shARED http://tamsugiadinh.vn/nuoi-day-con/chet-cuoi-voi-bai-van-ta-gia-dinh-khi-me-co-em-be-cua-be-trai-11-tuoi-tsgd4529Gần 30 năm qua, kè kè bên cơ thể gầy nhẳng của anh Hải là một cái chân to như của… loài voi. Nó thậm chí còn to hơn cả cái chân con voi châu Á. Bởi chu vi đùi anh Hải lên tới 90cm.
Cả tuổi học trò không dám bước chân lên… bảng!
Đó là chuyện về anh Đào Văn Hải, ở thôn Chồi, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Mẹ anh Hải nhớ lại, lúc đẻ ra “thằng cu con” của bà, nó cũng như bao đứa trẻ khác. Còn đẹp trai kháu khỉnh là đằng khác.
Ở xã miền rừng, dưới chân dãy núi Yên Tử hoang vu này, nhà có của ăn của để, Hải được nuôi ăn học rất chu đáo so với chúng bạn. Chỉ có điều, lúc vào cấp hai, tự dưng chân phải của Hải, cái vết chàm rất lạ cứ sùi lên, rồi mọng dần.
Bẵng đi một thời gian, Hải lười chơi đùa hơn, cứ đòi mặc quần dài suốt ngày. Bố mẹ gặng hỏi, cậu bé lỏn lẻn: “Con xấu hổ lắm, chân con khác hẳn chân bạn bè. Mà cõng cái chân đi đá quả bóng bưởi ở sân kho hợp tác, nó nặng vô cùng. Lết nó đi đã đủ quẹo ngã rồi”.
Ông bà tá hỏa khi tận mắt nhìn thấy điều mà Hải giấu diếm: Một cái chân voi! Sờ vào nó lõng bõng như túi bã đậu, có chỗ thâm sì, dăn deo, lởm chởm, mỗi lúc Hải bước đi là nó lại lẽo nhẽo trông rất… xấu xí.
Anh Hải tâm sự: “Lúc bé, vì xấu hổ chân mình kỳ dị quá, ở lớp học tôi không bao giờ dám lên bảng. Cô giáo cho 1 điểm cũng được. Lúc thể dục thể thao thì tôi trốn. Còn điểm viết, điểm phát biểu tại chỗ ngồi thì tôi có điểm cao nhất lớp. Nhưng 30 năm chung sống với nó, tôi quen rồi chứ. Rồi cũng chẳng thấy khó chịu nữa, bây giờ mà đi cắt bỏ có khi lại thấy nhớ ấy nó cũng nên.
Hóa ra trong khối u này cũng là thịt, mỡ, nạc, có rất nhiều máu. Tôi làm thủng một vết, máu loang khắp nhà. Ra đến trung tâm y tế huyện, ông giám đốc nhìn cái chân tôi hoảng quá: "Ôi, sao kỳ lạ thế, vĩ đại quá, ma quái quá. Cái chân này to hơn chân voi". Tôi bảo: "Bác băng bó cầm máu cho em đã, tò mò về cái chân em sau”.
Anh Hải sống với cái "chân voi" đã hơn 30 năm
Mẹ anh Hải, bà Đồng Thị Năm, lụ khụ ra tiếp khách: “Chân thằng cu Hải nhà tôi to quá cỡ, nhưng đâu phải là chân võ sỹ Su-mô bên Nhật Bản. Nó là chân dị dạng, như miếng thịt mốc to đùng cắm vào một cái que. Cổ chân bàn chân nó, nếu so với khối thịt mấy chục cân từ bắp chân lên đến bẹn, thì chỉ bé tẹo như cái xiên nướng thịt thôi.
Từ ngày anh trai nó chết vì ung thư, cả làng cứ lo cho Hải. Nhưng sau vụ vỡ oạc toàn máu rồi đi viện, ai thấy đều an ủi, vì khác với người ung thư, “đụng dao kéo” mà nó vẫn khỏe bình thường.
Và đến lúc mổ ra mới biết, trong chân voi của nó có đủ thịt, mỡ, bạc nhạc, máu, gân, cơ. Đúng là cơ thể con tôi, đúng là do cha sinh mẹ dưỡng có được, chứ không phải khối u ác trời hành”.
Bà Năm cười tủm tỉm: “Lúc nó lớn, đi tán gái khó lắm cơ. Đã nhờ thợ may trong xóm chuyên nghề may quần cho nó rồi. Phải may vải đen để họ đỡ nhìn thấy chân to chân bé, mà ống chân voi to đùng kia thì tốn vải lắm, thửa riêng một cái ống quần tốn vải.
Nhưng một bên to đùng như thế, nếu bên còn lại mà bé xíu là lộ chân to chân bé. Thế là hai bên phải đều to như nhau, lúc đi nó lẽo nhẽo lõng thõng, ai tinh ý biết ngay. Nó đi thì thậm thọt, lê lết, nhìn xót xa lắm.
Nhưng được cái nó làm mộc khéo tay, ăn nói có duyên, lại chịu học chịu đọc, hay làm thơ lãng mạn. Con gái yêu bằng tai chứ đâu có yêu bằng mắt thế là nó lấy được cô vợ xinh ơi là xinh.
Dù bị bệnh lạ mang một chân to chân nhỏ nhưng cuộc sống vợ chồng của anh vẫn rất hạnh phúc
Ôi giời ôi, nhớ lại đêm vợ nó mới về đây, chia tay khách dự đám cưới xong, tôi lo lắm, tôi mới giục chúng nó đi ngủ sớm. Dưới xuôi các bác gọi là đêm tân hôn ấy.
Chúng nó vào phòng rồi, tôi bảo, chân to như chân voi thế kia, kéo lê cái chân đã nhọc rồi, biết nó có “chồng vợ” với con gái người ta được không. Tôi mới rình ở khe vách và nhòm vào. Thấy chúng nó vẫn bình thường và hơn cả bình thường. Tôi lặng lẽ trở về phòng và mừng rơi nước mắt”.
Cái chân kỳ quái, cứ cắt gọt nhỏ nó lại thêm… to ra!
Bà Năm trước làm Hội trưởng Phụ nữ xã Lục Sơn, bà lấy chuẩn úy Đào Văn Trung, cựu binh đánh Pháp nổi tiếng, xây nhà sống dưới vời vợi mây trắng núi Yên Tử.
Có người đặt vấn đề, ông Trung đi đánh giặc tứ phương có bị nhiễm cái độc hại gì không? Thời gian ông làm ở Nông trường Thống Nhất ngoài Quảng Ninh, nấu chế biến nhựa thông có độc hại gì không? Vì sao cả 4 người con của họ, chỉ có mình Hải dính họa chân voi.
Năm lớp 8, chân to, bạn bè chế giễu nhiều, Hải bỏ lớp về nhà khóc, rồi đứt ngang tuổi học. Đi cày cũng phải lẽo đẽo cõng cái chân theo, lội nước nó càng nặng, theo chân con trâu mộng càng khó, vì thế ông Trung và bà Năm bèn tính cho Hải đi học nghề thợ mộc vì “cái nghề này ít phải dùng đến chân”.
Quả thế, đục, bào, cưa, xẻ, tất cả là dùng tay. Bây giờ Hải là anh thợ cả nổi tiếng, đi khắp miền Bắc dựng nhà gỗ giả cổ cho thiên hạ, đi đẽo tượng Phật bằng gỗ nguyên khối và thô mộc như tượng nhà mồ cả trong và ngoài nước.
Nhiều lúc chân to quá, lắm người đến xem và bàn tán, anh cũng bị phân tâm, ái ngại, có lần lơ đễnh thế nào anh bị cái cưa máy tiện phăng mất mấy ngón tay bên phải. Cụt gân 3 ngón, giờ chỉ có ngón út và ngón cái là còn… gân.
Cái chân anh Hải sẽ lớn đến bao giờ thì dừng lại? Đó là câu hỏi chưa có lời đáp. Anh Hải bị bệnh gì, anh và gia đình đi khắp các bệnh viện ở Quảng Ninh và Hà Nội, song chưa một ai cho biết anh bị bệnh gì, phải điều trị ra sao. Họ bảo về đi, cõng chân to mãi rồi cũng quen thôi mà.
Cận cảnh phía trước và phía sau cái "chân voi" của anh Hải
Một thời gian sau, qua người bà con tốt bụng của anh Hải đã chắp nối đưa anh “chân voi” đi cắt khối u. Một ông bác sỹ tử tế người Đà Nẵng đã trực tiếp gọi điện thoại cho anh Hải, mời anh và vợ vào bãi biển Mỹ Khê danh tiếng thế giới tắm biển.
