Thursday, January 31, 2013

Người thông minh và có nhiều tài rất khó tu!


Hỏi

Con có nghe một vị Thượng tọa giảng ngừơi thông minh và có nhiều tài rất khó tu. Xin hỏi điều này có đúng không bởi vì con nghĩ hai điều kiện thuận lợi đó sẽ giúp người tu thăng tiến hơn chứ? Con đã từng tiếp xúc với rất nhiều vị tu sĩ rất tài giỏi, không những ở bền lâu trong đạo mà còn làm cho Phật giáo thêm phần xán lạn. Xin giải đáp giùm nghi vấn này?

Thanh Hiền (Gò Công Tây – Tiền Giang)

Trả lời:

Lời nhận xét trên quả thật chỉ đúng trong giá trị tương đối, nhưng bên trên đó là một kinh nghiệm rút ra từ đời sống tu tập. Cố nhiên không phải người nào thông minh và tài giỏi cũng đều khó tu được. Khó tu có nghĩa là tu không có kết quả, tu hòai mà không tiến bộ, tu lâu năm mà không chuyển hóa được phiền não trước sau vẫn y như vậy chứ không phải khó tu là bị ai cản trở quấy phá. 

Nói cho cùng, người thông minh thường hay phá chính mình nên tu không tiến được. Điều này cũng dễ hiểu bởi người có tư chất thông minh, tức là nhiều đời đã mày mò trau giồi kiến thức thường thiếu sức kiên trì. Họ tư duy và hành động chỉ trong nháy mắt. Tại vì trong bất kỳ vấn đề nào họ cũng đều tranh thủ sử dụng ý thức trên bề mặt mà không hề lặn sâu trong tàng thức. Sử dụng ý thức nhanh kiểu đó thì không cách nào kiểm thúc kịp khi chúng đã chạy nhanh ra lời nói và hành động. Không phải ngừơi thông minh không đủ sức lặn sâu vào vô thức, chỉ tại vì họ không muốn như vậy. Họ cảm thấy cách đó sẽ rất mất thời gian, xử lý công việc sẽ không hiệu quả thay vì nghĩ sao làm vậy liền. Họ sợ hành động chậm quá sẽ không còn là thông minh nữa, tự ngã dễ bị xúc phạm nên họ cố duy trì. Người tu mà không phả được tấm tường thành kiên cố này thì thất bại như chơi. Nghiệp được hình thành từ ý thức. Nếu mình nói năng hay hành động mà không đựơc xét nét kỹ càng, không đo lường hậu quả thì rất dễ tạo ác nghiệp, vào địa ngục như tên bắn mà mình không ngờ được. Điều này cũng đúng đối với các nhà luận sư hay luật sư không thành công. Cho nên người thông minh rất khó điều phục chính mình, bởi bản năng chấp ngã được hình thành từ tư chất quý báu đó. Người có nhiều tài cũng vậy. Tài năng có thể được hình thành từ khổ luyện nhưng gốc vẫn là huân tập chủng tử trong kiếp quá khứ. Có những năng khiếu đặc biệt mà ngừơi đó tửơng chừng như trời cho, không cần luyện tập cũng thành thạo, kỳ thật họ đã làm chuyện đó rất vất vả từ trong tiền kiếp. Điều này cũng đúng với trường hợp thần đồng. Cái tài đó có sẵn nên mình không dễ gì bỏ qua không tận dụng mà đi gầy dựng tài năng khác. Như người có thân hình đẹp thì sẽ đi làm người mẫu. Người có chất giọng phong phú thì đi làm ca sĩ. Người có tài ăn nói khôn khéo thì đi làm luật sư. Người có “tay phục dược” thì đi làm nghề bác sĩ. Người có óc thẩm mỹ thì nhanh chóng trở thành các nghệ nhân của hoa kiểng, hội họa…Nói chung, ai cũng dựa vào ưu thế của mình vốn được nghĩ là thiên phú. Nhưng chẳng may khi mình đi tu thì những thiên tanh đó đã phải xếp lại để chú trọng phát huy công việc chính là khai phát tâm linh. Rất khó. Mình cứ bị cái tài thúc bách mãi không cho ngơi nghỉ, buộc mình phải quay lại với nghề cũ, phải tìm thật nhiều cơ hội để trau giồi không cho nó mai một. Từ đó người nào tu thiếu quán chiếu và định lực sẽ nhanh chóng biến thành một ngừơi nửa đạo nửa đời, hoặc có khi mất tỉnh gíac lâu ngày trở thành một người đời hòan tòan. Họ không dành được thời gian để công phu, mà đôi khi họ bị chính mình lừa dối rằng sử dụng cái tài đó trong nhà thiền cũng là một cách tu cao cấp. Kỳ thật họ đã sai lầm. Khi sử dụng tài năng quá nhiều thì họ rất ít có điều kiện để quán chiếu. Người tu hành vốn đã được kính nể qua hình thức xuất thế nay cộng thêm tài năng thì sự tôn kính sẽ được nhân gấp đôi. Họ luôn được khen thưởng và ngưỡng mộ, đây là cơ hội thuận tiện để Bát phong nổi lên và hủy diệt các hành gỉa. Mặt khác, người có tài thì lại hay mắc bệnh chê bai hay khinh khi người kém tài vô dụng. Trước lời khuyên dạy đáng giá ngàn vàng của bậc đức độ thì họ ít lắng nghe và chịu nhún mình để sửa đổi vì họ cho rằng vị đó không tài giỏi. Cái tài giỏi mà họ cần luôn là cái họ đang có nhưng ở mức độ cao hơn. Họ không quan tâm đến chuyển biến tâm thức, cứ hành động theo bản năng tự nhiên vì lầm nhận ra rằng trong tự nhiên họ đã giỏi. Họ đã quên rằng cái tài giỏi đó không thể tháo gỡ phiền não được, không thể đưa họ qua khỏi dòng sông sanh tử để chứng nhập Niết bàn được. Họ bị gió DỰ (khen ngợi) và gió XƯNG (danh thơm) làm chóang ngợp khiến không nhận  ra giá trị xuất thế nữa, chỉ cần được người ta nể phục thì coi như tu hành đã thành công. Đức tu hành đã phải nhường chỗ cho sự kiêu căng ngã mạn.

