Friday, May 5, 2017

Cô Nàng Xếp Hạng Chót.


Full HD

shared Bich Nga Tran 

Trong những ngày chót ôn thi lại thực hành giải phẫu lần 2 như thế này, đáng lẽ tôi phải tập trung, phải áp lực. Nhưng cả ngày này tôi ở trong phòng trọ, xao lãng không tập trung. Tôi đọc báo từ 5g chiều và xem phim đến tận bây giờ 10g tối. Chắc viết xong bình luận này, tí nữa cũng ngủ sớm thôi, vì tôi mệt rồi, tôi khóc quá trời đi thôi! Không hiểu sao, tôi khóc lấy khóc để từ phút thứ 10 trở đi. Sao giống mình ba năm trước quá. Không ai tin tôi, ngay cả bản thân cũng vậy. Tôi thấy bóng dáng mình trong đó. Rằng tôi cố gắng rất nhiều, rằng cả nhà tập trung tạo mọi điều kiện cho tôi học, rằng những ngày vô tư đã qua, rồi, ngày nào cũng trăn trở, rằng mình có đạt được mục tiêu, rằng đến kì thi đại học, thấy kết quả người ta có cười mình? Rằng những cố gắng ngày hôm nay có được đền đáp? Ba năm qua, tôi từ bỏ chơi game, không coi phim, không ngôn tình, không dám đi chơi, không dám học môn mình thích, dù có cơ hội thi quốc gia . Nhà cũng dán nhiều giấy như thế, Đầu óc chẳng quan tâm gì ngoài học, cho xong, cho trọn.Trái tim lúc nào cũng đập mạnh, lo âu. Đi ngủ lúc nào cũng cầm bút chì, đọc sách, rồi ghi chú, Rồi ngủ thiếp đi. tỉnh dậy thấy chưa móc mùng, đền còn sáng, vậy là lại đọc tiếp. Đọc trong vô vọng và cô đơn. Đi học thêm triền miên, bài tập làm mãi chưa hết, và gần như lúc nào, kiểm tra điểm cũng vào hạng bét của lớp Hóa. Sau khi thi đại học 1 tháng, tôi đi ngủ mà bàn tay cảm giác đang có cây bút chì trên tay. Nó ám ảnh, in dấu từng xíu như thế. Tuy nhiên, cảm giác thật trái ngược khi học Toán và Pháp ( lớp tôi là lớp chuyên pháp ở Hà Tĩnh, cả lớp chỉ có mình tôi muốn thi khối B) Tôi luôn dẫn đầu, vì gần như thời gian, tôi học hai môn này. Tài liệu hai môn này nhiều nhất, và là hai môn được học nhiều ở trường. Tôi chẳng giỏi hóa, sinh gì cả, động đến là ú ớ, Bài cô giảng gần như lần đầu có khái niệm. Và thấy xung quanh toàn người học trên lớp, học ở nhà, học online. Họ cày ngày cày đêm, cái gì cũng biết. Tôi là gì mà nói sẽ ti khối B, sẽ là bác sĩ? An ủi là, có tiếng pháp b2, và đỗ y đa khoa bất cứ trường nào ở Việt Nam, thì có thể làm hồ sơ du học y ở pháp. Tôi tự xem đó là mục tiêu. Y đa khoa, b2 tiếng pháp. Mình sẽ đi du học. Mình sẽ hơn tất thảy, và cuộc đời thật đáng sống. Tôi không được dừng lại. Dù có đi từng bước rất chậm, tôi sẽ đạt mục tiêu thôi. Tôi thấy buồn, vì tụi kia dc khảo sát toán hóa sinh, mà t thì phải làm toán văn pháp. Thi học sinh giỏi tụi nó cũng vậy, còn tôi, do từ đầu học chuyên pháp nên mặc định thi pháp rồi, chẳng đổi được. Năm 12 thi xong ra xin đề toán bọn nó. Tôi nghĩ tôi mà thi Toán chắc cũng có giải đó :) Tôi muốn buông xuôi, muốn trốn chạy, vì dù có học ngày học đêm, không dám lơ là, vậy mà kiểm tra điểm thấp lẹt đẹt 6-7. Thi thử thì chẳng so sánh dc điểm của ai dc 20-24 điểm thì chẳng vào nổi y đa khoa nào cả. Thầy cô dạy toán văn pháp cứ hỏi hỏi, sao xác định thi KB mà điểm thấp thế? Hôm đó tôi nghỉ học ở lớp, bọn trong lớp trả lời thay gì gì đó. Nhưng đại khái sao tôi cảm giác, bọn nó mừng khi thấy kết quả của tôi ko được tốt. Sau này thi đại học xong, tôicó cơ hội xem dc điểm cả khối, thì thấy mình vào tốp 10 Khối B cả hai lần. Giá như lúc đó, ai đó nói cho tôi biết, thành tích thế này rất khá, em hoàn toàn có thể đỗ cao. Thì có lẽ, tôi đã tĩnh tâm hơn để học hành. Giá mà tôi có thể đính chính lại:" Điểm như thế là cao so với mặt bằng chung rồi, Còn cao hơn nhiều bạn chuyên tự nhiên đó"" Thời gian thoi đưa, năm 2016 thật nhiều kỉ niệm, mùa đông năm đó đã xua đi mọi đau khổ ba năm