Monday, December 17, 2012

Vietnam Tour 2007


After a long time left Vietnam I came back for a visit.  In October 2007, I had the chance to visit some places in my country from the North to the South of Vietnam. 

First, I spent 4 days visiting Đà Lạt with my old work colleagues.  Because it was autumn we had expected a special Flower Festival to be on and enjoyed the Festival where there are hundreds of fresh flowers that shine in the sun.  Đà lạt became hot as thousands of people from everywhere come together.  We sat down and looked over the lake to see the hundreds of lanterns floating up into the sky. People on the other side of the lake looked like ants.
Then we went to Cam Ranh, nothing had changed.  There was nowhere to go, except sipping coffee in the town. There was no restaurant; we had to eat-out at the street stalls called ‘hawkers’. Then, we went to Mũi Né, which means Sand-Mountain. This is the famous place for tourists visiting where Vietnamese children can communicate with the foreigners.  There is a Swiss village (Tourist village) with beautiful hotels along the beach built in a specific Swiss style.  The weather in Phan Thiết was rather hot and dry. 

We enjoyed Christmas at Trần Phú - the most beautiful street along Nha Trang beach.  There was an enthusiast girl at XQ (Xuân Quang) clearly explaining about hand-embroidering arts. How impressive she was! 


The Water Music show was exciting performing at Vine pearl Nha Trang that night.

From Saigon, we flew off to Nội Bài airport; it took about 2 hours.  We visited Pagoda, Church, and Green Cave . We spent a night in Bach Đằng Hotel. There is a Bãi Cháy Bridge nearby the hotel. We were coming up by the escalator. In the night light, the bridge looks beautiful. Because this is a suspension bridge, the cars make the bridge move up and down, that make me feel scared…We were interested in the delicious beef soup at Anh Hotel.  



We had eaten some ‘famous’ foods at Hanoi such as ’Bat-Đàn’ beef-soup, made we disappointed.








At Hatay province (North Vietnam), we visited the Perfume Pagoda as part of a pilgrimage for the Buddhists. This is not just a pagoda; actually, this is a whole system of caves and pagodas...which cover the vast forest.
First, we went by bus, after a delicious morning breakfast at Hotel. The weather is rather cold on that day. After some hours sitting and sleeping we are woken by the tour guide’s voice ‘Boarding Time!’ Yes! We move to a row boat and continue to sit on the boat. The girl quietly rows us along on Yen stream toward the Pagoda. They are a few kilometres distance from each other and linked by the Yen streams. 
People see some Buddha statues when they go inside the cave. These statues let people pray their wishes.  This is the last place of the pilgrimage for Buddhist Then, we took the cable to go through the forest. The steps down about 120 steps, we’re already in front of the Perfume Pagoda. As we walk inside the Perfume cave, it shimmers brightly as hundreds of little stone sparkle from the sunshine. We see three Buddhist statues standing impressively when they go inside the cave. We pray and offer present with a reverent attitude. 

Some ‘just-married’ couple were standing in front of the ‘Uncle Mountain’ prayed for girl baby born. Sick people can put their hands above the stone called ‘Mother’s Milk’. Its sources of water are absorbed by the people and this makes them more well in health. Some business people rubbed ’20 thousand Vietnam dong’ into the stones. They think to keep and save; it will make much money and have great luck in the year!

In 1994, Ha Long Bay was recognised by UNESCO as a World Heritage Area. Located in Quang Ninh, U Province in North-East Vietnam which includes 775 islands of which 441 named. ‘Shocking Cave’ is one of hundreds caves and grottoes made an impressive for tourists.
Ha Long famous surrounding by Stalactite , Ponds, the Pelican, the Scene, the Trinh Nu in Shocking Cave, and the Mother’s breast stalactite, Lion- shaped stalactite and Stalactite in Thien Cung Grottos. It is really sorry if the tourists forgot to visit Mount of Fighting cocks, Mont of chop stick, Human heat shape islet, Sail Mount , The Poem Mountain, Cup island...Fishers keep Pearl oyster as the culture in Ha Long Bay. However, we just have enough power for the two places ‘visiting: Shocking Cave and Tuan Chau island, part of Cai Ba island.
The ‘Đồng Xuân’ market at Hanoi in the morning is always crowded, people come and go.  I bought a paper-fan as a souvenir gift for my aunty.  The dry Long nhan fruit in Hanoi in this season is sweeter than in South Vietnam.
Cần thơ is a special place where half of the people’s lifestyles are on boats.  In the evening, we made a boat tour around Ben Ninh Kiều where the rivers smoothly run. 