Thông minh và tài năng là hai bửu bối nếu mình biết sử dụng nó trong môi trường tu tập. Nếu nôn nóng sử dụng khi chưa công phu hoặc công phu chưa thuần thục thì chính nó sẽ hại mình dang dở con đường tu. Công phu chưa thuần thục là tự ngã đang trong thời gian bị phục, chỉ mới ở giai đọan chế ngự nên cần phải canh phòng nghiêm ngặt. Thông minh tài trí sẽ vực nó dậy nếu mình cho nó tiếp cận. Vì thế chúng ta tìm thấy được người tu có chiều sâu nội tâm lại nhiều tài quả thật rất khan hiếm trong đời nay.

Tổ tư vấn bạn đọc (Tuần báo Giác ngộ số 107-108)

Tuesday, January 29, 2013

Tiến sĩ Howard Kelly và một ly sữa.



Một cậu bé nghèo làm nghề bán hàng rong để kiếm tiền học. Một ngày nọ nhận thấy mình chỉ còn mỗi một hào mà bụng đang đói, cậu định bụng sẽ sang nhà kế bên xin một bữa ăn. Một phụ nữ trẻ đẹp ra mở cửa. Bối rối trước cuộc gặp gỡ không chờ đợi này nên thay vì xin ăn cậu lại xin uống. Người phụ nữ đoán là cậu đang đói bèn mang cho cậu một ly sữa lớn.

Cậu chầm chậm nhấp từng ngụm sữa rồi hỏi:

- Cháu phải trả cô bao nhiêu ạ?

