Wednesday, February 11, 2015

"...Lệ chẳng rơi trên những phím dương cầm."

          
Một số người chơi thân với tôi thường thắc mắc một điều rằng,họ lấy làm lạ khi chưa bao giờ nhìn thấy tôi khóc.Ngẫm lại,kể cũng đúng.Đã lâu rồi,dường như tôi đã quên mất cái vị mặn ấy,vị mặn nơi khóe mi chảy xuống mỗi khi lòng thấy buồn.
Nhiều lúc nghĩ đến mấy câu hỏi tường chừng như rất ngô ngê đó,tôi lại bật cười.Để một lúc nào đó,vô tình đi trên đường,bất chợt nhớ đến tôi lại tự phân vân với lòng mình.Tại sao khi người ta buồn người ta có thể bật khóc như một phản xạ,còn tôi thì không?
Cuộc sống hiện tại tôi đang sống,đâu phải lúc nào cũng tràn ngập niềm vui,phủ nhuộm hồng màu.Là những suy nghĩ,là những lo lắng,bất ổn,là trộn lẫn của những cảm xúc hỗn tạp từ xung quanh.Đôi lúc chúng khiến tôi mệt mỏi.Chỉ muốn về nhà,đóng chặt cửa phòng,úp mặt vào gối rồi khóc òa như một đứa trẻ cho đến lúc nào tâm trạng cảm thấy thanh thản mới thôi.Nhưng những hình ảnh đó chỉ hiển hiện trong suy nghĩ,đi vào thực tế nó lại không như tôi tưởng tượng.Ngay cả lúc buồn nhất,nước mắt vẫn chẳng thể rơi như bao người.
Phải nói thế nào nhỉ,tôi cảm thấy nội tâm của mình không hề trùng khớp với cái ngoại hình bên ngoài nhỏ bé,khá vụng về,hơi bướng và đôi lúc trẻ con như mọi người vẫn thấy ở tôi mỗi ngày.Khi ở trường hay đi chơi,tiếp xúc với mọi người tôi vui vẻ,cười đùa nhưng khi chỉ còn lại một mình,tôi lại như một con người khác.Trầm lặng,thích sự riêng tư và luôn gửi gắm những phiền muộn vào trong từng câu chữ mà tôi đang viết.
Cảm xúc trong tôi lắm lúc như một mớ bòng bong chẳng ai có thể giải quyết được,nên tôi thường không có thói quen tâm sự với người thân mỗi khi lòng thấy buồn.Tôi im lặng,và tự tìm cho mình cách giải tỏa tốt nhất.Là đôi khi cảm xúc nén chặt muốn bật ra ngoài nhưng nghĩ kĩ rồi lại thôi,nuốt trôi mọi thứ,nở một nụ cười,rồi sẽ ổn,rồi sẽ qua.Đó là cách mà tôi dấu nhẹm cảm xúc của mình.
Ngay cả khi ngã xe,tận mắt nhìn thấy chân mình lệch hẳn về một bên.Đau,đau lắm.Nhưng vẫn cắn chặt môi,không khóc.Chẳng hiểu nổi lúc ấy cái tính gan lì ở đâu ra vậy.Chỉ lặng thinh,ôm chặt lấy vết đau của mình.
Ngay cả khi niềm tin bị đánh mất vì người mà mình thực sự tin tưởng,đặt hết tin yêu để rồi một lần nữa bản thân phải tự đối mặt với sự vỡ tan,lòng nhói khi phải tự tay cắt đứt một tình yêu ngỡ tưởng sẽ lâu dài,tận đáy lòng thực sự cảm thấy bị tổn thương.Bởi khi đã chấp nhận bước ra khỏi một mối quan hệ,dù có nhẹ nhàng thế nào vẫn nghe thấy tiếng hạnh phúc vỡ đôi.Có lẽ tin yêu đã đặt hết vào quá khứ xa xôi,nên mối tình tiếp theo này dù có khiến tôi buồn thì cũng chỉ một phần nào đó.Nó không sâu nặng và khiến tôi ray rứt như mối tình đầu,nên những giọt nước mắt bất trị,chỉ chực trào một lần rồi thôi.Thoáng qua rồi vụt tắt.
                 
