Wednesday, May 13, 2015

On this Day 14 May 2013.


Here is where I wish
to stand, holding my heart in
My heart in my hands.




Fallen emperor
Behold the decaying crown
Lying in silence.



A Funny Incident
The first day I enter grade-one school when I was seven-years-old. How trembling with excitement I was!
On that morning, I woke up very early. My dad gave me a cup of coffee. In the smooth clothes I rushed my dad to let me go to school although it was only six o’clock. But he yielded to my wishes so he told my brother to carry me to school. I attended my class at half past six. There was nobody there. It was at dusk outside. I told my brother to carry me back home. It was exactly seven o’clock. I was early morning. My dad was surprised when he saw both of us. After he knew the reason, he again shouted and hastened my brother to carry me back to school.
That was the reason why I was very late on the first day I went to school. (ảnh minh họa)

Đầu Đông trở lạnh khí se se
Cô bé co ro mũ áo che
Cúm rúm thu mình trong giá rét
Tiết trời khắc nghiệt vẫn lăm le...



Văng vẳng quạ đâu gióng giọng hòai
Thật tình chẳng thích tiếng kêu dai
Tìm nơi héo lánh đậu đi nhé!
Đừng đậu nóc nhà quác điếc tai..



Do not stand at my grave and weep
Do not stand at my grave and weep
I am not there. I do not sleep.
I am a thousand winds that blow.
I am the diamond glints on snow. 
I am the sunlight on ripened grain.
I am the gentle autumn rain.
When you awaken in the morning's hush
I am the swift uplifting rush
Of quiet birds in circled flight.
I am the soft stars that shine at night.
Do not stand at my grave and cry;
I am not there. I did not die.
Mary Elizabeth Frye
Submitted: Tues. Dec.31.12

I Know Why The Caged Bird Sings
The free bird leaps
on the back of the win
and floats downstream
till the current ends
and dips his wings
in the orange sun rays
and dares to claim the sky.

But a bird that stalks
down his narrow cage
can seldom see through
his bars of rage
his wings are clipped and
his feet are tied
so he opens his throat to sing.

The caged bird sings
with fearful trill
of the things unknown
but longed for still
and is tune is heard
on the distant hillfor the caged bird
sings of freedom

The free bird thinks of another breeze
an the trade winds soft through the sighing trees
and the fat worms waiting on a dawn-bright lawn
and he names the sky his own.

But a caged bird stands on the grave of dreams
his shadow shouts on a nightmare scream
his wings are clipped and his feet are tied
so he opens his throat to sing

The caged bird sings
with a fearful trill
of things unknown
but longed for still
and his tune is heard
on the distant hill
for the caged bird
sings of freedom.
Maya Angelou.



‘... quá khứ là cơm nguội, tương lai là gạo chưa nấu, hiện tại là cơm nóng, sự sống chính là giây phút hiện tại.’ Thật ra ai cũng chỉ có một thời...



Cành plum trụi lá ngủ ngoài sân
Giá rét trời hanh nắng nhạt dần
Lãng đãng vần thơ nâng giấc điệp
Mơ hồ giọng hát vẫn còn ngân.



Sự đời biến đổi khó đo lường
May rủi liền nhau khắp bốn phương
Bái lạy mộ phần chưa kín cỏ
Cõi lòng sầu gợn mối thê lương
Gục đầu lễ lạy hờn ly biệt
Khúc nhạc thiên thu khúc hận trường
U uất chim kêu văng vẳng vọng
Hồn ma bóng quế vật vờ vương.



Thất thú [Bảy niềm vui trong ngày]
Được tin nhắn từ người đang đợi
Một tách cà phê với trà tàu
Vươn vai một giấc ngủ sâu
Ý tình chợt đến ghi vào trang thơ
Một câu chuyện nên thơ thú vị
Một đọan văn ý nhị thâm sâu
Câu kinh tụng niệm đêm thâu
Một ngày như thể âu sầu mà chi!



Nghĩ về Huế lòng vui khó tả
Là tinh hoa văn hóa ba miền
Là thơ là đạo là thiền
Cùng là mãnh đất triền mien khô cằn
Thiên tai lụt: thiếu ăn, thiếu mặc
Nhưng tâm linh phảng phất đạo vàng
Thông reo gió thổi bạt ngàn
Vô thanh vũ trụ ngân vang trong hồn
Như giọt nước tan hòa biển cả
Nhập vào nhau mọi ngã đại duơng
Biết đời sống chết vô thường
Khổ đau mâu thuẩn vấn vương lụy phiền
Chẳng ai khỏi nhân duyên đau khổ
Chỉ khác nhau thái độ nhận về
Như người giác ngộ chẳng nề
Khỏe đau sống chết tựa hề như nhau...
(Phỏng theo bài viết Tưởng nhớ Oon Thích thiện Siêu của Nisư TríHải).




