Sunday, February 12, 2017

Nguyên Tiêu!

Phi Hùng
Kinh hoàng, chợt nhớ ra hôm nay Nguyên Tiêu – là ngày hội Thơ VN!
Mình xưa đi học dốt văn thơ, nỗi ám ảnh đó bám đuổi tới lớn nên chỉ đứng từ xa nhìn về Thi đàn; lúc nào cũng thấy choáng mày choáng mặt;
Cứ ngỡ cái câu lạc bộ “Hội thơ VN” nó cao vời vợi như “Tao đàn” của Hoàng đế mà xem ra không phải, từ lâu nay…
Đó, như năm ngoái thần bút nào được chọn “Đêm ôm vợ thấy lòng giật thót; Thương con thuyền đầu bãi đứng chơ vơ” bay tung tưởi, chấp chới và vật vờ mãi nơi …Văn Miếu đó, vinh zự chưa!
Năm nay, thấy bảo Hội thơ cũng chọn toát hết cả mồ hôi (rình) để dự phóng những câu kinh lắm. Và ông tên Thiều nào đó – chủ tịch thơ, phó hội văn của ông Thỉnh kiêm chủ trì Hội thơ năm nay cũng được in nhiều lắm, thí dụ như này:
“Những bàn tay đàn ông
Bò ngược đùi đàn bà như từng chùm chân dán”
“Bầu vú em gió núi thổi mát rượi
Tôi nhớ áo em tuột rơi trên bến kín một trăng xưa”
“Rằng nếu tôi lấy họ
Tôi sẽ ngủ với họ thế nào…”
Mình là kẻ trần trụi, đọc thấy kinh và làm sao hiểu nổi những tia sáng vụt lên trời xanh đó. Những thứ “thơ” được chọn đó đúng là phải phóng lên Thiên Đình, chỉ có người cõi trên chắc mới hiểu nổi.
Mấy lâu nay người ta tự sướng rằng Ta là 1 cường quốc thơ ca.
Vậy nhưng ai cũng biết thơ in ra chẳng mấy ai mua, thường tác giả tự bỏ tiền ra, in lấy dăm bảy trăm cuốn mà tặng bạn bè, tặng lẫn nhau, seo-phì với nhau. Và gặp ngày “hội thơ” như thế này thì tự chọn (hay phong bì để được chọn) rồi in vào bóng bay – phóng tinh lên chời!
Một nền thơ ca cuốc doanh dặt dẹo và chết lâm sàng, đều đặn tiết giêng-ngày rằm để tranh thủ, chiếm hữu sự rình rang, chọn thơ phóng lên trời; sao nó giống sự phóng sinh làm vậy!
Phóng cá rồi lại phóng thơ
Toàn trò nhảm nhí ngu ngơ ngất trời
Có lần cơm chung, nhìn trong mâm có ít tôm; mình bắt mấy đứa đi cùng phải “vịnh tôm”, vịnh được mới được ăn. Chúng ú ớ mãi rồi chờ mình vịnh; mình thản nhiên:
Tôm tôm tép tép tôm tôm tép
Tép tép tôm tôm tôm tép tôm
Tôm tép tép tôm tôm tép tép
Tép tôm tôm tép tép tôm tôm
Tiếc, hồi đó chưa để ý ngày hội thơ này.
Khuyến cáo cho những ai còn yêu Văn-Thơ; còn coi đó là “Đàn”, là thứ thiêng liêng thì tuyệt nhiên, hôm nay không được bén mảng tới Văn Miếu!
Tội quá Thiên Đình! Hôm nay các ngài sẽ chết vì những rác rưởi trần gian…
LOẠN VĂN CHƯƠNG 
( Tặng Hội Văn Nô Việt Nam)
Nước non thôi đã thôi rồi,
Văn chương, chữ nghĩa đi đời nhà ma.
Thứ ngu lại muốn làm cha,
Thằng khùng lên mặt ê a cầm lòi.
Tưởng rằng cứ viết mà chơi,
Coi xem thiên hạ toàn loài..Ngu si.
"Thi hào" cúi cổ bưng bi
"Văn nhân" quì gối chỉ vì miếng ăn
Hội đoàn toàn thứ hư danh
Nho nhe vài chữ tưởng thành thi nhân,
Con người đi bởi hai chân,
Khác hơn con vật biết phân chánh tà.
Biết người biết cả chính ta
Văn thơ đâu phải trái cà, bó rau
Sẵn tiền là có đầy thau,
Tha hồ bốc phét, vẽ màu tô son.
Điếm đàng vái lạy suy tôn,
Bỏ mặc nhân nghĩa, trường tồn quốc gia.
Thôi thôi con lạy mấy cha...
Đừng đem hũ mắm ra mà quấy hôi.
Nước non đã đủ loạn rồi,
Nếu còn Liêm Sỉ...đầu hồi tỉnh đi !
Thi Vũ

No comments:

Post a Comment