Bác sỹ Dũng và đồng nghiệp đưa anh Hải đi làm đủ thứ xét nghiệm rồi tiến hành mổ chân cho bệnh nhân đặc biệt. Họ dùng những cái xô lớn, gọt thịt, vắt máu, múc “mỡ như bã đậu” ra, rồi cái chân voi teo dần. Các vết sùi khủng khiếp do tai nạn được cắt gọt trông cho đỡ kinh dị. Chân anh gần như tròn trịa, xinh xắn như chân người thường.
Nhưng! Trớ trêu và ma quái thay. Được ít lâu sau thì cái chân lại to dần, có lẽ nó muốn làm “chân voi” như cũ. Nó to gần như hồi chưa phẫu thuật mất rồi.
Bước sang tuổi gần 50, khi được hỏi: “Anh muốn đi cắt chân nữa không?”, anh Hải vừa đục đẽo một pho tượng Bồ Tát tuyệt đẹp, vừa quay ra thủng thẳng: “Tôi và khối u cãi nhau gần nửa thế kỷ rồi, giờ quý nhau lắm”.
***
Nhiều người đã biết đến hiệu ứng “phun nước” khi thả kẹo Mentos vào chai Cocacola. Nhưng chưa ai dám thử nghiệm điều này với chính dạ dày của mình. Sai lầm của chàng trai trẻ họ Tào khi ăn mì tôm với nước ngọt có ga sẽ là tấm gương cảnh tỉnh cho những ai thích ăn vặt!
Cái miệng làm hại cái thân
Có lẽ ngày 24/11 là một ngày khó quên với chàng trai 25 tuổi họ Đào sống tại Hàng Châu TQ. Chỉ trong một ngày mà anh phải “vào thăm” bệnh viện 2 lần với cùng một triệu chứng: Đau bụng dữ dội, khó thở, toàn thân mệt mỏi ra rời, đặc biệt là hai vai, khắp lưng và hông.
Lần khám đầu, sau khi được bác sĩ thăm khám vào buổi sáng, cậu đã thấy dễ chịu hơn nhiều. Có thể đứng thẳng lưng và đi lại nhẹ nhàng. Nhưng vừa về đến nhà được vài tiếng, những triệu chứng kinh hoàng trên lại ập đến và đau với cường độ, tần suất còn mạnh hơn nhiều.
Có lẽ ngày 24/11 là một ngày khó quên với chàng trai 25 tuổi họ Đào sống tại Hàng Châu TQ. Chỉ trong một ngày mà anh phải “vào thăm” bệnh viện 2 lần với cùng một triệu chứng: Đau bụng dữ dội, khó thở, toàn thân mệt mỏi ra rời, đặc biệt là hai vai, khắp lưng và hông.
Lần khám đầu, sau khi được bác sĩ thăm khám vào buổi sáng, cậu đã thấy dễ chịu hơn nhiều. Có thể đứng thẳng lưng và đi lại nhẹ nhàng. Nhưng vừa về đến nhà được vài tiếng, những triệu chứng kinh hoàng trên lại ập đến và đau với cường độ, tần suất còn mạnh hơn nhiều.
Cậu Tào trong cơn đói bụng đã kết hợp mì tôm với Sprite và khoai tây chiên, chính thức ăn đã suýt lấy mạng cậu
Cố gắng chịu đau đến khi phải lăn lộn trên giường rên la, anh ta liền gọi người nhà xốc vai đưa đi viện. Trong lần thăm khám thứ hai, bác sĩ hết sức ngạc nhiên vì kết quả soi chiếu ban sáng không cho thấy bất cứ nghi vấn hoặc bệnh tật gì nặng nề. Nhưng chàng trai họ Tào cứ vật vã lăn lộn trên giường bệnh, luôn miệng kêu đau.
Bác sĩ đành phải cho cậu đi nội soi dạ dày, qua chụp chiếu, họ phát hiện, dạ dày của Tào đã trướng phình lên rất to, ruột đầy hơi nghiêm trọng. Ngay lập tức, vị bác sĩ trực ban liền vội vã đặt ống nội khí quản thông khí cho bệnh nhân.
Thật kinh hoàng, một lượng lớn dịch thể và cặn thừa của thức ăn cùng lượng hơi tích trữ gây ra những cơn đau được đưa dần ra khỏi cơ thể chàng trai họ Tào. Sau khi chất độc được thải loại hoàn toàn, bác sĩ liền tiến hành điều trị tích cực cho bệnh nhân. Chỉ một giờ sau, những cơn đau cũng đã ngớt hẳn. Nhịp tim, huyết áp cũng về mức bình thường.
Khi được bác sĩ thăm khám, cậu Tào mới nhớ ra rằng, đêm hôm trước, do quá đói bụng, cậu đã ăn liền một lúc hai bát mì tôm, một gói khoai tây chiên, hai chai Sprite và vài thứ đồ ăn nhanh khác.
Sau khi ăn tầm nửa tiếng, cậu bắt đầu bị những cơn đau dạ dày hành hạ, đau đến mức không tài nào ngủ nổi phải thức trắng cả đêm. Đến sang, những cơn đau giảm dần rồi bất ngờ tăng lên mạnh hơn kèm theo bị trướng bụng. Ban đầu, cậu ta chỉ nghĩ đơn giản rằng, mình bị rối loạn tiêu hóa hoặc bị tiêu chảy do ăn đồ không đảm bảo vệ sinh.
Nhưng qua thăm khám kĩ càng, các bác sĩ đã đưa ra kết luận: Chính việc ăn uống linh tinh, kết hợp quá nhiều loại đồ ăn tương khắc với nhau của cậu Tào là nguyên nhân gây ra những cơn đau dữ dội đó.
Lí giải của bác sĩ chuyên khoa
Chất tạo đặc được sử dụng phổ biến trong mì ăn liền (guar gum) khi kết hợp với nước uống có ga Sprite sẽ tạo ra phản ứng rất mạnh vì nó tạo ra rất nhiều khí các bon đi ô xít C02. Mặt khác, mì sợi và khoai tây do ăn với lượng quá lớn, sau khi được co bóp trong dạ dày sẽ tạo nên một lượng lớn dịch sữa (nhũ trấp) có hại.
Ban đêm, cũng là lúc chúng ta chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, dạ dày sẽ co bóp chậm lại với tần suất ít đi. Quá trình tiêu hóa thức ăn vì thế sẽ diễn ra chậm hơn. Khi ấy, một lượng lớn khí thừa sẽ bị dồn ứ, tích tụ lại trong dạ dày nhỏ hẹp khiến đại tràng phình to, dạ dày bị giãn rộng và gây ra những triệu chứng khủng khiếp như cậu Tào phải hứng chịu.
Bác sĩ cảnh báo, guar gum là chất tạo đặc được sử dụng phổ biến trong nước uống, thức ăn như một phụ gia không quá nguy hại. Thế nhưng nó vốn có tính chua, nếu dùng chung với đồ uống có chứa a xít các bon sẽ gây ra phản ứng hóa học, giải phóng một lượng lớn các-bon-đi-ôxít bất lợi.
Phản ứng phun trào khi ăn chung kẹo Mentos với CocaCola
Kẹo Mentos ăn chung với CocaCola hay uống Sprite khi ăn mì tôm đều là hai cách ăn uống sai lầm và gây nguy hiểm đặc biệt cho tính mạng người dùng. May mắn thì chỉ bị trướng bụng, nhưng nếu người có sức đề kháng yếu hoặc có tiền sử bị đau dạ dày thì rất dễ dẫn đến mất mạng.
Vì thế, trước khi đi ngủ, chúng ta chớ nên ăn uống bừa bãi, nên tập thói quen không ăn đêm quá nhiều. Đặc biệt chú ý tránh ăn và uống các loại mì, phở, bún ăn liền cùng một lượng lớn nước ngọt có ga như cách chúng ta hay làm. Đó chính là kẻ giết người thầm lặng vô cùng hấp dẫn!
Phản ứng đáng sợ sau khi đổ một lon nước có ga vào túi ni lông chứa một gói mì tôm
Nấu hai gói mì chung vào một bát to, đổ đầy 2 cốc nước Sprite vào bát, và chia thành hai túi. Phản ứng hóa học xảy ra là....
Những món ăn tuyệt đối không được dùng chung
- Kết hợp nho với sữa: Trong nho có chứa axit tactric (axit hữu cơ có trong nhiều loại cây và nước quả chua tự nhiên) khiến cho protein trong sữa đông đặc, rất khó uống và hấp thụ. Bị ngộ độc nghiêm trọng thì dễ trướng bụng, đau dạ dày kèm theo chảy máu dạ dày. Tốt nhất, sau khi uống sữa một tiếng mới được ăn nho.
