Wednesday, October 18, 2017

NGUYEN KHUYEN.


Thu-điếu/poem
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo, 
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo. 
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí, 
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo. 
Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt, 
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo. 
Tựa gối, ôm cần lâu chẳng được, 
Cá đâu đớp động dưới chân bèo.

Rút từ Quốc văn tùng ký (AB.383), Nam âm thảo (VHv.2381), Quế Sơn thi tập (A.469), Quế Sơn Tam nguyên thi tập (A.3160). Tiêu đề trong Nam âm thảo chép là Mùa thu ngồi mát câu cá, trongQuế Sơn Tam nguyên thi tập chép là Thu dạ điếu đĩnh 秋夜釣艇 (Thuyền câu đêm thu). 

http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-Khuy%E1%BA%BFn/Thu-%E1%BA%A9m/poem-F-D13litW7ngwbAdnnyx9g
Năm gian nhà cỏ thấp le te, 
Ngõ tối đêm sâu đóm lập loè. 
Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt
Làn ao lóng lánh bóng trăng loe
Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt? 
Mắt lão không vầy cũng đỏ hoe. 
Rượu tiếng rằng hay, hay chẳng mấy. 
Độ năm ba chén đã say nhè.

Rút từ Quốc văn tùng ký (AB.383), Nam âm thảo (VHv.2381), Quế Sơn thi tập (A.469), Quế Sơn Tam nguyên thi tập (A.3160). Tiêu đề trong Nam âm thảo chép là Mùa thu ngồi mát uống rượu, trong Quế Sơn Tam nguyên thi tập chép là Dạ toạ ngẫu tác 夜坐偶作 (Chợt làm khi ngồi trong đêm). 

Nguồn: 
1. Thơ văn Nguyễn Khuyến, NXB Văn học, 1971 (tái bản 1979) 
2. Nguyễn Khuyến – Tác phẩm, Nguyễn Văn Huyền chủ biên, NXB Khoa học xã hội, 1984 
3. Thi hào Nguyễn Khuyến: đời và thơ, Nguyễn Huệ Chi chủ biên, NXB Giáo dục, 1994
Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao, 
Cần trúc lơ phơ gió hắt hiu. 
Nước biếc trông như tầng khói phủ, 
Song thưa để mặc bóng trăng vào. 
Mấy chùm trước giậu hoa năm ngoái, 
Một tiếng trên không ngỗng nước nào? 
Nhân hứng cũng vừa toan cất bút, 
Nghĩ ra lại thẹn với ông Đào.

Rút từ Quốc văn tùng ký (AB.383), Nam âm thảo (VHv.2381), Quế Sơn thi tập (A.469). Tiêu đề trong Nam âm thảo chép là Mùa thu ngồi mát ngâm thơ

www.facebook.com/thica.net/

KHOAN HÃY VỀ HÀ NỘI NGHE ANH
"Khoan hãy về Hà Nội nghe anh
Trời nắng lắm đến ve còn phải trốn
Đường phố đông chỉ toàn là hình nộm
Những bộ chăn di động đến rồi đi.
Khoan hãy về Hà Nội nghe anh
Kẻo cháy hết những lời chưa kịp nói
Cây héo rũ dưới một trời nắng chói
Cánh phượng rơi chưa chạm đất đã khô.
Khoan hãy về Hà Nội nghe anh
Bờ ao cũ đã thành tòa cao ốc
Hàng cây xưa vươn những cành khô khốc
Lũ chuồn chuồn chỉ còn trong ca dao.
Khoan hãy về Hà Nội nghe anh
Chờ mưa đã cho phố phường tươi lại
Ta cùng nhau quay lại thời trẻ dại
Hòa cùng mưa trong vũ khúc tuổi thơ".
cô giáo
Cô giáo Nguyễn Thị Lan Hương, tác giả bài thơ "Khoan hãy về Hà Nội nghe anh". 
Ảnh: NVCC.
http://thomay.vn/index.php?q=matthi&s=Th%C6%A1%20Tagore

No comments:

Post a Comment