Saturday, August 6, 2016

QUÁCH TẤN

http://newvietart.com/index4.435.html

Một tấm lòng (1939) 
Quách Tấn có những câu thơ thật hay :

Lụy nhớ mưa ngàn tuôn nượp nượp,
Tóc thề mây núi bạc phơ phơ.
(Đá vọng phu)

Đọng bóng chiều (1965), 
bài Tình xưa có thể xem là bài hay nhất :

Từ buổi thuyền đưa, khách thuận dằm,
Trông chừng bến cũ biệt mù tăm !
Cảm thương chiếc lá bay theo gió,
Riêng nhớ tình xưa ghé đến thăm.

Mộng Ngân sơn (1967), 
bài thơ Ngõ trúc nói lên tình bằng hữu thiết tha vấn vương bên màu xanh cây cỏ, bên mây vàng trời chiều khi sắp biệt ly :

Chở nặng buồn thương xe bạn đi,
Mây vàng lau bạc, bóng sâm si (1).
Ngõ ngoài trúc đã bao lần biếc,
Còn vướng hoàng hôn phút biệt ly.

Sâm si : cũng đọc là sâm sai , nghĩa là so le, cao thấp không đều nhau. 

Giọt trăng 
gồm 60 bài ngũ ngôn tuyệt cú,
1973, Thi Vũ, giám đốc nhà xuất bản Rừng Trúc Paris ấn hành 

A O T R Ư A
Bờ ao cọng cỏ chỉ
Lả lướt ngọn nồm đưa.
Con chuồn chuồn điểm nước (3),
Mong dừng chân nghỉ trưa.

S A Y N Ắ N G
Vườn rộng tiếng chim thưa
Bướm vàng say nắng trưa.
Chờn vờn chân muốn đậu,
Vòi mướp gió đong đưa.

K H Ó C C O N IV
Không nói, lòng đau khổ,
Nói, không nói được gì.
Canh tàn nằm nuốt lệ,
Thời loạn kiếp nam nhi !

Trơ trọi. 

Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ,
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ.

Trời đông.

Lá thương nhánh nặng bay hầu hết,
Trời sợ non côi hạ xuống gần.

http://newvietart.com/index4.435.html

Đà Lạt đêm sương :

Bóng trăng lóng lánh mặt hồ im,
Thời khắc theo nhau lải rải chìm.
Đứng dựa non cao bờ suối ngọc,
Hồn say dịu dịu, mộng êm êm.

Một luồng sương bạc bỗng từ mô
Lẻn cuốn vừng trăng, cuốn mặt hồ.
Cuốn cả non sao bờ suối ngọc,
Người lơ lửng đứng giữa hư vô.

Trời đất tan ra thành thủy tinh,
Một bàn tay ngọc đẫm hương trinh
Âm thầm mơn trớn bên đôi má,
Hơi mát đê mê chạy khắp mình

Mùa Cổ Điển 
là bài 
Đêm thu nghe quạ kêu:

Từ Ô y hạng (4) rủ rê sang,
Bóng lẫn đêm thâu tiếng rộn ràng.
Trời bến Phong Kiều sương thấp thoáng,
Thu sông Xích Bích nguyệt mơ màng.
Bồn chồn thương kẻ nương song bạc,
Lạnh lẽo sầu ai rụng giếng vàng.
Tiếng dội lưng mây đồng vọng mãi,
Tình hoang mang gợi tứ hoang mang.


Ôi Lệ Thanh ! Ôi Lệ Thanh ! (5)
Một giấc trưa nay lại gặp mình.
Nhan sắc châu sa màu phú quí,
Tài ba bút trổ nét tinh anh.
Rượu tàn thu cũ say sưa chuyện,
Hương tạ trời cao bát ngát tình.
Tôi khóc tôi cười vang cả mộng,
Nhớ thương đưa lạc gió qua mành.
24-4-1940
(Mộng thấy Hàn Mặc Tử – Mùa Cổ Điển )

<><<<

Mây biếc đồng quê, xuân tới đó,
Cỏ thơm, người cũ mộng tìm đâu?
Đãi đưa hoa nở vàng cô hứng,
Lặng lẽ sông khơi mạch viễn sầu.

tứ tuyệt nhớ Chế Lan Viên.

&

Gió lạnh, chim kêu, sương rụng cành,
Sầu theo canh lụn trễ tràng canh.
Thương ai chiếc bóng phòng thơ mỏi,
Một ngọn đèn khêu mấy đoạn tình.

<><<

Năm ngoái trời trưa chung bóng mận,
Năm nay bóng mận lại chờ nhau.
Đầu xanh gặp gỡ dần thưa thớt,
Mây ráng thêm thương tuổi bạc đầu.

Khi báo tin cho Nguyễn Hiến Lê, giọng Quách Tấn dí dỏm như một triết nhân :
“Tôi nay đã thành người 
“nhứt mục thập hàng”, phải 
“bế môn tạ khách” và 
“bế sương tích thư” 
để dưỡng bệnh. 

Tôi có bài thơ tức sự, xin chép để ông cười cho vui :

Duyên văn chương đương thắm,
Thân già bỗng đảo điên.
Một đêm đầu nhức nhối,
Suốt tháng bệnh triền miên.
Thành nửa cụ Đồ Chiểu,
Không hai chàng Vân Tiên.
Nên đường hoa chỉ thoáng
Những bán diện thuyền quyên”.
Ngày 20 tháng 8-1973 (7)

<><<<

Tám mốt tuổi vợ mất,
Tám hai tuổi mắt đui.
Ngày đêm dài dặc dặc,
Trời đất tối thui thui.
Lạnh lùng trong ấm áp,
Gần gũi hóa xa xôi.
Nuốt thảm càng thêm thảm,
Tìm vui khó thấy vui.
Đành có thân có khổ,
Mưa thu vẫn sụt sùi.

No comments:

Post a Comment