Sau khi uống sữa một tiếng mới nên ăn nho (Ảnh internet)
- Kết hợp quýt với sữa: Hai thứ này ăn chung sẽ khiến chúng ta bị tiêu chảy, đau dạ dày vì axit tactric trong quýt cũng sẽ khiến chất protein trong sữa kết tủa, ảnh hưởng nặng nề đến tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng. Lời khuyên của bác sĩ: Sau khi uống sữa một tiếng, chớ nên ăn các loại hoa quả chua.
- Tuyệt đối không dùng nho làm món tráng miệng sau khi dùng bữa với hải sản: Cũng chớ nên ăn sơn tra (táo mèo), lựu, hồng sau khi ăn hải sản. Bởi axit gallic trong các loại hoa quả này khi gặp lượng đạm lớn của hải sản sẽ làm thực phẩm khó tiêu, dạ dày co bóp chậm khiến người dùng bị nôn mửa, đau dạ dày, tệ hại hơn là chảy máu dạ dày.
Đức Uy (Dịch từ Baidunews)
Lấy được vợ xinh đẹp lại trẻ hơn 10 tuổi, người đàn ông này đã thường xuyên nghi ngờ vợ ngoại tình. Sau khi vợ bỏ đi, anh ta đi tìm và đánh đập vợ, nhân lúc vợ không để ý, người chồng độc ác đã dùng dao chặt đứt tay vợ.
Ngày 30/11, một người đàn ông ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, đã nhẫn tâm chặt đứt tay của vợ vì nghi ngờ vợ ngoại tình khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.
Được biết, người đàn ông này chính là người chồng thứ hai của cô gái. Vì hơn vợ 10 tuổi trong khi người vợ lại trẻ trung xinh đẹp nên người đàn ông này luôn ghen tuông, nảy sinh mối nghi ngờ vợ mình không chung thủy. Chính vì mối nghi ngờ hoang tưởng ấy đã dẫn đến kết cục đau lòng.
Chân dung người vợ xinh đẹp bị chồng chặt đứt tay Qing Yu Qiu
Người phụ nữ kém may mắn tên Qing Yu Qiu (28 tuổi, quê gốc ở Tứ Xuyên), trước đó chồng cô đã qua đời, để lại cho cô một cậu con trai. Sau 10 năm, cô tái hôn và lấy người chồng hiện tại tên Chen An Jun (38 tuổi) và cũng có với người này một đứa con.
Chen cũng từng có một đời vợ và ly hôn sau 6 tháng chung sống. Sau một thời gian dài tìm kiếm mà không được người phù hợp, qua mai mối, Jun quen viết với Qiu. Thấy cô xinh đẹp, sau một tháng tìm hiểu, anh ta đã quyết định kết hôn.
Chen và Qiu có chung với nhau một cậu con trai
Qiu vì góa bụa lại phải chịu tiếng “sát chồng” nên cô thường xuyên cảm thấy tự ti, khi được Chen ngỏ lời yêu thương cô cũng đồng ý kết hôn mà không suy nghĩ nhiều thêm.
Thế nhưng, chính vì lấy được người vợ xinh đẹp nên người đàn ông này luôn nảy sinh mối nghi ngờ vợ, lúc nào cũng suy nghĩ vợ mình ngoại tình. Chen nghi ngờ vợ với một người đàn ông khác qua mạng có tình ý với nhau. Sau khi biết Qiu cho người bạn trên mạng đó mượn 3.000 NDT (hơn 10 triệu đồng), Chen càng nổi điên, tức giận đánh đập vợ.
Chen bị bắt giữ sau khi chặt đứt tay vợ
Chen đã yêu cầu Qiu bỏ công việc bán quần áo cô đang làm và đưa cô đến Thượng Hải làm ăn. Không bằng lòng với cuộc sống như vậy, cuối cùng Qiu cũng trốn chồng đến Tô Châu xin việc.
Sau 4 tháng vất vả tìm kiếm vợ, cuối cùng Chen tìm thấy Qiu ở Tô Châu. Anh đã liên tục đánh đập Qiu và nghi ngờ cô gái đang ngoại tình. Khi Qiu không thể chịu đựng thêm, cô đã đề nghị li hôn nhưng Chen không đồng ý và nuôi ý định chặt đứt tay vợ.
Bàn tay trái bị đứt rời của Qiu không thể nối lại sau khi bị gã chồng độc ác dùng dao chặt đứt
Kể lại sự việc kinh hoàng, Chen cho biết đã bỏ ra 15 NDT (hơn 50.000 đồng) mua 1 con dao sắc, rồi nhân lúc vợ không chú ý đã chặt phăng bàn tay trái của vợ.
Sau khi bị người chồng nhẫn tâm làm hại, Qiu kêu gào trong đau đớn, khi cô được chuyển đến bệnh viện đã mất rất nhiều máu. Sau 12 giờ cấp cứu, phẫu thuật ghép tay nhưng không thành công, cô đã vĩnh viễn mất đi một bên tay.
Ca ghép tay không thành, người vợ đã trở thành người tàn tật
“Nếu những người qua đường sẵn sàng giúp đỡ, báo cảnh sát hoặc đưa tôi đến bệnh viện ngay lúc đó thì có lẽ cánh tay của tôi đã được nối liền. Tôi đã không trở thành người tàn phế như bây giờ", Qiu nói trong nước mắt.
Chen cho rằng mình chặt tay vợ để có thể ở bên chăm sóc vợ suốt đời mà không lo người khác cướp mất
Ra tay với vợ xong, khi bị bắt, Chen luôn cho rằng: “Nếu tôi chặt tay cô ấy, cô ấy sẽ trở thành người tàn tật, và như thế sẽ không có một người đàn ông nào dám yêu cô ấy, tôi sẽ có thể giữ cô ấy lại bên mình suốt đời”.
***
Khi được cô giáo yêu cầu viết bài văn tả về cuộc sống của gia đình, bé trai 11 tuổi ở Trung Quốc đã khiến cha mẹ và rất nhiều người phải ngỡ ngàng về những suy nghĩ khác lạ và "người lớn" của mình kể từ khi mẹ có em bé.
Đôi khi, trẻ em có những suy nghĩ “người lớn” mà những bậc phụ huynh cũng không thể nào ngờ tới. Bởi vì chỉ con trẻ mới là người hiểu rõ nhất những việc mà chúng nhìn thấy và cảm nhận hàng ngày.
Với từ ngữ không trau chuốt, xuất phát từ cảm xúc thật của mình, trẻ em đã nhiều lần khiến người lớn bất ngờ bởi sự ngô nghê và cái nhìn chân thật đến khó đỡ về những điều được chúng miêu tả.
Mới đây, cậu bé Tiểu Tôn (11 tuổi) đã khiến mẹ vô cùng xúc động khi đọc được những lời văn do con trai viết về gia đình. Với giọng văn hết sức vô tư, tình cảm và pha chút hài hước, bài văn nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng ngay sau khi được đăng tải.
Dưới đây là nội dung bài văn đầy ý nghĩa tả về cuộc sống gia đình sau khi mẹ sinh em bé và những lo toan của 1 đứa bé mới 11 tuổi về tương lai:
“Nhà tôi bây giờ có năm người, một người hơn 40 tuổi, một người hơn 70 tuổi, và một người chưa tròn 1 tuổi, một người hơn 10 tuổi. Giữa những thành viên trong gia đình tôi thường xuyên có những nụ cười, cũng có khi cãi vã, nhưng không cần biết bất luận ra sao, chúng tôi vẫn luôn vui vẻ, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau… vì chúng tôi là một gia đình.
Chân dung cậu bé 11 tuổi Tiểu Tôn, người viết bài văn tả gia đình gây sốt cộng đồng mạng
Công việc của các thành viên trong gia đình tôi không hề giống nhau. Một ngày của bố tôi khá bận rộn, ông dành ra 70% thời gian để viết sách, đánh chữ viết tài liệu. Số chữ bố đánh ra mỗi ngày nhiều như gạo trong thùng, mà gạo thì nhiều lắm, đếm không biết bao giờ mới hết… Ngày nào cũng hơn 11 giờ đêm bố mới đi ngủ, có thể thấy được cống hiến to lớn của bố với gia đình này.
Còn nhắc đến mẹ tôi thì thật không ngờ, bà chính là giúp việc phục vụ cho gia đình và đặc biệt là phục vụ em trai tôi, chỉ cần em khóc là mẹ hệt lính cứu hỏa, nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập tắt tiếng khóc. Trước kia mẹ đi làm, tôi hỏi mẹ bài tập, mẹ lập tức giảng cho tôi. Nhưng bây giờ mẹ đang trong thời gian nghỉ sinh, nên không có thời gian chỉ bài cho tôi, mẹ phải chăm sóc em trai 24/24.
