Tuesday, February 2, 2016

Trần Tùng Chinh - Bên giếng nước


13.12.2011-14:55

shared http://nhavantphcm.com.vn/tac-pham-chon-loc/tran-tung-chinh-ben-gieng-nuoc.html
Nhà văn Trần Tùng Chinh

Bên giếng nước

TRUYỆN NGĂN CỦA TRẦN TÙNG CHINH
    1.
    NVTPHCM- Lần nào về Tri Tôn, nhất là dịp Thanh Minh, dọn dẹp mả cúng ngoại, chế Hằng cũng kiếm cớ ẵm con Thảo đi đút ăn để xin phép ra phía sau nhà dì Tám, ở chỗ giếng nước. Dượng Tám hay rầy Hằng, mày đem con nhỏ ra sau giếng làm gì, muỗi mòng, lại coi chừng nó nghịch dại, leo trèo, có gì mệt lắm. Hằng cứ dạ dạ cho có lệ, rồi cũng níu tay con Thảo te te đi ra phía sau hè…
    Nhà dì Tám – hàng xóm lâu năm ở bên cạnh nhà ngoại từ hổi xửa hồi xưa– cất trên miếng đất hình chữ L, lòn qua sau lưng nhà ngoại. Lúc đó, cả hai nhà, xài chung cái giếng nước. Ra sau hè nhà ngoại, chỉ cần thò chân bước lên ba bậc tam cấp là bước ra sau vườn nhà dì Tám. Và ở đó là cả một thế giới tuổi thơ của chị.
    Thật ra mảnh vườn của dì Tám cũng không lớn lắm, thậm chí có phần nhỏ hẹp, nhưng chẳng hiểu sao khi Hằng còn con nít, chị lại thấy khu vườn sao mà thênh thang. Chỉ từ chỗ giếng nước đi đến bờ rào có hàng me nước um tùm đã là một khoảng cách dài miên man. Ở đó, chế và hia Quang- con của cậu Hai chơi chung, dù trò đứa này chẳng thèm giống trò đứa kia.
Chế  thì thích chơi đồ hàng như bao đứa con gái khác ở một vùng quê nghèo khan hiếm những con búp bê đắt tiền. Còn hia Quang thì chỉ thích cái trò vặt tàu lá chuối, vuốt trụi lủi chừa lại cái xương sống làm súng bắn tạch tạch hù chế. Vậy mà cũng vui. Nhờ có hia Quang, chế có người để dụ khị đến bờ rào hái mấy trái me nước chín đỏ về cho chế chơi nhà chòi. Và chế cũng sẵn lòng chừa lại những tàu lá chuối to nhất cho hia chơi trò bắn súng…
    Giờ thì chỗ bậc tam cấp bước vào trong bếp nhà ngoại đã không còn. Chỗ đó bây giờ là một bức tường. Bức tường ấy, gạch còn mới nguyên xây chắn lên sừng sững làm ranh giới phân đất rạch ròi giữa nhà ngoại – bây giờ là nhà của cậu Hai và hia Quang – với phía bên nhà hàng xóm. Mấy năm nay, mỗi lần về quê ngoại, muốn ra sau giếng ngùi ngùi nhớ lại ngày xưa, chế chỉ còn cách đi tuốt ra sau nhà dì Tám. Từ chỗ đó, là có thể ngẩn ngơ dòm lại ký ức nhà ngoại trong sự hình dung ngày càng mơ hồ xa xăm, lòng bỗng chạnh buồn khi nghĩ đến thế hệ của con Thảo sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy nữa…
    Bức tường này cùng ngôi nhà mới xây lên trên nền nhà cũ sau ngày bà ngoại của chế mất không lâu. Khác với ông ngoại ra đi hồi lúc mới bước vào tuổi sáu mươi, bà ngoại của chế qua đời khi chỉ cần một năm nữa thôi là bà thọ đúng một trăm tuổi. Dù những năm cuối đời, ngoại ngày càng lãng tai trầm trọng. Tâm sự chuyện trò gì với ngoại, chế cũng kê ngay lỗ tai ngoại mà cất cao âm lượng của giọng nói của mình lên; vậy mà có khi ngoại còn không nghe được…
 
   2.
   Hôm chế thưa ngoại đi lấy chồng, chế vừa khóc vừa dụi mặt mình vào cái áo túi của ngoại nghe cái mùi già nua ngai ngái của ngôi nhà cổ sực lên mũi mình. Cái giọng run run của ngoại bật ra một cách khó khăn từ hai cái hàm lợi, không còn cái răng nào, mắt ngoại kèm nhèm nhìn chế, biểu bây nói cái gì, bây đi đâu, không ở đây nữa ha ? Rồi ngoại dùng bàn tay gầy guộc xương xẩu của mình rờ rẫm lên cái má bầu bĩnh của chế, thoa thoa chỗ nước mắt làm cho phấn kem bôi mặt trở nên nhòe nhoẹt.
    Vậy mà chế đi lấy chồng chưa bao lâu, có bầu rồi đẻ con Thảo chưa kịp ẵm về cho ngoại thấy mặt thì ngoại đã qua đời.
Hôm đám tang, đưa ngoại về chân núi Tà Pạ – chôn gần bên ông ngoại, họ hàng bà con nhà chế trong vành tang trắng phơ phất bay, quỳ mọp xuống giữa con đường núi để lạy tạ mọi người. Bữa đó, con Thảo còn đỏ hỏn, mà chế nhứt quyết ẵm theo để cho đứa con gái đầu lòng bé bỏng của chế đưa bà cố của nó đến nơi an nghỉ cuối cùng.
   Đến dự đám tang, bà con cô bác ai cũng biểu bà ngoại của chế mất vào cung ly. Phải coi kỹ ngày giờ mai táng, kẻo mai này con cháu mỗi người mỗi ngã. Thì đó, trước mắt là thấy chế đi lấy chồng miệt xứ lụa Tân Châu, xa cái thị trấn núi non này hai quãng đón xe khách và một lần lụy đò để qua sông. Còn hia Quang, lúc đó đang đi du học miệt trời Tây, nghe nói đang bận làm lễ ra trường nên không bay về kịp.
 
   3.
   Tưởng chỉ có vậy, chỉ có chế và hia – hai anh em con cô cậu ruột – đi xa; không ngờ đó mới chỉ là khúc dạo đầu. Mấy câu dự báo của chòm xóm tưởng đầu môi, lời nói gió bay, ai dè nó neo đậu lại trong mối quan hệ bà con ruột rà máu mủ của gia đình chế. Hai chữ cung ly cứ thế ám vào làm tan đàn xẻ nghé.
     Ở đất Tân Châu, nhà chồng chế, không may ở ngay nơi đất lở. Mùa nước, có ngày sông nuốt chửng đi hàng chục mét đất, chỉ mấy tiếng ầm ầm nghe như long trời, nhìn ra chỉ còn bọt sủi tăm sùng sục. Má chế nóng ruột, đứng ngồi không yên nên nhắn chế tạm thời để chồng lại đó vì chồng chế còn có công ăn việc làm, còn chế bồng con Thảo về xứ núi với má, tá túc nhà ngoại kiếm đường mần ăn. Má còn nói, ở lại đó không khéo, tối ngủ, sáng dậy thấy mình nằm dưới sông, lạnh ngắt.
      Chế về, thấy nhiều cái hồi trước mình vô tư không nhìn thấy. Thấy mợ Hai hay bâng quơ đá thúng đụng nia, mắng chó đuổi mèo; thấy má chế hay ngồi thu lu sau bếp thẩn thờ. Nhà không có người làm, chỉ có má của chế không khác chi người ăn kẻ ở. Nấu nướng dọn bày lên bàn trên cho gia đình cậu quây quần ăn uống; xong xuôi đâu đó, lấy cớ dọn dẹp, má toàn ăn sau và ăn cơm dưới bếp.
     Hình như, nhắn chế với con Thảo về, má chế có xin phép cậu mợ Hai nhưng phải cố đấm ăn xôi để cho mẹ con chế có chỗ an toàn mà trú ngụ. Đôi lần, chế cảm nhận được cái nhìn nửa con mắt thiếu thiện cảm của mợ dâu.
 