Người phụ nữ trả lời:

- Cháu không nợ cô cái gì cả. Mẹ cô đã dạy không bao giờ nhận tiền trả cho lòng tốt.

Cậu bé cảm kích đáp:

- Cháu sẽ biết ơn cô từ sâu thẳm trái tim cháu.

Khi ra đi, cậu cảm thấy khỏe khoắn hơn và niềm tin của cậu vào con người như cũng mãnh liệt hơn. Trước đó, cậu như muốn đầu hàng số phận.

Nhiều năm sau, người phụ nữ bị ốm nặng. Các bác sĩ địa phương đều bó tay. Họ chuyển bà đến thành phố lớn để các chuyên gia nghiên cứu căn bệnh lạ lùng này. Tiến sĩ Howard Kelly được mời đến tham vấn. Khi ông nghe tên thị trấn nơi người phụ nữ ở, một tia sáng ánh lên trong mắt ông. Ngay lập tức, ông khoác áo choàng và đi đến phòng bệnh của người phụ nữ nọ. Ông nhận ra ngay ân nhân của mình năm xưa. Quay về phòng hội chẩn, ông quyết định sẽ dốc hết sức để cứu sống bệnh nhân này. Và cuối cùng nỗ lực của ông đã được đền đáp.

Tiến sĩ Howard Kelly đề nghị phòng y vụ chuyển cho ông hóa đơn viện phí của ân nhân để xem lại. Ông viết vài chữ bên lề của tờ biên lai và cho chuyển nó đến người phụ nữ. Bà nhìn tờ hóa đơn biết rằng mình phải thanh toán nó cho đến hết đời mới xong. Bỗng nhiên có cái gì đó bên lề khiến bà chú ý và bà đọc được những dòng chữ này:

"Trị giá hóa đơn = một ly sữa"
Ký tên: Tiến sĩ Howard Kelly.
Translated by Huong Giang

One day, a poor boy who was selling goods from door to door to pay his way through school, found he had only one thin dime left, and he was hungry. He decided he would ask for a meal at the next house. However, he lost his nerve when a lovely young woman opened the door.

Instead of a meal he asked for a drink of water. She thought he looked hungry so brought him a large glass of milk. He drank it so slowly, and then asked, How much do I owe you?"

You don't owe me anything," she replied. "Mother has taught us never to accept pay for akindness."

He said ... "Then I thank you from my heart."

As Howard Kelly left that house, he not only felt stronger physically, but his faith in God and man was strong also. He had been ready to give up and quit.

Many year's later that same young woman became critically ill. The local doctors were baffled. They finally sent her to the big city, where they called in specialists to study her rare disease.

Dr. Howard Kelly was called in for the consultation. When he heard the name of the town she came from, a strange light filled his eyes.

Immediately he rose and went down the hall of the hospital to her room.

Dressed in his doctor's gown he went in to see her. He recognized her at once.

He went back to the consultation room determined to do his best to save her life. From that day he gave special attention to her case.

After a long struggle, the battle was won.

Dr. Kelly requested the business office to pass the final bill to him for approval. He looked at it, then wrote something on the edge and the bill was sent to her room. She feared to open it, for she was sure it would take the rest of her life to pay for it all. Finally she looked, and something caught her attention on the side of the bill. She read these words ...

"Paid in full with one glass of milk"

(Signed) Dr. Howard Kelly. 


Một giai cấp tàn nhẫn!




Chúng tôi không sống ở VN, nhưng VN luôn ở trong chúng tôi.
We do not live in Viet Nam, Viet Nam lives in us (Người Việt hải ngoại)

Tôi không có dịp đi nước ngoài nhiều, nên không biết ở ngoài người ta có hệ thống chăm sóc sức khỏe cho lãnh đạo hay không. Nhưng nhìn từ góc độ y đức tôi thấy chuyện dành ra một tài khoản và ban bệ chỉ để lo chuyện sức khỏe cho lãnh đạo thật là vô minh.