Chính vì thế bỗng dưng bà nội tôi lại trở thành “trợ thủ” đắc lực nhất cho cả nhà. Bà làm cơm hộp cho tôi đi học, còn nấu bột cho em trai. Trong tương lai, tôi chính là trụ cột của cả nhà, nếu học hành không tốt, sau này sẽ không có việc, sẽ thất nghiệp. Cho nên ngày nào tôi cũng cố gắng tự học, ở lớp tự học một chút, về nhà tự học một chút. Mỗi ngày, tôi ngẩng đầu thấy công thức, cúi đầu làm bài tập, ngày nào cũng làm bài tập đến mệt nhoài.
Từ khi mẹ có em bé, Tiểu Tôn cảm thấy mình đã thực sự trưởng thành và có những suy nghĩ rất người lớn (Ảnh minh họa)
Em trai nửa tuổi chính là hoàng đế trong nhà, không phải làm việc gì mà mọi người còn phải vây quanh em ấy. Lúc em ấy khóc như quả bom phát nổ, ngay cả khi ngủ quả bom cũng có thể bất ngờ phát nổ bất cứ lúc nào. Tóm lại, em trai với bom có điểm chung lớn nhất, đó là chớ có động vào.
Tất cả những con người ấy đã xây dựng nên một gia đình, đây chính là gia đình tôi, một gia đình luôn bận rộn. Mỗi người một việc và chẳng có ai rảnh rỗi cả. Nhưng cho dù có bận rộn thế nào thì chúng tôi cũng không quên giúp đỡ lẫn nhau, không quên mang tiếng cười đến cho nhau”.
Cô Trương (giáo viên môn văn của Tiểu Tôn) cho biết, cô thật sự ấn tượng vài viết của cậu bé trong số 80 bài văn của học sinh khối lớp 6. Bài văn không dùng câu từ trau chuốt, bóng bẩy nhưng miêu tả rất sinh động và chân thật khiến người đọc cảm động, mà đôi lúc cũng phải bật cười.
Cô giáo cũng có những lời nhận xét rất chân tình về bài văn của Tiểu Tôn: “Bài văn của em không có ngôn từ mỹ lệ, không vẽ mây vẽ rồng, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều chân thật, sinh động. Có lẽ vì cuộc sống bận rộn của gia đình, vì sự xuất hiện của cậu em thứ hai khiến em có cảm xúc này, trong nhịp độ cuộc sống đầy căng thẳng ấy em đã nghĩ sau này mình sẽ là trụ cột của gia đình, điều này rất tốt, em đã trưởng thành hơn với cách suy nghĩ của mình”.
Cậu bé 11 tuổi đã biết tự giác học bài, biết phụ mẹ trông em và rất ra dáng anh trai lớn
Chị Triệu, mẹ của Tiểu Tôn sau khi đọc xong bài văn của con vẫn cảm thấy có chút vui, có chút buồn, và thương con trai mình hơn. Có lẽ từ khi sinh đứa con thứ 2 người mẹ trẻ này đã dành quá nhiều thời gian cho con nhỏ mà không còn đủ thời gian chia sẻ với con con trai lớn nữa khiến cậu bé luôn có những suy nghĩ “mình đã trưởng thành” trong khi cậu bé còn quá nhỏ.
Cũng vì thiếu thốn sự quan tâm của mọi người nên Tiểu Tôn đã “trải lòng” mình trong đề bài viết về gia đình được cô giáo giao cho. Được biết, Tiểu Tôn là đứa trẻ rất lạc quan, biết suy nghĩ tích cực và có ý thức, trách nhiệm. Cậu bé luôn tự giác học hành, thời gian rảnh ở nhà còn đỡ đần bà làm việc nhà và phụ giúp mẹ trông em, rất ra dáng anh trai lớn. Và trong tương lai, cậu sẽ là trụ cột của gia đình như những gì Tiểu Tôn đã viết. Bài văn này sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều ý kiến quan tâm.
Hiện nay có rất nhiều sự việc đau lòng do con trẻ thấy cha mẹ có em bé mà không quan tâm mình, bị trêu chọc "cho ra rìa" khiến các bé tự ti, mặc cảm và có những hành động dại dột. Gần đây nhất là sự việc một bé gái 8 tuổi ném em trai sơ sinh từ ban công xuống đất do bị người hàng xóm trêu "Cháu 'ra rìa' rồi vì bố mẹ đã có em trai".
Trẻ con chưa ý thức được hành động và lời nói của chúng nên đôi khi những lời trêu đùa của người lớn cũng tác động rất lớn đến tâm lý con trẻ. Nhiều chuyên gia cho rằng, việc điều hòa thời gian rất quan trọng trong cuộc sống gia đình. Và đặc biệt, hãy biết cách quan tâm đến tụi trẻ nếu bạn đang có ý định sinh con thứ 2, thứ 3 bởi nếu thiếu cẩn trọng chắc chắn bạn sẽ khiến những đứa con đầu vốn đang nhận được sự quan tâm của cha mẹ nay cảm thấy thiếu thốn tình cảm, sống trong cảm giác bị bỏ rơi…
***
Chết đứng khi chứng kiến cậu con trai 3 tuổi cầm kéo loay hoay định cắt phăng “của quý” vì chán ghét làm con trai, người mẹ ở Anh đã dũng cảm cho con đổi giới và gặp phải nhiều sự chỉ trích vì cho con chuyển đổi giới tính lúc còn quá bé.
Trong 5 người con của gia đình Kerry McFadyen (32 tuổi, ở Anh) thì cả 4 đứa lớn đều phát triển hoàn toàn bình thường, chỉ có cậu út Daniel là có chút khác biệt khi biểu lộ những đặc điểm nữ tính ngay từ bé.
Vợ chồng chị Kerry có 5 người con
Nói về con trai, chị Kerry tâm sự: “Nó có một con búp bê tên là Jenny và đi đâu nó cũng mang theo. Một vài lần nó đã hỏi tôi rằng: 'Khi nào thì con sẽ trở thành con gái hả mẹ?’. Tôi đã trả lời nó rằng: 'Con không thể trở thành con gái được vì con là con trai' nhưng nó nhất định không chịu chấp nhận điều đó”.
Cậu bé Daniel thích chơi búp bê hơn đá bóng ngay từ nhỏ
Kerry cho biết con trai chị thích chơi búp bê hơn là đá bóng. Nhưng chị nghĩ đơn giản rằng đó chỉ là một sự khác thường trong sự phát triển nhân cách của con. Cho đến một lần chị tắm cho con thì mọi chuyện mới vỡ lẽ.
Gạt nước mắt, Kerry nhớ lại: "Thằng bé đang nghịch trong nước. Tôi quay đi và khi trở lại tôi thấy nó đang loay hoay với cây kéo ở gần "cậu nhỏ". Tôi đã rất sốc nhưng cố gắng lấy lại bình tĩnh và hỏi nó: "Con đang làm gì đấy?" thì nó nói sẽ cắt dương vật của nó đi để nó được làm con gái.
"Tôi đã bảo nó rằng nó không nên làm thế vì sẽ rất đau và chảy nhiều máu. Rồi tôi bình tĩnh, từ từ lấy cái kéo ra và ôm nó vào lòng”, chị Kerry kể tiếp.
Sau "sự cố phòng tắm" ,người mẹ quyết định cho con sống đúng với giới tính
Ngay sau khi “sự cố” ở phòng tắm xảy ra, Kerry và chồng là Craig (34 tuổi) quyết định đưa Daniel đến một phòng khám tư nhân ở Inverness, phía đông bắc Scotland. Vợ chồng Kerry đã bị sốc nặng khi nghe bác sĩ thông báo con trai họ bị mắc chứng rối loạn giới tính. Bác sĩ cũng cho biết họ sẽ kê thuốc trì hoãn quá trình dậy thì bên trong cơ thể Daniel và điều trị thay thế bằng hormone.
Kerry sẽ không bao giờ quên "sự cố phòng tắm" bởi đây chính là lý do đã khiến chị để cho đứa con trai ba tuổi của chị lớn lên như một cô gái. Đó là một bước ngoặt cho cả gia đình chị Kerry và Daniel - người được cho là trường hợp rối loạn tâm lý giới tính trẻ nhất nước Anh.
"Sau đó, đến năm 18 tuổi, Daniel có thể phẫu thuật để chuyển đổi giới tính. Vợ chồng tôi rất khổ tâm khi để thằng bé sống như một đứa con gái. Vì chúng tôi sợ rằng nó sẽ bị bạn bè trêu chọc mỗi khi đến trường”, Kerry chia sẻ.
Nhưng suy nghĩ kỹ về lời khuyên của bác sĩ rằng sẽ có lợi hơn cho Daniel nếu để cậu bé sống như một cô gái – miễn sao cậu bé cảm thấy vui vẻ thoải mái là được, nên cuối cùng vợ chồng Kerry cũng quyết định chiều theo ý con trai là để cho con sống như nó muốn.
