều mới có “con mắt tinh đời”, sớm nhận ra người anh hùng ngay giữa lúc đang còn hàn vi, lận đận. Vi vậy mà chàng sẵn sàng đáp lại một cách xứng đáng tấm lòng cùa người tri kỉ:
Một lời đã biết đến ta,
Muốn chung nghìn tứ, cùng Ta có nhau Với cảm hứng nghệ thuật về nhân vật anh hùng, Nguyễn Du đã xây dựng được tính cách đa dạng của hình tượng nhân vật Từ hải.
Nàng là người có lí tưởng phi thường, tình cảm nhân văn bình dị.ngoại hình và lài năng siêu việt. Từ Hải trong đoạn trích là ngừời anh hùng phù trợ cho Thúy Kiều – đàng hoàng và nhanh chóng cứu vớt Kiều ra khỏi bùn nhơ và đưa cuộc sống tự do, hạnh phúc đến cho nàng.
Cũng qua ngôn ngữ đối thoại, Nguyễn Du đã khắc họa, phẩm giá Thúy Kiều, trong mối quan hệ với Từ Hải. Thúy Kiều phải rơi vào lầu xanh lần thứ hai, phải sống kiếp đọa đày đầy tủi nhục, Kiều vẫn giữ trọn phẩm giá Nàng không sống buông thả, sa đọa cho nện khổng phải vô cớ mà Từ Hải hỏi “mắt xanh chẳng để ai vào có không?”. Bởi Từ
Hải đã nhìn thấy phẩm chát cao đẹp ấy của Kiều. Với tư chất thông minh vốn sẵn, với tâm hồn nhạy cảm, Kiều nhận ra ngay khi phách phi thường, tài năng xuấtt chúng và nhất là tấm lòng bao dung hào hiệp của Từ Hải. Nàng đã trả lời Từ Hải rất khiêm tốn, nhã nhạn: Thưa rằng: “Lượng cả bao đồng…” Nhưng chính những lời lẻ khiêm nhường ấy lại làm cho Từ Hải cảm kích để rồi thấy ở nàng một người tri kỉ, thông minh, sắc sào, “tinh đời” xúng đáng cùng chàng kết bạn trăm năm.
Gặp Từ Hải, Thúy Kiều bộc lộ thực phẩm chất vá tính cách cao đẹp của nàng. Không chỉ là kiều trinh trong những tháng ngày rơi vào nhà chứa mà còn có “con mắt tinh đời”, nhận chán được giận trị Từ Hải giũa cuộc đời đầy rẫy kẻ tầm thường và hơn nửa còn có phần đồng cảm, đồng tình với những khát vọng tương lai của Từ Hải. Và chính cuộc hội ngộ bất ngờ mà sớm hiểu nhau, thông cảm nhau như vậy nên đã đem đến kết thúc tốt đẹp.
Hai bên ỷ hợp, tâm đầu,
Phi nguyền sánh phượng, đẹp duyên cõi lòng
Nếu như trước kia Thúc Sinh phải dùng đủ thứ mun mẹo, giấu lén chuộc Kiều, thì giờ đây Từ Hải đàng hoàng dong dạc, sóng phang đưa người tri kỉ thoát vòng ô nhục, ra khỏi lầu xanh để sống hạnh phúc, tự do bên nhau.
Đoạn trích dùng là một thích diễm tình được Nguyễn Du viết lên với đây những cảm hứng và phảng phất phong cách sử thi. Với ngôn ngữ tinh tế, sắc sảo hải hòa và giàu sắc tình biểu cảm, Nguyễn Du đã thể hiện thành công một câu chuyện tình duyên độc đáo, dị thường với chân dung và tinh cách nhân vật sinh động, cao đẹp, tươi sáng biết bao.
Tóm lại “Kiều gặp Từ Hải” là một đoạn trích khá hấp dẫn. Chúng ta cảm thụ được vẻ đẹp bực chân dung Từ Hài, một nhân vật anh hùng mà Nguyễn Du đã dựng lên bằng niềm trân trọng ưu ái không khác gì với Thúy Kiều Kim Trọng. Mặt khác qua cuộc gặp gỡ với Từ Hải, chúng ta cũng cảm nhận được đầy đủ hơn tính cách của Thúy Kiều Một người con gái bất hạnh, có nhân cách đáng quí.