    4.
    Cho tới lúc hia Quang từ nơi du học trở về, thì căn nhà lớn ba gian bổng trở nên chật chội bức bối hơn bao giờ hết. 
    Dường như cái thuở anh em cùng lớn lên bên nhau với bao chuyện vui buồn, giờ sau bao năm xa cách, đã nhạt như nước ốc. Hia về, gặp chế ẵm con Thảo đứng trước nhà đón, chỉ giơ tay hế lô rồi nắm tay cô bạn gái có mái tóc hoe vàng đi tuốt vô trong.
     Chưa kịp hết ngỡ ngàng khi bồi hồi nhớ lại chuyện năm nảo năm nào, thì tối đó, cậu mợ Hai mời má con Chế lên nhà trên nói chút chuyện. Má ngồi lên tấm ván ngựa, chế xốc nách con Thảo đứng đàng sau đuổi muỗi. Cậu Hai ngồi trên võng, ho khan khọt khẹt vài ba tiếng rồi mở lời:
   - Bữa nay, tui kêu má con cô Ba ra đây là để thông báo một chuyện.
    Tháng sau, ngày tốt, tui và thằng Quang sẽ dỡ nhà má ra để cất lại nhà lầu mới cho thằng Quang nó cưới vợ rồi mở tiệm mần ăn.
     Lời cậu sao nhẹ bâng, nói ra dễ dàng như sắp sửa dở bỏ một cái chuồng gà. Ngôi nhà ba gian với bao kỷ niệm từ cái kèo cái cột. Má đang ngồi thả chân xuống đong đưa tránh muỗi, bỗng rút chân lên phản. Mắt má trợn ngược, giọng run run:
    -  Anh với chị làm vậy rồi má con tui ở đâu?
Cậu Hai thủng thẳng tiếp lời:
- Thì tui chưa có nói hết. Từ trước giờ cô Ba ở với má. Dượng Ba nó vắn số, cô ba mẹ góa con côi hồi nào ở đây, giờ má mất thì cứ ở đây…
Nhưng mợ Hai ngồi trên ghế mây gần đó cất giọng tằng hắng:
- Ông tính kỹ à nghen, chứ tui thấy, nhà có thêm dâu thêm rể, coi chừng ở xa mỏi chân, ở gần mỏi miệng!
Cậu Hai có vẻ lúng túng, mắt lấm la lấm lét nhìn vợ rồi kéo tia nhìn về thảy sang phía má:
- Ừ thì tui cũng rối trí, vậy ý cô Ba làm sao, cô nói ra nghe coi !
 Chế đứng phía sau, thấy vai má run run:
- Tui biết, thằng Quang nó là cháu đích tôn. Tui là con trai cả, phận tui con gái nhà ngoài. Trước lấy chồng ở dưới ghe, ảnh không may mất sớm nên tui lên bờ ở phụng dưỡng má. Giờ má mất rồi, tui ở đây bất tiện, chỉ tội con Hằng mới ở Tân Châu về… Giờ tui cũng chưa biết tính sao…
  Giọng má nghẹn lại rồi má thút thít khóc. Ở góc kia, mợ hai nhíu mày:
  - Cô Ba khóc lóc cái gì ? Có gì mà khóc ? Nhà này của ba má, ba má mất rồi thì là của anh hai cô. Cô nhắm ở đây được thì ở; nhưng tui nói mất lòng trước đặng lòng sau, nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt; nhà cũng đông miệng ăn mà thiếu người làm; chỉ sợ cô Ba nói anh chị chơi gác xử ép cô. Nếu cô tính kế ở lại lâu dài thì cô coi sóc nhà cửa, tui nuôi cơm ngày hai bữa. Còn cách khác thì tùy cô quyết định… Mà lâu dài thì tui cũng không nói trước được à nghen. Mai mốt, nhà này tui và anh cô cũng giao lại cho vợ chồng thằng Quang thôi…
Thành ra, tui mà là cô chắc tui cũng đi ở chỗ khác cho nó khỏe cái thân!
  Má bỗng ngồi thẳng người, kéo tay áo chùi khô những dòng nước mắt:
  - Tui hiểu ý anh chị rồi, thôi, để má con tui đi.
 Cậu Hai nhìn qua mợ rồi nhìn má ái ngại:
   - Cô cứ bàn kỹ với con Hằng đi, hấp tấp làm gì !
  Thì giọng của mợ Hai sắc lẻm, sau cái chặc lưỡi:
  - Anh để cô Ba cổ tính – Quay sang má, mợ cười nhạt – Cái đó là cô nói đó nghen, coi chừng làng trên xóm dưới độc mồm độc miệng biểu chị dâu xua đuổi em chồng thì oan cho tui lắm. Tui cũng tính bàn với anh cô cho cô chút vốn…
Má không còn bình tĩnh nữa, giọng má bỗng trở nên lạnh tanh:
  - Cảm ơn anh chị, má con, bà cháu tui sống được, không chết đói, chết khát đâu…Mai, tui và hai mẹ con con Hằng sẽ đi khỏi cái nhà này…
   Bỗng con Thảo cất giọng ngằn ngặt. Chế nhìn sang hia Quang cầu cứu, nhưng đáp lại cái nhìn thống thiết của chế, hia lạnh lùng đứng dậy đi vào nhà trong. Thái độ đó của hia làm cho chế thật sự đau lòng; thà là hia lấy cây súng tàu lá chuối ngày nào mà quất vào tim chế.
   Sáng hôm sau, mẹ con chế quay trở lại Tân Châu. Má chế nắm chặt hai cái giỏ xách dứt khoát bước nhanh về phía trước. Chế ẵm con Thảo, cặp cái mê nón che nắng cho nó, ngập ngừng cất bước theo sau.
Đi mươi thước, chế không ngăn nổi đầu mình ngoảnh lại nhìn nhà ngoại. Mái ngói đã ngả màu rêu, thấp thoáng sau tàng cây mãng cầu cho chế bao nhiêu hột búng ô quan. Bàn thờ ông thiên phía trước hàng hiên lót gạch tàu ngày xưa chơi lò cò không biết mệt. Mấy cây cột to, đen bóng lên nước mà vòng tay của chế lúc thơ bé ôm không giáp… Nhìn lướt qua ngôi nhà thân thuộc thật nhanh nhưng chế đã kịp khắc mọi thứ vào trong sâu thẳm tim mình.
  Bởi, chỉ cần lần tới có dịp trở về, chế biết ngôi nhà gắn với cả một thời thơ ấu ấy của chế sẽ không còn nữa…
  Lạ quá, nắng sáng lung linh mà làm cay xè cả mắt…
 
  5.
  Rời Tri Tôn chẳng bao lâu, con Thảo cũng chưa kịp đến trường đi học lớp vỡ lòng thì má chế qua đời.
  Nhiều khi chế nghĩ chắc là má rời khỏi quê ngoại trong nỗi tủi thân hờn trách làm nặng lòng má. Má nhắm mắt mà vẫn còn đau cái cảm giác bị chính anh ruột của mình bứt đứt mối thâm tình. Cái cung ly nó vận vào mối quan hệ của má và cậu Hai – hai anh em, hai người con của ngoại sao mà đầy ray rứt.
  Rồi má cũng yên nghỉ ở bên cạnh ngoại – để tiếp tục phụng dưỡng ngoại nơi chín suối; và vì lẽ đó, chế vẫn không thể ngoảnh mặt với quê ngoại được. Năm nào chế cũng về nơi ấy. Năm nào chế cũng canh chừng nhà cậu Hai đóng cửa đi đâu đó, để lần dò tìm đến nhà dì Tám, giả bộ xin ra sau nhà đút cơm cho con Thảo để được lặng người ngẩn ngơ bên giếng nước sau nhà ngoại ngày nào.
  Đã bao nhiêu cái đám giỗ của ngoại mà chế chỉ lẳng lặng làm một mâm cơm cúng ở nhà chế. Lúc đó, chế tự hỏi, không biết ngoại đang dự đám giỗ của mình ở nhà cậu Hai, hay theo hương hồn má rủ về với đứa cháu gái của ngoại, nơi có mâm cơm đạm bạc nhưng tươm tất và nghi ngút khói nhang ?
  Để rồi, những lúc như thế này, bên giếng nước, nhìn lại ngôi nhà ngoại trong ký ức – hiển hiện sừng sững che khuất ngôi nhà lầu kiểu cách và sang trọng của hia Quang đang ngạo nghễ sau bức tường kia; chế tự nói với lòng mình những điều rút ruột. Rằng mai này khi con Thảo lớn lên, và những đứa em khác của nó chuẩn bị ra đời, chúng sẽ trưởng thành, sẽ sinh con đẻ cái; chế sẽ dạy cho chúng mãi mãi yêu thương nhau trong tình ruột rà máu mủ. Chế sẽ trối trăng với chúng trong cái ngày ở thì tương lai mà chế sẽ đi theo má, theo ngoại, rằng đến mỗi lần đám giỗ của mình, chế chỉ muốn trở về một nơi, một chỗ mà thôi…
  Nơi đó, từ trên bàn thờ phảng phất mùi trầm hương thơm ngát, chế từ trong bức hình sẽ nhìn xuống bầy con cháu quây quần đông đủ mà mĩm cười mãn nguyện.
  Và chế tin, ở đâu đó bên cạnh mình, ngoại và má chế cũng mĩm cười…
_________
   Chế: chị; hia: anh, cách gọi cho biết khung cảnh xen cư giữa người Việt và người Hoa.

súp vi cá * cháo cá.

2 vĩ vi cá xả đá gỡ ra từng miếng
2 hộp cua chắc hêt nước 
Chảo mỡ tỏi khử cho khô cua
2 con gà già
10 lít nước lạnh nấu cho sôi lên
Bỏ gà vô
Nước sôi đợt nữa. Để lửa riu không đậy nắp. Để khỏang..5 giờ đồng hồ cho ra nước ngọt:(
Vớt gà bỏ

Bỏ vô nước lèo:
Vi cá * Cua.
Nêm nếm vừa ăn (muối*đường*bộtngọt*bộtnêmgà) Không cho nước mắm!

