Saturday, September 17, 2016

TRÚC PHƯƠNG

Những ca khúc bất hủ của nhạc sĩ Trúc Phương

@

Em ơi! Tôi lên đường phố cũ tìm em chiều hẹn hò, 
Cho nhau niềm vui cuối tuần vì hơn mấy lần 
vắng em trời kinh đô nghe xao xuyến bước cô đơn.

Ai quên ai khi bàn tay trót nằm trong lòng tay rồi 
Em ơi! Dù hai chúng mình mộng xưa khó thành, 
biết nhau chiều hôm nay xin nhớ mãi về sau này. 

[ĐK:]

Ghi vào đời hình bóng một người 
Đôi lúc chân mơ giày khua lối ngõ 
Tâm tư bâng khuâng 
nghe chiều biệt ly theo khuất nẻo người đi.

Khi tôi đưa chân người tôi mến tạm xa biệt kinh thành 
Mong sao đừng quên mỗi lần chiều qua cuối tuần 
Có tôi đợi trông em khi phố cũ vừa lên đèn.


@
Quê em nắng vàng nhạt cô thôn 
Vài mây trắng dật dờ nơi cuối trời 
Bâng khuâng tiếng hò qua xóm vắng 
Khói lam buồn như muốn ngừng thời gian. 

Một chiều anh mới đến 
bóng dừa nghiêng gió ru thềm. 
Tìm về đôi cánh mầu 
mắt em nhìn nói ngàn câu. 
Nhớ mãi mấy tình của mẹ quê nâu sồng 
của người em mơ mộng, 
Và chiều vàng ngát mênh mông 
là chiều ấy sang sông em chờ trông. 

Anh ơi nhớ về thăm thôn xưa, 
Để nghe tiếng ngọt ngào ru bóng dừa 
Xa xôi bước người anh lữ thứ 
Nhớ thương hoài câu hát chiều làng em.

@
Đêm nay em ngồi lặng yên nghe anh kể chuyện xưa 
bao năm lắng trong tim 
Tình mình từ thuở đôi mươi, mà ta chưa biết nên để lỡ duyên đời 
Nghiêng nghiêng đôi nét mực xanh trong lưu bút ngày xanh em đã viết tặng tôi 

Mộng đời còn có đêm nay, ta hò hẹn nhau đây, 
ôn lại chuyện chúng mình. 
Đời anh đã bao năm gió sương gót chân in chiến trường 
Làm quen với đêm canh gió lộng, với mưa khuya núi rừng 

Đời tôi ngày ngày khi chiều chết trên đường phố 
Giọng ca nhịp đàn mong gửi tám hướng tâm tư 
Dù xa nhau em ơi, lòng ta luôn nhớ đời, 
vì chờ mong còn dài 

Mai nay anh đi rồi, làm sao tôi ngăn được, 
thà vui đi cho trót đêm nay 
Nhiều lần mình trắng bàn tay, như chuyện xa xưa ấy, 
xin đừng nhớ hay buồn 

Đôi ta không sống vì nhau khi kẻ ở người đi, 
thôi thương tiếc mà chi 
Đường về ngõ tối hai nơi, có phải vì sao rơi, 
đêm hò hẹn hết rồi...

@
Trở lại chuyện hai chúng mình 
Khi em với anh vừa biết đam mê 
Tình yêu tràn trề 
Đường mòn đêm vắng bước chân êm nhớ thêm

Rồi thời gian qua lối này 
Khi tay trắng tay, buồn vác lên vai 
hành trang đường dài
Vì đời nên giá mắt giai nhân cho đời 
Nghe buốt giá lúc nửa đêm nhớ đêm
lửa ngun ngút lúc gọi yêu về tim 

Con đường tình sử nằm đây 
đèn khuya mắt đỏ còn đầy dấu xưa 
Đường chẳng riêng hai chúng mình 
Nên khi vắng anh đường đã thay tên 
Còn chăng kỷ niệm 
lạnh đầy theo tiếng bước ưu tư đi tìm


@

Chuyện tình của tôi, tan vỡ từ lâu rồi 
Tưởng không bao giờ còn nhớ 
Nhưng bỗng một hôm trên đường ra phố thị
tôi gặp người yêu ngày nào. 

Đôi mắt ưu tư, thật buồn nàng nhìn tôi 
Rồi quay mặt bước đi, như không hề quen biết
Cũng đôi mắt này, năm xưa lạc vào hồn tôi, 
Trong những đêm không ngủ
chong đèn nhìn khói thuốc bay 

Em ơi! dĩ vãng đôi mình được 
dệt thành bao kỷ niệm từ khi mới quen nhau 
Ôi, đôi mắt người xưa, bao lần khóc ướt vai tôi
Trong những đêm nghẹn ngào. 

Rồi ngày tháng êm trôi, cuộc đời chia hai lối
Bỗng một hôm có thiệp hồng báo tin vui 
Tin em lấy chồng khi về bên ấy
em có nhớ người xưa không? 

Người tình của tôi, xa cách từ bao ngày
Tưởng không bao giờ gặp nữa 
Cơn gió chiều nay, vô tình mang nỗi buồn
Cho kỷ niệm thêm nghẹn ngào. 