Từ khi sống như con gái, cậu bé vui vẻ lên rất nhiều
Từ đó gia đình Kerry đã gọi cậu bé là Danni thay vì Daniel như trước đây. Họ nuôi tóc dài cho Daniel và cho con ăn mặc như một cô bé thực sự. Họ cũng quyết định công khai sự thay đổi của con trước công chúng.
Ban đầu, quyết định của họ cũng vấp phải không ít lời chỉ trích từ dư luận khi cho con mình chuyển đổi giới tính lúc còn quá bé. Thậm chí Kerry đã mất đi một số bạn bè vì quyết định này. Nhưng họ nghĩ họ tin vào quyết định của mình là đúng đắn.
Sau khi nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của Daniel, Kerry đã viết thư cho tất cả các phụ huynh khác thông báo rằng Daniel sẽ quay trở lại trường học như một bé gái.
May mắn thay, nhà trường nơi Daniel học không những đã chấp nhận điều này mà còn nâng cấp cả nhà vệ sinh phù hợp cho cả hai giới để Danni cảm thấy thoải mái khi sử dụng. Hầu hết tất cả phụ huynh trong lớp của Danni cũng tạo điều kiện ủng hộ và khâm phục vì sự dũng cảm của bố mẹ Danni.
Cậu bé Daniel được đổi tên là Danni và quay trở lại trường học như một bé gái
Đây là phản ứng tích cực giúp Kerry có thể tự tin để khẳng định rằng thực tế bây giờ con trai út của chị là một đứa con gái.
Chị chia sẻ: “Tôi quyết định công khai câu chuyện của Danni để nâng cao nhận thức cho những đứa trẻ muốn chuyển giới khác và phụ huynh của chúng, những người có thể phải chịu đựng sự đau khổ trong im lặng.
Chúng ta sẽ phải trải qua rất nhiều khó khăn nhưng với sự ủng hộ đúng đắn, bạn sẽ giúp con mình những điều tốt nhất có thể. Trước tiên, bạn nên đưa con đến một chuyên gia về giới tính để được chẩn đoán chính xác nhất rồi từ đó đưa ra quyết định”
Kerry cũng tâm sự: “Bạn đọc tất cả những cuốn sách về nuôi dạy con cái và làm thế nào để trở thành một người mẹ tốt nhưng không ai dạy cho bạn phải làm gì nếu con bạn không hài lòng với giới tính thật của mình”.
Chị cho biết, sau cái lần điếng người khi phát hiện ra con trai định tự xử “cậu nhỏ” của mình vì chán ghét là một đứa con trai, ngay đêm đó chị đã lên mạng dò tìm thông tin “con trai tôi muốn trở thành một cô gái” thì hàng loạt từ “chuyển giới” bắt đầu hiện ra.
Kerry bộc bạch: “Càng đọc, tôi càng thấy họ giải thích rõ hơn về hành vi của Daniel. Thật khó để nghĩ rằng con mình phải trải qua một điều quá nghiêm trọng ở lứa tuổi còn quá nhỏ như vậy”.
Cô bé Danni hồn nhiên trả lời bạn: "Tớ có cái đầu của một bé gái và cơ thể của một bé trai"
Kerry cũng thừa nhận ban đầu vợ chồng chị rất tức giận mỗi khi Daniel từ chối mặc quần áo con trai và khi họ mặc vào người cho cậu rồi thì cậu bé nhất quyết nằng nặc đòi cởi ra bằng được. Đó là thời gian rất khó khăn đối với gia đình Kerry. Nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi.
Sinh nhật lần thứ tư của Danni, Kerry chọn cho con món quà là một con búp bê Barbie, đồ chơi Peppa Pig và một em bé trong xe đẩy.
Bây giờ, mỗi khi những đứa trẻ khác hỏi tại sao Danni lại khác chúng thì Danni hồn nhiên trả lời: "Tớ có cái đầu của một bé gái và cơ thể của một bé trai".
Bà mẹ 5 con chia sẻ: "Mọi người có thể nghĩ rằng tôi là một người mẹ xấu, nhưng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để làm cho con tôi hạnh phúc. Đó là điều không hề dễ dàng và tôi đã phải mất một thời gian dài để đi đến quyết định như vậy. Đổi lại con tôi rất hạnh phúc.
Khi còn là con trai nó sống rất trầm lặng, thu mình và khổ sở. Nhưng từ khi sống như con gái với cái tên Danni thì nó đã khác hẳn, vui vẻ lên rất nhiều. Và chúng tôi biết rằng chúng tôi đã làm điều đúng đắn".
Linh Anh (Dịch từ Mirror)
***
Bà Lưu ngồi bó gối khổ sở sau xe nhường chỗ cho cháu nội ngủ được thoải mái
Cảnh sát ngay lập tức yêu cầu 4 người xuống xe, “thẩm tra” riêng. Kết quả “thẩm tra” đã khiến họ bàng hoàng: Người ngồi khoang trước lái xe là con trai, bên cạnh là con dâu và cháu bé đang ngủ thoải mái ở ghế sau chính là cháu nội của bà.
Bà Lưu cho hay, chiếc xe được mua bằng toàn bộ số tiền tích lũy để dưỡng lão của bà vào đầu năm nay. Vài ngày trước, cả nhà con trai từ Giang Tây lái xe đến Vũ Hán chơi, bà cũng đi theo để chăm cháu. Khi cháu nội bị say xe, người con trai liền bảo bà ra sau cốp xe ngồi, để bé ngủ được thoải mái.
Chiếc xe được mua bằng số tiền tiết kiệm bà Lưu dành dụm bấy lâu
Vì sợ con bị phạt, bà Lưu vẫn luôn miệng nói đỡ: “Ngồi ở cốp sau xe cũng rất thoải mái mà, anh cảnh sát đừng làm khó con trai tôi nhé!”. Các nhân viên cảnh sát thấy vậy càng xót xa, ái ngại hơn.
Sau khi thông tin này được lan truyền trên mạng và các phương tiện truyền thông, dư luận Trung Quốc đã sục sôi, lên án kịch liệt sự tha hóa về đạo đức của cặp vợ chồng người con trai với những lời lẽ nặng nề: “Nhân nào quả nấy”; “đầu óc bã đậu, dám đối xử với mẹ đẻ như vậy”; “sau này đứa cháu nội rồi cũng sẽ đối xử với bố nó như vậy”…
Căn nhà trong chùa, nơi phát ra tiếng kêu cứu yếu ớt của cháu bé
Khi đưa cháu ra ngoài, trên người cháu vẫn đầy vết thương mới còn đang rỉ máu
Trên đầu P. cũng chi chít vết sẹo
Ông Nguyễn Văn Đoàn, Trưởng thôn Lạc Cầu kể chuyện giải cứu cháu bé
Anh Bốn sống gần chùa Thiên Tâm - một trong những nhân chứng của vụ việc
Bà Phức cho biết nếu cơ quan chức năng đồng ý, gia đình bà sẵn sàng nhận nuôi bé P.
***
Một người con trai bất hiếu vì muốn có chỗ gửi xe ô tô khi mình đi làm về muộn đã bắt cha mẹ ngồi giữa trời mưa lạnh, thay phiên nhau canh giữ vị trí đỗ xe ô tô cho mình.
Theo Shanghaiist, câu chuyện gây phẫn nộ này xảy ra ở Nam Kinh, Trung Quốc. Cứ mỗi buổi chiều, một cặp vợ chồng già xuất hiện, ngồi trên một chiếc ghế để giữ chỗ đỗ xe ô tô cho con trai mình tại một con phố sầm uất.
Hết bố rồi đến mẹ thay phiên nhau ngồi xí chỗ cho con trai
Được biết, hai vợ chồng ông bà sinh được hai người con, một trai một gái. Người con trai thường đi làm về lúc tối muộn và không thể tìm thấy bất cứ chỗ đỗ xe nào còn trống. Chính vì vậy, anh ta quyết định cho bố mẹ mình ngồi trên vị trí đỗ xe giữ chỗ cho đến khi anh ta đi làm về.
Trời mưa lạnh, người mẹ vẫn mòn mỏi ngồi chờ con
Trong thời tiết lạnh cắt da cắt thịt, nhiều hôm trời có mưa phùn, hai vợ chồng già vẫn cần mẫn ngồi canh chỗ cho đến khi người con trai tối từ chỗ làm trở về nhà.
Những hình ảnh về cặp vợ chồng già ở trên đã khiến cư dân mạng nước này dậy sóng. Bạn đọc Christine Lim bình luận: “Cả bố mẹ và người con trai đều đáng trách. Chính hai ông bà này đã làm hư hỏng con trai họ, một người ích kỷ và vô tâm”.
