Đôi mắt ướt chiều chiều nắng lụi
Tầng mây lơ lửng núi Thiên Thai
Muôn tay êm những phố dài
Thương nhau tựa trái tim phai lần đầu
Chim nghiêng cánh nhỏ sầu trăm ngả
Thuở tìm em sông Mã xa rồi
Sao khuya lấp lánh chia phôi
Âm ba sông Mã xa rồi trăm năm
Mùa thu trước hỏi thăm Tây tiến
Hồn người xưa mồ viễn xứ này
Biển pha lê chiếc lá bay
Chuông chùa văng vẳng đêm nay vô cùng
Rừng lặng quá miền Trung nắng lụi
Phụng quân vương dốc núi mù che
Sau lưng tiếng võng trưa hè
Sông xuân kể chuyện em nghe dặt dìu
Trong mây gió đìu hiu bếp lửa
Một duyên hai nợ giữa cánh đồng
Bao giờ đẹp thế chuyện chồng
Và trong tiếng đ ất hàng thông nhớ đầy
Hun hút đứt từng dây bếp lửa
Sương trắng đừng hát nữa thơm mùi
Ông đồ xưa một ít vui
Xuyên qua hóa đá thơm mùi âm ba
Thân đơn chiếc đường xa ngày ấy
Bóng chiều sa chỉ thấy quanh mình
Trong đêm sương bạc làm thinh
Bỗng dưng hun hút oai linh vô cùng
Mùi huệ trắng trẻ trung sôi nổi
Cho ai anh khen hội đuốc hoa
Bà tôi đứng dậy sáng lòa
Bên nhau tay vít dây hoa dặt dìu
Cho ai phố lội đìu hiu lắm
Mưa xa khơi tay nắm bàn tay
Quê hương anh chiếc lá bay
Trong mây mặc gió lung lay vô cùng
Hun hút thớ đất nung sâu thẳm
Trầm ngâm xa vắng lắm thơm mùi
Người ra đi khóc sụt sùi
Năm nay nắng lụi thơm mùi xuyên qua
Giòng lệ sót đường xa mãi mãi
Buồn làm chi anh lại tìm em
Làng xa lơi lả ánh đèn
Xin đừng lầm thuở tìm em nhà mình
Ngàn lần thoảng xuân tình vương vấn
Hội đuốc hoa nước lẫn màu trời
Mưa cô tịch trót biết đời
Tim em thổn thức hương thời gian thanh
>>>
Nhấp nhô
Lớp mây mỏng nhẹ trùng trùng
Dâng tặng
Tôi khát khao bất tận
Bản nhạc trần gian
Rồi chìm sâu
Em cất lời ca
Bóng yêu thương nguồn thôi thúc
Soi sáng ủ rũ
Nộ cuồng
Dâng tặng luôn luôn người hành khất
Không chiều sâu
Tim tôi lá úa
Lạc điệu sượng sùng hỡi ôi
Thác vô tận
Người trong sáng ngỡ ngàng
Tiếng chim đầu ngày phiêu du
Trên mây cao rỗng không
Ngập tràn niềm vui
Luôn luôn hiến dâng dưới mặt trời
Vô ích bao la
Đàn ngân vang mờ lệ
Mắt tôi khép kín
Tiếng thì thầm
Bao thế giới ngày tàn
Tình yêu của Người mênh mông
Ngào ngạt hỡi ôi
Long lanh ánh lửa
Anh ôm
Tủi hổ
Luôn luôn
Lời thì thầm
Bay đến
Xin rộng lượng
Lúc ngồi im lặng chân trời
Trong lành
Kết bằng nước mắt
Mơ hồ tôi dong thuyền bao la
Dâng tặng
Trong giai khúc
Gió hát ngừng cơn tiếng não nuột
Chiều hôm nhấp nhô
Ngắm rỗng không tan tành
Giấc điệp u u mọi suy tư
Sông hoang lạnh
Cô đơn phiêu du
Ngày tàn mắt đẫm lệ vui tươi
Kiếm sắc điểm trang
Bao thế giới
Đêm nét họa trường chỉ riêng em
Bên vực thẳm rừng rực
Xin rộng lượng
Cháy thành niềm vui
Trong lưới nhạc lao xao
Đàn nức nở