Sitting on the boat, we enjoyed the specific local seafood. The local singers sang with all their heart so that made the most impressive sounds we had ever listened to before. There is an old house more than 130 years at Bình Thủy.


(Cần thơ) where most of the furniture made 100 years ago.  The nicest place I have ever visited is Can-tho, where the river is larger than the river in East-Vietnam.  The life-style at Cái Răng flow-market is very crowded. It is a market on the river but I am afraid it is going to disappear as the shops on land are opening everywhere. 





Fruits in the ‘Ông Cống’ garden including jackfruit are delicious. The dry ‘Long nhãn’ fruits in winter season are very small. 



The Mỹ Khánh Village has crocodiles, monkeys…and the place has traditional music and the season’s fruits.

The change in Vietnam since I was there last is just expressed from the out-side.  Traffic and the condition of hygiene in my country is still rather poor because the government concentrates money almost on building hotels, motels and restaurants more than opening schools or hospitals. 
Bắc Mỹ Thuan Bridge is the most beautiful in Can-tho, which made by the Australian architects. In the contrast, Cần thơ Bridge was broken during the work because of the in-attentions of the Vietnamese workers and lacks of the direct management from Japanese architects.
Vietnam really needs lots of support ranging from help with the economy to technology.  The changing lifestyle makes the young people feel confused, they hardly understand people’s feelings, but they enjoy the western lifestyle too much and forget the traditional Vietnamese world around them.
From 1914, Saigon became the cultural city of Vietnam. Saigon market became the market for the rich people and the travelers; there was not the place for the laborers. In fact, some of the Saigon vendors bought items from the foreigner and resold them. The Saigon people enjoyed to buy the Japanese items, as it is cheap.  Some Japanese buy thongs, handbags at Bến Thành market and the foreign travelers always attracted French and American items…

Saigon never sleeps, it is a noisy place all night, there are two opposite types of people:  The rich people use night for a relaxing time and the poor people work hard in the night time for their living.  This is the painful point for the gentle people with good heart who care and love people who have the bad luck to have to work all night. Vietnamese must have knowledge about the places and the people in their own country.  Therefore, whenever have an opportunity for travelling me always ready to depart. Nevertheless, as you know, my country still needs a long, long time to reach the western level of economic growth.  The poor are still poor.  We have the chance to live in peace and a comfortable environment.  We should think back about people who have bad luck. We should share to make the society equal and to live in the peaceful world. 17 December 2008.