Nhiều người cho rằng hành động này của hai ông bà đã làm hư hỏng con
Một cô gái có tên là Jennifer Butterlfly nói: “Làm sao anh ta có thể để bố mẹ mình ngồi bên ngoài trời lạnh như vậy? Anh ta có phải là con trai của hai ông bà này? Một câu chuyện thật đau lòng”.
Trong tháng 9 vừa qua, cư dân mạng cũng vô cùng phẫn nộ khi một người con trai bất hiếu đã bắt mẹ mình ngồi trong cốp xe để nhường chỗ cho con anh ta có thể ngủ ngon lành ở băng ghế sau.
Người mẹ ngồi gò bó trông cốp xe để cháu nội ngủ
Những câu chuyện này đều gây phẫn nộ trong cộng đồng và là tiếng chuông cảnh báo về sự suy đồi đạo đức của một bộ phận những người trẻ vô tâm.
Dư luận Trung Quốc đang kịch liệt chỉ trích sự bất hiếu của người con trai, bắt mẹ già ngồi bó gối trong cốp sau xe để nhường chỗ cho vợ con mình ngủ. Đáng buồn hơn nữa là chiếc xe được mua bằng khoản tiền tiết kiệm bà cụ dành dụm bấy lâu.
Theo trang mạng News.163.com ngày 23/9, Đồn cảnh sát Tuần Điếm ở thành phố An Lộc, Hồ Bắc, Trung Quốc đồng loạt ra quân kiểm tra nhằm mục đích bắt giữ xe chứa vũ khí tham gia giao thông.
Tầm 10 giờ sáng, họ kiểm tra ngẫu nhiên một chiếc SUV biển số Giang Tây và vô cùng kinh ngạc phát hiện ra: Một phụ nữ tầm 60 tuổi họ Lưu đang ngồi bó gối hết sức khổ sở trong không gian chật hẹp, khó chịu ở phía sau xe.
Tầm 10 giờ sáng, họ kiểm tra ngẫu nhiên một chiếc SUV biển số Giang Tây và vô cùng kinh ngạc phát hiện ra: Một phụ nữ tầm 60 tuổi họ Lưu đang ngồi bó gối hết sức khổ sở trong không gian chật hẹp, khó chịu ở phía sau xe.
Bà Lưu ngồi bó gối khổ sở sau xe nhường chỗ cho cháu nội ngủ được thoải mái
Cảnh sát ngay lập tức yêu cầu 4 người xuống xe, “thẩm tra” riêng. Kết quả “thẩm tra” đã khiến họ bàng hoàng: Người ngồi khoang trước lái xe là con trai, bên cạnh là con dâu và cháu bé đang ngủ thoải mái ở ghế sau chính là cháu nội của bà.
Bà Lưu cho hay, chiếc xe được mua bằng toàn bộ số tiền tích lũy để dưỡng lão của bà vào đầu năm nay. Vài ngày trước, cả nhà con trai từ Giang Tây lái xe đến Vũ Hán chơi, bà cũng đi theo để chăm cháu. Khi cháu nội bị say xe, người con trai liền bảo bà ra sau cốp xe ngồi, để bé ngủ được thoải mái.
Chiếc xe được mua bằng số tiền tiết kiệm bà Lưu dành dụm bấy lâu
Vì sợ con bị phạt, bà Lưu vẫn luôn miệng nói đỡ: “Ngồi ở cốp sau xe cũng rất thoải mái mà, anh cảnh sát đừng làm khó con trai tôi nhé!”. Các nhân viên cảnh sát thấy vậy càng xót xa, ái ngại hơn.
Sau khi thông tin này được lan truyền trên mạng và các phương tiện truyền thông, dư luận Trung Quốc đã sục sôi, lên án kịch liệt sự tha hóa về đạo đức của cặp vợ chồng người con trai với những lời lẽ nặng nề: “Nhân nào quả nấy”; “đầu óc bã đậu, dám đối xử với mẹ đẻ như vậy”; “sau này đứa cháu nội rồi cũng sẽ đối xử với bố nó như vậy”…
Một số chuyên gia nhân dịp này cũng đưa ra những lời khuyên như là hồi chuông cảnh báo cho các gia đình truyền thống của Trung Quốc: Qua sự hồn nhiên chấp nhận việc để mẹ đẻ ngồi khúm núm trong cốp xe, nhường chỗ cho con trai mình ngủ của cặp vợ chồng trẻ và sự nhẫn nại, chịu đựng cùng hành vi xin xỏ của bà Lưu, các đấng sinh thành cũng nên lấy đó làm bài học cảnh tỉnh.
Bố mẹ dù yêu thương con cái đến bao nhiêu cũng nên để chúng thật sự tự lập, đừng nuông chiều con cái và hi sinh bản thân quá mức rồi vô tình nhân rộng sự hi sinh ấy vào đầu những thế hệ sau. Yêu con như thế bằng mười hại con!
Bố mẹ dù yêu thương con cái đến bao nhiêu cũng nên để chúng thật sự tự lập, đừng nuông chiều con cái và hi sinh bản thân quá mức rồi vô tình nhân rộng sự hi sinh ấy vào đầu những thế hệ sau. Yêu con như thế bằng mười hại con!
***
Ở tuổi gần bách niên, nhìn cụ Hoàng Thị M. còm cõi trong bộ quần áo nâu sờn cũ, trong mắt ánh lên sự đau xót. Người mẹ cả đời tần tảo vì con nay lại bị chính giọt máu của mình bạo hành như kẻ thù...
Hàng xóm phẫn nộ quay lại clip con đẻ đánh mẹ già
Người dân xã Đại Hợp huyện Kiến Thụy, Hải Phòng mấy ngày qua đều bức xúc trước vụ việc cụ Hoàng Thị M., (SN 1922, HKTT tại xóm 5, thôn Đại Lộc, xã Đại Hợp) bị chính con đẻ của mình là ông Hoàng Văn Cung đánh đập dã man. Một người hàng xóm của nhà ông Cung đã bí mật quay lại cảnh ông Cung dùng cán chổi dài giáng liên tục 3 cái lên đầu bà cụ M. Bà cụ kêu lên thảm thiết rồi ngã ra, ông Cung tiếp tục đập 2 nhát cán chổi vào cụ nữa. Quá bức xúc với hành vi của đứa con trai bất hiếu đánh đập mẹ già, ông Trần Văn Diềm, sống gần nhà ông Cung đã mang clip đến nhà bà Ngô Thị Tứ, con dâu thứ hai của cụ Hoàng Thị M. để phản ánh sự việc.
Bà cụ M. im lặng trước việc bị con trai bạo hành
Nhà cụ Hoàng Thị M. ở gần chợ cóc của thôn Đại Lộc. Lúc chúng tôi đến, cụ M. đang ngồi ở một đám đất, tay cầm liềm gọt đám cỏ trên đất. Chúng tôi chào cụ, cụ ngước mắt lên rồi im lặng tiếp tục công việc của mình. Thấy người lạ hỏi thăm bà cụ, hầu hết những người bán hàng xung quanh đều chú ý. Họ bỏ cả công việc của mình để chạy ra hỏi mục đích chúng tôi đến gặp cụ làm gì. Rồi họ kể chuyện cụ bị con trai cả đánh đập, đối xử tệ bạc. Một chị tiểu thương ở chợ cho biết: “Cụ vẫn khỏe mạnh nhưng hơi lẫn và hay đi lẩn thẩn. Cứ đưa cho cụ cái liềm là cụ ngồi làm cỏ suốt. Chúng tôi thương cảnh của cụ nên cắt cử người trông cụ khi con cháu cụ không có ở đây”.
Cảnh ông Cung dùng chổi đánh mẹ (ảnh cắt từ clip)
Bà Ngô Thị Tứ (con dâu thứ hai của cụ M.) kể: “Trước đây, mẹ tôi sống với gia đình tôi. Năm 2010, chồng tôi bị ung thư phổi giai đoạn cuối nên phải đi viện điều trị. Cháu lớn nhà tôi công tác xa nhà, cháu út đi làm bảo vệ theo ca nên vợ chồng tôi phải gửi mẹ tôi sang nhà anh cả là bác Cung. Năm 2011, chồng tôi mất, kinh tế gia đình tôi cũng kiệt quệ nên không thể đón mẹ về chăm được. Năm 2012, tôi có nghe người trong xóm kể bác Cung đánh bà ngã ra khiến bà cấm khẩu. Lúc đó, chúng tôi tưởng bà đã đi rồi. Chúng tôi phải múc từng thìa cháo cầm hơi cho bà. May mắn bà tỉnh và bà bị lẫn cũng từ độ đó.