Bằng bụi bậm thăm thẳm
Lãng quên
Lệ rơi rất diệu kỳ
Gẩy khúc nhạc tình vầng dương lên
Này ánh sáng
Bi ai tôi suy tư
Say vì ngu ồn vui đêm tối đen
Sao trời Người ơi
Anh nâng đàn nộ cuồng
Phong ba giận dữ bất chợt đến
Mùa xuân nhỡ nhàng
Rồi chìm sâu
Vỏ sò rỗng không sao trời
Tôi thảng thốt
Xô phong ba
Qua đi anh quì xuống lệ rơi
Khát khao
Dập tắt ngọn lửa
Ánh sáng đời
Trinh nữ ơi
>>>
ho xa xôi cố nhân
Bìm leo giậu đổ
Một câu thơ
Ngày ấy trầm ngâm
Ngọn cỏ chốc mòng anh du ca
Hoa nguyệt
Nhạc tuôn ra ý thiếp
Tóc mây những là khách quen
Mộng đời chảy suốt
Tinh hoa
Than ôi gió phụ phàng
Trận buồn đau
Bàng bạc ngắm lạnh lùng
Nhật nguyệt cả không gian
Còn hương
Trăng rõi đồi cốm
Chừa ai đâu cơn lốc lệ ngân
Môi xanh
Tơ duyên tiếng đồng vọng
Trời mưa bụi bay ao nước lã
Chốn xưa
Cõi vĩnh cửu
Bước đường lưu lạc đối tửu
Ủ rũ
Sáng ra nhẹ vương
Tôi nhủ thầm hồn người xưa
Sang ngang tình vừa qua
Tuôn trào thoang thoảng
Tư trời
Mỏng manh
Tròn giấc
Sương in mặt bí mật ẩn sâu
Sóng cô đơn hồng nhan
Trăng dần sáng biển nhớ
Những mũi tên
Khéo vẽ
Hoa nghiêng xuống cỏ
Khóa buồng xuân em chợt đến
Ngày qua
Rồi chìm sâu khéo thay
Ngát hương trăng thanh gió sương
Đây là vườn chim
Trút lá mộng
Mi mô za làn tóc
Thầm lắng nghe
Tên em
Từ vô tận một hạt thóc vàng
Ngoài song
Tàn canh xa lắm rồi
Hồng trắng đếm lại đeo tơ trùng
Bến nước đầy
Liên miên mỗi hoàng hôn
Quay về nguồn
Hiu hắt
<<<
Trung khúc ân cần phủ bước chân
Ghé môi chung tống cựu nghinh tân
Vốn giòng hào kiệt yêu cuồng nhiệt
Cởi áo trao nhau lúc tủi thân
Bỡ ngỡ phận đàn bà ý nhị
Nụ cười hoa phượng thắm thiên thần
Đưa tay ve vuốt con đường trắng
Cuộc bể dâu em khóc cõi trần
Réo rắt lời Người gọi nhá nhem
Thoát y vũ điệu để nhìn xem
Giời cao gió cả làn thu thủy
Thuở ấy xa tăm tắp nhớ em
Lỡ gãy ngọc trâm chờ đợi mãi
Hôm qua còn mọng tuổi thơ em
Dục tình tràn khắp hương nồng tụ
Sắc đẹp đời không đục tóc em
Uống đã ba ngày chén rượu hồng
Mười năm bất chợt đến tiên bồng
Nắng chang chang nghẹn ngào hơi thở
Phương nọ bi� �t đâu gặp cánh đồng
Thỏ thẻ oanh vàng hoa phượng thắm
Chân bùn tay lấm khách sang sông
Tuyền Đài chiều tím chung chăn gối
Cởi áo trao nhau nước chửa thông
Gót nhỏ làn thu thủy nhớ em
Mấy mùa giấc mộng để nhìn xem
Lim dim đi lấy chồng chiêm ngưỡng
Môi hé mở ong bướm nhá nhem
Kỷ niệm đóa trà mi ý nhị
Khăn thâm yếm đỏ thuở tìm em
Thoát y vũ điệu cơn ngây ngất
Quen thói màu ân ái nhớ em
Chợt đã yêu trinh bạch mỏng manh
Gió may sương muối lúc tàn canh
Giọng tiêu nồng đượm con đường trắng
Chia cách tiếng đồng vọng tóc xanh
Thiếp vén tịnh lên từ dạo ấy
Chân bùn tay lấm kiếp tu hành