Sau nhiều năm rời xa, tôi đã trở lại thăm quê hương. Tháng Mười 2007, tôi đã có cơ hội đến thăm một số nơi trên đất nước tôi từ Bắc vào Nam. 
Đầu tiên, tôi đã dành 4 ngày thăm Đà Lạt với các đồng nghiệp cũ. Vì là vào mùa thu, chúng tôi đã mong đợi một lễ hội hoa đặc biệt một cách thích-thú, nơi có hàng trăm đóa hoa tươi sáng nở rộ trong ánh mặt trời. Đà Lạt trở nên nóng bởi hàng ngàn người từ khắp nơi đổ xô đến với nhau. Chúng tôi ngồi và nhìn qua hồ để xem hàng trăm lồng đèn nổi bay lờ lững trên bầu trời. Người ta ở phía bên kia của bờ hồ trông giống như loài kiến. 
Sau đó, chúng tôi đã đến CamRanh, không có gì thay đổi ở nơi đây. Không có chỗ đi chơi, trừ vài ngụm cà phê nhâm-nhi tại quán cà phê Sanh thuộc thị trấn. Không có nhà hàng, chúng ta phải ra đường phố ăn tại các quầy hàng được gọi là 'hawkers'. Sau đó, chúng tôi đã đi đến Mũi Né, còn gọi là núi cát. Đây là nơi nổi tiếng đối với khách du lịch tham quan, là nơi trẻ em Việt Nam có thể giao tiếp với người nước ngoài. Có một Làng du lịch Thụy Sĩ với các khách sạn xinh đẹp dọc theo bãi biển, được xây dựng theo một phong cách Thụy Sĩ tiêu biểu. Thời tiết ở Phan Thiết nóng và khô. Chúng tôi rất thích đêm Giáng sinh tại Trần Phú - con đường đẹp nhất dọc theo bãi biển Nha Trang. Một cô gái tại XQ (Xuân-Quang) giải thích rõ ràng về loại nghệ thuật thêu bằng tay. Sự đam mê của cô ấy đầy ấn tượng! Tiết-mục nhạc nước thật sôi động được biểu diễn tại Vine Pearl Nha Trang đêm đó…
Từ Sài Gòn, chúng tôi bay thẳng đến sân bay Nội Bài; mất khoảng 2 giờ. Chúng tôi viếng thăm chùa, nhà thờ và hang động xanh. Chúng tôi nghỉ tại Khách sạn Bạch Đằng. Có một cây cầu Bãi Cháy ở khách sạn gần đó. Chúng tôi đã đi lên bằng thang máy này. Trong ánh sáng đêm khuya, cây cầu trông tuyệt-đẹp. Vì đây là một cây cầu treo, cây cầu cũng nhún nhảy theo sự di chuyển của xe cộ, điều này làm tôi sợ hãi… Chúng tôi đã quan tâm đến món súp thịt bò ngon tại Khách sạn An. Chúng tôi đã ăn một số món ngon nổi tiếng tại Hà Nội, nhưng 'Bát phở thịt bò Bát-Đàn' đã làm chúng tôi thực sự thất vọng. 
Tại tỉnh Hà Tây (Bắc Việt Nam) chúng tôi viếng thăm chùa Hương như là một phần của một cuộc hành hương cho các tín đồ Phật giáo. Trước tiên, chúng tôi đã đi bằng xe buýt, sau một bữa ăn sáng ngon-lành tại khách sạn. Thời tiết khá lạnh trong ngày đó. Sau vài giờ ngồi và ngủ chúng ta đa đựơc đánh thức bởi giọng nói của người hướng dẫn đòan 'Xuống tàu!' Yes!! Chúng tôi đã di chuyển đến một tàu hàng và tiếp tục ngồi trên tàu. Mọt cô gái lặng lẽ chèo chiếc xuồng nhỏ đưa chúng tôi dọc theo dòng suối Yên về phía chùa. Đây không phải chỉ là một ngôi chùa; thực sự, đây còn là một hệ thống gồm toàn bộ các hang động và chùa chiền… bao phủ cả một khu rừng rộng lớn. Mỗi một địa-điểm cách khoảng nhau một vài cây số, và được liên kết bởi cdòng suối Yên. Sau đó, chúng tôi đã