Wednesday, February 8, 2017

KHÔNG VONG NHẬT.

Trễ chuyến tàu 8:17 đành phải ngồi chờ chuyến 8:23, nhưng may sao chỉ 5 phút là đã có chuyến kế tiếp (dù sớm hơn qui định 1 phút) Hệ thống tàu điện khu vực miền Tây đã chính thức hồi sinh dù kế họach chấn chỉnh có trễ-nãi hơn với các khu vực khác (với cái giá hằng ngàn đơn từ kêu gào khiếu nại từ dân đen..)

Các khoang tàu đầy chật cả người. Đứng quay lưng ra cửa khoang, một tay cầm nắm một góc thành ghế sắt để tạo thế thăng bằng, ánh mắt thì quan sát không gian bên trong: hành khách ngồi đầy hai dãy ghế xếp dài dọc. Lối đi chính giữa vừa để nhân viên kiểm tra vé nhưng cũng là để hành khách chậm chạp không tìm chỗ ngồi có thể len-lỏi từ toa này sang toa kia trong lúc tàu di chuyển để tìm chỗ tốt...Rồi thì ai cũng có chỗ ngồi sau những chặng tàu ngừng đón hành khách lên xuống. 

Đi ngang chỗ ngồi tại quán cà phê yêu thích thóang buồn sao vẫn còn đóng cửa nhỉ? Tôi chợt nghĩ có thể nào chủ quán về quê ăn tết chưa trở lại Úc? Nghĩ vậy nên cũng thấy yên tâm chút vì tuần trước thấy đóng cửa lại nghĩ gia đình chủ quán có thể đang có việc gì chăng?

Điểm tâm bằng cái bánh 6 inch kẹp trứng, cheese, bắp cẳi, carốt, dưa chuột, ôliu với 2 loại sốt honey mustard và sweet chilli kèm theo chai nước cam vắt ngọt lịm chỉ với giá 4.95 nhưng phải trước 11 giờ sáng đấy nhe. Nghĩ lại món điểm tâm sáng nay thấy ngượng nghịu với trí nhớ tồi tệ của mình. Số là sau khi cầm bánh*nước đi ra khỏi quầy và an tọa vào chiếc bàn đặt trước quán vừa cắn vài miếng, trong vô thức tay lần lần túi nắm nắn số tiền thối Ủa hình như thiếu nữa rồi (chắc chắn là còn ám ảnh bị thối tiền thiếu ở gian hàng ăn TV QĐ) nên tức tốc gom bánh nước bước vào trong quán giương mắt với người ta. Tội nghiệp cô gái trẻ có vẻ thấy thái độ khằng định của tôi nên vừa kêu đồng nghiệp ra kiểm chứng giùm vừa nói tôi tin cô nhưng cô có chắc là đưa tôi sô tiền ..... Tôi vừa nói chắc vừa rút hết số tiền trong túi quần ra thì ô hô lọt ra một tờ tiền giấy nữa. Tôi giật mình lắp bắp ô sáng nay đứa em gái đưa...không ngờ lại là tờ tiền giấy nhỏ hơn...bla bla... Cô gái kiềm lại cơn bưc tức vẫn trả lời câu xin lỗi của tôi...Dơm bước ra tôi nhìn cô xin lỗi một lần nữa với ngượng ngùng. Lần này cô gái chỉ nhìn tôi mà không nói gì thêm nữa...Gian hàng này có lẽ tôi phải trở lại nhiều lần nữa rồi. Người phục vụ xử lý tình huống rất bài bản và có giáo dục.

Buổi sáng gật gù ngáp vì không gian tối cho projector họat động. Chờ người phụ trách hô Tea Break là tôi biến ngay ra cửa tiến về nơi yêu dấu haha Latte của StarBuck góc đừong xa này uống nghe tình cảm hơn cái Starbuck gầ. Chất lượng cà phê thì đương nhiên rồi nhưng có lẽ cũng vì thái độ phục vụ từ các nhân viên trẻ trung. Cô gái tên Mary tay vừa đưa tiền thối mịêng cất tiếng xé-xé thật chuẩn rõ phát âm. Tôi nhỏen miệng cười khen cô đẹp bằng tiếng Quan thoại cô gái sợ tôi nói gì thêm nữa không biết nghe nên lui người nép vào sau quầy nói no no I don't speak chinesene! Cô sợ cũng bằng thửa vì vốn liêng mandarine của tôi cũng hơn cô vài câu thôi hihii. Tôi bước ra rồi lại bước vào lấy thêm 1 gói đường tổng cộng là 3 sachets cho ly cà phê cỡ nhỏ $4.

Buổi trưa phát hiện thêm nơi có nhiều vật thực phong phú. Seawea và avocado sushi rất fresh, tender aroma. Buổi chiều sống động hơn vì những họat động thể hình:) Công nhận người phụ trách nhỏ tuổi nhưng vốn liếng chuyên môn rất cao cả về lý thuyết lẫn thực hành. 
Trên con đường trở về chuyên tàu có video đựoc hai lão ông chơi đàn cò và vĩ cầm. Một người ngồi một góc ở ngã tư lộ và người thứ hai ngồi ở giữa central. Chiến dịch thu gom người ngủ lang vĩa hè đã thành công nhưng những người mưu sinh bằng nghệ thuật thì có lẽ chính quyền đang suy nghĩ tiếp cách thu gom:) 

Chuyến tàu điện trở về được nhường chỗ và mở cửa khoang toa mà tòan những anh chàng trẻ xinh hii

No comments:

Post a Comment