"...Số người ăn
chay ngày càng nhiều: ăn vì lý do tôn giáo (không sát sanh) ăn vì cảm thấy dễ
chịu bởi sự hấp thụ và dinh dưỡng của thực phẩm khíến cơ thể thấy khỏe mạnh
Cái tật lớn nhất
của chúng sinh là lòng si ái (yêu đương si mê) Nếu mình có thể đem lòng háo sắc
biến thành lòng ham học Phật, giờ phút nào cũng chẳng quên học Phật thì:
Việc gì cũng
giữ gìn, chẳng đua đòi, tranh giành chơi nổi. Một khi chơi nổi thì bạn sẽ gặp rắc
rối ngay.
Nếu biết đó
là vọng tưởng, suy nghĩ vẩn vơ, thì sao bạn không dẹp nó qua một bên?
Nhân Quả -
chớ tùy tiện huỷ báng, chưởi rủa người
Nếu bạn hiểu
(Giác Ngộ) thì chuyện gì cũng là của Tổ Sư
Từ sáng đến
chiều, cứ yêu người này, thèm khát người kia. Tòan là ý nghĩ không thanh tịnh.
Trong tâm bạn nước trí huệ sẽ vẩn đục, bạn sẽ chẳng còn trí huệ nào nữa, vì sự
Ô Trược bị quấy lên rồi
Cứ chấp trước,
đeo bên người gồng gánh mãi những thói hư tật xấu (những thứ luộm thuộm) thì chẳng
thể nào rút chân ra khỏi bùn lầy, chẳng thể nào tới đặng bờ bên kia
Chớ tham nhiều
Chớ tham mau
Chớ tham tiện
nghi, dễ chịu
Tại sao mình
không dụng công tu hành ở nơi chỗ gần kề nơi thân; chỗ mình sinh họat hằng
ngày..Vì sao cứ chạy theo truy tìm quá khứ xa xăm diệu vợi...
Không tranh
Không tham
Không truy cầu
Không ích kỷ
Không tư lợi
Không nói dối
...Không khí
của mỗi cá nhân đều có nguồn gốc của nó. Giữ lòng niệm thiện giúp vào cái chính
khí của trời đất Khi nổi nóng tức giận, niệm phiền não khởi sinh, Khí Ô trược
trong vũ trụ tăng
Nếu bạn
không nghe giảng kinh thuyết pháp, chỉ cắm đầu tu hành, thì đó là tu mù, luyện
bậy..
Bất kỳ người
nào thuyết pháp, hay hoặc dở, bạn cũng không nên sinh lòng chán ghét, phiền
não, khó chịu
Đi ngược lại
lý âm dương của trời đất thì sẽ sinh bệnh nan y bất trị
Bí quyết của
tu hành: Ăn Ít
Lập công:
Làm việc có ích lợi cho chúng sanh trong đường đạp – Viết lách. Giáo dục. Đóng
góp vào sự hiểu biết và phát triển trí huệ của thế hệ mai sau
Trên trần
gian này, tất cả các lòai hình hài sắc tướng, có hạnh, có nghiệp, ai ai cũng muốn
Mưu Sinh, không ai muốn Mưu Tử
Sống thì giờ
đây sống rồi nhưng chết thì sẽ ra sao? Bởi vì không ai nghĩ tới vấn đề này nên
mới nói rằng: Chẳng Có Ai Mưu Tử
Ở đời bất luận
là việc tốt hay xấu, đều dạy mình Giác Ngộ. Việc tốt thì dạy mình chuyện tốt. Việc
xấu thì dạy mình chỗ sai lầm của nó.
Tuy rằng
chúng sinh ai cũng miệng nói là tìm cầu an lạc, nhưng bất hạnh thay, càng tìm
càng đau khổ.
Chớ nên suốt
ngày sầu muộn
Việc gì cũng
phải nhìn nó một cách nhẹ nhàng, xem như mộng như huyễn. Hãy thảnh thơi điềm đạm
xử lý mọi việc. Trên đời mọi sự là hư vọng. Chỉ cần bạn hết lòng tận lực làm
tròn bổn phận là đủ. Ai sinh ra đời cũng chỉ là để trả nợ mà thôi."
No comments:
Post a Comment