Câu chuyện thứ nhất
“Cô không còn là người Nhật nữa rồi!”
“Cô không còn là người Nhật nữa rồi!”
Ba người thanh niên Nhật và ba người thanh niên Úc
trong một buổi ăn chiều tại nhà hàng Fujiyama (Fujisan).
Trong bữa ăn có trò chơi tung hứng cơm. Ba người thanh
niên Nhật thì quyết liệt không tham gia. Tuy nhiên ba người thanh niên Úc thì rất hào hứng với trò chơi. Miếng cơm chưa kịp hất vào cái chén mà anh thanh niên Úc đang cầm
bát đứng náo nức chờ đợi thì ba anh Nhật đã đùng đùng xô ghế đứng dậy bước ra
khỏi bàn. Vẻ mặt đằng đằng sát khí. Những người đang ngồi hơi ngạc nhiên nhưng
vẫn tiếp tục trò chơi vì nghĩ ba anh chàng này đang có việc gì đó…
Sau một lúc vẫn
không thấy ba anh Nhật trở lại nên một cô quản lý nhà hàng (cùng là người Nhật) đến hỏi lý do. Họ mới
trả lời rằng vì không thích trò chơi ném cơm vào chén. Người quản lý mới hỏi tại
sao, đây vẫn là trò chơi thường xuyên của nhà hàng. Một trong ba anh chàng Nhật
hỏi lại cô gái:” Bạn là người Nhật sao?” Cô gái Nhật đáp lời:” Vâng, tôi là người
Nhật, nhưng có chồng là người Việt. Tôi ở Úc đã 20 năm nay. Con gái tôi đã 6 tuổi..”
Ba anh chàng Nhật đồng thanh thốt lên: “Vậy thì cô không còn là người Nhật nữa
rồi!!!” Cô gái Nhật ngạc nhiên: “Tại sao?” Ba anh chàng Nhật luân phiên đáp: “Nếu
cô là người Nhật thì tại sao cô không biết là nước Nhật vừa trãi qua một cơn
thiên tai bão lụt lich sử hay sao? Đất nước đang tang thương hột cơm quý giá biết
chừng nào! Sao lại có những người thản nhiên tung hứng đùa chơi với hột cơm như vậy.
Cô không phải là người Nhật nữa rồi!!!” Cô gái Nhật tái mặt không nói nên lời.
Sau đó, người chủ mới phát hiện một lỗ hổng phía sau
nhà vệ sinh: hậu quả của những cú đá phản kháng tức giận từ ba anh chàng thanh niên Nhật với
tinh thần dân tộc cao ngời…
Comments – Xin đừng phung phí, người Nhật quý hột cơm đến
là nhường nào!...
Câu chuyện thứ hai
Tinh
thần phục vụ
Cô gái Nhật độ 41 tuổi vừa được nhận vào làm một chân
bồi bàn cho nhà hàng Fujiyama (Fujisan).
Cô nhìn thấy những cái bàn chưa sạch, giẻ lau
dơ…rác...Cuối giờ làm, cô gom mọi thứ vào một túi rồi…đem về nhà. Buổi làm kế
người ta thấy cô lôi trong bị 5,6 chai nước xịt cho thơm bàn; mấy chai xà bông
giặt giẻ lau…Cuối giờ cô lại gom tất cả bỏ vào bọc nilon…đem về nhà…ngâm giặt
Năm giờ chiều ngày hôm sau người quản lý đến mở cửa
nhà hàng chuẩn bị tiếp đón khách buổi chiều tối như thường lệ. Bỗng thấy cô gái
Nhật từ đâu tiến ra…
“Ủa, sao cô đi làm sớm vậy?” người quản lý thân mật hỏi.
“Dạ, tôi đã đứng ở đây gần một giờ!”
“Sao? Cô chờ ai?”
“Không! Tôi đợi cô tới mở cửa để vô…”
“…7,8 giờ khách mới đến…”
“Tôi biết, nhưng…”
“Nhưng…Sao…?”
“Tôi…tôi…quên đem giẻ lau dơ về nhà”
“???”
“Mọi khi tôi vẫn đem về giặt. Nhưng hôm nay bỏ quên
nên muốn quay lại lấy.”
Nhà hàng Nhật từ hồi nào tới giờ chưa từng gặp một người
chạy bàn (Waiters/Waitress) nào có thái độ, tác phong làm việc nghiêm túc như vậy…Nên
sự việc này đã gây sửng sốt và ái ngại cho người chủ. Chủ đề nghị trả tiền xà
bông nhưng cô gái Nhật không nhận. Chủ đành bỏ vào lại tiền lương tháng đó cộng
với tiền thưởng.
Thêm một đức tính về cô gái Nhật: Người mẹ chồng sau trận té
vừa qua nên có hơi yếu. Cô xin phép nghỉ để phục vụ mẹ chồng. Những tưởng tuần này
cô xin nghỉ. Nhưng chưa, cô nói cô xin trước một tháng (để chủ có thời gian tìm
người thay thế) lại còn đem tặng chủ một ổ bánh kem (xem như lời xin lỗi vì
ngưng việc đột ngột)
Từ hôm có cô gái Nhật vào làm, nhà hàng Fujiyama rộn ràng
với các câu chào
“Good Evening!”
“Good Afternoon!”
“Good Night!”
Ghi lại theo lời kể của chính chủ nhân nhà hàng
Fujiyama (292 Bay Street North Brighton) vào ngày 16/09/2012
No comments:
Post a Comment