qua, giờ khó khăn vẫn còn đó, nhưng tôi không còn thấy sợ. Năm đó tôi thi khối B được 25,8 đ (Hình như lọt top 1300 cả nước) khối D3 được 25,04 điểm ( đứng thứ 48 cả nước thì phải, nếu bạn tìm "top 100 khối D3 thi THPT quốc gia 2016 thì sẽ thấy tên tôi, và nhiều đứa bạn trong lớp tôi những đứa có SBD bắt đầu bằng DHS, chưa cộng 0,5 điểm vùng). Kết quả này còn mang lại giải thưởng hoa trang nguyên 2016 vì điểm thi tốt nghiệp xếp thứ 4 cả tỉnh. Trước đây, tôi chẳng là cái đinh gì cả, chẳng lúc nào nghĩ, mình sẽ được giải này giải nọ, đỗ đại học như mình muốn. Giờ tôi là sv năm nhất y đa khoa Huế, với bằng DELF B2 TP trong tay, Nhưng tôi không dc làm hồ sơ du học nữa, vì gia đình không còn ủng hộ. Và chưa chắc Tôi có qua được la PACES hay không? Rồi nhỡ không qua được thì chẳng thể làm bác sĩ nữa. Đúng hay sai không bởi lực chọn, mà là thái độ của ta sau quyết định đó. CẢ mùa thu đông, 2016 tôi tận hưởng mọi thứ chìm đắm trong tiếng pháp. Và lại định hướng lại lần nữa. Tôi bỏ bê việc học ở trường và đương nhiên tôi chuẩn bị sẵn tâm lí đón nhận tất cả.Không đi được, tôi lại một lần nữa xử lí hậu quả mà tôi gây ra đó là thi lại giải phẫu, có nguy cơ cao học lại.. Tôi cũng muốn năm nhất thì nên học tốt các môn cơ sở để dc điểm cao. Nhưng với cuộc sống cấp 3 lên đại học nhiều xáo trộn, Tôi muốn chuẩn bị nền tảng sâu xa hơn đó là đi nhiều gặp nhiều biết nhiều người, để mà tôi thấy ở Huế mộng mơ này, tôi không buồn, không cô đơn, ngày ngày một mình cày sách vở buồn đến chết. Như vậy không tốt tí nào. Ngược lại quan trọng nhất là tôi lại có cảm húng mới, tôi thấy vui mỗi ngày và nhìn lại thấy mình đang dần cân bằng mọi thứ. Tôi cảm ơn 3 năm cấp ba khó khăn, cho tôi nhiều tuyệt vọng bất lực, và trải nghiệm để mà ngày mai, nếu tôi có ra đi, tôi không hối tiếc gì cả, vì mình đã thực sự được sống. Tôi được học thêm với nhiều lớp chuyên khác, Anh Toán, Sinh, đặc biệt là các Bạn nữ lớp Lý, bày vẽ, chơi vô tư, thoải mái.Thành công không hề xa vời, tôi nỗ lực từng chút, từng chút một,không ngừng nghỉ. Có nhiều hôm buồn tận địa ngục, tôi tìm đến những bộ phim như thế này, những audio sách nói, (nghe khi một mình), những mẩu chuyện nhỏ, rồi nhiều bài hát như rung chuông vàng, niềm tin chiến thắng, hâm mộ ca sĩ Mỹ Tâm lúc, buồn nghe Giọt sương, Dường như ta đã, Tình về mai sau,,,, thật như đang nói hộ lòng mình. để tiếp thêm niềm tin rằng, không có cố gắng nào vô nghĩa, nhiều người họ còn khó khăn và phi thừơng lắm,Tôi tin chẳng qua mình không có thời gian, chứ hãy chờ đấy, tôi sẽ cho mọi người biết tôi cũng làm được. Giờ đây tôi đon nhận cuộc sống để thấy, tự cảm nhận điều kì diệu của niềm tin: " Tin vào bản thân để biến những điều không thể thành có thể, những điều có thể thành hiện thực" Dù bạn là ai, bạn đang làm gì, thì bình luận này hi vọng sẽ cho bạn một kiên đinh hơn trên con đường bạn chọn. Nếu ai có đọc, biết tôi ngoài đời, thì chắc không khỏi ngưỡng mộ tôi. Nhưng thực sự chính Mục tiêu, và kiên định đã giúp tôi có vị trí đáng ao ước, đầy hứa hẹn ngày hôm nay.

tôi lang thang trên mạng cả buổi tối tình cờ thấy đc bộ phim này, tôi đã nghỉ tự học tối để xem nó. thực k phí quãng thời gian ấy. bây giờ là 10h59p ngày 13 tháng 2 năm 2017 . còn 129 nữa tôi sẽ bước vào kì thi quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi là Phương Thảo xin thề rằng: + từ giờ phút này sẽ không xem bất cứ 1 bộ phim nào cho tới lúc thi xong . + sẽ không lướt web và mở những c trình k lquan tới việc học hay thi Đại Học + chỉ sử dụng máy tính khi học online trên NN24H + TÔI SẼ ĐỖ KHOA NGÔN NGỮ HÀN QUỐC

No comments:

Post a Comment