Thỉnh thoảng, tôi và con mình vào thăm bà ở nhà bác Cung, thấy hai bác nhốt bà vào một phòng kín. Bà đại tiện, tiểu tiện tại chỗ hôi thối vô cùng. Tôi góp ý với hai bác và các cháu để bà ở ngoài cho sạch sẽ, thoáng nhưng hai bác không nghe. Khoảng cuối năm 2014, tôi thường xuyên nghe những người trong xóm kể bác Cung uống rượu say vào là đánh đập bà. Nhiều lần hàng xóm nghe thấy tiếng bà kêu khóc, tiếng bác Cung chửi bà.
Cuối tháng 6/2015, một bác hàng xóm của nhà bác Cung đến nhà tôi hỏi: “Cụ M. bị ông Cung đánh đập rất ác, cô có biết không?”. Tôi nói tôi chỉ nghe mọi người kể chứ không biết cụ thể như thế nào. Bác ấy cho tôi và cháu thứ hai nhà tôi xem một clip quay cảnh bác Cung cầm cán chổi đánh đập mẹ chồng tôi. Lúc đó, chúng tôi đau xót vô cùng”.
Bà Tứ, con dâu cụ M. nói về việc cụ bị đánh
Cả thôn Đại Lộc dấy lên làn sóng tẩy chay gia đình ông Cung. Ngay sau khi sự việc được tố cáo lên cơ quan công an, gia đình ông Cung đã mang mẹ đẻ trả cho em trai út là ông Hoàng Văn Quyền. Tuy nhiên, ông Quyền cho biết, ông không có khả năng nuôi mẹ nên đưa mẹ về nhà chị dâu là bà Tứ để bà Tứ nuôi mẹ chồng. “Cách đây khoảng một tuần, con gái ông Cung và ông Quyền đưa mẹ tôi để ở sân nhà. Cháu gái để bà nội ở sân rồi đi mất, không nói gì. Ông Quyền có nói với tôi: “Bác Cung không nuôi mẹ nữa, em cũng chưa xây được nhà nên chị nuôi mẹ. Bao giờ em xây được nhà sẽ đón mẹ về nuôi”. Tôi nghĩ thương cụ quá! Nhà tôi thì mất rồi mà 2 người con trai không thể nuôi được mẹ. Cùng cảnh phụ nữ, tôi thấy quá cay đắng nên nhận chăm sóc cụ. Cụ ở đây có 1mộttuần mà ai cũng bảo cụ béo ra”.
Số phận gian truân của người phụ nữ hồng nhan
Trước đây, cụ M. không những là hoa khôi của vùng mà còn là người có tài bốc thuốc và một số tài lẻ khác. Thời trẻ của cụ Hoàng Thị M. đầy sóng gió. Cụ M. tuy đẹp nhưng phải bươn chải và lấy chồng khá muộn. Sau đám cưới, người chồng đi bộ đội trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Năm 1948, cụ M. sinh được cậu con trai đầu lòng. Hơn một năm sau, cụ sinh một bé gái. Mới sinh con xong, cụ nhận tin chồng hi sinh. Lúc đó cụ vừa chịu nỗi đau mất chồng, vừa tìm kế sinh nhai để nuôi một đứa con thơ gần 3 tuổi và một đứa con mới lọt lòng. Nuôi con vất vả như vậy, nhưng con gái cụ được 9 tuổi thì mất. Khi ấy, ai cũng thương người phụ nữ trẻ đẹp nhưng long đong.
Cụ M. có tài bốc thuốc nên hay giúp đỡ những người dân xung quanh. Trong quá trình bươn chải mưu sinh và giúp đỡ mọi người, cụ được một cán bộ làm trong ngành vận tải đường sông yêu mến. Người đàn ông này thương cảnh mẹ góa con côi nên đã cưu mang và lấy cụ M. làm vợ. Cụ sinh thêm được 2 người con trai nữa với chồng thứ hai. Đứa con trai lớn của chồng trước được bố dượng đối xử rất tử tế.
Bà Nguyễn Thị Hời (em dâu người chồng liệt sỹ của cụ M.) cho biết: “Vợ chồng chị M. đối xử với cháu tôi quá đầu cuối. Anh tôi mất, người cha dượng của cháu Cung đã nuôi dạy cháu học hành đàng hoàng. Ông ấy lo cho cháu Cung vào chỗ ông ấy làm nên giờ nghỉ hưu mới có sổ lương hưu của Nhà nước. Ông ấy lo lập gia đình cho cháu Cung như con đẻ của ông ấy. Khi chị M. còn minh mẫn, chúng tôi vẫn sống với nhau như gia đình, không ai oán trách được chị M. một câu nào”.
Năm 1971, người chồng thứ 2 của cụ M. chết đột tử. Cụ M. lại rơi vào cảnh một thân một mình lo cho con cái. Những hi sinh của cụ M. đối với con cái tưởng sẽ được đền đáp bằng sự yêu thương, kính trọng của con cháu nhưng cụ lại phải nhận quả đắng. Người con trai cả ăn nên làm ra, giàu có cả làng biết nhưng không thèm nhìn mặt mẹ. Người con trai út thì lấy vợ mấy chục năm không có con nên quẫn trí, có dấu hiệu thần kinh không ổn định. Cụ M. ở với người con trai thứ hai trong cảnh kinh tế chật vật.
Năm 1977, người con trai thứ hai có làm đơn xin đất ao rau của xã Đại Hợp để cải tạo và làm nhà. Sau khi xin được mảnh đất cắm dùi, người con trai lớn của cụ M. là ông Cung đã kiên quyết đòi lại mảnh đất của em trai cùng mẹ với lí do: Đó là phần đất UBND xã cấp cho ông Cung theo diện gia đình chính sách. Ông Cung và em trai đã nhiều lần đánh nhau vì mảnh đất này. Chính quyền địa phương giải quyết nhiều lần nhưng gia đình ông Cung vẫn không từ bỏ ý định đòi lại mảnh đất. “Trong một lần giải quyết ở UBND xã, mẹ tôi đã tuyên bố mảnh đất vợ chồng tôi sống là đất do chồng tôi xin UBND xã cấp cho chứ không phải đất của mẹ tôi cho chồng tôi. Thực tế cũng chứng minh điều đó nhưng gia đình bác Cung lại không chấp nhận. Từ đó, gia đình bác Cung tỏ thái độ ghét cụ ra mặt”.
Theo cơ quan công an, khi xảy ra sự việc công an có đến gặp ông Cung nhưng ông nhất định không nói gì. Hiện, gia đình ông Cung đã đưa ông đi viện vì lí do sức khỏe yếu. Người dân địa phương cho biết, ông Cung không đồng ý cho mẹ ra khỏi nhà. Tuy nhiên, cụ M. thỉnh thoảng vẫn cố tình đi sang nhà hàng xóm chơi. Mỗi lần như vậy, ông Cung lại đánh mẹ và nhốt mẹ vào phòng kín.
Nghe tiếng kêu cứu yếu ớt phát ra từ chùa Thiên Tâm (Hưng Yên), người dân kiểm tra và phát hiện bé gái P. bị nhốt trong căn phòng khóa trái cửa với hàng trăm vết thương chằng chịt trên người, nghi bị sư trụ trì bạo hành.
Tiếng kêu rên yếu ớt phát ra từ trong chùa
Ông Nguyễn Văn Đoàn, Trưởng thôn Lạc Cầu (xã Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên) cho biết, vào đêm 10/10, nhiều người dân nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt của trẻ con phát ra từ hướng chùa Thiên Tâm.
Đến sáng 11/10, một số người dân sang chùa tìm kiếm thì thấy tất cả các cửa của khuôn viên chùa đều khóa ngoài. Sau đó mọi người tìm kiếm thì thấy P. bị nhốt trong một căn nhà nhỏ khóa trái tại khuôn viên chùa.
Đến sáng 11/10, một số người dân sang chùa tìm kiếm thì thấy tất cả các cửa của khuôn viên chùa đều khóa ngoài. Sau đó mọi người tìm kiếm thì thấy P. bị nhốt trong một căn nhà nhỏ khóa trái tại khuôn viên chùa.
Ông Nguyễn Văn Đoàn kể: “Đến nơi, tôi thấy các cửa căn phòng nhốt cháu P. đều bị khóa ngoài, cửa chính khóa 2 lớp khóa còn cửa sổ mặc dù có song sắt nhưng bên ngoài cũng có khóa. Thậm chí, cửa sổ còn được nẹp nhiều thanh gỗ.
Người dân đã cạy cửa ra để quan sát bên trong. Tôi nhìn vào thì thấy cháu P. ngồi co ro ở bên dưới bàn gỗ tỏ ra rất sợ hãi, mệt mỏi và trên đầu có vết thương lớn. Nhận thấy sự việc rất nghiêm trọng, tôi đã báo cáo các ban ngành trong thôn và công an xã”.
