Sao mày không chết đi cho sạch sẽ nhà tao?'
Tôi phải thường xuyên tới bệnh viện, thăm khám rồi điều trị. Bố chồng lạnh lùng đổ tội tôi cố tình chết ở nhà chồng để làm ô uế nhà chồng, làm họ mang tiếng.
10 năm kết hôn của tôi, những hy sinh của tôi trong suốt thời gian phút chốc tan thành mây khó. Tôi những tưởng sẽ êm ả mà sống đến tuổi già, ai ngờ một ngày bung bét và tan hoang hết.
Tôi ngoài 30, kết hôn 15 năm và có một con trai 12 tuổi. Chồng tôi vốn là người đàn ông rất tốt với vợ con. Tôi từng là người phụ nữ hạnh phúc, có gia đình viên mãn. Tôi sống hòa thuận cùng bố mẹ chồng và chưa có điều tiếng gì.
Vậy mà mọi chuyện thay đổi chóng mặt khi tôi phát hiện chồng ngoại tình. Thực ra nếu không có cô ta tự dưng nhắn tin thông báo đang cặp kè với chồng tôi thì tôi cũng không thể nào biết được. Tôi tin tưởng ở chồng mình nên chẳng mảy may nghi ngờ anh có người đàn bà khác.
Tưởng rằng sau khi hối hận, thề thốt, chồng tôi sẽ quay về với gia đình. Ngờ đâu, cô ta suốt ngày dụ dỗ, rủ rê nên anh không dứt ra được. Anh tỉnh bơ đi với cô ta mà chẳng thèm giải thích. Sau đó, chồng tôi thay đổi chóng mặt, trở nên bất cần, vũ phu, thô lỗ. Anh nghe lời cô ta về đánh đập tôi nhẫn tâm, có lúc nắm tóc tôi kéo lê trên đất và đạp rất mạnh lên bụng tôi. Tôi đã sẩy thai sau một lần bị chồng đánh lăn từ cầu thang xuống. Đứa con thứ 2, sau gần chục năm mới có được đã ra đi tức tưởi như thế.
Chồng ngoại tình về nhà đánh đập tôi
Sau đợt đó tôi sinh ra trầm cảm nặng. Bố mẹ chồng tôi giờ mới trở mặt với con dâu. Họ ra sức bênh vực con trai, nói anh như thế là lỗi tại tôi làm vợ không biết giữ chồng. Mẹ chồng xúc xiểm tôi đủ điều để cố tình trêu tức anh, xui anh đánh vợ. Sau mỗi lần như thế là một trận đòn tàn bạo.
Thời gian sau đó, cứ bực bội chuyện gì là anh lôi tôi ra đánh, có lúc bóp cổ tưởng chết ngạt. Anh ta trước mặt người ngoài thì ra sức niềm nở, chăm chăm chút chút cho vợ con. Nhưng vừa không thấy ai thì sẵn sàng tát cho tôi một cái trời giáng. Anh ta xem đó là cách cân bằng cho hành động chăm sóc giả tạo vừa rồi.
Sống trong cảnh như vậy, tôi không thể điều trị dứt điểm bệnh trầm cảm. Tôi phải thường xuyên tới bệnh viện, thăm khám rồi điều trị. Bố chồng lạnh lùng đổ tội tôi cố tình chết ở nhà chồng để làm ô uế nhà chồng, làm họ mang tiếng.
Chồng tôi mỗi lần nghe bố mẹ lên tiếng trù dập tôi lại cứ như bị đổ dầu vào lửa. Anh ta la hét rồi quăng mọi thứ vào người tôi: "Mày có im đi không? Không im tao giết chết". Thấy tôi vẫn kêu gào, anh lấy băng keo dán miệng lại rồi chửi tôi bệnh hoạn.
Vì quá đau lòng, tôi tự tử hai lần nhưng may mắn không sao, nhờ cha mẹ anh chị tôi cứu sống, chăm sóc. Những ngày tôi trong bệnh viện, cả nhà chồng không ai hỏi thăm. Mẹ tôi gọi điện cho họ thì bị chửi như tát nước, họ nói buồn quá sao tôi chưa chết cho họ nhờ.
Tôi biết ai cũng cho rằng sao tôi có thể điên dại đến mức sống trong cảnh đầy đọa như vậy suốt 5 năm trời. Nhưng tôi không muốn con tôi sau này phải sống trong cảnh dì ghẻ con chồng. Người đàn bà đã nhẫn tâm cướp chồng tôi, xúi giục chồng tôi đánh vợ như vậy làm sao có thể để yên cho con tôi được.
Mà tôi biết rằng không đời nào nhà chồng lại để cho tôi đem con ra khỏi nhà bao giờ. Con tôi là cháu đích tôn của họ mà. Dù không yêu thương gì nó, nhưng đấy là chỗ hương khói sau này của nhà chồng nên họ sẽ không buông tha cho mẹ con tôi đâu.
Tôi thấy cuộc đời mình ngày càng bế tắc. Sức lực ngày càng cạn kiệt dần. Không biết tôi có thể chịu đựng cảnh này trong bao lâu nữa?
http://phununews.vn/sao-may-khong-chet-di-cho-sach-se-nha-tao-205099.html
Người đàn bà đau khổ
No comments:
Post a Comment