Wednesday, June 28, 2017

QUả BáO

Lê Bảo Ngọc Mỹ (sinh năm 1991) hiện đang sống tại TP.HCM. Cô đã kết hôn và có một cơ sở kinh doanh online khá ổn định.
Ngay từ nhỏ, Mỹ đã có khả năng đặc biệt là cảm nhận được các vong linh xung quanh. Khi mới về nhà chồng, cô cảm nhận có một vong linh nào đó luôn theo mình, dù vậy nhưng cô cũng chẳng hề sợ hãi.
Sau khi tụng kinh Địa Tạng khoảng vài ngày, Mỹ bắt đầu dần thấp thoáng nhìn thấy vong linh đó. Rồi càng tụng kinh nhiều, cô lại càng nhìn thấy rõ gương mặt của vong linh đó hơn.
Đó là một vong linh nữ cực kì đau khổ, tóc tai rã rượi, tay không ngừng cào xé thân thể, hễ cào tới đâu, máu tuôn ra đến đấy, khắp thân máu me đầm đìa, nhìn rất rùng rợn. Mỗi ngày một vẻ, vong linh đó cào nát thân ra, xé từng miếng từng miếng thịt một thấy tận xương, rồi chết, chết đi rồi lại sống lại, rồi lại tiếp tục cào xé, cứ thế liên tục …. Có vẻ như vong nữ đó rất muốn cưỡng lại, nhưng không thể ngăn được tay mình cứ tự cào xé mãi.
Có lần trong mơ, Mỹ thấy vong nữ đó hiện ra, van xin cô hãy tìm cách cứu cô ấy thoát khỏi cảnh đọa đày … Khi tỉnh dậy, Mỹ rất muốn làm gì đó để giúp đỡ vong nữ này, nhưng lúc đó cô thực sự không biết làm sao. Trưa ngày 27 tháng 10 năm 2015, Mỹ đang ngồi tụng kinh ĐỊA TẠNG, tự nhiên cô nảy ra ý nghĩ muốn gặp vong linh đó, và hỏi rõ ngọn ngành vì sao vong linh đó khổ sở như vậy. Bất chợt cô té xỉu ngay ra đó, tâm trí thấy mình đã đi qua một cảnh giới khác, và vong linh nữ kia đang cầm tay cô kéo đi, máu và nước mắt tuôn lã chã, rơi cả lên tay Mỹ .
Mỹ nhìn quanh, không biết đây là cảnh giới nào mà quá sức rùng rợn. Nền trời u tối, ảm đạm, có màu đỏ sẫm như máu, mặt đất thì ngợp một màu đen cực kì âm u. Xung quanh có nhưng cái cây khô màu đen, không lá, nhìn rất đáng sợ. Khắp nơi ẩm ướt và bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc như mùi con vật gì đó chết lâu ngày. Và ở đây, còn có không biết bao nhiêu những vong hồn khác, họ ngồi cách xa nhau, cũng cào xé thân thể giống vong nữ kia . Những móng tay sắc nhọn, cào đến đâu máu tuôn ra đến đấy , máu càng chảy, họ càng cào xát mạnh lên thân, thịt rớt ra từng mảng, lộ cả xương. Cứ thế họ gục xuống, chết đi rồi sống lại, và tiếp tục cào xé … Còn có vong ướt sũng vì máu, quơ tay trúng người Mỹ, khiến cô giật bắn người. (Theo mô tả này, rất có thể đây là Địa ngục, do cơ duyên nào đó không rõ mà vong nữ kia được hiện hiện hồn trên dương gian để cầu cứu).
Lúc này, vong nữ kia nắm chặt tay cô mãi không buông, cô sợ hãi gần như hoảng loạn. Khi ấy, tâm cô liền nhớ tới Phật, và lập tức cô niệm Phật không ngừng ” NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !…” , cứ thế cô niệm rất nhiều. Một lúc sau, Mỹ thấy một luồng ánh sáng từ từ hiện ra trên nền trời. Và ĐỨC PHẬT xuất hiện, như mặt trời ló rạng lúc ban mai, Phật hiện thân lớn khắp bầu trời, phá tan màn đêm tăm tối, được nhìn thấy Phật, cô vui mừng khôn xiết …
Mỹ vẫn không rời mắt khỏi Phật, cô gắng sức nhìn thật rõ ràng, Đức Phật đẹp không bút mực nào tả xiết, với hào quang màu vàng nhạt tỏa ra từ phía sau. Ngài xoay chuyển càng nhanh, ánh sáng càng rực rỡ hơn.
Gương mặt Đức Phật đầy đặn, dù Ngài không cười nhưng tràn đầy sự hoan hỷ, khiến người ta an vui đến lạ thường. Có thể nói, ngôn từ của thế gian không cách nào có thể diễn tả hết được vẻ đẹp của Đức Phật, Ngài cũng không giống với bất kỳ hình Phật, hay tượng Phật nào ở thế gian để có thể so sánh. Nhưng dường như ngoài Mỹ ra, không chúng sinh nào trong cõi khủng khiếp kia nhìn thấy Phật. Mỹ chỉ thấy vong nữ kia trở nên sợ hãi đối với cô và bị đẩy ra xa. Có lẽ từ trong cô, do sức niệm Phật đã phát ra một sức mạnh nào đó.