Cho sôi chừng 1,2 dạo nữâ
Quậy nguyên gói Potato Starch với nước lạnh
Đổ vô quậy đều

Đập 2 trứng gà khuấy đều
Rót thành vòng tròn vào nồi súp
Quậy đều tay để trứng không đóng cục

Xong, rắc hành tiêu

3May2012
3:29:58PM
Phương.

***
Cháo cá.

Cháo đã nấu sẵn bằng
Gạo rang
Cà rốt * Khoai tây (xắt hột lựu)
Đậu xanh đãi vỏ & nấm bào ngư

Thêm 1 ít cá lóc phi lê nấu trên bếp cho chín
Rắc hành nêm tiêu là xong.

***

Phạm Duy


shared http://www.phamduy2010.com/04loiviet/08nhuctinh.php

... Mặt khác, đời sống ở Hoa Kỳ (cũng như ở Âu Châu) đã khiến cho tính dục được nổ tung, không còn bị đè nén như khi còn ở trong nước. Nhiều bài hát của Pháp hay Mỹ mang nhiều dục tính được phổ thông. Vài ba ca sĩ như Jo Marcel, Kim Ngân... nhờ tôi soạn lời ca tiếng Việt cho một loạt những bài nhạc Pháp xưng tụng nhục tình. Khởi đầu là bài: 

Em-Ma-Nuen
Emmanuelle


Nhạc Pierre Bachelet - Lời Việt : Phạm Duy

Trình bày: ca sĩ Jo Marcel   

Cánh tay nào khát khao nồng cháy hơn là Emmanuelle ?
Dục tình nào lửa đốt làn môi ?
Ðắm say nào bốc lên từ vú căng tròn Emmanuelle ? 
Vùi đầu vào làn tóc nồng thơm !
. . . .
Cho một đêm bão
Nổ tung cõi đời.
Cho một ngày mưa
Ngả nghiêng trời đất !
Cho biển hung dữ.
Ðảo điên sóng gầm..
Cho tình vào sâu
Lòng em gào thét !
. . . .
Cánh tay nào khát khao nồng cháy hơn là Emmanuelle ?
Dục tình nào lửa đốt làn môi ?
Ðắm say nào bốc lên từ vú căng tròn Emmanuelle ?
Vùi đầu vào làn tóc nồng thơm !
. . . .
Tay tròn khăng khít
Ghì cho tắt thở !
Ôm chặt bờ vai
Diu nhau vào chín suối !
Chân dài em duỗi
Dài như cõi đời.
Co lại bờ lưng
Quặp không mở trói !
. . . .
Châm một điếu thuốc !
Trầm ngâm lõa thể
Môi chặp một hơi
Thở suôi làn khói !
Hôn vào đôi mắt
Vào nơi gáy nàng
Cho nàng hồi sinh
Vòng tay mở toang.
. . . .
Cánh tay nào khát khao nồng cháy hơn là Emmanuelle ?
Dục tình nào lửa đốt làn môi ?
Ðắm say nào bốc lên từ vú căng tròn Emmanuelle ?
Vùi đầu vào làn tóc nồng thơm !
Tiếp theo Jo Marcel là Kim Ngân với bài: 

Nơi Trần Thế
Bilitis


Nhạc : Francis Lai - Lời Việt : Phạm Duy

Trình bày: ca sĩ Kim Ngân   

Một bầy tiên hát mừng
Cập tình nhân kia, yêu thương lẫy lừng
Cùng dìu nhau đi, mênh mang bước đường
Ðể bầy tiên ngoan xôn xang cõi lòng.
Bầy tiên xin đón chào
Cập tình nhân kia, Thiên Thai bước vào
Cùng dìu nhai đi, nhẹ nhàng lên cao
Tình đẹp như hoa, đẹp tựa trăng sao
Cùng đàn ca, cho người hát nên lời
Kể chuyện nghe, nơi trần thế con người,
Người yêu nhau là như đã lên trời.
Người khi đã yêu rồi
Là bao xướng vui !
Bầy tiên nghe tiếng lòng
Cập tình nhân kia, xui nên ước vọng
Cùng rủ nhau đi, bỏ mặc Thiên Thai
Về trần gian kia, để được yêu ai !
Bầy tiên ơ
Lại gần tôi, tôi phù phép cho người
Bằng thương yêu, để tôi dắt tay vào
Cuộc ân ái muôn mầu
Nghìn năm có nhau.
Bài Cảnh Tình - Scènes D'amour, cũng vẫn là nhạc của Francis Lai, lời Việt của tôi, là bài hát tả cảnh nàng hoa, thoát y chờ đợi chàng ong trong mùa Xuân thắm… Và bàn tay của nàng hoa ghì xuống bắt chàng ong phải ăn nhụy ngọt cành xanh… Nhạc Francis Lai là loại nhạc rất phong phú, lời ca tiếng Việt cũng phải thanh tao dù chuyện yêu nhau thường được “thánh nhân Viêt Nam” coi là tục. 

Cảnh Tình
Scènes D'amour

Nhạc Francis Lai - Lời Việt : Phạm Duy

Trình bày: ca sĩ Thái Thảo   

Mặt trời rọi xuống lối đi trong rừng mùa Xuân thắm
Để lộ tình nữ thoát y đang chờ đợi chàng ong
Này là ngực trắng tấm thân vo tròn
Một bàn tay thon, thơm tho, đôi môi ước muốn...
Người tình phải tới cho hoa đương nụ phải giương cánh
Bàn tay ghì xuống bắt ong ăn nhụy ngọt cành xanh
Rừng sâu mở suối bên khe chân dài
Mặt trời nung thêm cho đôi uyên ương bốc cháy!

Mở cuộc tình với bàn tay bàng hoàng
Chọn từng khoảng tóc, mảng da thịt nồng
Rồi thẳng đường tới tình yêu ngọn nguồn
Làm mưa làm gió, nổi lên bạt ngàn...

Rồn rập là những đong đưa tơi bời đời hoa lá
Oằn oại thả tấm thân cuốn mây mùa, đuổi theo gió
Rộn ràng rồi thét lên cho kinh ngạc
Cả bầy nai tơ ôm nhau hoang mang ngớn ngác...

Người tình nhẹ vuốt đôi môi, xoa nhẹ vào đôi má
Người tình phủ kín đôi mắt mơ màng còn hoang dã
Nụ hôn lần nữa, cám ơn ân tình
Nhục tình cho nhau hôm nay đam mê đắm đuối...
MUSIC
Nhục tình từ lúc Ađam yêu rồi nàng E-va
Mở miệng để cắn sâu trái xanh rờn của trời xa
Tình vươn từ nơi ngọn gốc đến cho muôn đời
Yêu nhau mãi mãi....

Hai ca sĩ rất can đảm là Jo Marcel và Kim Ngân hát DUO bài: 

Biết Yêu Ðương
L'Amour D'Aimer


Nhạc Pháp - Lời Việt : Phạm Duy

Trình bày: ca sĩ Kim Ngân   

Tình yêu là chi nếu không ghì nhau vào đời
Người yêu nằm đây hãy giam người trong miệt mài.
Làm cho người yêu nấc lên từng hơi thở dài
Người hãy cấu xé ta ra ! Ta sẽ mang ơn người...
Tình yêu đây gối chăn vò nát giường này
Bàn tay gọi tên những khu thịt da huyền thoại
Người yêu nổ tung xác thân, người yêu quằn quại,
Người cuống quýt với ta... Emmanuelle !
. . . . .
Emmanuelle ! 
Tình yêu chói loà,
Emmanuelle ! 
Tình yêu nức nở,
Tình đốt cháy trái tim, lửa nung nấu tình.
Tình miên man không nguôi !
Emmanuelle ! 
Tình yêu xác thịt
Emmanuelle ! 
Tình yêu ướt mèm
Tình đốt cháy trái tim, tình đến trong đêm hồng
Tình yêu còn đây, thoáng nghe lời ru ngọc ngà,
Tình yêu hả hê hé ra câu nói mặn mà,
Người yêu cùng ta dẫn nhau vào cõi ngục tù,
Tình đến mãi với ta ! Emmanuelle.
Trong hi vọng tìm được lối thoát ra ngoài sự nhàm chán của tình cảm trong ca nhạc hiện đại, Jo Marcel còn hát DUO với Ngọc Tuyết bài: 

