Thursday, January 20, 2011

Khổ Đế.


Đau khổ không phải là điều xa lạ đối với mọi người và với riêng con. Đau khổ đã là bạn đồng hành từ lâu lắm. Như thế thì có gì phải ngỡ ngàng. Đau khổ đến từ người này hay người khác, từ hòan cảnh này hay hòan cảnh khác, điều đó có nghĩa gì đâu! Vì lẽ đơn giản là nó phải đến, nên mang hình tướng nào để gây hại cho sự bình tâm của con,đau khổ sẽ mang hình tướng ấy. Cho nên đừng óan trách người làm con khổ đau, vì họ chỉ là công cụ của một sức mạnh ở ngòai chính họ. Đó là sự đau khổ vẫn hiện hữu nơi thế gian. Đau khổ vò xé tâm can, tức (là) một tướng của địa ngục rồi.

Thế thì đau khổ chính là địa ngục. Đã ở trong địa ngục là tận cùng, thế thì còn tự tử để đi đến cõi chết nào khác nữa. Vả lại đau khổ là nghiệp đeo đẳng, há phải do người nào mang đến mà có nơi trốn tránh khỏi mắt nhìn. Chết là không chịu sự tác động của lòai người và hòan cảnh thế gian, nhưng chưa thóat khỏi nghiệp báo, đau khổ sẽ mang hình tướng khác để theo đuổi con và ở nơi không có thân để chịu quả báo. Những cảnh khổ sẽ nhân lên hằng bao lần để tâm thức phải xao động, và đau đớn như một đau đớn cảm được trên thân xác là những cảnh của địa ngục. Cho nên phải biết: tự tử để đi thóat khỏi nỗi khổ đang gánh chịu chỉ dẫn đến địa ngục cõi khác mà thôi.

Khi chưa là Phật thì chưa thể nói được đã thóat khỏi địa ngục. Khi chưa thể nói được đã thóat khỏi địa ngục thì đừng mong không còn đau khổ. Vậy thì đau khổ sẽ theo con cho đến ngày giải thóat. Cứ mặc nó đến, quan sát nó ở chân tướng chứ không phảig ở giả tướng. Chân tướng của đau khổ khi đến với con là nghiệp, giả tướng là người hay hòan cảnh chẳng thusận lòng con. Để hóa giải ác nghiệp chính là thiện nghiệp.Hãy gây lấy thiện nghiệp để thóat bể khổ trần gian, và điều thiện bậc nhất là ngay trong lúc này khi con đang khổ sở: hãy niệm Phật. Niệm Phật thì sẽ tỉnh táo để thấy được chân tướng của đau khổ.

Đau khổ tự đến thì tự nó sẽ đi, không phải vì con xua đuổi mà đau khổ xa lánh con. Bình tâm trứơc nghịch cảnh sẽ không cảm thấy đau khổ sâu xa như chính mình đang chịu khổ. Quán rằng: khổ này không cũ nhưng không mới, không tự tánh thì không tha tánh, không hòan tòan của con, vì nếu không có ngọai vật, tha nhân thì con không khổ, nhưng không lìa con vì con cảm thấy nỗi khổ đau rõ ràng nơi con. Vậy nó ở đâu khi không ở nơi con, không ở nơi người. Do đó đau khổ là duyên hợp thành, theo nghiệp mà đến. Nói nghiệp tức là nói chính mình, đâu ai có thể trốn khỏi chính mình, cho nên đừng tự làm khổ mình. 

Nghiệp đến thì cứ đến, đi thì cứ đi, được như thế thì đó là tâm không trụ. Tâm không trụ thì an ổn. An ổn nơi óan hội là thấy Niết bàn tại thế.

Để có đủ lực đạt đến Niết bàn, con phải niệm trong đau khổ và quán trong cảnh nghịch. Tha lực và tự lực là sức mạnh mãnh liệt đến từ bên ngòai, phát ra từ bên trong. Khi hiệp nhất sẽ phá tan xích xiềng của địa ngục khổ đau. Đó chính là giải thóat. Đau khổ là nhân đưa đến giải thóat, nên đừng sợ nó, đừng ghét nó, đừng là kẻ vong ân, hãy cảm ơn đau khổ. Như thế những người mang đau khổ đến cho con chính thật là những vị Bồ Tát phát tâm hành nghịch độ để cho con được quả thiện tròn đầy. Đó là những Bồ Tát trải thân làm cầu đường chow chúng sanh đi đến giải thóat. Và luôn nhớ chư Bồ Tát không phải chỉ mangtướng thiện để độ sanh. Hãy cầu nguyện cho các vị ấy sớm đắc qủa vị Phật mới trả được ân.

Phải tri ân những người mang đau khổ đến cho con. Hành như thế mới là ngừơi trí huệ, hành như thế mới là người sống đúng, hành như thế mới là con Phật. Đau khổ hay nghiệp chướng là nhân Bồ Đề nên con không được khinh, không được hổ thẹn vì nó. Và cũng chính vì Niết bàn có nhân ban đầu là phiền não nên con không được sinh tâm mong cầu tha thiết. Chẳng trụ đau khổ, chẳng trụ Niết bàn là chân thật Niết bàn, là giải thóat. Con hãy y theo để tìm hạnh phúc ngay trong đời, ngay từ giây phút này. Hạnh phúc tìm thấy nơi không có hạnh phúc, nơi không cho phép hạnh phúc tồn tại. Nơi cõi trần này là hạnh phúc vĩnh cửu vì đã kinh qua đau khổ. Con hãy cứu mình!


No comments:

Post a Comment