Thôi trách nhau chi, chuyện tình dù dở dang
Đã tan thành khói sương, như quên vào dĩ vãng
Đôi mắt người xưa, xin đừng buồn vì tôi
Cho trái tim tôi ngủ quên chuyện tình xưa lỡ làng..


@


Mùa mưa lần trước anh về đây ghé thăm tôi 
Tình xưa bạn cũ gặp nhau đêm ấy mưa rơi
Tách cà phê ấm môi, 
Mình ngồi ôn lại những phút vui trôi qua mất rồi.

Này cây phượng vĩ bên đường che nắng ban trưa 
Này con đường dẫn vào sân ga tắm trăng mơ
Mái trường ngày ấu thơ, 
Và này căn nhà vắng nằm cạnh nhau nghe đêm mưa. 

[ĐK:]
Hai đứa vui, chưa vơi tâm sự hôm sau anh lên đường 
Tôi tiễn anh như bao anh hùng hiên ngang ra sa trường 
Vì yêu quê hương anh lặng lẽ bước chân đi 
Vì thương non sông tôi gạt nước mắt phân ly 
Từng cơn mưa vẫn rơi não nề 
Anh nói một năm nữa anh về.

Mùa mưa lại đến tôi mừng vui đón tin anh 
Đèn khuya một bóng nhìn mưa rơi suốt năm canh 
Nghĩ rằng tôi vắng anh 
Vì nghiệp trai còn đi giữ quê hương cho chúng mình.

Nhiều khi chờ sáng nghe lòng thao thức canh thâu 
Đường ga nhỏ bé nằm đợi mong đã bao lâu 
Tiếng còi đêm lướt mau 
Đoàn tàu đi về mãi mà bạn thân tôi nơi đâu ?


@

Tôi tiễn anh lên đường trời hôm nay mưa nhiều...lắm... 
Mưa thấm ướt vai gầy, mưa giá buốt con tim 
Mình cầm tay nhau chưa nói hết một câu 
Thôi đừng buồn anh nhé, tiếng còi đang ngân dài 

Chinh nhân ơi! Xin anh chớ buồn 
Chinh nhân ơi! Xin anh chớ buồn 
Người yêu anh còn đó, người yêu anh bé nhỏ ...hứa thương...anh trọn đời 

Thức trắng đêm...qua..., hai đứa chúng mình chưa nói hết tâm tư 
Ta kể nhau nghe những vui buồn thời ấu thơ 

Đếm lá thu rơi, mười tám trăng tròn tôi biết tên anh 
Nay cách xa rồi, anh khoắc áo chinh...yên... 
Tôi còn ở lại đưa tiễn một người đi 

Tôi đứng trông theo đoàn tàu đi xa xa thành phố 
Tôi thấy dáng anh buồn, đôi mắt thoáng xa xăm 
Vì ngàn yêu thương, anh xếp bút mực xanh băng mình vào sương gió 
Sống trọn kiếp trai...hùng... 

Chinh nhân ơi! Khi anh trở về 
Chinh nhân ơi! Khi anh trở về 
Người yêu ra mừng đón 
Người yêu anh bé nhỏ...sẽ thương anh trọn đời


@


Đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi, 
gác nhỏ đèn le lói bóng dáng in trên tường loang 
Anh gối tay tôi để ôn chuyện xưa cũ gói trọn trong tuổi nhớ 

Tôi muốn hỏi có phải vì đời chưa trọn vòng tay, 
có phải vì tâm tư dấu kín trong thư còn đây, 
nên những khi mưa nửa đêm làm xao xuyến giấc mộng chưa đến tìm 

Ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai. Canh dài nghe bùi ngùi 
Mưa lên phố nhỏ có một người vừa ra đi đêm nay 
để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi 

Khi trót gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm, 
những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên 
Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm rớt những giọt mưa cuối cùng


@

Những lời này cho anh 
Ta bỏ ta chưa nửa cuộc tình 
Khi đam mê thể xác căng đầy 
Hương lửa chưa đầy sao lòng nghe đắng cay 

Những lời này cho anh 
Ta hận ta khi đối mặt đời 
Đêm đơn côi chợt thấy đêm dài 
Tay bỏ tay rồi nên lạc lõng đôi ta. 

Từ đó đôi mình buông xuôi tất cả như hai kẻ lạ 
Anh gặp em ngoảnh mặt, em gặp anh gục đầu 
Thoáng dài buồn hun hút đoạn buồn một lần qua. 

Những lời nầy cho anh 
Ta đợi ta khắc khoải nửa đời 
Ôi đam mê thể xác rã rời 
Trên giữa đọa đày khi tàn mộng riêng ta


@

Buồn vào hồn không tên, 
Thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời 
Đường phố vắng đêm nao quen một người 
Mà yêu thương trót trao nhau trọn lời.. 

Để rồi làm sao quên? 
Biết tên người quen, biết nẻo đi đường về 
Và biết có đêm nao ta hẹn hò 
Để tâm tư những đêm ngủ không yên .. 