Tình Vẫn Trói Ta
Plus Fort Que Nous


Nhạc Francis Lai - Lời Việt : Phạm Duy

Trình bày: ca sĩ Ngọc Tuyết và Jo Marcel    

Dù vẫn bên nhau nhưng ngờ vực lẫn nhau
Dù nói yêu nhau nhưng lời chỉ thoáng mau.
Dù muốn xa nhau cho khỏi buồn đau
Tình vẫn không cho ta lìa xa nhau.
. . . .
Người thì thường mong cho người sống xa người
Người thì thường mong cho đời chóng quên đời
Voilà ! Mình muốn sống trong lẻ loi
Mà tình thì lại trói ta mà thôi.
. . . . .
Trời đã sang Thu nên lòng người sót sa
Nhặt tiếng yêu đương nên đời lặng lẽ qua.
Chỉ muốn buông suôi theo một làn gió
Tình vẫn không cho ta quên được đôi ta.
. . . .
Tình là đây như một vũng ao nghèo
Người thì dìm nhau trong một vũng u sầu
Tình đoạ đầy lôi chúng ta về đâu ?
Cuộc tình này còn trói ta vào nhau.
Nhìn thấy Xuân sang tưng bừng ngàn đoá hoa
Người đến như ong no mật, vò vẽ qua.
Chỉ muốn quên đi câu chuyện cũ kỹ
Tình vẫn không cho ta xa được duyên xưa.
Dù vẫn bên nhau nhưng ngờ vực lẫn nhau 
(Vẫn sống bên nhau, bên nhau trong đời)
Dù nói yêu nhau nhưng lời chỉ thoáng mau.
(Vẫn nói yêu nhau, yêu nhau như bao giờ)
Dù muốn xa nhau cho khỏi buồn đau
(Dẫu muốn xa nhau, xa nhau nhưng không ngờ)
Vẫn không cho ta lìa xa nhau.
Vẫn trói đôi uyên ương vào với nhau...
Cũng trong không khí đó, Duy Quang hát một bài của Francis Lai:

Tình Giang Hồ
La Bonne Année


Nhạc : Francis Lai - Lời Việt : Phạm Duy

Trình bày: ca sĩ Duy Quang    

Tình cũng nở hoa, như tình trong bão đêm hè !
Yêu người gieo gió mưa về... tình đê mê
Tình như rượu cay, ôi tình choáng váng nồng say
Khi người khép kín vòng tay... tình ta đây !
MUSIC 
Tình có là bao, nhưng tình tha thiết đêm ngày
Yêu người như thú yêu bầy, tình không nguôi !
Một đôi bàn tay, ta vò cho nát thịt da
Cho người ngây ngất vào trong, vào trong ta !
. . . .
(Ôi !) Tình chưa nhạt phai
Rồi tình khốn khó cho nhau chia tay
Người giờ đã vắng xa bao đêm ngày.
Người theo thời gian
Miệt mài với áng mây trong không gian
Người về với tiếng gió hú trong đêm.
. . . .
Người yêu về đây !
Cho tình ta nối những ngày
Yêu người như thú yêu bầy
Rừng hoang ơi !
Người yêu về đây !
Cho tình vươn tới biển say
Như rượu ngon uống từng chai.
Tình ta đây !
Ngoài vài bản nhạc đầy nhục tính như BILITIS hay LA BONNE ANNÉE chẳng hạn, nhạc Francis Lai vẫn luôn luôn là nhạc mơ mộng: 

Cho Cuộc Tình Tàn
Concerto Pour La Fin D'un Amour


Nhạc Francis Lai - Lời Phạm Duy

Trình bày: ca sĩ Duy Quang    

Tình đã tàn theo ngày tháng cuốn đi vội vàng.
Người đã chìm sâu vào dĩ vãng xa ngụt ngàn !
Ðời đã quạnh hiu, đời thêm vắng tanh, mênh mang.
Ðời còn buồn tênh, lùi lũi đám ma đi ngang !
Ðời như giọt mưa sầu vẫn khóc cho uyên ương
Ðã ly tan ! Ðã ly tan !
. . . .
Tình của ngày nao tình vươn tới nơi địa đàng.
Người của ngày nao lả lơi tóc buông mịn màng.
Tình nhẹ nhàng trôi từ mắt tới đôi môi hôn.
Người mới nhìn nhau, lòng bối rối như tơ vương.
Tình ta là hoa là bướm, suối reo không ngưng.
Nhớ chăng em ? Nhớ chăng em ?
Tình vui tình như chiều nắng tiếng chim lao xao.
Người vui người đưa người tới hát trên nương dâu.
Tình ta là sao ngời sáng vút trên ngôi cao
Suốt đêm thâu !
. . . .
Tình đã tàn như bụi bướm, xác khô bạc mầu
Kỷ niệm còn kia làm úa lá thư ngày đầu.
Người có gọi nhau nghìn thu vẫn không nghe đâu ! 
Tình là khổ đau, một chuỗi nắng mưa xôn xao !
Người ôi ! Về đây để cố khóc thương cho nhau.
Ðã qua mau ! Ðã qua mau !
. . . .
Tình ôi ! Từ nay còn ai nhắc câu chuyện tình ?
Người ôi ! Từ nay còn ai nhớ câu chuyện mình ?
Tình nhẹ nhàng đi vào dĩ vãng xa mông mênh
Người chẳng nhìn nhau, tình đã chết theo trăng thanh
Một buổi bình minh nhạt nắng sẽ không đi lên
Ðã mau quên ! Ðã mau quên ! Cho được quên !
Vẫn trong loại nhạc có tính chất phóng khoáng hơn trước, Jo Marcel hát DUO với Julie bài: 

Còn Gì Ðể Lại Không
Je T'aime Moi Non Plus


Nhạc Francis Lai - Lời Việt : Phạm Duy

Trình bày: ca sĩ Julie và Jo Marcel    

Còn yêu người hay không ? Khi xa tình rồi,
Yêu người hay không ?
Yêu người hay không ? Khi xa người rồi,
Khi đời tan rã.
Còn không những tiếng ân tình ?
Ðếm những tình nồng và những tiếng êm vui
Bao nhiêu là mộng
Mộng đẹp còn hay không ?
. . . . . . . 
Còn lại một nụ hôn, trên môi nồng nàn,
Trong một chiều đông.
Khi trời lạnh căm, ôm nhau thì thầm,
Nơi vùng tuyết trắng.
Còn không khói xám, mây ngoài trời
Bay trong trời buồn,
Và lũ chim lạc bầy bay đi tìm đàn,
Lửa hồng sưởi nụ hôn ?
Còn lại mùi thịt da, da thơm ngọc ngà
Trêm nệm giường êm êm
Ta vùi trong nhau
Quên đi ngày giờ, năm cùng tháng hết.
Còn không khói xám, mây ngoài trời
Bay trong trời buồn,
Và lũ chim lạc bầy bay đi tìm đàn,
Lửa hồng sưởi nụ hôn ?
. . . . . .
Còn đây tóc mây cuốn ta vào mộng,
Bao nhiêu là mộng.
Còn mãi mãi trong ta
Bao nhiêu kỷ niệm, kỷ niệm đẹp như mơ.
... Và hát DUO với Minh Xuân bài: 

Anh Và Em
Un Homme Et Une Femme


Nhạc Pháp - Lời Việt : Phạm Duy

Trình bày: ca sĩ Julie và Jo Marcel    

Ðời ta yên vui (ba đa ba đa- đa ba đa ba đa)
Cùng ca hát lên (ba đa ba đa - đa ba da ba đa)
Tình trong trái tim (ba đa ba đa - đa ba đa ba đa)
Là câu nói thương yêu, cao như tiếng diều.
Lời ca bao la (ba đa ba đa- đa ba đa ba đa)
Biển xanh cũng mơ (ba đa ba đa - đa ba da ba đa)
Ðược như chúng ta (ba đa ba đa - đa ba đa ba đa)
Tình như nước xanh lơ, không gieo gió mưa. 
. . . .
Một niềm hạnh phúc, như là chuyện thiên thu
Như nghìn năm, ôi chuyện đàn ông khát khao
Yêu đương cũng như đàn bà,
Mới đây vui xum họp mà... đã xa lìa !
(Trở lên đầu)
CODA 
Thôi đi ! Mong chi hão huyền ?
Yêu nhau, chỉ Anh với Em !
(Da ba đa ba đa- đa ba đa ba đa)
Anh với Em (Da ba đa ba đa - đa ba da ba đa)
Anh với Em (Da ba đa ba đa - đa ba da ba đa) 
ANH VÀ... EM !
Rồi tới một giai đoạn mà tôi tìm thấy hạnh phúc trong công việc soạn lời khi có hãng sản xuất băng nhạc nhờ tôi làm lời ca Việt cho những bài hát Âu-Mỹ rất trí thức để cho những giọng hát hay nhất thu vào cassette. Trước hết là ba bài cho gịong ca Khánh Hà:

Cõi Tình
Somewhere


Nhạc Mỹ - Lời Việt : Phạm Duy
Rồi đây... một nơi !
Chốn nơi ta tìm ra lối sống tuyệt vời,
Chốn nơi ta đền ơn nhau suốt đời.
Cõi tình !
Một cõi riêng cho mình
Cõi vui ấm êm thanh bình,
Bầu trời xanh và mây trắng im lìm
Ðến với mình... ân tình !
Thời chúng ta tới rồi
Ðúng như chúng ta bấy lâu mong đợi !
Một thời ta cùng chia với nhau những lời
Sống cho đời,
Sống cho người.
Ta sẽ... về đó !
Chốn nơi ta tìm ra lối sống tuyệt vời
Chốn đó, thôi ta đền ơn nhau mãi trong đời.
Cõi tình...
Một cõi riêng cho mình,
Cõi tình... ân tình.
Nào cầm tay cùng nhau bước trên đường,
Nắm tay rồi là đã tới nửa đường.
Cùng nhau
Về nơi... nào đó !