Tôi cũng có những nỗi buồn cho riêng mình,nếu như là một con bé thời cấp 3 trước đây,mỗi lúc buồn lại than vãn,tâm sự,viết blog loạn xạ thì bây giờ,càng lớn tôi thấy tôi khác trước rất nhiều.Tôi buồn nhưng không muốn ai phải buồn theo mình,không muốn biểu lộ ra bên ngoài,không phải tôi không cần sự quan tâm,hỏi thăm hay bất cứ lời động viên nào cả,đơn giản việc che dấu cảm xúc,lẳng lặng cho mọi thứ trôi đi dường như đã trở thành thói quen mất rồi.Đôi lúc,lòng nặng trĩu.Muốn lên facebook mà than vãn rằng “ Tôi buồn lắm,muốn khóc lắm,giá như có ai hiểu tôi đang nghĩ gì”.Nhưng viết ra rồi lại hủy.Khi còn chịu được thì không nói làm gì.Khi không chịu được nữa,lại nhảy vào mục “ghi chú” ở điện thoại,bô lô ba la đủ thứ,viết nhằng nhịt,tràng dang đại hải.Viết xong,đọc lại rồi xóa.Lắm lúc thấy mình thật Hâm. ;))
Bởi cuộc sống không mấy ưu ái cho những cô gái yếu đuối nên trái tim yếu mềm đôi lúc phải vực lên bằng sự cứng cỏi.Trước cứ quan niệm,không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng nước mắt,khóc là yếu mềm nhưng giờ mới nhận ra rằng đôi khi những giọt nước mắt đó sẽ giúp tôi quên đi những phiền muộn,gột rửa những suy nghĩ vu vơ,lòng nhẹ hơn rất nhiều.Đôi lúc,tôi thèm được như vậy.Thèm được khóc..chỉ đơn giản vậy thôi...:)
Có nhiều lúc thèm được nhìn mình khóc
Nhận ra mình khóc khác ngày xưa
Những va đập in lên màu mắt
Thất bại bao lần vẫn chưa biết mình thua
....................................................
Có một ngày ta chẳng còn biết khóc
http://blog.tamtay.vn/entry/view/799917/Doi-khi-toi-them-duoc-nhu-vay-Them-duoc-khoc.html
Lệ chẳng rơi trên những phím dương cầm.

Mẹ mất, tôi có lúc tuyệt vọng đến mức tự tử

 Lượt xem: 1,894

Một người mẹ sống vì con cái, làm việc không kể ngày đêm đến nỗi phải đột quỵ, gục ngã ngay khi đang làm việc. Thế mà bây giờ tôi lại phụ niềm tin mà mẹ dành cho tôi, tôi từ bỏ cuộc đời mà mẹ ban cho tôi.

