Wednesday, December 12, 2012


Ngày đó đã và đang đến rồi, trong từng ngày, từng giờ mà sao ta vô tình hay cố ý không nhận ra?

Ngày tận thế là hậu quả triền miên của những bất tòan và hệ lụy trong đời. Thời Mạt pháp của những con người thiểu phước, đắm chìm trong mê lạc, ngày càng rời xa đường ngay nẻo chính. Những bi kịch, thảm kịch gia đình ngày càng nhiều hơn trên trang báo, đài truyền thanh, truyền hình...đâu còn là chuyện của riêng ai...Thóang nghe thì lo nhưng thực tế những hiện tượng luân thường chao đảo trả gíá bằng ngục tù, bằng sự hủy họai tự thân...đã khiến chúng ta thật sự bàng hòang, vì tính suy đồi trong ý tưởng đã bộc phát dữ dội, như đám cỏ mọc sau cơn mưa...Sự suy thóai vẫn hòanh hành con người, cả vào giai đọan cuối đời!

Ngày tận thế cứ thế mà đến đi và ta hãy bình thản đón chờ. Để rồi từ đây, ai cũng có thể ngủ một giấc dài, không nhọc nhằn phiền muộn. Buông trôi những bận rộn lo toan đời thường. Để thôi chờ đợi, nhớ nhung, giận hờn. Để con tim dịu đi những cơn đau hằn nhói. Để không phải loay hoay với sự nghiệp, chút thanh danh muộn màng, dù chỉ để đổi lấy nụ cười của Mẹ. Để không phải đêm đêm vắt óc tìm cho ra một chữ cuối hợp vận một vần thơ. Mặc cho những ý tưởng đến rồi đi...Mặc cho giấc ngủ trở về khó nhọc.. Để giấc ngủ đêm về không còn ác mộng. Để không phải day dứt về sự lãng quên, để không hốt hỏang khi nhận ra mình đã bặt tin bạn bè, không còn gì để liên lạc cùng nhau.

Giấc mộng ngày rằm hay cũng chỉ mới 10 ngày nay thôi những ông Rồng trong giấc mơ lại xuất hiện tuần tự trên bầu trời, lừng lững bay nhẹ nhàng rồi lượn mình đứng lại thành hàng dài bên kia giòng sông, mặt hứơng đều về phương Bắc. Giấc mơ trước vẫn là con sông Đồng nai với đầu mỗi nhịp cầu ghềnh là một ông Rồng đứng hiên ngang, mặt kiêu hãnh hướng về Nam. Văng vẳng lời cha: “Trong kinh Pháp có nói...” khi tôi tỏ ra lo sợ có phải là điềm báo trận lũ lụt năm Tận thế Nhâm thìn 2012?  Không, nó đã xảy ra rồi, năm 1964 Giáp thìn, cách đây 48 năm, mực nước lụt dâng cao ngập nóc chợ Biên hòa...

Hay tình cờ gặp lại người bạn cũ trong khuôn viên điều dưỡng. Những biến đổi sắc tố trên da mặt đã khiến bạn tôi lâm vào trạng thái khủng hỏang nghiêm trọng. Cũng có thể là người mẹ trẻ loay hoay với 3 con dại, đầu bù tóc rối với trăm việc không tên...trong khi tịnh dưỡng điều trị cơn trầm cảm vẫn quay quắt nhớ con, nhớ..công việc nhà!

Và cũng như ai kia, tôi cũng muốn trãi nghiệm một số điều chưa thực hiện được. Như mong gặp được Minh Sư, để hiểu rõ hơn về đạo Pháp, để vận dụng vào khoa ngãi cứu trị liệu..Lại chuyện “Tầm Sư học Đạo” để tìm cho ra chìa khóa giải mã những gút mắc Địa lý Phong thủy tôi từng mê say. Hay để dịch ra Anh ngữ quyển tập Pháp mỏng những lời vàng của đức Quán thế Âm Bồ tát...ngõ hầu truyền đạt rộng sâu hơn..nhưng không biết có đủ sức làm và làm kịp không...

Rồi một chuyến hành hương xứ Phật để tận mắt chứng kiến Vườn Lâm Tỳ Ni nơi Phật ra đời, gốc cây cổ thụ Ajapãla (gần cội Bồ đề) nơi Phật thành Đạo, vườn Lộc Uyển (Isipatana) nơi Phật chuyển Pháp luân và  làng quê hẻo lánh Kusinãrã nơi Phật nhập tịch Đại Niết Bàn.

Rồi sẽ làm một chuyến Singapore để xem xứ người ta ‘sạch’ đến đâu, nơi mà mỗi cọng rác trị giá 500 đô (!) tiền phạt. Rồi làm một chuyến từ thiện phối hợp với nhóm Optometry phát thú nhồi bông cho trẻ nhỏ sau cơn mổ mắt. Rồi về nhà thăm Mẹ già tuổi 79, đêm đêm vẫn một mình vò võ quạnh hiu,dù ngày ngày cháu con bầy đàn tụ họp đông vui. Mẹ hiền ít ỏi đơn sơ, hỏi mới nói, còn thì giành hết thời gian giúp người này nhngười kia. Rất cám ơn Suzanne White tác giả quyển “The New Astrology” đã khẳng định Bảo Bình tuồi Mẹ có tính cách của một vị Thánh ‘The Aquarius is the Saint Bernard persuasion”...Còn nhiều điều nữa...nhưng chỉ mong mỏi làm được phân nửa thôi cũng đủ khoan khóai một kiếp người..

Tận thế đã đến và đến với mỗi chúng ta từng giờ, từng ngày...Và mong lắm thay, một kỷ nguyên mới sẽ mở ra. Nơi mà mọi người đều xinh đẹp, thông minh, nhân ái...không còn ai định chiếm hữu người vật của riêng ai, không còn những tuổi trẻ hoang tưởng, không còn những nghểnh ngãng, ngờ nghệch tuổi già, những em bé gầy còm giơ xương vì thiếu cơm thiếu sữa...

Và kể từ khi tất cả mọi người phải đều bị sàng lọc trong thời điểm đó, nên việc cầu xin sự tha thứ hay cứu vớt mạng sống mình hoặc những người thân yêu không cần thiết nữa.Tôi sẽ giữ nhịp thở đều đặn và cố gắng xác định xung quanh, sẽ buông xả  hoàn toàn và chấp nhận số phận. Cố gắng giữ cho mình trong sạch và tâm hồn thanh thản ... để chấp nhận những cảm xúc và nhận thức trong một tâm trạng trống rỗng lạ kỳ với bản ngã đã biến mất. Và nếu được khả năng nghe và nhìn trong một thế giới khác, tôi sẽ cung kính cúi đầu để đón nhận những ân sủng thiêng liêng.

Vâng, tôi đang chuẩn bị chứng kiến sự khởi đầu một sự kiện kết thúc của thế giới đã và đang đến.

No comments:

Post a Comment