Tình Ðến Rồi Ði
Il Pleut Sur Bruxelles


Nhạc Jacques Brel - Lời Việt : Phạm Duy
Tình đến như bão, như gió thời tối tăm, lúc hoang dã
Xác xơ như kiếp hoa lá, tình yêu hồng hoang thuở xa.
Tình đến như những giông tố, ùa tới cho thác nghiêng lũ,
Cuốn đi muôn nỗi thương nhớ, tình thu lẻ loi ngẩn ngơ...
Tình cũ rưng rức thương tiếc, lắng nghe tình xa, đời quên.
Tình mới thao thức khao khát, đắm say tìm đến.
CHORUS
Ta níu tay kéo mộng mơ, tình yêu đã đến với ta
Ta trói ta với tình ta, tình yêu đã đến với ta
Ta biết ta sẽ chua sót, tình vừa mới đến với ta,
Ðể ta đắm say... rồi đi !
. . . .
Tình đến như sóng đêm tối, biển vắng le loi trăng mới
Ánh trăng như mắt ma quái, nhìn ta một đêm tả tơi.
Tình đến như nắng trên cát
Làm cháy thêm những cơn khát,
Khát yêu đương, khát môi mát
Làn môi ngon ngang tình hoang.
Tình cũ rưng rức thương tiếc, lắng nghe tình xa, đời quên.
Tình mới thao thức khao khát, đắm say tìm đến. 
CHORUS 
. . . . .
Tình đến như những con thú rừng rú, khi thú hung dữ
Cắn cho tan nát câu hứa, tình yêu dở dang nghìn thu.
Tình đến như tiếng giun dế, lả lướt ru tiếng dương thế,
Hãy yêu cho hết ơn nghĩa, tình đây còn qua tình kia.
Tình cũ rưng rức thương tiếc, lắng nghe tình xa, đời quên.
Tình mới thao thức khao khát, đắm say tìm đến.
CHORUS

Gìn Giữ Tình Anh
Saving All My Love For You


Nhạc Mỹ - Lời Việt : Phạm Duy
Những lúc ta gần nhau đó,
Nỗi sướng vui triền miên.
Biết anh còn xa quá
Rất khó cho tình anh.
Mà em muốn mãi gần anh.
Mà em muốn sống bên anh.
Ðời mình bơ vơ quá, lòng đớn đau !
. . . . .
Tình em giữ mãi, giữ mãi cho người yêu.
Rất khó khi lẻ loi sống.
Muốn quên đi tình nhân.
Ðến với bao người yêu mới,
Má ấp má, môi kề môi.
Mà không thấy sướng vui thần tiên !
Thì ôm chiếc gối trong phòng đêm !
Nằm một mình lẻ loi khóc... rồi khóc than.
Tình em giữ mãi, giữ mãi cho mình anh.
Anh luôn luôn nhắc em : 
Chúng ta đưa nhau cùng đi.
Ta yêu nhau thì có lẽ ta có tự do
Nhưng không nên quá lo
Có khi chờ thêm vài năm nữa
Nên em còn xốn xang... buồn quá !
. . . .
Cứ thế em chờ đêm đến
Sẽ có lúc anh tìm em.
Mấy phút nữa cánh cửa sẽ hé,
Cứ thế đó, anh và em
Và đêm đến sẽ là đêm của ân ái sướng vui thần tiên,
Niềm vui sướng, một niềm vui sướng của lứa đôi,
Tình em đã hiến dâng cho anh !
Tình này đã hiến dâng cho anh (2 lần)
Người yêu !
CODA
Sẽ không còn ai nữa
Chẳng có ai hơn chúng ta được
Và còn mãi, mãi một đêm
Thuở ân ái, mãi triền miên
Niềm vui sướng, một niềm vui sướng của lứa đôi,
Tình em đã giữ riêng cho anh !
Tình này đã giữ riêng cho anh (2 lần)
Người yêu ! Người yêu !
Rồi tới bốn bài khác cho Julie:

Khói Mờ Mắt Người Yêu
Smoke Get In Your Eyes


Nhạc Mỹ - Lời Việt : Phạm Duy
Ôi ! Ðời vẫn hay hoài nghi
Tình biết đâu là có ?
Khiến tôi phải lên tiếng
Ðã yêu là phải nghe
Lắng nghe đáy cõi lòng !
Ôi ! Ðời vẫn cho tình nhân
Là rất hay mù quáng
Ðấ khơi lửa tình lên
Khói bốc loà từ tim
Khói cay mờ hoen mi.
Cười đùa với người đã nghi ngờ tình duyên
Với những người hoài nghi yêu đương.
Rồi tôi khóc từ lúc tôi vừa nhìn thoáng
Thấy duyên tình dễ chóng tan.
. . . . .
Hỡi ôi ! Thật đáng nghi tình yêu
Lệ đã rơi chẳng dấu
Khói mắt ngấn lệ viền quanh
Khói hay lệ trong mắt
Khói cay làm lìa ai !

Giữa Hai Người Tình
Torn Between Two Lovers


Lời Việt : Phạm Duy
Ðời em có những lúc khó nói
Nói cho nghe tiếng lòng bâng khuâng.
Dù rằng lòng em đau thương
Em không thể không nói được !
Trước hết hãy đến ghé sát mái tóc
Nói anh nghe : tình đôi ta
Tình em dâng cho anh vẫn sắt son như ngàn nao
Tình của ban sơ.
Chớ có khóc lóc nhé, nếu em thêm một người yêu em.
Vâng, em yêu thêm... vì em yếu mềm !
Người yêu đó, đã đến đúng lúc
Lúc bơ vơ bên đời quạnh hiu
Lòng em cô đơn, mênh mang
Buốt giá trong tim, run lên như trời đổ cơn mưa...
Yêu đôi bên nên quá khó
Em như điên dại đó !
Cuộc tình ôi éo le
Giữa hai người tình đam mê !
Con tim em tan nát
Lòng này rạn vỡ ra !
Yêu đôi bên nên chắc chắn yêu không bền !
Chớ có nghĩ đã mất mát, mất em luôn cũng vì nơi anh
Vì người kia hơn anh, em yêu anh thì yêu đã đành !
Chớ có trách móc nhé, em yêu anh, anh người đầu tiên
Thì em đâu quên ánh mắt quyến luyến
Hôm nao tình yêu, tình em dâng anh !

Dứt Tình
Break Away


Nhạc Mỹ - Lời Việt : Phạm Duy
(Hú u...)
Mình đang vui thú với nhau trong tình, người ơi !
Ngày nao đêm tối tới cho làn nắng hết soi.
Thì sao ta cứ trách nhau khi phải lìa đôi !
Dù sao ta đã dứt nhau người ơi !
CHORUS 
Vậy thì ta dứt cho đẹp êm nhé, dứt nhau cho khéo.
Ðàn chùng dây cũng lỡ phím
Xin đừng tưởng nhớ, chớ, chớ tiếc thương ngày xưa nhé !
Ngủ ngoan đi kỷ niệm
Dù ngày sau ta có đối mặt xin nhớ...
(Hú u...)
. . . .
Ðời cho ta biết ái ân trong vui cười !
Mình xưa vẫn nói : chúng ta đằm thắm kết đôi.
Thì nay ta sẽ cứ coi như là bạn thân nhé !
Bạn thân nên biết mất nhau vì sao ?
về CHORUS
Dứt tay ra !NHẠC
Có dứt xin đẹp êm nhé ! Dứt sao cho khéo
Ðàn chùng dây cũng lÀơ phím
Xin đừng tưởng nhớ, chớ,
Chớ tiếc thương ngày xưa nhé !
Ngủ ngoan đi những ngày 
Dù ngày sau ta có đối mặt xin nhớ...
Dứt nhau đẹp êm nhé !
Dứt tình cho khéo, giữ cho đẹp êm nhé !
Dứt tình cho êm khéo, giữ cho đẹp êm nhé !
Ngủ ngoan đi kỷ niệm.
Dù ngày sau ta có đối mặt xin nhớ...
(Hú u...)

Khóc Thương Dòng Sông Ấy
Pleurer Des Rivières


Nhạc Pháp - Lời : Phạm Duy
Nào tới đây ! Uống ly rượu này !
Tình lừa dối như ván bài.
Khi tàn cuộc chơi, khóc ai khóc ai ?
Khóc thương dòng sông ấy
Giống tôi buồn bã khóc người khôn nguôi...
Tình như nhát chém vào quả tim non
Nên tình chúng tôi, còn chăng : câu đớn đau ? Người ơi !
Và tôi vẫn nhớ một lời ỉ ôi
Khi người nói chơi :
Yêu là ngu là khờ, yêu là đã từ chối thêm !
Những âu sầu, tình đổi gió thay những ngày
Khi người về sông, nước trôi, nước trôi
Khóc thương dòng sông ấy,
Nếu tôi cùng khóc, ích gì cho ai ?
CODA
Khóc thương dòng sông ấy, ích gì cho ai ?
Khóc thương dòng sông ấy, ích gì cho ai ?

