http://www.iini.net/2016/10/1001-bai-tho-dan-ba-da-cu-cam-nhan-ve-nguoi-phu-nu-da-co-tuoi.html
Thơ: Đỗ Thủy
Người đàn bà đã cũ
Rách nát chẳng vẹn nguyên
Chai sạn cả con tim
Nhưng chưa hề gục ngã
Với cuộc đời họ đã
Yêu thương trọn tấm lòng
Nước mắt vẫn lưng tròng
Nỗi đau không biên giới
Họ không còn là mới
Nhưng nhân cách vẹn toàn
Khóc , cười đã khôn ngoan
Với muôn điều tương xứng
Giữa phong ba lòng vững
Ôm trọn những niềm đau
Dù con tim úa nhàu
Dù hằn sâu vết cắt
Dù đớn đau quặn thắt
Dù nước mắt cạn khô
Trước muôn ngàn bão tố
Sóng xô vỡ mạn thuyền
Họ vẫn cứ thản nhiên
Không thét gào, quằn quại
Vẫn vững vàng đứng dậy
Hăng hái tiếp bước đời
Gom nhặt những nụ cười
Bên đời người thừa thãi
Họ nâng niu thực tại
Coi sóng ái ... tầm thường
Trân trọng những yêu thương
Dịu dàng hương mùa chín
Trao ân tình ngọt lịm
Hoàng hôn tím diệu huyền !
***
Thơ: Võ Linh
Là em đó người đàn bà đã cũ
Dẫu thời gian đã héo nụ tầm xuân
Tình trao anh thì chan chứa bội phần
Dẫu e ấp ngại ngần nên chẳng nói
Biết làm sao ngăn nhịp tim lầm lỗi
Mà tiếng lòng cứ lạc lối tìm nhau
Sợi ân tình ta sẽ kết vào nhau
Đêm lặng lẽ ôm khát khao rực cháy
Tưởng ngủ quên đông về lay thức dậy
Ngôn ngữ nào chạm lẫy một bờ môi
Hương tình yêu le lói bỗng rực trời
Mùa đông lạnh cũng tuyệt vời ấm áp
Trăng hai đầu dẫu tròn trong chốc lát
Nắng hoàng hôn phai nhạt vết tà dương
Tình trao nhau dẫu vị đắng canh trường
Nhạc tấu mãi khúc nghê thường ân ái
Chốn đào nguyên thiên thai bờ hoang dại
Dẫu một lần oan trái trọn vẹn trao
Giấc băng trinh trong anh mãi tươi màu
Dù em là ...người đàn bà đã cũ.
No comments:
Post a Comment