Bing bong, tiếng chuông tại giáo xứ Đa Minh ngân vang quyện với hơi lạnh và không khí náo nức của ngày Noel tại Sài Gòn nhưng lòng tôi bỗng có cảm giác lành lạnh khó tả. Về nhà sau khi cầu nguyện nơi giáo đường với tâm trạng nôn nao khó tả, một cảm giác bất an. Sáng hôm sau, tôi nhận được tin báo ở Thụy Sĩ, mẹ tôi qua đời. Mọi ký ức của thuở ấu thơ cực khổ xen lẫn cảm giác hối hận của một thằng con trai mới lớn.
Ba mẹ ly dị, mẹ sinh tôi ra khi cùng cậu trên đường đến trạm xá mà không kịp. Tuổi thơ của tôi gắn với hình ảnh của bữa cơm với mắm kho quẹt chan nước mắt của mẹ. Cậu mỗi lần say xỉn, đốt đuốc đuổi ba mẹ con tôi đi. Mẹ ngậm ngùi trong đắng cay nuôi chúng tôi khôn lớn với đồng lương của một nhân viên văn phòng tại một công ty ở Vĩnh Long.
Công ty phá sản, mẹ rời quê hương dắt chúng tôi lên Sài Gòn sinh sống. Một mình mẹ nơi đất khách kiếm tiền bằng những đồng lương buôn gánh bán bưng, với những thúng bánh bèo, bánh bột báng, bánh chuối hấp nước dừa, mẹ nuôi chúng tôi khôn lớn. Không nhà không cửa, mẹ gửi tôi cho các sơ chăm sóc.
Mẹ tái giá với người khác, tôi có một đứa em gái cùng mẹ khác cha, những tưởng sẽ có một gia đình êm ấm. Nào ngờ, dượng lại là một người vũ phu, ông đánh đập mẹ tôi, đánh đập cả chúng tôi mặc cho mẹ khóc lóc van xin. Cuộc hôn nhân thứ hai đổ vỡ nhưng vẫn không đánh đổ được mẹ. Tôi vẫn nhớ như in cái cảnh mẹ gánh hai thúng bánh đi bán từ sáng sớm, cực khổ đến mấy vẫn không lấy đi chút nào tình yêu của mẹ dành cho chúng tôi.
Cái gì đến sẽ đến, sự nỗ lực luôn có giá trị của nó khi mà mẹ kiếm được một công việc ổn định tại Gival và nhiều mối đặt bánh của các công ty, trường học. Cuộc sống, công việc, gia đình, hàng trăm mối lo toan đè nặng lên vai mẹ khi gặp những mâu thuẫn trong công việc. Mẹ nghỉ làm, tôi còn quá nhỏ khi hỏi mẹ: Mẹ ơi, con thấy công việc ở Gival rất tốt mà, sao mẹ lại nghỉ?
Mẹ cười không giải thích mà nói “Con ơi, mẹ đi bằng hai bàn chân chứ không đi bằng đầu gối”. Thoáng hiểu những câu nói của mẹ, nhưng tôi không hề lưu giữ điều đó. Rồi tiếp tục hàng loạt những khó khăn khi mất dần các mối đặt bánh vì bà ngoại với những thói quen của người dân quê đã không đảm bảo được uy tín cho khách hàng. Mẹ và ngoại xích mích từ đó, ngoại bỏ về quê và giận mẹ.
Mẹ nuôi ba anh em chúng tôi không thiếu thốn thứ gì, nếu không muốn nói cái thời cấp ba tôi như một thằng công tử bột, không biết làm gì ngoài ăn và chơi. Mẹ lo cặm cụi với công việc nhưng vẫn lo đến từng bữa sáng và ly cà phê pha với sữa tươi ngon tuyệt. Tôi vẫn nhớ cái mùi vị nước mắm mẹ pha ăn với bánh bèo mà cho đến bây giờ tôi chưa ăn ở đâu ngon được như vậy.
Khi tôi học lớp 11, mẹ cùng một vài người bạn dự tính kế hoạch đi Thụy Sĩ, mẹ muốn dẫn tôi theo. Tôi còn ham chơi, còn lêu lổng chưa nghĩ đến điều gì hết, tôi không muốn đi. Cho đến ngày mẹ ra sân bay tôi còn đang đi chơi với bạn bè mà không tiễn mẹ. Mẹ ở bên đó, kiếm tiền gửi về lo cho anh em chúng tôi, lo cho gia đình.
Tiền bạc mẹ đều gửi về cho ngoại, mẹ nhờ ngoại chăm sóc cho chúng tôi. Tiền ngoại lo cho chúng tôi thì ít mà gửi cho các cậu thì nhiều. Khi tôi thi đại học, chỉ thi khối A, cái ngày khối B, C, D thi thì tôi ở nhà. Ngoại nói với mẹ rằng tôi không lo học hành, bỏ thi và bồ bịch với gái bán cà phê. Mẹ gọi về mằng chửi tôi, đòi từ tôi, mặc cho tôi nói gì. Tôi tự ái, bỏ nhà đi, học hành lúc có lúc không.
Tuy nhiên, tôi vẫn chưa đủ sức để lo cho bản thân và học hành. Một ngày, khi trong túi chỉ còn hơn năm mươi ngàn đồng, đủ tiền đi xe ôm về nhà xin tiền ngoại đóng học, ngoại không cho còn mắng chửi tôi. Tôi lại bỏ đi, lang thang ngoài đường, bỏ học đi kiếm việc làm thêm ở một quán cà phê.
Mẹ gọi về, tôi đã giải thích, đã nói để mẹ hiểu rằng tôi sống như thế nào, nói để mẹ tin tôi. Mẹ khóc và nói: “Mẹ ở bên này đi làm cực khổ chỉ mong có cuộc sống đầy đủ cho các con”. Nghỉ học bên Kỹ thuật công nghệ, tôi chuyển sang học bên ĐH FPT. Tôi không phụ lòng mẹ khi học kỳ đầu tiên có học bổng, mẹ đã rất vui.
Cuộc sống những tưởng đã có thể bình thường, chỉ chờ đến cái ngày tôi học hành thành đạt để lo được cho mẹ. Thế rồi cái tin mẹ mất như phá vỡ hết mọi thứ, tôi bơ vơ không biết nương tựa nơi đâu. Ngoại bán nhà, đem tiền cho cậu. Tôi ở nhờ nhà một ông cậu chỉ biết rượu chè, bồ bịch, bao nhiêu tiền mẹ gửi về, tiền bán nhà ngoại đem cho, nhưng mà chỉ biết cờ bạc phá hết.
Học phí quá cao, tôi không thể tiếp tục đi học. Chán nản, tôi lang thang không nơi nương tựa, nghĩ lại câu mẹ nói với ba trước khi đi Thụy Sỹ: “Cả nhà chỉ có thằng Minh là sống biết suy nghĩ nhất, nếu tôi có gì ông nhớ lo cho nó”. Đến Bình Dương tìm ba, trời tối tôi không muốn vào nhà đành ngủ ngoài đường và ngày hôm sau tôi về Vĩnh Long.