Thái Thảo, con gái tôi, khi qua Mỹ vào năm 1975 mới 14 tuổi. Sau 10 năm, Thái Thảo trở thành ca sĩ và đã hát trong nhiều băng nhạc. Ðó là những bài DON'T SAY YOU DON'T REMEMBER, RUN AWAY, YOU AND ME với lời Việt:

Ðừng Nói Ðã Quên
Don't Say You Don't Remember


Nhạc Mỹ - Lời Việt : Phạm Duy
Người ngồi vào bàn rồi cầm dao khắc mấy câu
Cuộc tình này còn dài còn lưu mãi
Sẽ còn mãi nhớ nhau, còn tới mai sau
Còn mãi mãi mãi với nhau, với nhau
Còn lưu luyến muôn đời sau này nhớ nhau
CHORUS
Xin anh thôi nói : đã quên rồi
Chót đã quý mến, đã chót yêu em 
Mà giờ này người nói : đã quên rồi
Thì còn đường nào mà sống đây? Ðời nhungnhớ

Ngày nào gặp mình, người thường cầm tay nói : bé ơi
Vậy mà giờ này, người rằng : người quên mất
Chẳnng nhớ tới tên, người hỡi biết không? 
Ðã chót yêu mến anh 
Tưởng anh cũng yêu em luôn và nhớ em
CHORUS
Người đời thường thường là hay rất khác nhau
Một người nồng nàn và một người băng giá 
Vẫn nhớ tới anh
Vẫn nhớ mốt duyên
Thì cố gắng đến với nhau chút thôi
Ðể mãi mãi yêu và còn nhớ nhau...

Nàng Ðã Ra Ði
Run Away


Nhạc Mỹ - Lời Việt : Phạm Duy
Rồi... trên đường lữ thứ, thấy trong mình
Ai ngờ sao đã mất duyên tình ?
Mối tình ta trắng tiết trinh.
Và còn đi hoài không ngưng nhớ môi sầu
Câu chuyện ân ái lúc ban đầu
Tim mình xanh tươi biết bao ?
. . . . .
Bước bước đi khi trời mưa mấi
Khóc đi nhé, khi tâm hồn đớn đau rồi.
Muốn có em vai kề vai ấm,
Muốn quên được mối u sầu... mối u sầu !
Mình nhớ ơ ơ ơ ơ ờ... 
Nhớ hoài, muôn đời...
Nhớ ơ ơ ơ ơ
Em đã đi rồi !
Khiến ta tơi bời...
Người yêu đã, đã về đâu ?
Này người yêu đã ra đi.
Nàng đi, đi, đi, đi, đi, đã ra đi.
CODA
Nàng đi, đi, đi, đi đã ra đi.

Anh Và Em
You & Me


Nhạc Mỹ - Lời Việt : Phạm Duy
Có đâu ngờ tới ?
Rằng tôi đã gắng công giữ cho người, 
Ðể tôi cố giữ anh gần tôi.
Rất may là đã...
Là anh đã cũng ưng kết đôi bạn,
Và anh đã giữ tôi gần anh.
Thì anh hãy tin và chắc chắn (rằng) 
Tình thân ái mãi không nhạt tan.

Chúng ta, bạn hỡi ! 
Bạn thân thiết với nhau suốt trong đời !
Ðể tôi hiến cho anh cuộc vui...
Ngó coi, bạn hỡi !
Tình thân ái khiến thơm ngát nơi này 
Và anh sẽ tới lui gần bên tôi.
Ðể ta thấy ngay rằng trong cõi đời
Bàn tay kia, ta nắm mãi (mãi) 

Hãy nhìn coi
Anh và tôi, chúng ta là anh em 
Anh và tôi
Hãy nhìn coi
Anh và tôi, như lứa đôi thôi ! 

Chắc anh đồng ý ! 
Ðời anh cũng giống tôi, cũng mê mải... 
Và ta đã sống trong lòng nhau.
Bởi ta đi cùng nhau, đi suốt đời 
Thì tôi mong cho nhân loại biết... 
 

kim ngân

  • WESTMINSTER, California (NV) – Cư dân gốc Việt sống tại Little Saigon không ai xa lạ với hình ảnh người phụ nữ gầy rạc, nhem nhuốc, đen đủi, vai đeo cái túi, tay cầm ly cà phê dang dở, hàng ngày đi lang thang dọc theo lề phố Bolsa.
  • shared http://donghoavangbactu.blogspot.com.au/2016/01/tinh-khuc-buon-cua-mot-kieu-nu-bolsa.html
Pic
Kim Ngân qua ống kính Trần Đình Thục trong hình bìa tiểu thuyết Share Phòng, Share Tình. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Người phụ nữ bước đi, lúc lầm lũi, yên lặng, lúc bỗng dưng hung dữ, vô cớ chửi bới vang trời. Ít người biết, người phụ nữ này từng là hoa khôi, là ca sĩ của Little Saigon, những năm 80 của thế kỷ trước.

Ông Lý Văn Điệp, cư dân Westminster, nhìn người đàn bà đang trong cơn thịnh nộ qua cửa kính xe hơi. Ông quay kính xuống, lắc đầu rồi nói: “Tội nghiệp!”

Bà Phan Hoàng Yến, chủ nhà sách Tú Quỳnh nói về người đàn bà này bằng giọng nhỏ nhẹ: “Mỗi lần cô ấy vô đây, tôi phải nhẫn nhịn, yên lặng để mặc cô ấy muốn làm gì thì làm. Coi vậy chứ rất khó vì nhiều lần, cô ấy la lối um sùm làm khách lạ sợ hãi. Khách quen thì họ quá biết cô ấy là người vô hại nên làm lơ. Tôi coi cô ấy như con cháu trong nhà thôi. Cô ấy ra chơi ngoài này từ hồi xưa rồi."

Bà nói với giọng thông cảm: “Con người ai cũng có lúc thoải mái, lúc bực bội. Người tỉnh táo thì mới biết kiềm chế chứ. Hồi đó cô ấy cũng tiểu thơ khuê các chớ đâu phải thường.”

Rất nhiều lần, “bà điên homeless” này, vì không vừa ý điều gì đó, đã đổ ly cà phê trên tay lên sách vở của nhà sách Tú Quỳnh. Bà quơ tay, quơ chân chửi bới oang oang một lúc rồi ... trở nên bình thường. 

“Vì biết quá khứ cô ấy, tôi ráng mà chìu sự phá phách của cô thôi. Được cái là cô không bao giờ hành hung người khác nên tôi cũng yên tâm,” bà Yến cho biết. 

Bà chỉ cuốn sách mang tựa đề “Share Phòng, Share Tình” của tác giả Lâm Tường Dũ. Hình bìa là một cô gái trẻ có khuôn mặt vô cùng lôi cuốn: “Đó, cô ấy hồi trước đó. Đẹp như công chúa mà bây giờ như vầy, ai mà không thấy thương.”

Bà nhấn mạnh: “Hồi đó cô ấy là một ca sĩ, rất đẹp. Ca sĩ Kim Ngân.”

Bà Kim Ngân trong một tiệm ăn tại Little Saigon. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Nhà hàng Thành Mỹ cũng là một nơi từng biết về cựu ca sĩ Kim Ngân. Bà chủ nhà hàng, được mọi người gọi là “cô Ba nhà hàng Thành Mỹ”, thường giúp đỡ bà Kim Ngân.
"Cô Ba" kể: “Kim Ngân ghé đây thường lắm. Được cái là cô ấy chưa bao giờ lớn tiếng hay phá phách ở đây. Vô đây, cô ấy chỉ khi thì xin tiền, khi thì xin đồ ăn. Chỉ qua cách cô ấy 'order' đồ ăn là mình biết ngay đây là người có một quá khứ 'ngon lành' lắm. Tô phở phải có rau giá thiệt tươi, và phải sắp xếp trên đĩa thiệt đẹp mới chịu ăn.”

“Thường thường, ăn xong, cô ấy vô 'restroom' lau chùi mình mẩy rồi chải tóc,” bà thêm.

“Cô Ba nhà hàng Thành Mỹ” nhận xét thêm về Kim Ngân: “Hút thuốc lá thì cô ấy tự ra ngoài chứ không cần ai nhắc. Nhiều lần nhìn phong cách của Kim Ngân, cách cầm điếu thuốc, cách đưa lên miệng hút, tôi thấy một cái gì rất 'oai', rất 'sang trọng, quí phái. Cuộc sống khổ cực, theo tôi, không làm mất đi tiềm thức của cô.”

Các nhân viên tiệm Food to Go Hương Hương, Westminster, thường giúp bà Kim Ngân bằng cách bán thức ăn với giá rẻ. Họ nói: “Cô ấy chưa bao giờ xin nên chúng tôi bán giá đặc biệt. Cô ấy hay gây gỗ với khách làm tụi tôi khó xử. May là cô chưa tấn công ai bằng chân tay hết.”

