Phần 1.
Sau cuốn vegie sushi chấm với soy và wasabi cùng ngụm nước cam cuối cùng Tôi đứng lên gom mọi thứ lỉnh kỉnh vào thùng rác gần bên rồi bước ra khỏi tiệm.
Đang rảo chân nhưng sao tôi lại quay đầu lại có lẽ vì nhận ra sự chào mời thân thiện của một cô gái. Cô kẹp gói Origani Hand and Nail Cream trong 2 ngón tay đưa cao lên về hướng tôi. Tôi dừng lại cách cô một khỏang hỏi gióng: Give me? Cô gái gật đầu. Tôi tiến đến tóm ngay cái gói nhỏ xíu Vừa dợm bước bỏ đi thì cô ta tiến lên vài bước hỏi lớn: Where do you come from? Tôi nói ngay Vietnamese. Ngay lúc đó một anh chàng từ đâu trong quày bước ra nhìn tôi cười nói Đép lăm. Tôi trố mắt ra chừng không hiểu. English, Please! Anh chàng nói ngay Beautiful Àh chiêu trò gì nữa đây Tuy vậy tôi vẫn cười toe sửa cách phát âm cho anh: Đẹp lắm. Nói rõ ra từng chữ với cánh tay phải phất lên làm điệu bộ ở chữ lắm. Anh chàng lập lại như một đứa học trò ngoan Đ..e..p l..ă..m...Tôi cười khóai chí. Tóm lấy cơ hội anh chàng mở tay ra ý mời tôi bước vào quầy để tặng tôi một xuất make-up, chùi móng tay làm bóng... Tôi tỏ sự e ngại và lại không chuẩn bị cho điều này. Đang ngắc ngứ thì rất vô tình tôi bắt gặp ánh mắt của cô gái đang nhìn xuống đôi giày màu sắc thiểu số made in vietnam mà tôi đang mang, rồi cũng cô gái ấy lẳng lặng ra dấu bằng mắt với anh chàng đứng trong quầy. Vừa nhận thấy tín hiệu của đồng nghịêp, anh chàng tội nghiệp cũng tự nhiên xịu lơ, không hào hứng chào mời gì tôi nữa, dù vậy vẫn kịp nở một nụ cười tạm biệt cùng tôi, dù ngượng nghịu và ra vẻ xin lỗi. Cùng lúc ấy trong vô thức hai tay tôi bưng lấy bầu má ra vẻ làn da tôi xấu sẵn rồi không cần phải chăm chút gì đâu. Xong tôi mĩm miệng cười và quay bước đi. Nhưng sao cái ánh mắt của cô gái khi cúi nhìn vào đội giầy của tôi lại theo tôi suốt từ chiều hôm qua đến hôm nay vậy? Không sao, cũng nhờ vậy mà tôi có vài hàng chữ này cho quý vị xem làm vui đấy.
Phần 2
Thóang nhìn lên những màn hình trước mắt đã thấy ngay chuyến Sunbury 4:20 rồi đây. Bước chân tôi nhanh nhẹn hơn có thể vì bụng đã ấm mà thời tiết lại mát mẻ. Cái myki vừa ịn vào, màn screen nổi lên dấu hiệu "Yes" tức thời cây sắt thụt vào hai bên, tôi bước ngang qua sự kiểm sóat. Vừa thóang thấy cô sóat vé đứng gần đó, cũng có lẽ thấy khuôn mặt cô thân thiện, nên tiện miệng tôi hỏi giờ "What time is it?" Cô hơi lúng túng vì bị hỏi bất ngờ và cũng vì không có đồng hồ. Tôi đã dợm bước đi thì cô lại nhanh nhẹn móc ra cái cell phone nhìn vào và nói ngay 4:20 kèm theo nụ cười. Tôi cũng cười nhưng than thở "Ôi thế là trễ chuyến Sunbury 4:20 rồi!" Cô không biết nói gì hơn là tặng tôi thêm nụ cười thông cảm. Dù trễ chuyến nhưng sao tôi vẫn nghe lòng mình vui vẻ ..Tôi cám ơn cô ta rồi nhanh chân tiến đến cái thang máy ở chiều xuống. Đúng là Sunbury vứa mới chạy. Nhưng không chì chờ thêm 2 lượt nữa là đến chuyến có nơi mình muốn xuống rồi.
11/01/2017 Wed
No comments:
Post a Comment