Wednesday, September 8, 2010

The dense forests - những rừng cây rậm rì -

“...Tôi mang trong mình những rừng cây rậm rì tối sẫm. Tôi mang những cánh rừng ấy đi khắp mọi nơi như con sên mang trên mình chiếc vỏ.
Trong tôi có một mặt trái mà chính tôi cũng không hề biết rõ như phía sau của Mặt trăng. Vĩnh viễn bị che khuất trong bóng tối, không xúc cảm nào với tới được, mặt trái ấy trong lòng tôi mặc dầu vậy vẫn đôi khi làm tôi lưu ý đến sự tồn tại của nó. Và nếu bây giờ tôi có một quyết định gì phi thường gần như tuyệt vọng – như nhảy qua một vực núi – thì cái sức thúc đẩy tôi làm việc ấy chính đã sản sinh ra từ đó, từ cái phần bí ẩn xa lạ trong sâu thẳm lòng tôi.
Tôi lần xét lại những hành động trong quá khứ như lần tràng hạt.
Đã bao lần cười mà bây giờ nghĩ lại muốn khóc. Đã bao lần khóc mà nghĩ lại muốn cười. Tôi sắp xếp lại mình như sắp xếp một con búp bê bị vỡ. Nhưng không biết gì sao mảnh này không ăn khớp với mảnh kia. Mặt bị lệch về một bên. Những mảnh ráp lại không khít đang đau và sẽ còn đau. Nhưng không còn thời gian nữa để có thể thu nhặt và sắp xếp lại đúng hơn. Cần phải tiếp tục đi về phía trước. Tôi che bộ mặt mình đi, như che một khung cửa sổ bị vỡ kính bằng một tấm gỗ ván.”
Trang 85 (the last judgement)
Edited : Sat. 12Feb.2011.
First
The dense forests

I took with myself the dense forests twilight.

I carried that forests go everywhere like a snail bear its shell.

Inside myself, there is a left face yet I did not know actually such as the opposing side of the moonlight.

Forever it was eclipsed in the dark side; there is nothing of feeling reach of for.

That left face inside myself though sometimes let me pay attention to its existing.

And if now I have a decide extra-ordinary seemed despaired – like jump over an abyss – so that speed up let me did that force from the inner strange deep inside my heart.

That push force made me did that thing produced from there, from the part of my hidden unknown deep from internal soul.

I alternately the past action like the one tell his beads.

How many times laugh and then now on second thoughts wanting cry.

How many times cry and on second thoughts want to laugh.

I arranged myself like arranging a broke doll.

However, do not know why this piece not well joined with that piece.

Her face inclined another side.

The re-assembling none well joined sorrowful and will quietly suffering.

However, there have not time anymore and then gathering things and put it to rights.

Need to continuous enter straight ahead directions?

I hid my face, like cover up a broken window by a piece of wood.

Translation
ThuyTran.


Second
The dense forests.

I carry inside me the dense forests of twilight.

I carry these forests everywhere as if a snail bears its shell.

Inside me, there are two faces.

The left face I do not recognize, like the opposition of moonlight.

Forever, it was eclipsed on the dark side, where there is nothing emotive to reach for.

That left face inside me sometimes lets me pay attention to its existence.

Now I have decided on something extraordinary, though it seems despairing–like the jump over an abyss, so that the force and speed allow me the inner strength deep inside my heart.

That push forced that strength from me, from the hidden, unknown part of my very deep, internal soul.

I reflect on past actions like one who studies his beads.

How many times I have wanted to laugh and now, on second thought, to cry.

How many times to cry and, on second thought, to laugh.

I arrange myself like the pieces of a broken doll.

Nevertheless, I do not know why this piece will not join with that piece.

Her face is slanted on another side.

The reassembled, poorly joined, sorrowful one will quietly suffer.

Nevertheless, there is no more time to gather things and put them to rights.

I need to continue straight ahead without directions

I hide my face, like covering up a broken window with a piece of wood.

Another translation by ThuyTran
Nine Septermber 2010.

No comments:

Post a Comment