Trời tối, tôi bị tai nạn, bất tỉnh giữa đường, khi tỉnh dậy thấy mình nằm ở bệnh viện. Gọi điện thoại về cho ngoại, ngoại lên mắng vào mặt tôi rằng: “Mẹ tụi bay chết rồi, bây giờ không có ai lo cho tụi bay đâu”. Tôi không hiểu được, cả cuộc đời mẹ là con gái duy nhất trong gia đình mà phải lo toan hết mọi thứ, bây giờ mẹ mất đi mọi người lại đối xử với mẹ như vậy. Những người xung quanh thấy vậy gom góp tiền giúp tôi bó bột chân.
Sau khi ra viện, tôi thuê phòng của một người hàng xóm trước đây của mẹ. Học hành dở dang, không công ăn việc làm, rồi những buổi chiều lang thang không định hướng, không tương lai, tôi rơi vào trạng thái cô đơn suy sụp tột cùng. Anh tôi thì chơi bời lêu lổng với đám bạn không có ngày mai, em gái thì bỏ học về quê.
Tôi đã nghĩ đến cái chết và uống thuốc ngủ. Tỉnh lại nơi bệnh viện, nhận được những câu mắng của đám bạn bè và nghĩ tới mẹ, tôi ân hận vô cùng. Mẹ đã làm việc vất vả nơi xứ người để lo cho chúng tôi. Nhìn lại những tấm hình trước khi mẹ mất, một người phụ nữ cả đời không nhìn thấy trên gương mặt một nụ cười, cả cuộc đời là những chuỗi ngày vất vả không chút nghỉ ngơi, chỉ mong cho anh em chúng tôi nên người và có cuộc sống đầy đủ.
Một người mẹ sống vì con cái, làm việc không kể ngày đêm đến nỗi phải đột quỵ, gục ngã ngay khi đang làm việc. Thế mà bây giờ tôi lại phụ niềm tin mà mẹ dành cho tôi, tôi từ bỏ cuộc đời mà mẹ ban cho tôi. Tìm đến những quyển sách của First News và tôi bất chợt thay đổi bởi những câu nói “Không có một quyền lực nào có thể ngăn cản được một người có thái độ, tinh thần đúng đắn đạt được mục tiêu của mình. Và không gì trên đời có thể giúp một người có thái độ, tinh thần không đúng đạt được thành công”.
Cả cái miền quê và họ hàng nơi ấy, cho dù họ có khinh miệt và coi thường tôi nhưng cuộc sống của tôi do chính tôi quyết định. Tôi căm ghét những người được gọi là người thân nhưng họ sống dựa vào sức lao động của mẹ, tôi không xu nịnh, không dựa dẫm vào họ để mong được bảo bọc. Có người thân nhưng không có nơi nương tựa, tôi vẫn phải sống bằng đôi tay của chính mình.
Mẹ làm được và tôi làm con của mẹ, tôi phải sống sao để sự ra đi của mẹ không lãng phí. Tôi từ bỏ cuộc sống mà mẹ ban cho tôi thì tôi là một đứa con bất hiếu. Tôi phải sống, phải ngẩng cao đầu để sống vì đó là điều mà cho dù còn hay mất, mẹ mong chờ ở tôi nhất. Không có điều gì là không thể nếu ta tin rằng mình làm được.
Tôi phải thay đổi thái độ của chính mình, tôi phải có niềm tin vào một tương lai tốt đẹp, tôi phải tin vào mẹ. Bắt đầu từ phục vụ quán cà phê, chà nhám gỗ cho một cửa hàng thủ công mỹ nghệ, rồi nhờ sự giúp đỡ của những người bạn tôi làm ở HSBC, rồi Petrolimex, hiện nay tôi làm IT cho một công ty mạng, và tiếp tục hoàn thành việc học tại FPT. Tôi đang tạo dựng tương lai cho mình.
Tôi nhận ra rằng xung quanh tôi vẫn có rất nhiều yêu thương. Tôi sống nhờ vào tình thương và sự giúp đỡ của những người tốt trong xã hội. Tôi tin rằng trong cuộc sống này vẫn tồn tại đâu đó tình yêu, tình người. Trên hết tôi hiểu rằng khi tôi biết yêu thương bản thân, tôi không bỏ rơi mình thì xã hội này không bỏ rơi tôi, tôi không cô đơn.
Chỉ cần một thái độ sống đúng đắn và sự cố gắng hết mình tôi sẽ thành công. Cho dù chưa thật sự thành đạt trong cuộc sống nhưng với lối suy nghĩ tích cực và sự nỗ lực, tôi sẽ làm được. Ước mơ lớn nhất của tôi bây giờ là làm sao có thể qua Thụy Sỹ đưa hài cốt mẹ về quê hương và về bên con cái. Làm được điều đó là tôi làm được tất cả.
Nguyễn Thị Lệ Thủy
Thể lệ cuộc thi viết ‘Cú sốc đầu đời’
- Bài viết dài không quá 2.000 từ. Không hạn chế số lượng bài dự thi của một người. Độ tuổi tham dự 16-35.
- Người dự thi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền bài dự thi của mình.
- Bài dự thi phải là tác phẩm chưa công bố trên các báo, tạp chí. VnExpress.net  Ione.net được quyền biên tập các bài dự thi.
- Người dự thi gửi kèm theo bài dự thi thông tin cá nhân, bao gồm: tên, năm sinh, số chứng minh thư, địa chỉ và số điện thoại liên hệ. Những thông tin này được Ban tổ chức bảo mật.
- Ban tổ chức khuyến khích các tác giả dự thi gửi kèm ảnh của tác giả đó kèm theo bài viết.
Chương trình do VnExpress.net, Ione.net và Cao đẳng Thực hành FPT phối hợp tổ chức. Thời gian nhận bài từ 15/8-15/11.
 http://www.poly.edu.vn/cuoc-thi/thi-cu-soc-dau-doi/me-mat-toi-co-luc-tuyet-vong-den-muc-tu-tu.html/