Sớm
Sớm nay lành lạnh gió hây hây
Chíêm chiếp chim kêu quạ gọi bầy
Nỗi nhớ theo mây bồng trôi nổi
Men tình theo gió đượm hương ngây...


Nắng
Thêm một ngày ấm nắng tràn trề
Ngày nào cũng vậy thiệt khỏe ghê
Chấp chới trời cao chim vỗ cánh
Tung tăng gió lộng bướm say mê
Cành đung lá nhún hòa theo gió
Xe chạy người đi mấy nẻo về
Trời đất giao duyên cùng cảnh vật
Ngày về lố dạng rộn chân quê.

Cung văn hóa đèn sáng choang, tối nay có chương trình biểu diễn ca nhạc thiếu nhi. Tôi có mặt tại đây khỏang 6 giờ chiều để lo trang điểm cho các em trước khi ra sân khấu, để chuẩn bị nội dung giới thiệu tiết mục cho em xướng ngôn viên...Chờ mãi, chờ mãi...mà vẫn chưa thấy đám diễn viên nhí đâu cả, sắp tới giờ khai mạc chương trình rồi.
Bỗng đâu từ trên lầu nguyên đám ca múa nháo nhào chạy xuống miệng la inh ỏi: ‘Ma, ma cô ơi!’ Rồi đứa nào đứa nấy khóc mếu máo. Bỗng nhiên cơn giận ở đâu trồi lên, đã trễ giờ rồi, chơi giỡn ở đâu đã đời rồi bây giờ còn đứng đây khóc la. Tôi nói: ‘Ma đâu, ma đâu?’ rồi xồng xộc bước lên thang lầu, bước lên tầng hai, bước lên tầng ba, đi ngang qua dãy hành lang tối om om tự nhiên tôi nghe lạnh rợn cả người, một cãm giác hối hận xen lẫn sợ hãi bao trùm...tôi vẫn bước đi nhưng dáng đi không còn ‘hùm hổ’ như trước. Tôi đi ngang qua một phòng học, tôi bước xuống bậc thang, bước chân lơ lửng, bước hòai mà sao không chạm bậc, bậc thang khúc quanh đó chỉ có vài bậc thôi mà sao bước chân trái của tôi cứ lơ lửng hòai không chạm đất, lúc đó tôi không thấy sợ, chỉ ngạc nhiên thầm nghĩ ủa, sao kỳ vậy? Rồi cứ ráng ráng bước trong lúc tâm trí chỉ nghĩ phải lẹ lên thôi, sắp tới giờ diễn rồi, sao còn lẩn quẩn ở đây.. Cuối cùng rồi chân tôi cũng chạm xuống bậc thang cuối của tầng ba. Tôi tiếp tục đi xuống tầng hai rồi tầng trệt rồi bước ra với các em. Trông thấy các em tôi không nói tiếng nào, các em cũng không hỏi han gì, chúng tôi lẳng lặng cùng nhau tiến ra sân khấu ngòai trời, các em chờ nghe giới thiệu đến tiết mục để ra biểu diễn, tôi vẫn lúc thì lấp ló ở cánh gà, lúc thì đi xuống hàng khán giả để theo dõi chương trình, các tiết mục vẫn diễn ra nhịp nhàng..kết thúc chương trình dẫn các em đi ăn khuya, phân công xe chở những em ở xa về, rồi chúng tôi anh chị phụ trách cũng đi ăn uống gì ở ngoài rồi mạnh ai nấy về...Tôi biết rằng đêm đó tôi cũng ngủ li bì không mộng mị gì mà cũng không nhớ đã xảy ra những gì để mà kể lại với ai...Chỉ đến khi ở thật xa rồi bình tâm nhớ lại và nhất là khi đọc những câu chuyện có tính cách vô hình về tâm linh huyền bí thì mới à té ra mình cũng đã có những trãi nghiệm về sự huyền bí vô hình mà tự mình không biết đó thôi..

.

'Gold is the colour of the heart
A warm stone kept on a long string
The ticking hands of a life’s worth
The line of the waking horizon
…years past and coming
Rings eyes and binds hands, but not
love

Gold frames everything, but
it can never really hold it
all in
because gold is soft and
can be moulded, melted,
changed, just like
the heart.' T.

Like · Comment · Stop Notifications · Share
Unlike · Comment · Stop Notifications · Share
Like · Comment · Stop Notifications · Share

Unlike · Comment · Stop Notifications · Share

No comments:

Post a Comment