Chiếc
xe Mercedes 16 chỗ chở thẳng chúng tôi vào thẳng bên trong ngôi chùa được dân
địa phương gọi là Thập Tháp.
Đi lang thang chụp các ngôi tháp trong cái nắng
buổi trưa. Độ mát của cặp kiếng râm không đủ che đôi mắt bớt nheo khi ngước
nhìn để chụp cho đủ đỉnh chóp tháp. Tôi tò mò đi tìm cục đá đã từng là điểm
chặt đầu của các tội nhân một thời. Tôi đã không tìm ra được. Hay là anh tài xế
sống gần ‘kho đạn’ lol. Thôi thì bỏ đi, tôi lại lửng thửng quay trở lại. Đi lơn
tơn đến gần gốc cây thì gặp một chú khỉ con đang bị cột vào một thân gốc. Sợi
dây dài nên chú cũng được nhảy nhót xung quanh.
Bỗng có tiếng khóc la của một
chú bé từ bên trong một cửa sổ vẳng ra. Tiếng nhịp roi và tiếng một người đàn
ông hòa lẫn trong tiếng khóc. Tôi rất muốn tiến đến cửa sổ để ngó vào xem hai
nhân vật chính nhưng ngần ngại. Tiếng người đàn ông lại vang lên: “Kêu con gái
mẹ mày ra đây” Anh H. trong đoàn chúng tôi la lên: “Aha Con gái mẹ của mày tức
là vợ của ổng chớ còn gì nữa” Tôi suỵt anh im tiếng vì sợ người bên trong cửa
sổ nghe được. Đây là một ngôi chùa nổi tiếng. Vì sao có tiếng khóc la. Có phải
sư thầy đang dạy dỗ chú tiểu? Nếu đúng vậy thì thật là đau lòng. Sao lại có
những lời lẽ này. Phía bên trong bốn bức tường kia sẽ còn những việc gì mà vô
tình chúng ta sẽ nghe và thấy được? Wednesday,
November 07, 2012
Từ
chiếc cửa sổ xa xa kia đã xẩy ra một sự kiện khiến tôi có trang viết này.
No comments:
Post a Comment