Người dân đã cạy cửa ra để quan sát bên trong. Tôi nhìn vào thì thấy cháu P. ngồi co ro ở bên dưới bàn gỗ tỏ ra rất sợ hãi, mệt mỏi và trên đầu có vết thương lớn. Nhận thấy sự việc rất nghiêm trọng, tôi đã báo cáo các ban ngành trong thôn và công an xã”.
Căn nhà trong chùa, nơi phát ra tiếng kêu cứu yếu ớt của cháu bé
Một số người dân cùng giải cứu cháu P. cho biết, bên trong gian phòng có 2 bộ khung giường, nhưng không có giát giường hay chăn, chiếu. Ngoài ra, trong phòng có chiếc bàn gỗ, trên bàn có một bát nhựa còn mấy hạt cơm trắng và một chiếc đĩa còn sót mấy hạt muối. Bên trong góc phòng có một cái bô để đi vệ sinh, mùi hôi vô cùng khó chịu.
"Khi cháu P. được đưa ra ngoài, nhiều người kiểm tra và không cầm được nước mắt, bởi trên người cháu P. có hàng trăm vết thương mới và cũ, có những vết còn đang rỉ nước vàng, mới se miệng…Ttrên trán có một vết rách lớn, máu mới đông, tóc còn bết, dính vào vết thương và sưng rất to.
Khi đưa cháu ra ngoài, trên người cháu vẫn đầy vết thương mới còn đang rỉ máu
Tiếp tục kiểm tra phần đầu cháu bé, mọi người vô cùng đau xót và bực tức vì phần đầu của cháu có hàng chục vết thương khác nhau, trong đó có rất nhiều vết thương mới lành. Ngay sau đó, chúng tôi đã đưa cháu P. đi bệnh viện chữa trị và trưa ngày 13/10 mới đưa về địa phương để chăm sóc”, ông Đoàn nhớ lại lúc phá cửa phòng đưa cháu P. ra ngoài.
Khi chính quyền tiến hành lập biên bản, sư trụ trì chùa Thiên Tâm là Thích Diệu Tĩnh (tên thường gọi là Dương) không có mặt tại chùa.
Trên đầu P. cũng chi chít vết sẹo
Lời kể của nhân chứng
Được biết, bé Nguyễn Thị P. (SN 2005) sinh ra trong một gia đình có 5 chị em gái, nghèo khó ở Sơn La. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cha mẹ P. đưa nhau về Hải Phòng sinh sống. Khi 2 tuổi, bé P. được thầy Thích Diệu Tĩnh – Trụ trì chùa Thiện Tâm nhận về nuôi.
Tại đây, bé P. được thầy Tĩnh nuôi ăn ở, cho đi học. Khi học đến lớp 4, không hiểu vì lí do gì, P. chỉ học vài tháng rồi bất ngờ nghỉ học. Năm 2015, bé P. mới lại tiếp tục đi học trở lại và đang theo học tại lớp 4 trường Tiểu học Giai Phạm.
Ông Nguyễn Văn Đoàn, Trưởng thôn Lạc Cầu kể chuyện giải cứu cháu bé
Vài tháng gần đây, một số người dân sống gần chùa Thiên Tâm thấy trên người bé P. xuất hiện nhiều vết thương. Anh Bốn – một người sống gần chùa cho biết, anh thấy bé P. có vết thương chảy máu trên đầu, quần bẩn hết. Thấy thế, anh Bốn bế bé P. vào chùa, bảo sư thầy tắm cho bé để anh đưa đi rửa vết thương. Khi anh về nhà lấy xe lên để đưa bé P. đi thì sư Tĩnh nói nhà chùa xử lý được cho bé P.
Nhưng càng ngày, anh Bốn càng thấy trên người bé P. xuất hiện nhiều vết thương hơn. Xót xa cho bé, anh Bốn còn nói: “Nếu cháu bị đánh thì không phải chạy đi đâu, cứ chạy qua nhà chú, chú sẽ bảo vệ cháu”.
Anh Bốn sống gần chùa Thiên Tâm - một trong những nhân chứng của vụ việc
Không chỉ anh Bốn, một người dân khác cho biết: “Tôi từng thấy sư thầy dìm bé P. vào nước lạnh ngập đến cổ, lúc ấy trời hây hây rét. Tôi ra bảo: “Sao thầy dìm nó thế”, thầy nói: “Cảnh cáo cho nó chừa”. Tôi hỏi nó bị lỗi gì thì sư thầy không nói gì và lôi P. vào trong nhà”.
Nhân chứng này còn cung cấp thêm: "Đợt Trung thu vừa rồi, chùa có tổ chức lễ nhưng P. không được tham gia. Bé bị nhốt ở trong phòng, ai cũng thương nhưng không biết làm gì khác".
“Thầy đánh bằng chổi, đạp bằng chân”
Sau hơn 2 ngày được chữa trị tại Bệnh viện đa khoa Phố Nối (Hưng Yên), cháu P. đã xuất viện, sức khỏe đã dần ổn định.
Theo chia sẻ của bà Phức – người đang tạm thời nuôi dưỡng bé P., sức khỏe của bé đã dần ổn định, những vết thương trên người đã bắt đầu đóng vẩy. Tuy nhiên đến nay bé vẫn kêu đau đầu, nửa đêm vẫn giật mình tỉnh dậy vì những cơn ác mộng.
Theo chia sẻ của bà Phức – người đang tạm thời nuôi dưỡng bé P., sức khỏe của bé đã dần ổn định, những vết thương trên người đã bắt đầu đóng vẩy. Tuy nhiên đến nay bé vẫn kêu đau đầu, nửa đêm vẫn giật mình tỉnh dậy vì những cơn ác mộng.
Sau khi điều trị ở viện về, những vết thương trên người bé bắt đầu đóng vẩy nhưng bé vẫn kêu đau đầu và giật mình tỉnh giấc giữa đêm
Gặp bé P., chúng tôi không khỏi xót xa, gương mặt bé vẫn hiện rõ nét bàng hoàng, sợ hãi. Bé P. cho biết: “Cứ mỗi lần thầy đi vắng, cháu lại bị nhốt vào trong phòng”. Nhìn những vết thương trên trán, khuỷu tay, đầu… của P., chúng tôi hỏi: “Những vết thương này là do đâu?”, P. lí nhí: “Cháu bị đánh”.
P. khẳng định mình thường xuyên bị sư thầy đánh, bị đói. “Do lau nhà chưa sạch và có một vết bẩn không lau sạch được, thầy lên kiểm tra nghĩ cháu chưa lau nên thầy dùng cán chổi đánh. Nhiều lần quét dọn không sạch, thầy cũng đánh.
Có lần, thầy kéo hai tay cháu từ nhà thờ tổ xuống khiến cháu bị đập đầu xuống nền nhà. Hôm bị nhốt, cháu cả đêm không ngủ được vì lạnh. Buổi trưa ngày 10/10, cháu ăn cơm với muối trắng còn sáng và tối thì nhịn”, P. bật khóc kể.
Có lần, thầy kéo hai tay cháu từ nhà thờ tổ xuống khiến cháu bị đập đầu xuống nền nhà. Hôm bị nhốt, cháu cả đêm không ngủ được vì lạnh. Buổi trưa ngày 10/10, cháu ăn cơm với muối trắng còn sáng và tối thì nhịn”, P. bật khóc kể.
Bà Phức cho biết nếu cơ quan chức năng đồng ý, gia đình bà sẵn sàng nhận nuôi bé P.
Thấy P. khóc, chồng bà Phức nói: “Bé P. bị thương tích khắp mình. Từ hôm nằm viện, về nhà tôi đến nay, bà nhà tôi thường xuyên phải xoa thuốc vào lưng cho bé khỏi đau. Đến nay, đêm đêm bé vẫn giật mình thức giấc giữa đêm, khóc thét. Bên cạnh đó, bé vẫn dậy từ 5h sáng, tôi hỏi sao cháu dậy sớm thế, P. nói ở chùa cháu phải dậy vào giờ này để lau chùi, dọn dẹp chùa…”.
Chồng bà Phức - gia đình đang tạm thời nuôi giữ cháu bé
Tiếp lời chồng, bà Phức cho biết nếu cơ quan chức năng kết luận bé bị bạo hành, phải thay đổi người giám hộ, gia đình ông sẵn sàng nhận nuôi bé. Đây không phải ý định nhất thời mà ngay khi trông nom bé ở viện, vợ ông đã gọi điện bày tỏ nguyện vọng muốn nhận nuôi bé P. và ông đã đồng ý. Tuy nhiên gia đình ông vẫn đợi câu trả lời, sự cho phép từ phía cơ quan chức năng.
No comments:
Post a Comment