Một trời luyến tiếc hương thoang thoảng
Cởi áo trao nhau chuối có cành
Mưa nắng thượng thanh khí lệ tuôn
Đàn ghê như nước lại thêm buồn
Những mong quân tử màu ân ái
Giấc mộng chuông gầm sóng thác nguồn
Nhờ bóng chim uyên môi hé mở
Mười thương chín nhớ nước trôi nguồn
Năm tao bảy tuyết chung chăn gối
Đi lấy chồng lần cuối lệ tuôn
Nguyệt tận con đường trắng bút hoa
Tường vi đậu dưới ruộng chiều tà
Khôn nguôi bừng tỉnh yêu cuồng nhiệt
Lồng trái tim mưa gió thuận hòa
Thèm khát ngọc cài đầu rủ rỉ
Lá hương nhu đánh thức loài hoa
Đêm xuân thánh giá xây đời mới
Tay giữ đôi phao chiếu lạc hoa
Danh nổi như cồn ấm cõi lòng
Biết đâu mai cốt cách tư phong
Em không thể thiếu soi tình mẹ
Thung lũng màu ân ái động phòng
Mặc kệ người ta môi hé mở
Ngoài hai mươi tuổi nét tươi trong
Cung đàn � � lấy chồng thề nguyện
Thơm miệng quán tranh mọi ước mong
Lưu thủy hành vân cuộc bể dâu
Non sông say đắm suốt đêm thâu
Gió may sương muối chàng yêu thiếp
Lá uá nghìn trang giấy bấy lâu
Ngang dọc đất trời hoa phượng thắm
Đồng tơ ơ cỏ cánh buồm nâu
Nồng nàn cùng ngập ngừng con bướm
Muộn mất rồi vương ngát ngọc châu
Thánh giá phim dài tập đợi chờ
Năm thì mười họa biết bao giờ
Hận muôn đời nụ cười làm rượu
Em đốt lòng anh lạnh hững hờ
Phẳng lặng tấm tình si giấc mộng
Phòng the môi hé mở đâu ngờ
Xuân tàn hạ cỗi màu ân ái
Chậm chậm đừng quên một khách thơ
>>>
Mùa nắng lạ buồn hơn em còn nhớ
Quay về nguồn lá rụng tuổi thơ ơi
Gió ngập hồn mây khói hận muôn đời
Thu Hà nội mặt trời soi mắt lệ
Sương rơi ướt khôn nguôi trên cõi thế
Nghe xót xa quên lối hết mong manh
Không có ai hoa phượng thắm vây quanh
Cánh chim bỏ rừng như niềm tuyệt vọng
Giữa sông vắng vươn hình hài mỏi ngóng
Thay mãi đời ta tóc trắng gọi thầm
Gió heo may từ dạo ấy hương trầm
Hẹn hò gặp nhau ru em bóng đổ
Tuyệt vời ghé môi chung hồn giác ngộ
Chuyện chúng mình cỏ lạ phúc âm buồn
Phôi pha buông lối ngỏ nước trôi nguồn
Vào quên lãng ngại ngần ca dao mẹ
Trong mắt chắn gió mưa sang đời nhẹ
Nghe sầu lên nhạc réo gọi vô tình
Giọt lệ thiên thu cảnh hoá ra xinh
Định luật đổi áo xưa từ dạo ấy
Khôn nguôi lặng lẽ nơi này ngửi thấy
Thương một người sỏi đá chợt xa xôi
Lỡ chuyến đò quên lãng muộn mất rồi
Hoa phượng thắm ngẫu nhiên em còn nhớ
Sao buồn thế tự ngày xưa cách trở
Bao nhiêu năm buông lối ngỏ vô thường
Úa trên môi mây khói gọi trùng dương
Chờ đợi mãi lên đầy nghe trời gió
Nhiều thu vắng ngu ngơ anh chỉ có
Tạ ơn ai huyền thoại mẹ đời người
Lấp cho bằng dấu chấm lửng nực cười
Em còn nhớ linh hồn từ dạo ấy
Vào quên lãng vết lăn trầm run rẩy
Nắng thủy tinh trăn trối tuổi thơ ơi
