http://www.tuvienquangduc.com.au/tinhdo/87niemphatcamung.html
Mây đi ai biết bao giờ lại
Xa tắp chân trời dấu nhạn bay
Ánh lửa về đâu khi diêm tắt
Ai nghe tiếng vỗ một bàn tay
Thức dậy miệng mỉm cười
Hăm bốn giờ tinh khôi
Xin nguyện sống trọn vẹn
Mắt thương nhìn cuộc đời
TS Nhất Hạnh
http://www.thienlybuutoa.org/Kinh/KNHT/KNHT-index.htm
13- Chỉ con Cực-Lạc, ngục thành con lai!
Trong bốn chữ: Tửu, Tài, Khí, Sắc,
Nơi biển tình, con mắc phần nhiều,
Lưới tình vò rối trăm chiều,
14- Lửa tình ngùn-ngụt đốt tiêu con khờ!
Còn nhỏ dại bé thơ chẳng hiểu,
Vọng sắc tình: trí thiểu, lỗi lầm,
Thì mau cải hóa hồi tâm,
15- Tu hành tội trước chế châm ít nhiều.
Tu chẳng phải vẽ thêu nhiều chuyện,
Tu làm lành, trau luyện tánh tình,
Tu lo nhơn ái công bình,
16- Tu kềm bổn tánh, điển linh chói ngời.
Tu chẳng quản sự đời, sự thế,
Tu quên mình trong Kệ, trong Kinh,
Tu gìn giữ dạ quang minh,
17- Tu tâm, rèn tánh, thanh bình mới tu.
Tu lần dẹp ngút mù dục vọng,
Tu thương nghèo, không trọng kẻ sang,
Tu trừ phàm tánh mọi đàng,
18- Tu sao bất động, không thanh, không mừng.
Tu học hỏi, mựa đừng tự phụ,
Tu Tam-Cang, Thường-Ngũ cho thông,
Tu dìu dắt kẻ giống dòng,
19- Tu hành cứu độ Lạc-Hồng hồi quê.
Tu chỉ dẫn mọi bề tường lãm,
Tu chia sầu, sớt thảm với nhau,
Tu thanh trí, chớ lãng xao,
20- Tu làm việc ích, chung nhau hưởng phần.
Tu vui vẽ, tinh thần hoạt bát,
Tu gìn lòng như thác nước trong,
Tu tham: thiên địa hiểu thông,
21- Tu thành chánh quả mới mong độ đời.
Con nương náu trong thời tai biến,
Lần bước đi như kiến tha mồi,
Khoan dung, đại độ con ôi!
22- Nghiệp trần con rán trả rồi nghe con!
Lời Mẹ dạy: lòng son ghi lấy,
Chỉ cho nhau nẽo quấy đường ngay,
Màng chi những tiếng chê bai,
107- Con người chẳng có, dinh-hoàn lạnh tanh.
Biết không tiền chúng sanh sẽ đói,
Vì chữ tài, nhơn loại vui cười,
Tiền làm cho trẻ đẹp tươi,
108- Tiền nhiều, bạc đống, khiến người hiển vinh.
Tiền nuôi dưỡng thân sinh mập-mạp,
Tiền khiến người dung nạp tánh hiền,
Tiền tài phước số hữu duyên,
109- Tiền kho lo giữ, chẳng phiền lụy ai.
Tiền với tài, ít thay kẻ sống,
Tiền nuôi người, nuôi mộng Nam-Kha,
Tiền sanh hy vọng hiệp hòa,
110- Tiền nguồn hạnh phúc, suy ra lắm điều.
Tiền quyến rủ quá nhiều bạn hữu,
Tiền kêu người cố cựu tìm thăm,
Tiền làm hết cảnh tối tăm,
111- Tiền xuôi phước chủ hết lầm từ đây!
Tiền với bạc: đầu dây nạn khổ,
Tiền xô người vào chỗ u minh,
Tiền tài thay đổi tánh tình,
112- Tiền gây đau đớn cho mình lắm con!