di-chuyển bằng cáp-treo (cabble) đi qua rừng. Bước khoảng 120 bậc thềm đi xuống, chúng tôi đã ở phía trước của chùa Hương. Khi chúng tôi đi bộ vào bên trong hang động Chùa Hương, hàng trăm hòn đá nhỏ sáng lấp lánh từ ánh nắng. Khi đi vào trong hang động, chúng tôi nhìn thấy ba pho tượng Phật đứng thật ấn tượng. Moi người cầu nguyện và cúng-dâng phẩm-vật với một thái độ thành-khẩn. Một số người 'mới kết hôn' đứng ở phía trước ‘Núi Cậu’ cầu được sinh ra bé gái. Người bệnh có thể đặt tay trên một hòn đá gọi là ‘Nguồn sữa mẹ’. Nguồn nước của nó được hấp thụ từ con người và điều này làm cho người cầu xin có sức khỏe tốt hơn. Một số người buôn bán cọ xát  tờ '20 ngàn đồng Việt Nam' vào đá. Họ tin rằng điều nay giữ-gìn và tiết kiệm tiền, nó sẽ làm làm cho họ thêm nhiều tiền và được may mắn lớn trong năm! 
Năm 1994, Vịnh Hạ Long đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Tọa lạc tại Quảng Ninh tỉnh Đông Bắc Việt Nam; bao gồm 775 hòn đảo trong đó có 441 tên goi. 'Shocking Hang' Động Sửng Sốt là một trong hàng trăm hang động và là một hang động đầy ấn tượng cho du khách. Hạ Long nổi tiếng bao quanh bởi Nhũ đá, hồ, các Hang Bồ-Nâu, các Scene và Hang Trinh Nữ tại Động Sửng-sốt, và thạch nhũ vú mẹ, thạch nhũ hình Sư tử và Nhũ đá ở Thiên Cung Hang động. Sẽ thực sự tiếc nếu du khách quên ghé thăm Hòn Ga-chọi, Hòn Đũa, Hon Đầu người, Hon Cánh Bướm, Chân Núi Bài Thơ, Hòn Tách ... Được sự gìn giữ ở những người ngư-phủ nền văn hóa nuôi ngọc trai tại Vịnh Hạ Long rất phát triển. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ có đủ năng lượng cho hai nơi thăm viếng: động Sung-Sốt và đảo Tuần Châu, một phần của đảo Cái Bà. 
Chợ Đồng-Xuân Hà Nội vào buổi sáng luôn đông đúc, mọi người đến và đi. Tôi mua một cây quạt giấy làm quà lưu niệm cho người Dì. Long nhãn khô tại Hà Nội vào mùa này ngọt hơn ở miền Nam Việt Nam.
Cần-thơ là nơi thuộc về Đông-Nam Việt Nam. Đây là một nơi đặc biệt, một nửa lối sống của người dân ở trên thuyền. Buổi tối, chúng tôi đã thực hiện một vòng du lịch thuyền trên Bến Ninh Kiều, nơi mà các giòng sông chảy êm. Ngồi trên tàu, chúng tôi rất thích các món ăn đặc-sản biển của địa phương. Các ca sĩ địa phương đã hát với tất cả trái tim, đã để lại những âm thanh ấn tượng nhất mà chúng tôi chưa bao giờ đựơc nghe trước đó. Có một căn nhà cũ hơn 130 năm tại Làng Bình-Thủy (Cần-thơ), nơi hầu hết các đồ nội thất được làm từ 100 năm về trước. Cần-thơ có thể là nơi đẹp nhất mà tôi đã từng viếng thăm, nơi mà các con sông rộng lớn hơn các con sông ở miền Đông Nam Bộ. Sinh-hoạt tren Chợ-Nổi Cái-Răng rất đông đúc. Đây là một Chợ-Nổi trên sông nhưng tôi sợ nó sẽ biến mất như các cửa hàng trên đất liền đang được khai mạc ở khắp mọi nơi. Trái cây tại Vườn ‘Ông-Công' bao gồm mít..rất ngon. 'Nhãn khô' là lọai quả rất hiếm trong mùa đông. Làng Mỹ-Khánh có cá sấu, khỉ ...là nơi có truyền thống âm nhạc và đang là mùa trái cây. 
