Monday, October 18, 2010

Thời trang - Model.


Nhu cầu hàng đầu của con người là ăn mặc. Ở người tu thì nhu cầu ấy chuyển thành luật nghi và sự hoằng hóa là Y – Bát. Con làm thế nào để có được sự chuyển đổi ấy? Bao giờ con cũng bị cái mới lạ thu hút, đó là vỉ tâm chưa an trụ được vào chốn bình an, nên bất cứ cái động nào bên ngòai cũng khiến con tự nhiên, đương nhiên bị cuốn theo, nếu không sớm định tâm rồi từ đó đi tới Đại Định. Không còn thấy tâm có định, con sẽ gia nhập vào số người kia săn chờ mới lạ, nên tâm trạng lúc nào cũng bất an, dù đang vui (cũng)vẫn khổ, một nổi khổ mơ hồ đọng lại trong tiềm thức và bùng lên khi cuộc vui đã tàn, vì điều mới lạ nhất vẫn còn ở phía trước.

Cánh cửa ấy trì kéo chứ không mở một cánh cửa vào không gian của nội quán dẫn con đi lên. Tìm vui để chạy trốn, để quên nỗi khắc khỏai nhuốm màu tuyệt vọng của một sinh linh tìm kiếm tuỵêt đối thường hằng trong nẻo vô thường.

Con người thay đổi, tham gia mọi cái mới và một trong những thứ giải khuây ấy là thời trang. Con thích ở trong đám đông nên chú ý đến thời trang. Đó cũng là một tướng của Ngã đấy. Không ai vận y phục đẹp vào mà không có cái thích thú, dù chỉ nằm trong tiềm thức. Được kẻ khác chú ý, chú ý đến tức có sự phê phán, tức đã vướng vào danh sắc và đánh mất chính mình. Thời trang không có nghĩa đơn thuần là y phục, đó còn có nghĩa sự ấu trĩ của tâm linh. Một người thật sự mang nỗi hòai nghi về nguồn gốc, thân phận của mình, sẽ không thể nào có thời gian để tâm đến vấn đề nào khác ngòai vấn đề lớn nhất của con người là sự hiện hữu của mình, cái chết của vạn vật hữu thể và phía sau cái chết.

Quyết định dành cuộc sống hiện tại để giải quyết những vấn đề ấy bằng cách thực nghiệm lời của người đã tự gỉai thóat khỏi những hòai nghi này, là hành Pháp Phật, là mặc áo Tăng già. Như thế cái Y chính là cuộc đời giải thóat. Nói cách khác đó là Giới, là Huệ. Và ngược lại, thời trang hàm nghĩa vô thường, phù du, nông nổi. Nên con thấy những người say mê thời trang là những người chỉ biết tiêu chuẩn gía trị ở bộ trang phục, không còn biết một giá trị nào khác. Họ là những cái mắc áo đúng nghĩa. Mỹ không nằm trong dục lạc, nên những y phục lấy sự dục làm kim chỉ nam, thì không đạt đến nghệ thuật, không phản ánh được trí tuệ của một thời đại, một dân tộc; mà chỉ là những mảnh vụn của cả đại dương dục vọng.

Những y phục lấy công đức làm vải, lấy từ bi làm kiểu cách, lấy trí huệ làm phương tiện may thành. Hãy lấy những y phục ấy mà trang nghiêm thân tướng. Chính thế mặc y phục chẳng vì xấu hổ, chẳng vì khoe khoang, chẳng vì thời tiết mà chỉ vì trang nghiêm thân tướng. Thân tướng đây chẳng phải là xương thịt máu mủ mà gọi là Thân tướng, đó là oai nghi, là vô dục, là Vô Ngã, là đồng thể tánh với y phục. Thân không lìa, không khác y; y cũng không lìa, không khác Thân; đó chẳng phải Thân tướng mà gọi Thân tướng, chẳng phải y phục mà gọi y phục, chẳng nghĩ trang nghiêm mà thật trang nghiêm. Và như thế chính là đắp y, thọ giới, và như thế là chân thật đắp y.

Cho nên chiếc y là Pháp bảo, là dấu vết của Đức Phật tại thế gian. Tôn trọng chiếc y chính là tôn trọng Phật. Đó không chỉ là vải vóc, đó là sự giải thóat hiện thành tướng. Con đừng như những người kia trụ vào quả báo lành của mình, sự tu học của mình, phê phán những đệ tử đắp y trì bát của Phật. Chẳng nên nhìn người ấy bằng đôi mắt của quan tòa, huống nữa, là thái độ bất khiêm cung. Bất cứ một ai còn vướng mắc đều chịu một lực phản hồi. Nếu con không tỏ thái độ thì chẳng phải vì thế mà luật nhân quả không thấy lỗi lầm của họ. Nên con vẫn phải cung kính chiếc y, vẫn phải cung kính các vị ấy.

Nếu con là Tỳ Kheo không mang Y Bát, có thể vì lòng từ mà độ được vướng mắc của người phạm giới kia, con hãy độ. Nếu con không phải là vị Đại Bồ Tát mà pháp âm cất lên xua được vô minh, phiền não, bạt được nghiệp chướng sâu dày, đem người phạm giới trở về nẻo chánh thì con đừng luận đến tội của họ. Nếu vị hành đạo ấy không thích hợp với con, con phải xa (vị ấy) trong sự kính trọng. Tại sao? Những người phá họai chánh pháp là kẻ không tôn trọng chiếc y mà họ đang đắp, con không thể vì họ không tự tôn trọng mà sinh bất kính với Tăng gìa, tượng trưng bởi chiếc y ấy. Hơn nữa Y là Giới, họ đã phạm giới thì con đừng phạm giới theo, là hành động không tôn kính y giới. Hành sử như thế mới đúng là Phật tử.


Những người đắp y trong lòng thân xác phàm mà thực hành Phật đạo, vì liễu nghĩa muôn pháp không tự tánh, mà bỏ tướng đắp y để gần gũi chúng sanh, làm vạn điều lợi ích, là Đạo sư mà không trụ tướng Đạo sư; là Bồ tát mà không trụ tướng Bồ tát; thị hiện bệnh tật mà cứu khổ người khác, thị hiện xa hoa mà lòng lìa tiền bạc, tâm trí không rời kẻ khó nghèo.  Những người vô tướng đắp y như thế là những người thật hiểu nghĩa của Y. Chỉ có một việc nhỏ nhặt là việc ăn mặc mà có thể phơi bày tất cả tâm tư, tình cãm, trí huệ của con, như thế nên hãy cẩn thận trong việc mặc. Cẩn thận không có nghĩa chải chuốt, mà là con đang vận y phục với tâm nào, hay không có ý niệm nào hết. Nếu được tâm không trụ thì thật đã bỏ qua được Tướng.Saturday, 20 April 2013

No comments:

Post a Comment