TỰ TRUYỆN MỘT NGƯỜI TU
- https://thuvienhoasen.org/a23343/tu-truyen-mot-nguoi-tu
- Thích Hạnh Nguyện
Nhà xuất bản Hồng Đức 2015
- Lời giới thiệu và Lời mở đầu
- Chương 1. Chút kỷ niệm thuở ấu thời
- Chương 2. Phương tây
- Chương 3. Thức tỉnh và xuất gia
- Chương 4. Học hạnh một người tu
- Chương 5. Cái tu trong xã hội tân tiến
- Chương 6. Tập học cuộc đời
- Chương 7. Cám dỗ
- Chương 8. Tiền tài
- Chương 9. Sắc đẹp
- Chương 10. Danh vọng
- Chương 11. Cái ăn
- Chương 12. Ngủ
- Chương 13. Tình yêu
- Chương 14. Dục vọng và đam mê
- Chương 15. Ra đi
- Không cứ phải càng tu nhiều và tu lâu năm thì người tu ấy có thể chế ngự được cái tham áivà dục tình trong con người. Đòi hỏi việc chế ngự này chỉ cần có trí tuệ, vì có trí tuệ thì những tính chất tham ái và đam mê dục tình kia - thuộc hạ của vô minh tất phải nhường bước. Thế cho nên tôi vẫn thích tu về trí tuệ hơn để nhìn rõ cái bộ mặt thật của đứa bạn vô minh, đứa đã dẫn dụ tôi và bao nhiêu loài hữu tình chúng sinh khác ngụp lặn nổi trôi trong dòng luân hồi. Nhưng không phải là có trí tuệ thì cứ phải là thoát khỏi những sự bức xúc của thân thể, và phần đòi hỏi sinh lý một khi cơ thể trưởng thành. Đây là một hiện tượng tất nhiên của con người khi thân là một sự kết hợp của nhiều yếu tố vật chất để hình thành, và tâm là một sự nối dài và liên tục hoạt động qua những tác động của nghiệp. Thế nên những vấn đề và hiện tượng tiêu cực nảy sinh bên trong phần cơ thể, và sự bức xúc của tâm qua sự tác động của nghiệp là một điều chắc chắn. Chỉ có điều chúng ta biết nhận ra được hai yếu tố sinh khởi, tác động của cơ thể vật lý và tâm lý hay không. Nhận ra được điều này thì có thể ta đã nắm và làm chủ được một phần nào con người của chính mình. Còn không thì ta chỉ làm theo những gì mà dục tình trong ta đòi hỏi, mà dục tình đòi hỏi thì biết mấy cho vừa. Bốn mươi năm kể từ thời niên thiếu hai mươi là con người đã bắt đầu suy nghĩ tưởng tượng và làm chuyện ái ân dục tình trong hàng ngày cho đến sáu mươi tuổi, mà tâm lýkhao khát và mong cầu ấy nào có được sự biết đủ và dừng lại. Cho đến một trăm, hai trăm tuổi cũng sẽ không dứt, và sẽ không bao giờ dứt sự thỏa mãn đòi hỏi ấy ngay cả đến muôn đời kiếp về sau. Nhưng nếu con người ta biết cái nguy hại và lỗi lầm của sự khổ, sự đắm trước trong dục lạc, ái tình thì chỉ ngay trong một đời này, trong một thời gian ngắn này, con người có thể thoát ra khỏi nó. Chỉ có lối thoát này mới là lối thoát cao cả và vinh quang nhất của con ngư
- ***
- Nhớ khoảng bốn năm về trước khi được thọ giới Tỳ kheo lần đầu, tôi thấy mình có niềm hãnh diện trong lòng. Hãnh diện vì kể từ đây mình sẽ được người ta gọi mình là Đại đức, sẽ được người ta cung kính và tôn trọng thêm mỗi khi mình đi đâu, mình nói gì. Thú thậtrằng cái tâm thọ đại giới để có giới mà tu thì ít mà cái tâm để được người khác tôn trọng thì nhiều. Được làm một vị thầy tất nhiên là khoái hơn làm một chú Sa di rồi, vì khi làm Sa di thì đi đâu và tham dự lễ lượt gì cũng chỉ mặc được áo tràng màu lam, và chiếc y đơn sơ một sọc. Gọi thì ai cũng gọi bằng chú, và có lúc gọi chú dường như chưa lột tả hết ý nghĩa của một người mới vào tu, người ta còn gọi thêm là chú và tiểu nữa chứ. Xét về tâm niệm trước đó thì tôi thấy, quả thật cái danh nó dường như tăng trưởng theo thời gian tu hành. Khi mới vào xuất gia người ta vẫn gọi tôi là chú tiểu, và khi ấy lòng tôi đã chẳng thấy khởi lên một phản ứng buồn phiền nào; nhưng rồi với thời gian tu tập trôi qua tôi thấy mình có vẻ không vui khi thấy mấy chú khác được thọ giới Sa di, và được đắp y vàng mỗi khi làm lễ. Còn tôi thui thủi một mình với chiếc áo tràng màu lam vô ý nghĩa. Tôi thấy mình bị thua sút và thấy mình không được bằng người nên tự nghĩ: "khi nào được thọ giới Sa di chắc là rất thích và vui sướng lắm. "Nhưng qua thời gian khi thọ giới Sa di được rồi, tâm thích thú vui sướngvà mãn nguyện ấy chẳng dừng ở đó, mà bắt đầu nghĩ đến việc thọ giới Tỳ kheo để được người ta tôn kính và trọng nể hơn. Và rồi mang những ý nghĩ đó trong tâm, tôi muốn mau được thọ đại giới là vì vậy. Kể giông dài như vậy để cho thấy một diễn trình tâm lý của con người quả thật là phức tạp, mang nhiều sự thèm muốn bên trong, dù rằng đó là một người tu, một người sống ở cảnh thanh tịnh và được tu học, được răn nhấc hàng ngày với những giáo pháp giải thoát của đức Phật.
No comments:
Post a Comment