Saturday, January 22, 2011

Cúng Dường.


 
Cúng dường, biết bao cung kính, biết bao thương mến, biết bao nỗi niềm trong mỗi mỗi sự cúng dường, có khi do một thôi thúc của thiện tánh con mang lễ vật cúng dường Phật Tổ, cũng có lúc vì mong cầu một điều gì đó con cúng dường, hoặc vì thói quen, hoặc vì ai cũng làm thế, hoặc vì muốn đền đáp một cái ân mà con cúng dường Phật. Trong tất cả các tâm ấy, ý nghĩa thật sự của cúng dường nằm ở đâu? Khi Phật bảo: “Hãy mang hương hoa thanh tịnh đến lễ bái cúng dường các đức Phật” thì đó là tâm con thanh tịnh hay lễ vật thanh tịnh? Nếu tâm thật tịnh thì lễ vật thật tịnh. Nếu tâm không chuyên nhất thì lễ vật cũng không thể là tịnh vật.

Khi Như Lai nói “Cúng dường” là bảo con hãy xả, hãy quên đi những của Tôi, thuộc về Tôi, cho Tôi...để tự cởi dần trói buộc. Vì gom về cho mình là tâm thủ, mà thủ là tự trói mình. Khi con nghĩ chọn những thứ thật tịnh để cúng dường là tâm con đang Định mà không tự biết, không có một niệm về Ngã, không có tạp niệm nào ngòai sự thật của lúc này: Con đang chọn hoa tươi nhất, hương thơm nhất, quả ngon nhất để dâng Phật. Con thấy hoa, thấy hương, thấy quả, mà không thấy cái thấy ấy, không biết cái tâm đã khiến con hành động, đó chính là đang sống với vô biên trong khỏang khắc. Sống với vô biên là sống với Phật. Vì thế mà Như Lai mới dạy: “Hãy cúng dường”.

Con lễ bái và cúng dường. Chư Phật có lợi lớn cho con. Vì sao? Vì điều đó làm tăng trưởng tin căn, đẩy lùi ngã mạn. Khi con lễ đó là dấu hiệu của khuất phục, không phải Phật hay Bồ Tát đã khuất phục con, mà là kiêu căng, ngã mạn, kiến chấp đã bị sự khiêm cung của con khuất phục. Chow nên cúng dường Phật chính là Đạo. Cúng dường thân mạng là bỏ tướng ngã thân thọ giả. Cúng dường tài sản là diệt bỏ tâm tham. Còn cách cúng dường nào cho Chư Phật quý hơn tất cả các thứ trên?

Cúng dường thế nào để được giải thóat? Đó là cúng dường thức nào có thể khiến con và chúng sanh thóat khổ, thóat sinh, bệnh, lão, tử, thóat khỏi luân hồi, thức cúng dường có thể đáp đền được hồng ân của Phật, thức cúng dường cho Phật đúng sở nguyện của Ngài là mang lợi vô tận đến cho người dâng cúng, đó chính là Pháp cúng dường. Pháp cúng dường là tu thâm Pháp, là hành Bồ Tát Đạo, theo chân Phật làm lợi ích cho mọi người, trong chỗ hành, không còn tâm vọng, hồi hướng tất cả công đức có đuợc về Chư Phật, đó chính là thật nghĩa của Pháp cúng dường.

Dâng Chư Phật không phải dâng những hiện vật kết thành bởi đất, nước, gió, lửa – nên có họai diệt – nên không tòan thiện, mà dâng Pháp là thứ không thể họai diệt – trường cửu – bất biến – tồn tại mãi với thời gian – là ngọc của chúng sanh, kết tanh bởi một cuộc đời tịnh hạnh. Khi con cúng dường Chư Phật tại thế, Ngài còn không thật có thọ các vật ấy, chỉ vì thương chúng sinh mà có giả thân nên nuôi dưỡng giả thân cũng vì lợi ích chúng sinh huống nữa là khi đã nhập Niết Bàn. Nên khi cúng dường Phật là dâng tấm lòng thành, chứ Phật đâu dụng những thức cúng dường ấy làm vật sở hữu của Phật. Và có tâm nào quý hơn tâm của một người tu, tại sao không cúng dường tâm ấy cho Phật – và tâm tư là Pháp tướng.