Thời còn làm trong bệnh viện nhà nước tôi chứng kiến nhiều cảnh đau lòng. Thường dân không có thuốc phải nằm chờ chết. Cán bộ cao cấp thì được lệnh mua thuốc ngoại, giá bao nhiêu cũng được duyệt. Thường dân nằm la liệt hành lang bệnh viện. Cán bộ nằm phòng có máy lạnh. Đó là thời 79-85. Nhưng thời nay cũng chẳng có gì khác. Cũng như giữa giàu và nghèo, khoảng cách giữa dân và quan càng ngày càng lớn. Quan thì giàu, dân thì nghèo.

Người ta nói một chuyện làm một chuyện khác. Nói xóa bỏ giai cấp, nhưng lại tạo nên một giai cấp ăn trên ngồi trước. Nói là đầy tờ nhân dân, nhưng trong thực tế là cha mẹ nhân dân. Ngôn ngữ dưới thời XHCNVN không còn ý nghĩa thật của nó nữa.

Sài Gòn có bệnh viện Thống Nhất dành cho lãnh đạo. Nhưng ít ai biết rằng bất cứ tỉnh nào cũng có một khu trong bệnh viện chỉ dành cho lãnh đạo. Phải bao nhiêu tuổi đảng mới được nằm ở các khu đặc trị đó. Tôi không có vinh dự điều trị cho các vị lãnh đạo vì tôi đoán lý lịch của mình không “sạch” mấy (do học y thời trước 75). Nhưng tôi được biết đồng nghiệp điều trị cho các lãnh đạo than trời lắm. Họ nói các vị lãnh đạo coi bác sĩ chẳng ra gì, đối xử với bác sĩ như là cấp trên và cấp dưới. Chán lắm. Bực tức lắm. ?Nhưng nhiệm vụ và y đức thì phải làm, chứ chẳng ai ham làm trong các khu đặc trị cho lãnh đạo cả.

Thật ra, mấy khu đặc trị là những khu nguy hiểm trong bệnh viện. Dù trang bị tốt hơn các khu khác, nhưng tử vong vẫn cao trong mấy khu đặc trị. Lý do đơn giản là bác sĩ chẳng dám quyết định gì cả. Cái gì cũng hỏi cấp trên. Có lẽ nhiều người không biết, nhưng có ca phải hỏi ý kiến … cấp ủy. Không có hệ thống y khoa nước nào quái đản như nước ta, bác sĩ xin ý kiến cấp ủy để điều trị! Có cụ bị để nằm cho đến chết vì chẳng ai dám quyết định, ai cũng sợ trách nhiệm. Có lần tôi tham dự hội chẩn về một trường hợp và bị ám ảnh lâu dài về hệ thống y tế dưới thời XHCN. Ông cụ không phải là cán bộ cao cấp, nhưng là bố của một ông thứ trưởng, nên cũng được nằm khu dành cho lãnh đạo. Ông cụ bị cao huyết áp và tiểu đường, bệnh rất hay gặp. Người ta hội chẩn mãi, xin ý kiến mãi, thậm chí ông thứ trưởng bay vào Sài Gòn thăm bố. Chẳng ai dám làm gì! Ba tuần sau, ông cụ qua đời. Chính cái hệ thống phân biệt đối xử và giai cấp làm cho ông cụ chết.

Chính cái hệ thống đó đang giết người dân nữa. Đọc blog thấy có tin Thanh Hóa “đầu tư xây dựng trụ sở Ban Bảo vệ – Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Thanh Hóa“. Có cái gì ghê tởm ở đây. Chúng ta biết rằng người dân Thanh Hóa đang đói. Gần 250.000 người đói. Vậy mà người ta thản nhiên xây tập trung tiền bạc vào việc chăm sóc sức khỏe cán bộ!