Ngay lúc đó, cô giật mình tỉnh lại, và thấy mình đang nằm trong bệnh viện (lúc này là 3h sáng) người nhà vây quanh. Bác sĩ nói cô có dấu hiệu bị đột tử như chết lâm sàng. Cô nhìn thấy tay mình vẫn còn vết bầm mà vong nữ kia nắm lấy khi ở bên cõi kia .Cảm thấy mình thật may mắn được Phật gia hộ, cô không ngừng hướng về Phật mà dâng lên lòng cảm ân sâu sắc .
Qua ngày sau, Mỹ khám tổng quát và được bác sĩ đảm bảo là sức khỏe cô bình thường. Cô trở về nhà với gia đình, cô vẫn tiếp tục thấy vong nữ kia , nhưng bây giờ có vẻ sợ hãi cô, không dám đứng gần nữa. Ánh mắt hướng về cô với vẻ van lơn, thảm thiết như muốn nói với cô ”Cứu tôi, cứu tôi với … ”
Để tìm cách giúp vong nữ kia, Mỹ đã nhắn tin cho Quang Tử, giải bày đầu đuôi câu truyện và hỏi cách siêu độ cho vong nữ kia. Khi ấy, Quang Tử nhớ đến KINH HOA NGHIÊM từng ca ngợi công đức vô tận vô biên của việc PHÁT TÂM VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ (còn gọi là ” Sơ phát tâm “), và nữa, trong KINH ĐỊA TẠNG, chính nhờ phát Đại Nguyện mà Ngài Quang Mục (tiền thân của ĐỊA TẠNG BỒ TÁT) đã cứu được mẹ Ngài vĩnh viễn thoát khỏi Địa Ngục. Sau này còn trở thành một vị Đại Bồ Tát . Dựa vào đó, Quang Tử mạnh dạn hướng dẫn Mỹ phát Đại Nguyện mỗi ngày 10 lần, liên tục 10 ngày, lời nguyện như sau :
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT !
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT !
NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT !
Con xin đem hết thảy căn lành của con, nguyện từ nay đến tột kiếp vị lai con sẽ độ thoát cho tất cả chúng sinh khắp pháp giới mười phương đều sẽ chứng thành Phật quả, trọn không thiếu sót một chúng sinh nào. Xin MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT chứng minh “.
Rồi hồi hướng cho vong nữ kia được siêu thoát, dứt khỏi mọi khổ đau. Mỹ thực hiện theo, trong khoảng thời gian này cô không còn thấy vong nữ kia theo mình nữa. Được hai ngày một chuyện lạ lại xuất hiện.
Chiều hôm đó, chợt chồng của Mỹ đánh thức cô dậy. Sắc mặt chồng cô rất lạ, mặt cứ ngây ra, nói với cô:– Em làm việc gì cũng phải kiên trì, duy trì liên tục, lời đã hứa thì cố gắng giữ, đừng có lúc nhớ lúc quên.
Mỹ cũng ngây ra, chẳng hiểu chồng mình đang nói chuyện gì. Chồng cô lại nói tiếp:– Em đã hứa sẽ tụng niệm cầu sám hối, cầu siêu cho người ta mà sao em không làm hết sức cho trọn vẹn. Em cầu siêu mà sát sinh, công đức chưa thành, tội nghiệp đã dày nặng.
– Em mấy bữa nay ăn chay mà sao lại gọi là sát sinh?
– Tối hôm thứ 6, em thấy mấy con kiến bò thành dây trên tường. Lúc ấy em đã nghĩ đến chuyện giết chúng để chúng không đốt con em. Sáng nay em đã dùng bình xịt diệt côn trùng giết không biết bao nhiêu kiến chết ngạt. Em đừng có sát hại vô cớ, kiến đến là do em vệ sinh nhà cửa không sạch chứ không phải tự nhiên chúng đến.
Khi ấy Mỹ mới nghĩ ra quả là khi sáng cô có dùng bình xịt để diệt kiến. Cô liền hỏi lại :– Em sẽ sám hối việc này. Nhưng nói cho em làm sao anh biết việc đó?
Thay vì trả lời câu hỏi này, chồng Mỹ lại tiếp tục giảng giải:– Khi học tu thì phải tu từ tâm trước, tâm thiện rồi sẽ làm việc thiện, tâm không sáng làm việc sẽ không rõ ràng, tâm mù quáng làm nhiều việc xấu thì nghiệp phải mang.
– Em hiểu rồi, em sẽ sửa đổi và cố gắng hơn.
– Em hãy vì lời hứa mà giữ tâm trong sạch, độ người giải thoát cũng là độ mình được vãng sinh Cực Lạc.
– Sao hôm nay anh lạ quá vậy?
