8 giờ kém còn đứng xá tượng Quán Âm trước cửa chùa Linh tính hối người bạn nhỏ nhanh nhanh. Thì ra mọi người đều đã yên vị trên xe. Chúng tôi hối hả chạy tìm chuyến xe của mình. Đòan xe 8 chiếc đậu không theo thứ tự khiến chúng tôi phải đi trở lại. Số thứ tự gần chót được bác tài đậu len lỏi giữa đòan xe.
Vừa bước lên bậc xe buýt, đang giướng mắt tìm chỗ ngồi thì đã được người phụ trách đòan đưa tận tay ổ bánh mì đậu hủ và chai nước trắng. Mọi người đã ngồi chật 2/3 không gian xe rồi. Chúng tôi nhanh nhanh đi vào khỏang trống giữa xe, nhè nhẹ ngổi tọt vào các dãy ghế sau. Tôi thương lượng với cô em gái để được ngồi gần cửa sổ. Cô phụ trách đòan xe người nhỏ nhắn bận chiếc áo dài đỏ nhẹ nhàng kiểm tra vé. Một vi ngồi đằng trước tôi nói rằng chưa được đưa vé dù trả tìền rồi. Cô phụ trách cần sự kiểm chứng. Thế là vị ngồi ghế trước bấm số điện thoại cho người liên quan. Giọng một người đàn ông vang lên từ chiếc cell phone. Cô phụ trách đòan từ chối nghe cuộc điện đàm từ vị đi xe không có vé ấy.. vì hóa ra người nhận tiền mà không đưa vé đó là một người trong ban tổ chức (tôi nghĩ vậy vì mới nghe nhắc đến tên H là cô chấp thuận ngay)
QM là ngôi chùa viếng thăm trước nhất. Phật tử QM đứng lố nhố đông đen vì nghe nói còn phải chờ 3 chuyến xe búyt nữa mới khởi hành được. Tề tựu xong một bác đại diện đòan HQ tự quỳ lễ tác bạch, dâng tịnh tài và nhận lời chúc phúc từ thầy quản lý chùa!
Chuyến xe búyt chạy khá nhanh lần lượt dừng ở các chùa như: HN, Giác Hòang, TÂ, Yun Yang, chùa QĐ, chùa Miến Điện, chùa Tây Tạng, chùa DÂ và cuối cùng trở về điểm xuất phát: HQ tự.
Trên quãng đường đến QĐức chúng tôi được bốc vé hên xui ngày tết. Hai số 48-28 chẳng có số nào tương tự được hô nên xếp cất lại.
Bé con được một Phậttử theo đòan Chùa BĐ lixi nhân gặp mặt trước cửa chánh điện mới trên lầu.
Gặp sc Ch. tại gian hàng ẩm thưc. Cô nói chuẩn bị ~ 1750 phần phở cho Phật tử viếng chùa ngày hôm nay. Mừng cho cô có một đội ngũ công quả trẻ khỏe đứng sau lưng phụ giúp. Gặp cả thầy HP. Đang ngồi ăn cũng gặp, đi ra ngoài ngõ cũng gặp và tôi nghĩ Phật cho tôi cơ hội xá chào Thầy gom vào 2trong1 đến&đi của tôi:) Tại đây tôi nhìn thấy ngòai món phở, chả giò miễn phí còn có nước tắc, chè đậu đỏ bánh lọt...Ăn tô phở mà di chuyển 3 lần vì phải ngó dáo-dác tìm người thân đi cùng:( Nhưng bù lại được sự chiếu cố: đựoc giá quế đầy hụ tô phở, đựoc nhường chỗ, đựoc mời nước, đựoc bắt chuyện, được em trai giành trả tiền phần quà mua về ...
Giác Hòang tự trước khi vào đã nghe cô phụ trách đòan giới thiệu món bánh bèo và bánh bột lọc. Những món hấp dẫn các cô mặc áo dài. Trời cũng chiều người chánh điện chùa nhỏ tí không đủ cho đòan người trên 8 chuyến xe búyt vào lễ Phật nên món bánh nậm, bột lọc này được chiếu cố tận tình (món này bán nhé) Đặc bịet năm nay món nước giải khát hột chia nấu cùng thạch, đười ươi...ở chùa nào cũng thật thơm, ngon, ngọt...Trừ ở QĐ là phải mua còn các nơi khác đều cho dùng miễn phí. Phát hiện rest room được cất thêm ở ngòai cùng tu viện. Dòng ngừơi rồng rắn chờ và lúc nào quý bà cũng lăm le phòng rest room của các ông (vì số lượng nữ có nhu cầu bao giờ cũng cao hơn quý ông gấp đôi) Xong xuôi thì phần tác bạch, dâng tài... cũng xong nên bước vào chánh điện dưới mua ngay ly hột chia. Cô bán hàng hỏi thăm đã được bao nhiêu chùa rồi tôi thưa dạ đựoc 7 chùa rồi. Thế thì tay trái cầm ly tay phải nắm những đồng tiền thối bỏ vào túi (chỉ liếc nhìn mà không đếm) đến gian hàng thức ăn chay kiểm tra lại thấy anh chàng chỉ thối tờ 5đồng*2đồngcắc*5 cái 20cents nghĩa là anh chàng thối thiếu (tưởng nhầm tôi đưa 10 thay vì 20đồng lận:( Than thở thì cô em gái nói thôi coi như cúng chùa đi. Híc cúng thì đã cúng rồi mà...Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi cũng không trở lại đòi.