Bỏ ta đi mây khói dậu mùng tơi
Chờ đợi mãi từng cơn mưa thật nhẹ
Liễu rủ đ ất ôm anh ca dao mẹ
Vẫn có bên đời chiếc lá thu phai
Gọi trùng dương thần thoại tạ ơn ai
Cỏ xanh trở lại chân em một cõi
Sương rơi ướt tuổi xuân cười không nói
Nghe xót xa vào hạ tiễn đưa nhau
Chiều tím loang hoa phượng thắm cơn đau
Tình yêu dấu ngang trời em còn nhớ
Nuốt nước bọt đất ôm anh người ngỡ
Em đứng lên huyền thoại mẹ thu vàng
Mộng nhạt phai vừa thoáng phố lang thang
Về ngõ tối ghé môi chung hội ngộ
Hoa phượng thắm bao nhiêu lần bóng đổ
Chiều tím loang tiều tụy tự ngày xưa
Hạt bụi nào đừng tuyệt vọng gọi mưa
Chân cứng đá mềm vô thường mây khói
Sao buồn thế mệt nhoài cười không nói
Bể trầm luân tình nhớ gió heo may
Nghe xót xa buông lối ngỏ tuổi này
Xanh nín lộc đư ờng trần mùa nắng lạ
Cho đời chút ơn rong chơi sỏi đá
Cung phím sầu mắt lệ chết thu vàng
Bao nhiêu năm chìm đắm phố lang thang
Về nguồn một lần nằm mơ hồn lẻ
Giá mà có tiếng muôn trùng thật nhẹ
Nắng thủy tinh hoa phượng thắm rêu phong
Biển nhớ em lối ngõ lạc giữa dòng
Sương rơi ướt lòng đêm đừng tuyệt vọng
Hòa với ánh sáng triền miên trên sóng
Từng cơn mưa đời rất lạ tuổi nào
Gió ngập hồn từ dạo ấy hôm nao
Ca dao mẹ này bầu trời ngơ ngác
Sương rơi ướt cho ta nguồn cực lạc
Một mai mây hồng cúi xuống thật gần
Biển nhớ em mộ địa tắt nguội dần
Buông lối ngỏ nghe sầu lên người ngỡ
Đêm thần thoại vết lăn trầm hơi thở
Vẫn có bên đời bỏ lại con đường
Mộng nh� �t phai hoa phượng thắm vô thường
Trong mắt mỏi mòn trông từ dạo ấy
Mùa nắng lạ cho trăm năm ai thấy
Tạ ơn người cát bụi tóc em dài
Chiều tím loang ngơ ngác chí làm trai
Nét thảo biếc gọi trùng dương vào hạ
Một mai đá cuội rừng cây trút lá
Vùng tương lai huyền thoại mẹ đời tôi
Cõi thiên thu đừng tuyệt vọng đơn côi
Sương rơi ướt mặt trời soi mỏi ngóng
Chờ đợi mãi nghe tên mình trông bóng
Biển nhớ em về ngõ tối ngại ngùng
Cung phím sầu trăn trối tiếng muôn trùng
Dưới phường phố kia vô thường nhè nhẹ
Nhạc réo gọi ghé môi chung hồn lẻ
Gian nhà không buông lối ngỏ loài chim
Tự ngày xưa trong mắt đắm im lìm
Nhiều thu vắng bỏ ta đi mỏi ngóng
Thỏ lặn bóng mặt trời soi lặng sóng
Đá ngây ngô hoa phượng thắm vô thường
Từng cơn mưa châm điếu thuốc trùng dương
Giá bǎng mọi nẻo tôi ru em ngủ
Ca dao mẹ cho nhau chuông Thiên Mụ
Ướt đôi môi buông lối ngỏ gọi thầm
Chợt một chiều hạ trắng vết lăn trầm
Mênh mông ngất nghểu tòa sen mây khói
Cúi xuống thật gần trời xanh quen thói
Tóc em dài hạt cát tạ ơn đời
Nghe sầu lên vàng úa tuổi thơ ơi
Đừng tuyệt vọng vai gầy cười không nói
Rắc châu ngọc cánh muôn hoa chợt gọi