‘Đổi-Mới’ tại Việt Nam kể từ khi tôi rời-xa chỉ là biểu hiện từ bên ngoài. Giao thông và điều kiện vệ sinh ở nước tôi vẫn còn khá nghèo-nàn do chính phủ chỉ tập trung tiền hầu như trên các tòa nhà khách sạn, nhà nghỉ và nhà hàng nhiều hơn so với các trường-học hoặc bệnh viện. 
Cầu Bắc-Mỹ-Thuận là cây cầu đẹp nhất ở Vĩnh-Long, được thực hiện thành-công bởi các kiến trúc sư Úc. Trong khi đó, cầu Cần Thơ đã bị hỏng trong quá trình làm việc vì sự bất-cẩn của công-nhân Việt Nam và thiếu sự quản lý trực tiếp từ các kiến trúc sư người Nhật. Việt Nam thực sự cần rất nhiều sự hỗ trợ từ bên ngòai về kinh tế lẫn công nghệ. Các thay đổi về lối sống làm cho những người trẻ cảm thấy bối rối, họ khó hiểu được cảm xúc của con-người, họ đang tận hưởng và thâm nhập quá nhiều lối sống phương Tây và quên-lãng đi truyền thống Việt Nam cùng thế giới xung quanh. Từ năm 1914, Sài Gòn đã trở thành thành phố văn hóa của Việt Nam. Theo tôi, Sài Gòn đã trở thành thị trường cho những người giàu và các du khách, không phải là nơi cho người lao động. Trong thực tế, một số nhà cung cấp mua hàng từ nước ngoài và bán lại cho người Sài-gòn. Dân Sài Gòn rất thích mua những mặt hàng Nhật Bản, vì giá thành ‘mềm’. Một số người Nhật thích mua giầy dép, túi xách tại thị trường Bến Thành và các du khách nước ngoài đặc biệt chú ý đến sản-phẩm của Pháp và Hoa Kỳ. 
Sài Gòn không bao giờ ngủ, là nơi ồn ào cả về ban đêm. Có hai loại người đối-nghịch: những người giàu sử dụng ban đêm như thời gian thư giãn và những người nghèo vẫn phải cặm cụi lao động trong đêm cho cuộc mưu sinh. Là người Việt-nam, thiết nghĩ tôi phải tìm hiểu về nơi chôn-nhau cắt-rốn và về đời sống người dân trong nước. Vì vậy, khi tôi có cơ hội, tôi quyết định trở về. Tuy nhiên, như bạn đã biết, đất nước tôi vẫn cần một thời gian lâu dài để theo kịp mức tăng trưởng như nền kinh tế phương Tây. Người nghèo vẫn còn nghèo. Chúng ta có cơ hội sống trong hòa bình và một môi trường thoải mái. Chúng ta nên suy nghĩ lại về những người kém may mắn. Chúng ta nên chia sẻ để làm cho xã hội bình đẳng, để mọi-người đều có cơ hội chung sống trong thế giới hòa bình.
Nhịp chèo khua
Êm êm rẽ nước nhịp chèo khua
Gió mát mơn man gợn sóng lùa
Thuyền lướt trôi êm vào cửa Động
Hang nằm lặng lẽ gợn rêu tua
Nhịp chèo bì bõm, chi vua chúa?
Thỏa chí tang bồng, khỏa bủa xua
Động Cả vừa qua đà thấp thóang
Hai, Ba nhẹ bước vẳng chuông chùa
Tam Cốc Bích Động (cuối năm Đinh Hợi 2007)
Trẩy hội Chùa Hương
Lời kinh vọng chuyển lay giòng nước
Giọt bụi hồng gió lướt rung rinh
Bỗng dưng tìm lại chính mình
Chân thân lạc lối lặng thinh trở về
Thơ Hương Tích tựa đề lạc mất
Điệu câu vần lẩn khuất thời gian
Vần thơ bay vut chim ngàn
Mỗi câu là một Niểt bàn hóa thân
10 Jan 2012
Phỏng theo tựa đề cùng tên của Vũ Hòang Chương?