Hồ sen ở YY thật ấn tượng. Lễ lạy xong hai cô rủ cháu đến chỗ thỉnh đèn cúng Phật. Mỗi người một nén nến nhỏ quỳ lâm râm cầu khấn. Cô thì nguyện hương linh song thân sớm gỉai thoat. Cháu thì cầu cho con được ngoan, học giỏi, được dậy 4,5 giờ. Cô dỏng tai nghe sao cháu cầu đươc dậy 4,5 giờ? Cậu bé ngủ nướng cháy giường nay có lời cầu nguyện "phi thường" vậy sao:)
Sư ở chùa Tây Tạng đã đứng tận ngòai ngõ đón đòan xe đến. Tôi đến xá được sư ban cho câu Happy New Year và cả câu tiếng Việt cổ truyền Chúc mừng năm moi!
Xe còn chút nữa là đến DÂ (ngôi chùa cuối cùng) tôi nói em gái đưa mượn $ (trong tâm nghĩ để cúng dường chùa DÂ) đứa em nói bao nhiêu, tôi nói nhiêu cũng đượ, thôi đưa 20chục cũng được, để lần khác gặp sư cô cúng dường sau...Thế là hí hởn bước xúống xe, định bước thẳng vào chùa nhưng thấy đứa em đang đứng xá tượng Quán Thế Âm đứng giữa chùa, nên cũng đứng vào xá. Trong lúc đi vào, vưằ đi tay vừa đưa vào túi quần rút chiếc cell phone để chụp vài tâm hình kỷ niệm ngày tết viếng chùa sư cô thì phát hiện tờ 20 rơi đâu mất rồi. Tôi quay trở ra chỗ đứng hồi nãy, chẳng thấy gì. Đi trở vô than với đứa em thì một cô đứng gần đấy nói vói ra "..nãy thấy tờ 20 của ai rớt dưới gốc cây... có người lượm rao lên đó, ra ngòai hỏi coi..." Tôi chạy ra ngòai sân một lần nữâ, chẳng nghe ai rao chỉ thấy từng nhóm người đứng tụ 5, tụ 3...Nhân một em trai đang đứng trước cổng chùa, chỗ gần tôi nhất, nên tôi tấp vào hỏi thăm, nhưng thấy mặt anh chàng ngơ ngơ, biết là không đựoc rồi nên tôi không hỏi thêm câu nào nữa. Việc rơi $ này xẩy ra hôm qua thì ngày hôm sau (là hôm nay đây) tôi mới nghiệm ra rằng: đáng rơi $ chắc phải là cái quả của sự từ chối thẳng thừng! Cô em gái muốn cúng thêm chùa mượn thêm $ ở tôi (em gái đã cúng $100, tôi $50 cho cái mái hiên chùa HQ) Và còn lục lạo rút thêm ra từ những phong lì xì đỏ ($lixì của thằng con) để bỏ thêm vào cái nón lá. Vậy mà còn hỏi mượn tôi để cúng thêm. Lúc bấy giờ tôi chỉ còn 2 tờ 40$ nên từ chối (định bụng sẽ mua thêm gì đó trong chặng đường còn lại) Nhân mượn tiền cúng chùa của người bị từ chối khiến người từ chối bị cái Quả đánh rơi tiền! Không biết có đúng vậy không:( Cũng nói thêm là trước đó tôi đã góp vào việc hô hào xây mái hiên HQ tự (bằng $ của đứa em gái lixì cho sáng mồng một tết)
Kết thúc một ngày hành hương Trên xe ngồi trở về nhà phát hiện hai mắc cá chân bị phồng ngang ra. Sáng nay sau khi lễ Phật 10 lạy cùng với câu con xin cảm tạ chư Phật tự nhiên cảm hứng lạy thêm 108 lạy cầu tiêu tai giải bệnh. (Mồng 10 ghi lại) Ngày hôm sau nữa ngó lại thấy hai cẳng chân thẳng xẹp lại như bình thường không còn dấu hiệu sưng gì nữa.
Nói thêm về vụ thối thiếu tiền. Việc này đã được mộng báo trước rạng ngày mồng 4 rồi nhé. Nguyên văn ghi lại: "..Họ thối lại tôi tiền việt nam chỉ còn ~ 100 ngàn vnđ Tôi tính lại thấy thiếu dữ nhưng thôi.."
No comments:
Post a Comment