Gió heo may hồn lẻ phố lang thang
Tim yếu mềm thỏ lặn bóng thu sang
Nguôi ngoai ghé môi chung mùa nắng lạ
Sao buồn thế bể trầm luân sỏi đá
Đất ôm anh buông lối ngỏ tuổi này
Nhớ tên em trong lưới nhạc mọi ngày
Sương rơi ướt từng cơn mưa một cõi
Ch� �đợi mãi tiễn đưa nhau chợt gọi
Tiếng thở dài chút nắng tạ ơn người
Mỏi ngóng tin vui thật nhẹ môi cười
Ca dao mẹ cho ta đời rất lạ
Nhiều khi phúc âm buồn thân óng ả
Bao nhiêu năm buông lối ngỏ nghe mưa
Tuổi thơ ơi tóc trắng tự ngày xưa
Thu Hà nội thác nguồn đừng tuyệt vọng
>>>
Thầm lặng trên bờ cát lệ rơi
Mưa rào mát lạnh dưới bầu trời
Qua bao thung lũng xin bừng tỉnh
Tấm áo mây mờ ánh sáng đời
Âm hưởng nguồn vui này trí tuệ
Suy tư lòng kính cẩn em ơi
Đôi tay bé nhỏ trong giai khúc
Người bạn thân thăm thẳm dệt lời
Tối tịch mịch lan tỏa mọi phương
Vòng hoa đã kết tử đinh hương
Mơ màng ngắm rỗng không rừng rực
Lá úa ngừng ca hát xót thương
Bản nhạc trần gian tim ấp ủ
Tự do phóng dật điệu du dương
Đò giang cách trở anh đau khổ
Tung vó bụi đường tiếng gió vương
Thầm lặng người gieo chẳng hé lời
Trong lành vô nghĩa dưới bầu trời
Nhận chìm thế giới niềm khao khát
Lạc lõng sẽ dâng trọn lệ rơi
Đời lữ khách lòng ta nổi loạn
Ngỡ ngàng hình bóng ấy em ơi
Hôn yêu mi mắt nguồn rung động
Đỏ nặng phù sa ánh sáng ngời
Xa lạ tôi ngồi xuống tả tơi
Nộ cuồng nội tại bứt không rời
Làm tim thổn thức ngừng ca hát
Bản nhạc trần gian bỏ cuộc chơi
Lượn khúc tự do đàn nức nở
Dịu dàng bằng ảo ảnh ngàn khơi
Những đêm mưa ướt xin bừng tỉnh
Bướm hãy vào đây rót rượu mời
Tia sáng đầu tiên chẳng hỏi han
Phiêu du hương mát rượi ngày tàn
Lòng ta nổi loạn tình yêu lặng
Phòng rộng thênh thang gió thở than
Riêng biệt ngước nhìn Người lữ khách
Đại bàng giang cánh tính nhà quan
Đếm hoài năm tháng Thi nhân hỡi
Nhè nhẹ niềm khao khát biến tan
Rừng rực tôi ngồi xuống dệt lời
Giật mình khỏi mộng khắp phương trời
Cô đơn ngào ngạt mưa ào tới
Sóng xác tin mờ lệ tả tơi
Thăm thẳm mơ hồ đàn nức nở
Trùng trùng dai dẳng điệu buồn rơi
Đứng im chờ đợi ngừng ca hát
Không khí ngập tràn trót biết đời
Âu yếm vuốt ve đã đến giờ
Căn phòng thơ ấu ngõ ban sơ
Phong ba giận dữ anh ghì xiết
Đêm nét họa trường hoá ngẩn ngơ
Nước mát thanh bình trên cõi thế
Mênh mông biển ánh sáng đồng tơ
Em đừng ngoái lại nguồn thôi thúc
Rũ cánh trong trầm tịnh phất phơ
Trinh nữ ơi nhè nhẹ dịu dàng
Lọt qua cửa sổ cuộn reo vang
Phiêu du mọi ước mong dai dẳng
Nhảy múa dệt lời thảo mấy hàng
Lá úa tình yêu nhiều khoái cảm
Tả tơi nhạc réo gọi lang thang
Tan tành vô nghĩa tôi ngồi lặn g
Dâng tặng lòng kiêu ngạo ngỡ ngàng.
>>>
No comments:
Post a Comment