Nhng lượm lặt trong chuyến đi :-)

Yên Phụ Phốcổ, nhà hình ống, cửa sổ thấp.
Phố=cửa hàng, cửa hiệu. Phường=cùng nghề.
Hànội 36 phố phường: Hàng Chiếu, Mã, Đồng, Bạc,Vôi, Nhuộm,Đậu, Than (bánhCốm), Mắm, Muối, Gầm Cầu (NguyễnhữuHuân),Lò(Rèn),Sủ(Hòm).
Phố Hàng Bột (TônđứcThắng),Phố HàngCháo. QuảngNinh (Hàng Than). Phố ChuvănAn.
BaĐình – Đại sứ quán như Cá và Nước. Bộ Ngọai Giao Việtnam (nhiều cửa sổ nhất) – Lăng chủtịch (HùngVương) & Phủ Thủ tuớng – Nhà Quốchội (cungđiện LýTrần)
1898 – 1902: Cầu Long Biên (xe lửa, người đi bộ, xe thô sơ) – lớn nhất của BắcKỳ
Cầu ChươngDương năm 1985 có xe cơ giới
Tết năm nay có vui không?
Tết năm nay cũng chả có gì,
Chẳng có gì
Mua vài cân ngô cho cháu nó ăn.
Hồ Hòan Kiếm – Cầu Thê Húc tháng 11/2002 Rùa nổi - Rùa Hồ Gươm (Rafetus Lelou~Rùa Lục Thủy. Văn Miếu QuốcTử Giám – truờng đại học đầutiên ở Vietnam. HaiBaTrưng – điệntử, điệnlạnh.
Chợ Âm-Phủ (19/12): 1896 (Tù HỏaLò) Khachsạn Hilton – Phố HaiBaTrưng
Trương ??? HọcPhí 65đô/ngày: 50% trẻ miền nam học.
Ga HàngCỏ (HàNội) – Phố sinh từ dao kèo hay SinhTử DaoKéo???– NguyễnKhuyến.
KhuêVănCác. 
Hồ ThiênQuang có 82 bia TiênSỹ: 1037 TiênSỹ Nguyễn Hiền 13tuổi * Tiênsỹ XXX 81tuổi.
Đường Ngõ Phố Ngóc Ngách. Đường Hẽm: Sẹt (/)
Từ khi Bác mất Đảng ta góa chồng
Để lại một lũ con đông
Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều.
Bánh Tôm Hồ Tây Bánh Tây Hồ Tôm 250,000 vnđồng
Hồ Tây có cuốn bánh tôm
Có con chuột cống bằng 3 con mèo.
TrúcBạch – TrấnQuốc – YênTử.
Hạ Long - Khởihành 8:52am – Cầu ChươngLương xây năm 1685 – 1,200m (cơgiới) – Do Kỹ sư công nhânViệtnam tự thiết kế (là rút bớt vật-liệu từ cầu ThăngLong). Bên trái là cầu LongBiên xây năm 1898 – 1892 (double) dài 1500 mét có 21 nhịp, sập mất 14 nhịp, năm 1973 khôi phục.
Sông Hồng (phù-sa màu đỏ)
Kinhdoanh nhànghỉ LôngPái – LongBiên.
Khu Ẩm-thực ở bãi giữa sông Hồng - Ăn Cẩm-chỉ (24/24 ẩm-thực) (Tống Duy-Tân  nợ như chúa Chổm– 2 000) Nghỉ Gia-Lâm. Nhà nghỉ ‘LạcViệt’.
Phở Cường 23, Hàng Muối – Phở Bát-đàn ‘gia-truyền’
Đường 18 Bắc Ninh – Hải Dương (Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định)
Quốc lộ 1 – Lạng Sơn (TQ)
Quốc lộ 15 – Cảng Hải Phòng (Hanội)
Sân bay Gia Lâm.
Lục Giêng = Sông Đuống, Giương, Lục Nam thuộc về Hải Hưng * Hải Dương (Hưng Yên Hải Dương). . Hưng Yên (Vải...) Tháng 6,7,8 tháng Hè có trái cây.
Núi Phụng Hòang -  Chu Văn An. 
Lê Lợi nghe nịnh thần giết Nguyễn Trãi tru di tam tộc ở núi Côn Sơn.
Làm ăn thì chẳng ra gì
Đường lối chánh sách anh nào cũng thông.
Đây là nhà em vừa mới xây dựng
Trông càng đẹp
Vệ sinh em để chỗ vào cũng to nhưng nhỏ
Lái tàu, lái lợn, lái xe
Trong 3 lái đó, chớ tin lái nào.
Phăng Xi Băng – 3,140 mét
Huyện Nông Trầu – Quảng Ninh giáp Quảng Tây – TQ – khóang sản 98% thành đá việtnam.??? Dulich vinhHạLong 1994 Di-sản thiên nhiên thế giới.Có than đá (bên trái), núi đá vôi (bên phải) nên rất ô-nhiễm
Đâu là da trắng tóc dài
Thương chồng thì ít thương tôi thì nhiều
Núi Yên-tử (Mỏ than lớn) – ‘Trên đỉnh PhùVân’ – Mỹ Linh; cao 1,068 mét. Đất tỏa đạo Phật, Trần Nhân Tông (cha TrầnThánhTông) sáng lập TrúcLâm năm 1258.
Nguyên Đán – tháng Ba Lễ Hội
Trăm năm tích đức tu hành
Chưa là Yên-tử chưa thành quả tu.
Chùa Cầu Thực (Nhân Tông)