Nhớ Em !

Tác giả: GiotNho
Chị Em mình , cùng chung dòng huyết thống 
Cùng ngày , giờ hai đứa được sinh ra 
Cùng lớn lên trong mái ấm chan hòa 
Cùng chia sẻ những vui buồn hé bé 

Mười ba tuổi , chúng mình đều mất Mẹ 
Chịu cảnh đời buồn tẻ ở hai nơi 
Chị tha hương , nơi xứ lạ phương trời 
Em ở lại , quê nhà buồn cay đắng 

Chị hạnh phúc , còn được Anh lo lắng 
Em một mình côi cút ở quê hương 
Tiếng bà con , nhưng dễ mấy ai thương 
Em lạc lõng từng đêm trường cô độc 

Có những đêm , lòng chị buồn muốn khóc 
Nhớ về Em , từng ký ức ngày xưa 
Thuở chúng mình hay đùa giỡn dưới mưa 
Bị Mẹ mắng , cười đùa vô tư lự 

Tháng ngày trôi , Em trở thành thiếu nữ 
Tuổi tròn trăng , mang một nét hồn nhiên 
Không ưu tư , hay lo nghĩ muộn phiền 
Thường mơ mộng , những chuyện tình chớm nở 

Có một ngày , nhận thư em bày tỏ 
Ngày , tháng này , Em dự tiệc liên hoan 
Ở trường Em , trình diễn buổi thời trang 
Em trúng tuyển , với chiếc đầm xinh xắn 

Giông tố phủ lên cuộc đời phẳng lặng 
Lằn xe nào , đã dẫm nát thân Em 
Lòng chị đau như vết cắt vào tim 
Đang nhỏ xuống , theo từng dòng máu lệ . 

Nỗi đau này không thua gì mất Mẹ 
Có một phần thân thể của chị đây 
Vầng khăn tang chị chít ở trên tay 
Nghe tan nát cõi lòng đau Em hỡi . 

Bao năm qua, cứ ngỡ chừng như mới. 
Thước phim buồn , vẫn quanh quẩn trong tim 
Có nhiều đêm , trong giấc ngủ lần tìm 
Em đã đến , thoảng như là cơn gió 

Ngày giỗ em , không thể nào đến mộ 
Thắp cho em , được một nén trầm hương 
Nhưng em ơi , lòng chị mãi nhớ thương 
Người em gái , cùng song sanh với chị . 

Làm dấu thánh , chị đọc kinh em nhỉ 
Xin Chúa trời , nguyện ban phúc bình an 
Đưa hồn em , về nơi chốn thiên đàng 
Được yên nghĩ trong tình nhan Thánh Chúa. 
********** 
Em yên giấc ngủ miên trường 
Chị còn lạc cõi vô thường mãi đi !

GiotNho
http://poem.tkaraoke.com/27744/Nho_Em.html

No comments:

Post a Comment