Tiền thật trắng, thật tròn, thật bạc,
Tiền làm cho tan nát gia đình,
Tiền làm mất hết đức tin,
113- Tiền làm chia rẽ kẻ mình yêu thương!
Tiền khiến người cơn thương hóa ghét,
Tiền khiến người khó xét cùng suy,
Tiền làm ủ dột sầu bi,
114- Tiền không, túi trống, mấy khi người mừng!
Tiền khiến người đau lưng mỏi gối,
Tiền giục người đầu đội, tay bưng,
Tiền không, Cha ngó dửng dưng,
115- Tiền còn, ôi Mẹ vui mừng xiết bao!
Tiền làm người hết đau hết mỏi,
Tiền có nhiều, tránh khỏi bịnh đau,
Tiền là giòng máu đồng bào,
116- Tiền là huyết lệ giống màu thế gian!
Nếu lấy bạc mua đàng Chơn-Lý,
Được cũng nên, nhưng chỉ sợ e,
Lấy tiền che Phật khó che,
117- Thác rồi khó lấy bạc xe mua hồn!
Vì chữ tài mà khôn mà dại,
Chước mưu gian hãm hại người lành,
Rẽ chia Cha Mẹ em anh,
118- Cầm dao cắt ruột, sao đành trẻ ôi?
Đoạn cốt nhục, đoạn rồi khó kiếm,
Còn bạc tiền thì hiếm chi con,
Còn người thì bạc vẫn còn,
119- Mẹ Cha khó gặp, bạc mòn đi đâu?
Nếu lấy bạc mà cầu trường thọ,
Thì Mẹ e rất khó đó con,
Vái Trời, vái Phật sắc son,
120- Vái Thần, vái Thánh, giữ tròn bạc đây.
Nực cười trẻ khẩn mây khẩn gió,
Phật Thánh Tiên đâu có dư công,
Để làm những chuyện minh mông,
121- Gìn kho cho trẻ, thỏa lòng con thơ!
”Đại phú do Thiên” cơ chuyển vận,
”Tiểu phú do cần” vẫn trí thông,
Kẻ lười chẳng muốn ra công,
122- Mà sao giàu có phước hồng trời cho?
Cân Tạo-Hóa so đo từ chút,
Kiếp trước người tích súc đức nhiều,
Nên nay sung sướng đủ điều,
123- Chớ nào Trời có bỏ chìu ai đâu?
Nếu người chẳng niệm câu Bác-Ái,
Thì bạc kia lần phải tiêu tan,
Phú gia sẽ hóa bần hàn,
124- Mới nằm trên bạc vội vàng xin ăn!
”Thạch-Sùng” nọ ai rằng bền chắc,
”Vương-Khải” kia đông đặc bạc vàng,
Mà còn buộc miệng kêu than,
125- Trời đây, đất đó, hai chàng đi đâu?
Con chớ có câu mâu sự thế,
Nghèo kêu gào mong để Trời cho,
Cửa cao, nhà rộng, ấm no,
126- Đói ăn bánh vẽ, trước lo phận mình.
Trẻ bất tài đinh ninh quả quyết,
Mọi huyền vi, bí khuyết do Trời,
Có Trời thì mới có người,
127- Có người thì mới có đời trẻ ghi.
Con đói, Mẹ từ bi cho gạo,
Con chẳng vo, chẳng gạo nấu ăn,
Ngồi nhìn bếp lạnh than rằng:
128- Nghèo nàn đói khó, lỗi chăng tại Già?
Con lười biếng, trách Ta là trái,
Con vô minh, con lại kêu oan,
Đạo Trời, Mẹ giải rõ ràng,
173- Xét mình trong sạch, lo gì thiêng liêng.
Con khá nhớ: Tham-Thiền Tịnh-Định,
Giữ Tâm con thanh tịnh mới nên,
Suy tầm một việc chớ quên,
174- Trí đừng xao xuyến làm nền tảng nghe!
Sáu giờ: sớm, chiều, dè dặt lắm,
Trước con lo rửa tắm sạch thân,
Ngọ thời: Định Trí lần lần,
No comments:
Post a Comment