***
***
BÕ LÚC PHONG TRẦN .
Đêm ngày luống những âm thầm,
Lửa binh đâu đã ầm ầm một phương.
Ngất trời sát khí mơ màng,
Đầy sông kình ngạc chật đường giáp binh.135
Chiến tranh tràn tới. Không khí chiến tranh bao phủ cả một vùng.
Người quen thuộc kẻ chung quanh,
Nhủ nàng hãy tạm lánh mình một nơi.
Nàng rằng: ‘Trước đã hẹn lời,
‘Dẫu trong nguy hiểm dám rời ước xưa!’
Còn đang dùng dẳng ngẩn ngơ.
Mái ngoài đã thấy bóng cờ tiếng la.136
Giáp binh kéo đến quanh nhà,
Đồng thanh cùng gởi: ‘Nào là phu nhân?’
Hai bên mười vị tướng quân,
Đặt gươm cởi giáp trước sân khấu đầu.
Cung nga thê nữ nối sau,
Rằng: ‘Vâng lệnh chỉ rước chầu vu quy.’
Từ Hải đưa một đạo binh đi đón vợ. Kiều đã xuống chó, bây giờ lên voi.
Sẵn sàng phượng liễn loan nghi,137
Hoa quan giấp giới hà y rỡ ràng.138
Dựng cờ nổi trống lên đường,
Trúc tơ139 thổi trước kiệu vàng kéo sau.
Đây là đám cưới mà Từ Hải mong muốn. Lời hứa đã được thực hiện. Từ Hải đã thành công và trở về đóng binh ở gần đó.
Hỏa bài tiền lộ ruổi mau,140
Nam đình nghe động trống chầu đại doanh.141
Kéo cờ lũy phát súng thành,
Từ công ra ngựa thân nghênh cửa ngoài.
Lữa mình là vẻ cân đai,
Hãy còn hàm én mày ngài như xưa.
Từ Hải thân hành ra ngoài cửa đón. Vẫn còn dáng dấp của người anh hùng đã gặp Kiều ngày xưa ở thanh lâu.
Cười rằng: ‘Cá nước duyên ưa!
‘Nhớ lời nói những bao giờ hay không?
‘Anh hùng mới biết anh hùng,
‘Rày xem phòng đã cam lòng ấy chưa?’
Nàng rằng: ‘Chút phận ngây thơ,
‘Cũng may dây cát được nhờ bóng cây!
- ‘Em chẳng qua chỉ là một loại dây leo nương nhờ vào được một cây tùng mạnh khỏemà leo lên cao.’ Cát là dây leo, thường gọi là cát đằng. Có một bộ lục tên là Cát ĐằngLục do một thiền sư sáng tác. Tác phẩm Quy Sơn Đại Viên Thiền Sư Cảnh Sách trong bộ luật Sa Di và Sa Di Ni có câu: ‘Khởi bất kiến ý tùng chi cát, thượng tủng thiên tầm, phụ thác thắng nhân, phương năng hữu ích.’ Nghĩa là: Há không thấy những dây leo nương vào cây tùng mà lên cao được cả ngàn tầm; nương tựa vào những người lớn thì mới có ích lợi trong sự tu tập.
‘Đến bây giờ mới thấy đây,
‘Mà lòng đã chắc những ngày một hai.’
- ‘Bây giờ thì sự vinh quang đã rõ ràng nhưng em đã thấy được nó từ ngày mới gặp nhau!’ Chứng tỏ: ‘Em là tri kỷ duy nhất của anh. Em có con mắt rất tinh.’ Trong lòng nói vậy nhưng bên ngoài thì vẫn có vẻ khiêm nhường lắm: ‘Em đâu có giá trị gì đâu!’
Cùng nhau trông mặt mà cười,
Dan tay về chốn trướng mai tự tình.
Tiệc bày thưởng tướng khao binh,
Om thòm trống trận rập rình nhạc quân.
Vinh hoa bỏ lúc phong trần,
Chữ tình ngày lại thêm xuân một ngày.
Đó là những ngày Kiều có danh, có lợi, có tình, có hạnh phúc. Nhưng than ôi, tình trạngnày không được lâu dài!
http://thuvienhoasen.org/p55a8371/3-hanh-phuc-chan-that
http://thuvienhoasen.org/p55a8371/3-hanh-phuc-chan-that
No comments:
Post a Comment