Bà Kim Ngân trong Food to Go Hương Hương.  (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Họ nói thêm: “Trời ơi, coi vậy chứ cô này đài các lắm, kiếm chuyện chê bai đủ thứ chứ không phải thường đâu.”
Khắp phố Bolsa, hầu như ai cũng cảm thương người ca sĩ trẻ đẹp trong quá khứ, từng ngấp nghé ngưỡng cửa của thành công, rồi lại lâm vào cảnh không may đến nỗi phải ra nông nỗi này.

Quá khứ chìm sâu trong trí óc rối bời bời như mớ bòng bong, không dễ dàng trở về chút nào. Kim Ngân cũng thế.

Kiều nữ một thời của Little Saigon phải cố gắng lắm thì quá khứ mới về dần, từng đợt, từng đợt. Quá khứ ấy lẫn lộn với những ưu tư, đôi khi đến vớ vẩn, của cuộc sống hiện tại; nên thoạt nghe, người ta tưởng rằng tất cả những gì thốt ra từ miệng chỉ là một chuỗi lảm nhảm của một người mất trí.

Để có thể nghe được từng nốt thăng trầm của cuộc đời một người từng làm các vũ trường, sân khấu ca nhạc Little Saigon hực cháy vì dung nhan đầy ma lực của mình, chỉ cần kiên nhẫn một chút. Vâng, hãy kiên nhẫn lắng nghe bà, với chút tình người, và cả một chút cảm thông.

Điều đầu tiên mà những người từng biết bà, nay nhắc lại, là: Bà từng là một người rất đẹp, cái đẹp có hấp lực mê hồn, pha chút liêu trai.

Hãy lắng nghe bà Kim Ngân nói về đời mình: “Kim Ngân sang đây năm 1975 với má và hai em, một gái, một trai. Năm đó Kim Ngân 12 tuổi và không rành tiếng Việt vì hồi ở Việt Nam chỉ học tiếng Pháp từ lúc 5 tuổi, cho tới khi đi Mỹ.”

Bà ngừng nói, dùng những ngón tay xinh xắn thuôn dài, những ngón tay cáu đen đất cát không dấu được nét thanh tao của một thời đài các, xé nhỏ miếng chả lụa trong đĩa bánh cuốn, cho vào miệng rồi trệu trạo nhai trong cái miệng không đủ răng. Phải một lúc lâu mà mới nuốt được một miếng nhỏ.

Rồi bà quay lại câu chuyện, nhớ lại từng chi tiết, một cách khó khăn. Khi chưa rời Việt Nam, gia đình Kim Ngân ở đường Hoàng Diệu, khu Khánh Hội, và thân mẫu làm “tài pán” cho vợ chồng ông Ưng Thi, chủ rạp ciné Rex ở Quận Nhất, Sài Gòn.

Bà khẽ nhăn vầng trán nhỏ nhắn mịn màng gần bị nắng mưa tàn phá, chớp cặp mắt tinh anh, cố đuổi bắt một kỷ niệm đẹp rồi nhoẻn cười, nhỏ nhẹ khoe: “Tất cả là nhờ bố Hải. Bố thương Kim Ngân lắm, bố chỉ cho Kim Ngân hát hoài.”

Thật vậy, người dẫn dắt cô bé 22 tuổi Kim Ngân vào con đường văn nghệ năm 1983 là nhạc sĩ Trường Hải.

“Bà xã tôi quen với mẹ Kim Ngân là bà Võ Thị Nhơn, có tên Mỹ là Annie. Lúc ấy Kim Ngân còn trẻ lắm và vô cùng xinh đẹp mà cũng biết ca chút ít nên tôi mời cháu hát bản 'Không!' của Nguyễn Ánh 9 cho cuốn video đầu tiên của Trung Tâm Trường Hải tại Hoa Kỳ mang chủ đề 'KHÔNG!',” nhạc sĩ Trường Hải kể.

Kim Ngân thời trong "KHÔNG!" của nhạc sĩ Trường Hải.  (Hình: Poster do ông Trường Hải cung cấp)
Video “KHÔNG!”, sản xuất năm 1983, là cuốn video Việt Nam đầu tiên được sản xuất tại hải ngoại. Ngoài Kim Ngân còn có những giọng ca kỳ cựu như Trường Hải, Elvis Phương, Lê Uyên Phương, v.v..
Ông lặng người hồi tưởng rồi khẽ khàng nói: “Ấn tượng đầu tiên của tôi về Kim Ngân là cô rất đam mê ca hát mặc dù giọng hát của cô không phải là xuất sắc, cô lại không rành tiếng Việt cho lắm. Phải mất thời gian tập luyện rất công phu mới thu âm xong bài ‘Không!’”

"Nhưng chỉ thấy mặt cô là tôi không cần phải lo." Ông Trường Hải thú nhận. "Quả thật cô ca bài đó rất có ‘lửa’ và cuốn băng ấy bán rất chạy và được rất nhiều người khen.”

"Vua Guitar" Trung Nghĩa, “Mười ngón tay vàng,” cũng không quên được vẻ đẹp của ca sĩ Kim Ngân thời ấy. Ông khẳng định: “Kim Ngân vào thời 1985 là một mỹ nhân của Bolsa. Đệ nhất mỹ nhân, chẳng thua kém ai cả. Kim Ngân đẹp kinh khủng. Vừa đẹp vừa sang cả như một tiểu thư trong cổ tích. Tất cả mọi phòng trà thời đó, chỉ cần có in hình cô là bán hết bàn; không cần biết có cô trình diễn hay không.”

Ca sĩ Kiều Nga vui vẻ nói về Kim Ngân: “Chị Kim Ngân rất ‘sexy,’ dễ thương và cởi mở với tất cả mọi người. Chị ấy đẹp tới nỗi đàn bà cũng phải mê.”

Nhạc sĩ Anh Tài cũng có ấn tượng riêng về Kim Ngân. “Nhắc tới Kim Ngân là tôi nhớ một bản nhạc Pháp, duy nhất – Adieu Sois Heuse. Không thể nào quên được Kim Ngân hát bài này,” ông nói.

Bà Kim Ngân cười nhưng nghiêm giọng: “Muốn hay, mỗi bản nhạc phải có linh hồn riêng.”

Ca sĩ Giáng Ngọc cũng nhớ rõ quãng thời gian ca sĩ Kim Ngân trình diễn chung sân khấu với nhóm “Ma Nữ Đa Tình” gồm năm ca sĩ Giáng Ngọc, Thúy Vi, Zaza Minh Thảo và Ngọc Anh và Linda Trang Đài. Giáng Ngọc kể: “Chị Kim Ngân rất đẹp, nhưng đặc biệt, rất bình dị, dễ thương và hòa đồng với mọi người. Nhạc chị hát có vẻ nhộn nhịp hơn ca sĩ Ngọc Lan.”

Bà Kim Ngân cố tìm tòi trong ký ức rồi gật đầu: “’Ma Nữ Đa Tình’ ‘quậy’ lắm. Người nào cũng nhảy giỏi, hát hay và tốt bụng. Mỗi lần lên sân khấu là đàn ông, con trai la hét vỗ tay quá trời. Vui ơi là vui.”

Ông Triệu Thái Hòa, cư dân Fountain Valley, là khán giả rất "trung thành" của Kim Ngân. Để tả về nhan sắc cô, ông có ba chữ: Yêu kiều, khả ái và mê hồn.

Ông cười bẽn lẽn nói: “Hồi năm 1986, tôi còn ở Dallas, Texas. Lần đầu tiên được nhìn thấy cô bằng xương, bằng thịt, chân tay tôi rụng rời, còn tim thì ... đứng im. Tôi ngộp thở. Mà tôi đâu phải mới lớn đâu. Lúc đó tôi có bốn đứa con, ba người vợ - hai bà ở Việt Nam, một bà mới cưới bên này. Nói thiệt, lúc đó, chỉ cần Kim Ngân gật đầu một cái, tôi sẵn sàng bỏ tất cả để theo cô.

"Gia đình tôi gốc Hồng Kông, tôi dư tiền lo cho cô sang giàu suốt đời. Tới năm 1997, khi nghe cô ấy ca tôi vẫn còn nghĩ vậy mà,” ông Hòa tình thật nói.


Bà Kim Ngân với những ngón tay kiêu sa.  (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Ông Trần Hữu Hoan, ngụ tại Westminster, cũng từng bị sắc đẹp của ca sĩ Kim Ngân lôi cuốn: “Lần đầu nghe Kim Ngân hát ở vũ trường Majestic, cô bạn gái của tôi tên Hoa, vì thấy tôi ngẩn mặt ra nhìn Kim Ngân nên cô ấy hất đổ ly rượu trên bàn ướt lênh láng rồi hùng hục giật bóp bỏ về. Còn tôi thì mãi nhìn Kim Ngân trên sân khấu nên không muốn chạy theo. Người đâu mà xinh xắn lại nóng bỏng lạ lùng.”
Ông Nam Nguyễn, cư dân Westminster, dường như có vẻ “cứng rắn” hơn. Ông kể: “Nhan sắc của Kim Ngân làm đàn ông say hơn say rượu nặng. Tôi không mê cô chút nào, nhưng hồi đó, cô hát ở đâu là tôi có mặt ở đó. Có lần tôi phải bay qua New Orleans (Louisiana), để ngắm cô vì hơn ba tháng liên tiếp cô không hát ở đây (khu Little Saigon).”