Chùa Lân (Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử)
Chùa ‘Hoa Hiên’ chùa ‘tháp Tổ’ chùa ‘Giải Oan’.
Chưa đi chưa biết Sài Gòn
Đi rồi mới biết mình ngu
Mình thì ăn một nó ăn mình mười
Không còn một xu
Tình già lục-cục như gà mổ ngô
Hòn Gai Cơ quan Hành chánh nơi khai thác núi đá vôi, xi măng. Động Hạ Long. Linh Tằm & Ô Phi Châu & 1nghìn đảo nhỏ. Riêng đảo Tuần châu có người ở, kinh phí xây dựng hơn 70 tỷ đồng vn năm 1998. Năm 1994 Nguyễn Cao Kỳ cho xây sân Golf 18lỗ, có nơi đáp trực thăng dự n 40 triệu/tỷ?Năm 1998 Đại úyđầu tư dự án Tuần Châu – Tàu Hòang Linh.
Hang Con Chó. Công viên Hòang Gia. Hang Sửng Sốt. Hang Tiitốp có cá Giò hơn 10kg~200 nghìn vndong/kg.
Hà tây (chùa Hương) cách Hànội 70km hơn 2giờ xe buýt.
Ngã tư Sở (3 lần kẹt xe trong một ngày):
Chuối ăn cả nải, rượu uống cả chai, nằm trên góc tủ.
Cầu Long Biên – Cầu Giấy – nhà thờ cửa bắc (Trung Mỹ) –Phố Nguyễn Biểu – Khu di tích thành cổ Hànội – 1814 – cột cờ Hànội – cột cờ cao vời-vợi (ĐiệnBiênPhủ)
Vườn hoa Canh Nông, chi Lăng, Lênin:
Cớ sao ông ở vườn hoa nước mình, 
Áo phanh ngực ông ngồi chỉ tay, 
Thời quá độ hãy cònlâu...
Cây sấu (phố TrầnPhú): lá không bao giờ sâu, xanh tươi cả năm.
Ô chợ dừa=5 cửa Ô.Hànội có 21 cửa Ô. Phố Khâm Thiên.
Đàn XảTắc (thời Lý) 65triệu’ngày.km đường sắt=thế giới (NguyễnLuơngBằng)
Gò ĐốngĐa – gò thứ 13. Năm 1789 mồng 5 tết vua Quang Trung dẹp tan
25 vạn quân Thanh. 12 hố chon (12 gò), sau phát gom chôn thêm 1 gò thứ 13.
Sân vận động Thương Đình Côngty Cao Xà Lá (cao su*xàphồng*thuốclá). Tổ hợp Khoahọc Tựnhiên Khoahọc Xãhội
Thị xã Hà đông – công ty trực thuộc Thủ Phủ HàTây.
Lụa Hà Đông dệt bằng lông Sưtử
Em mặc vào trông như Sưtử cái Hàđông.
Sơnthủy hữutình=Đông.
Ở Phủ Lý thuộc Thủphủ Namđịnh có con đường gọi tên BiênHòa. Hàng Điếu có súp Lươn 80,000ngàn/tô (năm2007).
Ở Phủ lý thủ phủ Nam Định
Có con đường hiệu đính Biên hòa
Dọc theo suối Yến thấy hình tượng 99 voi cúi chào, 1 con ngỏanh ra (một con bất hiếu nẩy mông vô chùa) bị thiên lôi phạt, máu nước mắt đổ ra giòng suối Yến.
APEC tổng thống Bush ghé Nhà thờ ở cửa Bắc đường Phan đình Tường (Phố Tây) Phố Quan Thánh.
Hưng Yên = ChữđồngTử. Khởi hành lúc 13pm đến Khu Phủ chủ tịch (15:10pm) nơi đây có Nhà săn, Aocá, Quảng trường Bađình, Bảotàng, chùa Mộtcột. Tòanhà Banggiao
Phố KhúcHạo đường LêĐạiHành
Hồ Tây – một đọan của sông Hồng (xác Cáo) – Phố PhanđìnhPhùng. Phủ thủtướng. Cổng thành phía Bắc (vết ĐạiBác). Hào cá sấu ngăn địch ở Phố PhanđìnhPhùng, phố Hòe Nhai.
Đền thờ vua Lê ĐạiHành – Thái hậu DươngvânNga – LêLongĐĩnh.
Đềnthờ vua ĐinhTiênHòang 3 người con là : ĐinhLiễng, ĐinhLang, ĐinhHòang.
Vua nhường ngôi cho ĐinhLang, vì ghentức Đinh Liễng lập mưu giết ĐinhLang.
Quần đùi mà mặc áo bông
Đi giầy cao cổ chính tông NinhBình.
Sông Ngô Đồng ở TamBích, TamCốc có:
ĐộngCả=147mét (khắc tên NguyễnCôngCây chế vũkhí);
Động Hai=60mét;
Động Ba=45mét.
Chợ Nổi Cái Bè MỹKhánh (không được hái trái). Có vườn ông Cống (có vú sữa, mít...vườn ngòai Cồn (nhãn hột tiêu).
Hứong dẫn viên du lịch: Duẫn
Cùng đi chung tour: Mai (cha là Tỉnh Trưởng Trà Vinh Mỹ tho Chung Văn Bông) và Robert. Có Quốc, Trang, Loan, Liên, Khương, Yến, Đàm và Lan; Thanh và Hiền.

No comments:

Post a Comment