Thử nhìn qua hai hình dưới đây để thấy bản chất của chế độ:

Đâu chỉ Thanh Hóa mới lo chăm sóc sức khỏe cán bộ. Trung ương cũng thế. Chẳng những huy động, mà còn huy động toàn hệ thống. Thử đọc bản tin Huy động sức mạnh của toàn hệ thống trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thì biết người ta muốn gì. Đọc bản tin đó gần chục lần tôi vẫn không giải thích được tại   sao người ta lại vô cảm, ngạo mạn, ngang nhiên, trắng trợn như thế.

Trong khi bệnh viện các cấp quá tải, trong khi hai ba bệnh nhân phải nằm chung giường, trong khi bệnh nhân nằm ghế bố la liệt ngoài hành lang, mà có một giai cấp ngang nhiên huy động toàn hệ thống để chăm sóc cho một nhúm cán bộ đảng viên. Họ xem bệnh viện, bác sĩ, y tá, chuyên gia như là tài sản của riêng họ, muốn làm gì thì làm. Không hiểu trong lịch sử nước nhà, đã có một giai cấp thống trị nào chẳng những bất tài mà còn tàn nhẫn với người dân như hiện nay. Tìm hoài trong cổ sử mà chưa thấy. Tạm thời có thể nói đảng viên là giai cấp tàn nhẫn nhất với người dân trong lịch sử Việt Nam.

Giai cấp người dân Việt nam & Giai cấp Lãnh đạo

Người bệnh nằm chung giường – Ngủ dưới giường



Ngủ ngòai hành lang



Cán bộ nằm viện



Giường cho cán bộ cao cấp



by VietCong Mao on Thursday, October 6, 2011 at 9:22am ·

Monday, January 28, 2013

Ca ngợi Ôn Thích Thiện Siêu

Ngừơi giáo hóa bng trang nghiêm tướng
Bin tài vô ngi hứơng người hin
Âm thanh tán tng luân phiên
Đạo t ban phát t nhiên trình bày
Không ngp ngng thõai mái t bi
Sng động vui tươi dí dm hài
V Thy Pht t mê say
Thin Siêu hòa thượng đời này khc ghi
Tuesday 10 Jan 2012 

Miên Mật Di Đà (Cư Sỹ Lưu Tố Vân)


Đại tai nn tích tài người hi
Sng thanh bn ta gi gia tài
A di đà Pht nim hòai
Mười phương chư Pht nghi oai gia trì10:37 AM

Mt linh tám Đại bi trì chú
Mi mt ngày nim đủ hai ln
Thi gian sáu tháng bâng khuâng
Mt mày mm mi lâng lâng diu k
Tng đốm tho nm biến mt
Chng ung thư lt đật đầu hàng
‘Tng thư sng chết’ ln trang
Người t cõi chết nghênh ngang tr v
Tâm an lc say mê nim Pht
Mt con đường miên mt đừng ngơ
Nht sanh lưỡng t vt v
Nghip duyên thun nghich lc rơi vào người
Chng có bnh s người ‘thám t
Lên cơn điên lúc d lúc hin
Nhc nhn nghch cnh trin mien
Nhy vào la đỏ đim nhiên chng màng
Đề thi khó ngày càng thêm khó
‘Lão cô nương’ chng b công lao
Chân thành lương thin tâm cao
K tài sáng to chao đao đất tri
Người chng bnh là nơi tr phúc
Giúp T Vân thành thc no v
Nhn ra bến giác b
Vòng tròn rng ln tr v Hư Không 11:08 AM

Tâm còn hp đừng hòng lượng ln
Lúc quá vui ln vn đau bun
Bình thường thun nghich cnh tung
Lượng tâm rng m để luôn v nhà
Đừng để phi tui già rũ
Đem nhc thân phc v nhân gian
Bước vào rng ln không gian
Vòng tròn rng ln 'Tây Phang' ngưỡng chào!