Con thấy có gì quý hơn một người có thể nói với mọi người rằng: “Thưa anh chị, tôi đã nhận chân được đau khổ, tôi đã chiến đấu với kẻ thù trong một trận một mất một còn và tôi đã thắng. Chiến thắng đau khổ, nên tôi không còn sợ sệt, vững chải bước đi trên con đường vô ngã, vĩnh viễn bỏ lại sau lưng bóng đêm của chết choc và tái sinh. Đau khổ không còn mang hình  dáng của hận thù và giận dữ từng giây bóp nghẹn trái tim tôi, điều khiển tôi như con rối trong chiến tranh của Ngã, mà người chịu hậu quả cuối cùng vẫn là tôi. Đau khổ không còn mang hình dáng của tài sắc, dẫn tôi vào đấu trường của tham lam và mê đắm. Đau khổ không còn mang hình dáng của vô tư lự để độc ác có thể len vào khống chế tôi. Đau khổ đã ngã gục dưới chân tôi, không còn bị xiềng xích của hận thù trói buộc nên tôi thương cả kẻ thù tôi, không còn một xích xiềng nào của tánh chúng sinh trói buộc tôi được nữa nên tôi là một người tự do, hãy nghe tôi! Đau khổ sẽ không còn là hình ảnh của nước mắt, vì mặt trái của đau khổ chính là hạnh phúc, đi xuyên đau khổ như đi xuyên qua một trận bão sẽ đến bến bình an một cách không ngờ.”

Làm được như thế và giúp mọi người làm được như thế, kẻ ấy không còn trụ tâm vào việc đã làm mà dâng tất cả cho Chư Phật gọi là hồi hướng hay cúng dường cho Phật, thì đó chính là cách cúng dường cao quý nhất, tuyệt đối, gọi là Pháp cúng dường. Con còn phải hiểu: Pháp cúng dường là lòng tri ân sâu xa sự kính ngưỡng vô cùng đối với Chư Phật, thể hiện bằng hành động dâng cả cuộc đời cho Ngài. Lòng tin không chỗ trụ, nên không điều kiện, không giới hạn vào giáo pháp của Ngài và dùng tất cả các kiếp sống bây giờ và mai sau để hành thâm giáo pháp ấy, như thế mới là chân thật cúng dường.

Phát tâm cúng dường Pháp, chính là phát Bồ Đề tâm. Phát Bồ Đề tâm là đại nguyện không để Tam Bảo có cơ họai diệt, là tu giải thóat mà không lìa chúng sanh, là sanh trong Phật Pháp, là  con Phật. Khi con lập nguyện là đã trở thành con Phật, nên quãng đời trước kia như một chiếc áo cũ được ném trả lại cho cuộc đời, con nhìn lại sẽ thấy xa lạ với con của ngày trước. Cái mà con vẫn tưởng bản ngã thật của mình, chính mình, đã rơi xuống, những cá tính làm nên con người con trở thành thừa thãi và có phần nào kịch cỡm cũng rơi xuống, để lộ một cái gì không tên, sáng chói, tinh khiết vô cùng của nguyên sơ, tạm gọi: Chân ngã, chính là Thánh thai.

Nguyện lực đầy đủ thì Chân ngã hiện lộ, nguyện lực chưa đầy đủ thì Chân ngã chỉ lóe sáng rồi bị che lấp. Tanh tấn siêng năng hành đạo là nuôi dưỡng Thánh thai, đến ngày công hạnh đầy đủ, Pháp thân (tức Thánh thai xưa kia) hiện đầy đủ trong thân, thân nay trở thành Hóa thân vì công hạnh viên mãn, quả báo viên mãn, nên Báo thân là thân Phật. Ba thân hiện đủ tướng là giải thóat, là quả vị Vô thượng, Chánh đẳng, Chánh giác, là Phật – Thế Tôn – Thiên Nhân Sư. Cho nên phát Bồ Đề tâm là nguyện rất lớn, nơi đâu có người phát Bồ Đề tâm là nơi ấy có chấn động, Thiên Long vì chúng sanh và vì vị Phật tương lai mà ủng hộ người đó. Đừng sợ không đủ sức làm tròn lời nguyện, chỉ sợ tâm buông lung mà không quyết chí đi đến nơi. Chính vì  khi phát nguyện là đã nói lên một thần chú bí mật, một đại thần chú có công năng dẹp trừ tất cả ma óan, chuyển bánh xe nghiệp quả trở thành bánh xe của Pháp, một vô thựợng chú biến người nói trở thành người không đối thủ.

Như thế cách cúng dường cao quý nhất là Pháp cúng dường. Đã phát nguyện Pháp cúng dường thì con hãy vui mừng, an nhiện hành đạo, chớ khởi tâm thối lui!

No comments:

Post a Comment