Thursday, January 5, 2017

Giấc mơ sáng...

1
Dừng lại tại một tiệm thuốc Bắc cùng với ông anh. Bước vào tiệm nghe thơm mùi thuốc tôi như lạc vào Bến Mơ. Dừng lại một lúc lâu. Ông anh và Huê bước ra trước đang định tính bàn bạc chuyện gì đó. Trong tiệm, một trong hai cô gái tiếp chuyện cùng tôi. Một cô nói mũi chích phải 100 đồng. Sóat lại tiền thì thấy khôgn đủ tôi lật đật chạy dí theo ông anh hỏi muợn 100 . Anh đưa ra tờ 100 nhàu nát. Tôi đi dọc theo con đường nhìn vào các tiệm Hơi băn khoăn tiệm nào đây? Tôi bước đại vào một tiệm. Đúng nó rồi nhưng chủ, tớ đều đã đổi người khác (đổi ca trực) Tôi trình bày lại thì 1,2 cô chuẩn bị kim chích. Trong lúc đó tôi hỏi thêm về claim Medicare. Cô nói được nhưng chỉ duyệt trong vòng 3 giờ đồng hồ. Tôi nhẩm đọan đường xa, trời lại đang ngã về chiều Không kịp rồi nên thôi không hỏi tiếp nữa. Một cô
đặt ống tiêm kim xuyên hẳn qua làn áo sơ mi tay dài (tôi hơi ngạc nhiên và băn khoăn liệu lượng thuốc có thấm vào?) Vừa tiêm cô vừa nói mũi chích này rất nhiều công hiệu: nào là đứng dạng chân cũng không bị trùng độc, khói...xâm nhập. Tôi đứng xốc lựa những tờ giấy tiền trong ngăn bóp, tờ 100 đâu rồi, chỉ thấy tờ 2đồng, có 1 tờ giấy trắng? Tôi phát hiện ra tờ 100đô mỹ của tôi vẫn còn nằm trong bọc nilon:)Trong lúc lục lạo tôi thóang thấy một số dụng cụ diện chẩn để bừa bãi trên bàn Thóang một vài giây tham định chôm một cây nhưng rồi nghĩ lại lỡ người ta xét túi thấy thì họa to Xa xa còn thấy một số dụng cụ dịên chẩn to, kiểu lạ, nhiều hiệu năng sử dụng. Trở lại những tờ tiền giấy, tờ 100 thóang chốc lại trở thành tờ 50? Tôi vẫn chưa tìm thấy tờ tiền giấy mượn của ông anh. Đứng xớ rớ trong tiệm một hồi lâu chẳng ai hỏi han hay đòi tiền gì Cuối cùng cũng tìm ra tờ 50 nhàu nát. Bà chủ nói mũi chích 10đ thôi. Vậy mà hồi nãy cô gái nhân viên nói 25 Tôi sung sướng cầm cả nắm tiền thối lại mà chẳng cần đếm lại (không hề có thói quen kiểm tiền thối) Dợm đi vài bước cô chủ nói vói theo giới thiệu thêm món rượu ngâm con...còn sống nằm cuộn tròn trong hủ. Hãi quá tôi thóai thác vì đang uống cao Linh Chi Vả lại đứa em gái chắc nó không chịu cho uống và mua đâu. Tôi bước ra cửa tiệm. Trời chạng vạng tối. Đi nhanh về phía trước. Chết rồi ông anh tôi đậu xe ở đâu. Vừa đi tôi vừa động não để nhớ lại con đường nào đã đi. Người ta đi lóang thóang phía trước. Bỗng có một người từ phia sau vượt lên tôi. Nhìn thóang khuôn mặt nghiêng trong lúc trời tối tôi bất giác chạy vụt theo vừa kêu Anhba Anhba..Người thanh niên đã bước vào chiếc xuồng ghe đưa mắt nhìn ra Tôi thất vọng không phải anh mình. Tôi hoang mang một muốn trở lại tiệm thuốc Bắc để mượn cell phone gọi cho ông anh Rồi chợt nghĩ lại mình chẳng có sô phone nào của anh hoặc của Huê..Trong lòng mong anh đi trở lại con đừong hoặc ghé vào tiệm thuốc Bắc tìm tôi...


Tôi lựa một đôi dép cao su xỏ vào rồi giậm chân vào cái giẻ lau lau đi lau lại chỗ nền nhà. ướt dơ.Bước vào sàn gạch vết dơ theo đôi dép loang lổ trên nền gạch ướt. Tôi quơ đại cái áo làm giẻ lau.  Rồi mang đôi déop cao su đó đứng lên cái áo giẻ lạu tiến tiến lùi lùi vậy mà chỉ một lóang nền nhà đã sạch boong. Dườn gnhư má có nhắc đến tên anh Hải. 6/01/2017

2
Đi thơ thẩn ngòai sân một ngôi chùa có lẽ ở việt nam. Tiến đến một gian nhỏ đựng một số tập san mỗi tháng hay mỗi năm gì đó của chùa (tài liệu lưu trữ) Tôi đứng giở giở lật lật thấy hay hay nên lấy mỗi số một tập. Nhưng khi rà lại túi áo thì thấy số tiền ít ỏi nên tôi bỏ lại chỉ lấy 5 số. Đến khi móc tiền trả thì mới hay tờ 5 đồng giấy bản to không phải tiền đang lưu hành. Tôi năn nỉ sư cô tạm nhận dùm hôm nào ghé lại chùa sẽ trả đúng tờ tiền do nhà nứoc phát hành. Sư ái ngại cho tôi..7/01/2017

No comments:

Post a Comment