“Lúc đó tôi mới hiểu rằng nếu anh em, bạn bè mà bỏ nhau vì cô, tôi chấp nhận,” ông thêm.

Bà Diễm Hoàng, ngụ tại Fountain Valley, lại có nhận xét khác: “Tôi thì nhớ là hồi đó cô này lên sân khấu là nhảy nhót, uốn éo như con điên.”

Năm 1982, ca sĩ Kim Ngân lấy chồng là Nguyễn Tiến Bắc, em trai bà Dương Thị Thanh Lan, giám đốc trung tâm phát hành băng nhạc Thanh Lan, năm cô 19 tuổi. Họ có hai đứa con gái, Mai Khanh và Thúy Anh.

Bà Kim Ngân nói: “Mai Khanh lớn hơn Thúy Anh 3 tuổi, năm nay 30 tuổi rồi.” Thở dài, mắt nhìn xa xăm một lúc, bà hỏi một câu hỏi rất đàn bà: “Con lớn như vậy Kim Ngân có già không?”

Đến năm 1993 thì Kim Ngân không ở với ông Tiến Bắc nữa. Hỏi về chuyện này, bà lặng thinh một lúc lâu rồi thở dài và hỏi: “Chuyện vui không nói, sao nói chuyện buồn? Đàn ông mà, không ai có linh hồn hết.”

Đã có lúc bà có trung tâm phát hành băng nhạc riêng – Trung tâm Kim Ngân (gần tiệm Hủ Tiếu Thanh Xuân ngày nay).

Thế rồi, đến một lúc, Kim Ngân thay đổi. Các đồng nghiệp nói bà bắt đầu trễ nãi, không đúng hẹn, ăn nói không cẩn thận và lem nhem tiền bạc làm nhiều người không hài lòng. “Kim Ngân buồn thì ‘chơi’ cho đỡ buồn chứ đâu có lường gạt ai đâu mà xấu xa,” bà phân bua.

Năm 1996, bà Kim Ngân có thêm một đứa con trai nữa. Đứa bé này được nhân viên Sở Xã Hội đến đem đi. Lúc đó. Em bé vừa một tuổi.

Ca sĩ Lê Uyên nói với giọng thương tâm: “Thấy thương, tôi đưa hai mẹ con về ở chung cả năm. Trời ơi, thằng nhỏ hơn một tuổi mà nhỏ xíu như đứa bé bốn tháng. Nó cũng không biết đi vì mẹ nó cứ cặp nó trên nách suốt ngày. Mà lại còn thiếu ăn nữa. Nhà có sữa mà mẹ nó chỉ cho bú nước mới lạ lùng. Mình cho nó bú thì Kim Ngân không chịu.”

Thời gian này, trí óc bà Kim Ngân vẫn còn lúc tỉnh, lúc mê.

Kim Ngân khoe là vào năm 2003, bà vẫn còn vừa đi hát vừa học làm răng giả. Bà nói: “Khi đó tôi ở Fountain Valley. Hát không đủ tiền nên tôi ráng kiếm nghề đàng hoàng nuôi con.” Lúc này, con bà đã không ở với bà rồi.

Hỏi về đứa con trai, bà Kim Ngân lộ vẻ bực bội: “Hai đứa lớn, người ta bắt đi vì Kim Ngân làm biếng, không chịu bồng con. Đứa này, mình bồng ngày, bồng đêm mà cũng tới bắt mất tiêu.”

Bà Yến bỏ cuốn sách có hình ca sĩ Kim Ngân trẻ đẹp xuống, bà nói: “Đã có mấy lần các nghệ sĩ tổ chức ca nhạc gây quĩ cho Kim Ngân. Họ thương cô ấy lắm."

“Có. Tôi và Trung Nghĩa cùng một số ca sĩ khác từng tổ chức buổi văn nghệ ngay tại tòa soạn báo Người Việt quyên tiền cho Kim Ngân. Được một số tiền nhưng không dám đưa hết cho cô ấy vì sợ cô ấy hút chích. Tôi chỉ giữ $3,000 để mua thức ăn cho hai mẹ con Kim Ngân thôi,”ca sĩ Lê Uyên kể.

Bà Yến nói: “Má Kim Ngân cũng nhiều lần khuyên cô ấy cai nghiện nhưng không được. Cô ấy nói rằng mình là người tự do và không chịu bị nhốt vô một chỗ.”

“Bây giờ không ai biết Kim Ngân có trợ cấp xã hội hay không và có chịu uống thuốc tâm thần hay không,” bà Kim Yến lắc đầu cho hay.

Ông Daniel Rascon, ngụ tại Westminster, biết bà Kim Ngân mười mấy năm trước khi bà hay vào khu nhà tiền chế, mobile home, là khu ông ở, có tên Rancho de Sol tại góc đường Bolsa và Brookhurst. Ông nói: “Cô ấy giới thiệu tên mình là 'Kim' nhưng tôi hay gọi cô là 'Olivia' vì cô gầy như một nhân vật phim hoạt hình tựa đề 'Popeye'.”

“Tôi cho cô ở trong mobile home với tôi một thời gian. Nhà chật nên cô ngủ trên air mattress (giường bơm hơi). Tôi nhớ là cô rất ít ngủ. Ban đêm, cứ chừng một tiếng cô lại ra ngoài hút thuốc hay làm gì đó với vài người quen nữa. Tôi hỏi họ là ai thì cô nói là 'boss' của cô. Sau đó tôi gặp trục trặc hôn nhân nên dọn đi nơi khác. Tôi quay lại nhà này cách đây bốn năm. Năm ngoái, cô đến gõ cửa nhiều nhà trong khu này xin vô ở. Tôi nhận ra cô nên đồng ý,” ông Rascon phân trần.

“Gần đây, một người đàn bà trong gia đình cô, tên Jan hay Jane, tôi không rõ, có tiếp xúc với tôi qua điện thoại và đề nghị mua mobile home của tôi để cô Kim ở luôn nhưng tôi chưa quyết định,” ông Rascon cho hay.

Ông kể rằng nhiều lần ông về trễ nên bà Kim Ngân phải đứng tựa lưng vào tường chờ đợi rất mệt mỏi. Ông cũng nói bà cứ nằm tạm ở trước cửa ra vô cho đỡ mệt nhưng chưa bao giờ bà làm vậy. Bà Kim Ngân quắc mắt: “Kim Ngân đâu phải con chó giữ nhà. Con người phải giữ linh hồn chứ.”

Theo lời ông Rascon, lần cuối bà Kim Ngân về nhà ông là ngày 11 Tháng Mười Hai, 2015. Ông mừng cho bà Kim Ngân đã có người chăm sóc.

Bà Kim Ngân gọi người đàn bà này là “má Yến.” Kim Ngân kể: “Má Yến lo cho Kim Ngân chỗ ăn, chỗ ở bên này. Kim Ngân không phải 'homeless'.”

Hiện thời, bà Võ Thị Nhơn, mẹ bà Kim Ngân, đã tái định cư tại Việt Nam và cũng đã có lúc đưa bà về nước nhưng sau đó Kim Ngân lại đòi quay lại Mỹ. “Mình ở xứ này quen rồi. Quen người ta, quen con đường. Con đường có linh hồn của nó.” bà Kim Ngân nói.

Ca sĩ Lê Uyên đang dự trù tổ chức một buổi văn nghệ nữa để giúp Kim Ngân trong thời gian tới. Bà mong sẽ được khán giả mọi nơi đến tham dự đông đảo. “Vấn đề khó nhất bây giờ là phải làm sao cho Kim Ngân ăn mặc sạch sẽ và có mặt hôm đó,” ca sĩ Lê Uyên chia sẻ nỗi lo.

Để đóng góp cho chương trình này, nhạc sĩ Trường Hải gởi tặng một poster chính gốc cho video "KHÔNG!" để kỷ niệm thành quả đầu tiên của bà Kim Ngân năm 1983.

Dưới màn nước tầm tã của trận bão El Nino, bà Kim Ngân, toàn thân ướt sũng, vẫn cầm ly cà phê lủi thủi đi bên lề con đường Bolsa trơn trượt. Không rõ bà có biết trời đang mưa.

Một điều được bà nhắc đi, nhắc lại một cách bực bội và đay nghiến, mỗi khi bà nói về đàn ông. Bà gằn giọng: “Đàn ông Việt Nam ai cũng có một câu giống nhau: ‘Anh có nhiều bạn gái nhưng mà anh chỉ yêu có mình em’.”

Dư âm của một tình khúc buồn cho những linh hồn quá khứ?
Đằng-Giao/Người Việt