Trường tương tư


長相思其一
Trường tương tư kỳ 1
Trường tương tư kỳ 1 (Người dịch: Hải Đà)
長相思,
在長安。
絡緯秋啼金井闌,
微霜淒淒簟色寒。
孤燈不明思欲絕,
卷帷望月空長嘆。
美人如花隔雲端,
上有青冥之高天,
天有淥水之波澖。
天長路遠魂飛苦,
夢魂不到關山難。
長相思,
摧心肝。
Trường tương tư,
Tại Trường An.
Lạc vĩhttp://www.thivien.net/image/icon_popup_comment.gif thu đề kim tỉnh lan,
Vi sương thê thê điệm sắc hàn.
Cô đăng bất minh tứ dục tuyệt,
Quyển duy vọng nguyệt không trường thán.
Mỹ nhân như hoa cách vân đoan,
Thượng hữu thanh minh chi cao thiên,
Hạ hữu lục thuỷ chi ba lan.
Thiên trường địa viễn hồn phi khổ,
Mộng hồn bất đáo quan san nan.
Trường tương tư,
Tồi tâm can.
Trường An dằng dặc nhớ nhau
Giếng vàng vọng tiếng dế sầu kêu thu
Lung linh sắc lạnh sương mù
Nhớ nhung da diết đèn lu mờ dần
Cuốn rèm ngắm nguyệt thở than
Người thương ẩn hiện sau tàn mây trôi
Trên cao xanh thắm khung trời
Dưới con nước biếc chơi vơi sóng sầu
Trời cao đất rộng hồn đau
Mộng hồn khó đến dãi dầu quan san
Tương tư hoài... đứt ruột gan.
07 Tháng 2, 2008 Lê Khắc Tưởng

長相思之二 
李白 
日色已盡花含煙, 月明欲素愁不眠。 
趙瑟初停鳳凰柱, 蜀琴欲奏鴛鴦絃。 
此曲有意無人傳, 願隨春風寄燕然。 
憶君迢迢隔青天, 昔日橫波目, 
今成流淚泉。 
不信妾腸斷, 歸來看取明鏡前。


Nhật sắc dục tận hoa hàm yên 
Nguyệt minh như tố sầu bất miên 
Triệu sắt sơ đình phụng hoàng trụ 
Thục cầm dục tấu uyên ương huyền 
Thử khúc hữu ý vô nhân truyền 
Nguyện tuỳ xân phong ký Yên Nhiên 
Ức quân thiều thiều cách thanh thiên 
Tích thì hoành ba mục 
Kim tác lưu lệ tuyền 
Bất tín thiếp trường đoạn 
Qui lai khán thủ minh kính tiền
Lý Bạch
Trường tương tư, ti Trường An
đăng bt minh t dc tuyt,
Quyết duy vng nguyt không trường thán !
M nhân như hoa cách vân đon
Thượng hu thanh minh chi trường thiên,
H hu lc thu chi ba lan;
Thiên trường địa vin hn phi kh,
Mng hn bt đáo quan sơn nn !
Trường tương tư,
Thôi tâm can.
Phỏng dịch:
Nh nhau hòai
Nh nhau mãi Trường An hiu qunh
Nơi lu vàng lanh lnh trùng kêu
Sưong khuya lnh chiếu đìu hiu
Ngn đèn m t lòng hiu ht su
Vén rèm ca mt chau su nguyt
Vng mây trôi tô tuyết mt hoa
Phiêu diêu quan i bao la
Non xanh núi thm mình ta nh người!
CH TA VI..
Bn đã bước hơn ta nhiu bước
Bng đôi chân tri vượt tâm linh
Ta còn lch xch lình xình
Bn đà phơi phi hành trình tu tâm
Ch ta vi tri âm trí thc
Cùng nhau đi tng bc quên mình
Hướng v nhân loi nhân sinh
Con tim đồng cãm lung linh nhp đời.
26/02/2012 4:13:39 PM