Có người nói rằng giữa người với người tốt nhất đừng nợ nhau quá nhiều ân nghĩa.
Đúng vậy, có ân có nghĩa thì cũng sẽ có vong ân bội nghĩa, có trách móc, có yêu cầu, có thù hận. Ân nghĩa là một gánh nặng, còn không ân nghĩa thì giảm bớt biết bao nhiêu là phiền phức.
Tây họ không có khái niệm ân nghĩa, chỉ có tình cảm. Tôi đối tốt với anh là vì tôi thích anh. Ngày nào đó chúng ta hết thích nhau thì thôi, nói chi ân nghĩa cho thêm nặng nề.
...
Chúng ta hay xem phim Âu Mỹ thấy thế này: nam nữ chính trong phim nhanh chóng bị thu hút lẫn nhau, rồi lên giường với nhau. Một người thích một người không cần lý do. Thích nhau chính là lý do tốt nhất. Còn phim châu Á thì nam nữ mà thích nhau thì đạo diễn phải nghĩ ra rất nhiều lý do. Sao nhân vật nữ lại thích nhân vật nam? Vì anh ta đối xử tốt với cô ta, vì anh ta quên mình để cứu cô. Còn nhân vật nam tại sao lại thích nhân vật nữ? Vì cô ta hy sinh cho anh, luôn chờ đợi anh. Một mối tình hình như luôn mang rất nhiều ân nghĩa, như vậy mới đúng nghĩa.
...
....
Ân nghĩa giống như chiếc phao cứu sinh trong cuộc sống chúng ta, chiếc phao đó dùng cho chính mình mà cũng đựơc dùng cho người khác, một mặt là để cứu vớt, nhưng mặt khác nó lại là một gánh nặng. (st)
No comments:
Post a Comment