Câu trả lời chỉ là sự im lặng, chồng cô cứ im lặng như vậy rất lâu, từ chiều cho tới tối, có người bạn qua chơi mới trở lại tự nhiên như cũ. Lấy làm lạ, Mỹ lại cố gắng hỏi anh thêm lần nữa:
– Sao hôm nay anh nói nhiều điều hay vậy?
– Em cứ lảm nhảm cái gì anh không hiểu. Anh có nói gì đâu? Sao em hỏi hoài vậy ?
Thực ra, đó là một vị nào đó, muốn nhắc nhở Mỹ kịp thời, nên đã dựa vào thân chồng của cô mà răn dạy. Thực sự phải là người căn duyên rất lớn với Đạo mới được sự gia hộ, dẫn dắt như vậy. Từ hôm đó, cô càng tinh tấn hơn, tụng nhiều kinh và sám hối để hồi hướng cho vong nữ kia mau siêu thoát.
Trải qua 10 ngày, vừa phát Bồ Đề Tâm, vừa tụng kinh, sám hối hồi hướng cho vong nữ kia . Vào khuya ngày 7/11/2015, Mỹ thấy vong nữ ấy xuất hiện trở lại, nhưng không còn sự đau khổ như trước nữa. Thay vào đó là khuôn mặt sáng ngời và thanh thản (lần này Mỹ thấy vong nữ ấy rõ hơn mọi lần). Vong nữ đó đến cầm tay Mỹ, và bọn họ nói chuyện (không phải nói chuyện bằng miệng như ta vẫn nói, mà nói trực tiếp từ ‘tâm qua tâm”).
Qua cuộc trò truyện ” tâm qua tâm ” này , Mỹ biết được vong nữ theo mình bấy lâu tên là Nguyễn Như Tâm.
Trong kiếp trước, Tâm đã hành nghề chuyên nạo phá thai cho người khác, thường dùng những máy, dao, kéo, đồ gắp, dụng cụ sắc nhọn để cắt nhỏ thai nhi rồi lấy ra. Vì tội này nên Tâm phải tái sinh vào cảnh giới khủng khiếp đó .Đây là nơi chứa các tội hồn hay dùng vật sắc nhọn gây đau đớn, thống khổ cho người khác, phải vào nơi đây, lấy tay như những con dao sắc nhọn tự cào xé mình, đau đớn không sao tả xiết .
Cũng trong kiếp trước, hai người là bạn, một lần Mỹ có hứa với Tâm rằng: ” Khi có khổ đau cứ tìm tới tôi “. Chính vì câu nói này mà Tâm đã tìm được và đi theo Mỹ, chờ đủ nhân duyên để mình được cứu. Nhân duyên hội đủ là khi Mỹ bắt đầu tụng Kinh , chuyên tâm sám hối. Khi cô bắt đầu phát tâm Bồ Đề và tụng Kinh hồi hướng cho Tâm, Tâm dần dần buông bỏ được cái chấp mê vào thân xác giả tạm này, buông bỏ được cái ” Tôi ” để hướng về sự thanh thản. Khi không còn luyến tiếc, chấp trước gì nữa thì đau khổ cũng không còn. Tâm đã thấy được ánh sáng hiện ra…
Tâm nói lần cuối gặp gỡ này, tha thiết xin Mỹ cùng nhiều người tụng niệm cho Tâm được giải thoát hẳn khỏi thế giới đó và được siêu thoát về cõi lành. Tâm vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của cô, nếu không nhờ có người tạo công đức rồi hồi hướng cho, các chúng sinh đọa đày nơi cảnh giới này chẳng biết đến kiếp nào mới được thóat ra. Ở nơi khủng khiếp ấy, họ tha thiết vạn lần mong ngóng thân nhân, hay bậc đại từ đại bi nào đó phát tâm vì họ mà tu tạo công đức, cứu họ thóat khổ. Tâm cũng cho biết thêm rằng cô đã gieo được những chủng tử Phật vào tâm, cầu mong những kiếp sau được trợ duyên, sớm ngày ngộ đạo.
Ngày hôm sau, Mỹ liền đến gặp Hội Phật Tử nhờ mọi người cùng nhau tụng niệm để hồi hướng cho Tâm lần cuối. Nguyện cầu cho cô sớm được sinh về cõi lành, thân tâm an lạc, sớm ngày viên thành Phật Đạo ….
(Cư sĩ Quang Tử)
Nguyện cho tất cả những ai được đọc câu chuyện này đều nên cảnh giác Nhân Quả Báo Ứng không hề sai chạy. Hãy cố gắng tu học, ăn chay, phóng sanh, niệm Phật để không uổng phí một kiếp người ngắn ngủi. Nếu như đồng tu có ghé qua đọc xin hãy niệm vài câu Phật hiệu đồng tâm hồi hướng cho cô Nguyễn Như Tâm phát Bồ đề tâm, chuyên tâm niệm Phật, được A Di Đà Phật phóng quang tiếp dẫn sớm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế giới.
Nam Mô A Di Đà Phật.

No comments:

Post a Comment