Nửa đêm lạnh qua tim 
Giữa đường phố hoa đèn 
Có người mãi đi tìm, 
Một người không hẹn đến 
Mà tiếng bước buồn thêm .. 

Tiếc thay hoài công thôi 
Phố đã vắng thưa rồi 
Biết rằng chẳng duyên thừa 
Để người không gặp nữa 
Về nối giấc mơ xưa 

Ngày buồn dài lê thê 
Có hôm chợt nghe gió lạnh đâu tìm về 
Làm rét mướt qua song len vào hồn 
Làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi.. 

Đời còn nhiều bâng khuâng 
Có ai vì thương góp nhặt tâm tình này 
Gửi giúp đến cố nhân mua nụ cười 
Và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi...


@

Trời đêm dần tàn tôi đến sân ga 
Đưa tiễn người trai lính về ngàn 
Cầm chắc đôi tay ghi vào đời tâm tư ngày nay 
Gió khuya ôi lạnh sao, ướt nhẹ đôi tà áo 

Tàu xa dần rồi, thôi tiếc thương chi khi biết người ra đi vì đời 
Trở gót bâng khuâng, tôi hỏi lòng đêm nay buồn không, 
chuyến xe đêm lạnh không 
(Gió khuya ôi lạnh không)? 
Để người yêu vừa lòng 

Đêm nay lặng nghe gió lùa qua phố vắng, 
Trăng rằm về xa xăm 
Trong giây phút này, tôi mơ ước sao nằm trọn vào tay nhau 

Ngày tháng đợi chờ, tôi đến sân ga nơi tiễn người trai lính ngày nào 
Tàu cũ năm xưa mang người tình biên khu về chưa? 
Trắng đêm tôi chờ nghe tiếng tàu đêm tìm về 

Dù xa vời vợi 
Tôi vẫn tin anh qua bước đường tha hương còn dài 
Nợ nước đôi vai, khi người tìm tương lai đời trai 
Nhớ thư anh hẹn tôi, sẽ về thăm một tối 
Và câu chuyện đời e ấp trong tim 
Đêm ước hẹn cho nhau nụ cười 
Hình bóng thương yêu 
Anh để vào tâm tư còn không? 
Giữ trong tim được không 
Những chuyện xưa của lòng? 

Đêm qua nằm mơ thấy người trai lính chiến xuôi tàu về quê hương 
Vui đêm phố phường quên đi phút giây 
Gió lạnh ngoài biên cương 

Một đêm mùa hè tôi đến sân ga 
Vui đón người trai lính trở về 
Tàu cũ năm xưa mang về trả cho tôi người xưa 
Để đêm nay ngồi đây 
Viết lại tâm tình này...


@

Đường thương đau đày ải nhân gian 
ai chưa qua chưa phải là người ! 
Trong thói đời, cười ra nước mắt ! 
Xưa trắng tay gọi tên bằng hữu. 
Giờ giàu sang quên kẻ tâm giao, 
còn gian dối cho nhau. 

Người yêu ta rồi cũng xa ta 
nên chung thân ta giận cuộc đời ! 
Đôi mắt nào từng đêm buốt giá ! 
Bên chiếu chăn tình xa nhịp thở, 
Tiền đổi thay khi rủ cơn mê 
để chua xót trên lối về ! 

Rượu trần ai gội niềm cay đắng. 
Những suy tư in đậm cuộc đời, 
Mình còn ai đâu để vui 
khi trót xa vũng lầy nhân thế. 
Cỏ ưu tư muộn phiền lên xám môi. 

Bạn quên ta tình cũng quên ta 
nên trắng đêm thui thủi một mình ! 
Soi bóng đời bằng gương vỡ nát, 
Nghe xót xa ngời lên tròng mắt. 
Đoạn buồn xa ta đã đi qua. 
Ngày vui tới, ôi còn xa.


@

Tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh 
Ngọt ngào dâng hương vương mái tóc xanh 
Những tình mặn mà là những tình đơn sơ 
Quê tôi vẫn đẹp đẹp mấy tình ngây thơ.

Chiều làng quê say sưa trong tiếng ca 
Người làng quê yêu bông lúa thiết tha 
Những mẹ già ngồi trông trẻ đùa xóm dưới 
Run run môi cười như thuở còn đôi mươi.

[ĐK:]
Em ơi ! Khoan hò khoan, trên sông con đò ngang 
Khoan hừ khoan hò, em về chăm lo 
Việc nhà thóc lúa, vun vườn cà liếp dưa.
Anh ơi ! Khoan hò khoan, lúa chín tô mồ hôi 
Bao ê chề tới mùa đơm bông 
Khơi ngàn lối sống, gặt nhanh ta gánh về.

Chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ai 
Hẹn hò nhau vui duyên thắm gái trai 
Tiếng hò chơi vơi khi trăng ngà lả lơi 
Đêm quê rộn ràng bao tiếng chày buông lơi.

Hàng dừa cao im mơ soi bóng sông 
Mộng ngày mai say sưa những ước mong 
Gái miền sông Hương hẹn trai miền Cửu Long 
Hai ta ước thề xây thắm tình duyên quê.


Hai Mùa Mưa - Trang Mỹ Dung

No comments:

Post a Comment