Tuesday, March 19, 2013

Mia madre






Non sempre il tempo la beltà cancella
o la sfioran le lacrime e gli affanni
mia madre ha sessant'anni e più la guardo
e più mi sembra bella.
Non ha un accento, un atto, un riso
che non mi tocchi dolcemente il cuore.
Ah se fossi pittore, farei tutta la vita
il suo ritratto.
Vorrei ritrarla quando inchina il viso
perch'io le baci la sua treccia bianca
e quando inferma e stanca,
nasconde il suo dolor sotto un sorriso.
Ah se fosse un mio prego in cielo accolto
non chiederei a Raffael d'Urbino
il pennello divino per coronar di gloria
il suo bel volto.
Vorrei poter cangiar vita con vita,
darle tutto il vigor degli anni miei
Vorrei veder me vecchio e lei...
dal sacrificio mio ringiovanita!
by Edmondo De Amicis,
Nét đẹp đó không mờ theo tuổi
Bụi thời gian tiếc nuối đợi mong
Lau đi giòng lệ ấm nồng
Sáu mươi tuổi hạc vẫn trông trẻ hòai
Mơ được họa vẽ đời mong đợi
Vẽ mẹ hiền phơi phới nụ cười
Giấu đời đau khổ chưa vơi
Hôn màu tóc trắng lơ thơ sợi đời
Nếu lời nguỵện Phật trời linh nghiệm
Tôi đâu cần tìm kiếm họa nhân
Vẽ lên vương miện thiên thần
Đội trên gương mặt tuyệt trần mẹ yêu
Tôi ao ước trời chiều số phận
Trao cho Người cuộc vận thăng hoa
Trả về tuổi trẻ chiều tà
Thanh xuân cho Mẹ tuổi già tặng con.
Mẹ
 Bàn tay nắm trọn cả bàn tay
Cảm-giác lâng-lâng sảng-khóai đầy
Tuổi trẻ mái dài trâm lược vuốt
Hoa râm mái rẽ, ngã làm hai
Bàn tay nấu-nướng ngày hai buổi
Ngón ngắn thêu-thùa cũng khéo thay
Tuổi Hạc Mẹ già kinh sớm tối
Trăm năm nguyện ước chốn Bồng Lai
Mẹ tôi đó
Tất bật từng ngày chén cơm đôi đũa
Căn dặn từng lời, vật nấu, món mua
Từng bát canh nguội dần trong góc chạn
Dự trữ phần con rong ruỗi chưa về,
Phần Mẹ vẫn đơn sơ vừng muối
...Sợ đứa con xa sơ sót lời chào
Nên lễ mễ thăm lời Cô Dì Chú Thiếm
Mẹ tôi đó
Tay quạt ruồi, miệng ầu ơi
Tiếng ru hời đung đưa cháu ngủ
Tiếng võng buồn kẽo kẹt ban trưa
... Đêm chờ cửa chập chờn giấc điệp
Vẫn lặng chờ
Tiếng phiền trách
Trong đêm...

No comments:

Post a Comment