Linh ứng - câu chuyện có thật của tôi
Tôi xin kể lại câu chuyện sau đây đã xảy ra với tôi. Đúng 100%. Sự mầu nhiệm nơi cửa Phật. Mà mãi vài năm sau khi chuyện xảy ra với gia đình tôi, tôi nghiệm lại rất nhiều lần, tôi càng suy nghĩ càng thấy sự linh ứng nơi cửa Phật thật sự rất mầu nhiệm, tôi hoàn toàn tin tưởng, và suy nghĩ của tôi về Phật giáo cũng từ đó hoàn toàn thay đổi. Đến hôm nay tôi đã trở thành người con Phật, gửi gắm tinh thần của mình nơi Tam Bảo.
Tôi sinh ra trong một gia đình công chức. Ba mẹ, anh chị em tôi đều cán bộ công chức, đảng viên. Nói chung gia đình tôi, nội ngoại là người lương, không tin vào một tín ngưỡng nào, còn cho đó là mê tín, dị đoan, chỉ tin vào nho học và chủ nghĩa Mác - Lênin.. Bản thân tôi cũng ảnh hưởng từ đó.
Ba mẹ tôi người gốc Quảng Trị, nơi mà rất nhiều người dân theo tín ngưỡng Phật giáo. Tuy nhiên, thời chống Pháp qua chống Mỹ cứu nước ba mẹ tôi đã thoát ly đi theo cách mạng từ tuổi niên thiếu. Năm 1954 thì tập kết ra Bắc. Ba phục vụ trong quân ngũ, mẹ thì đi theo nghành y. Chị em chúng tôi được sinh ra và lớn lên trên đất Bắc. Sau giải phóng, 1978 thì gia đình mới dần dần trở về quê hương.
Lớn lên tôi sống, học tập, làm việc ở TP. Huế nhiều năm. Hồi đó, cứ mỗi lần vào buổi hoàng hôn hoặc sáng sớm tôi đi qua trên con đường Điện Biên Phủ - TP. Huế, tôi nghe tiếng gõ mõ đọc kinh của người dân ở hai bên con đường đó thì tôi rất sợ, cứ nổi hết da gà, muốn đi thật nhanh qua khỏi nơi đó. Năm 19 tuổi tôi sang Nga, học tập công tác làm việc tại Nga sau 14 năm tôi mới trở về nước. Ở đây, tôi muốn nói từ nhỏ cho đến năm 34 tuối tôi không có điều kiện, cơ hội, thời gian để được tiếp cận với Phật giáo.
Tuy nhiên, không hiểu sao từ những năm tôi học cấp ba, cho đến những năm tháng tôi sống trên đất Nga, những khi có chuyện gì buồn xảy ra với tôi thì tôi luôn nghĩ đến ngôi chùa, một nơi yên tĩnh, xa lìa thế tục, với cuộc sống bình yên, không đấu tranh, không bon chen, không hận thù…Tuy vậy không có một ngôi chùa nào để cho tôi gửi gắm tinh thần của mình vào đó, vì ở Nga làm gì có chùa.
Cuối năm 2002 tôi trở về nước. Tôi lại thi vào trường ĐH Kinh Tế - ĐH Huế, khoa kế toán tổng hợp, và tiếp tục con đường học vấn.
Năm 2005 một điều không may xảy ra với gia đình tôi, ba tôi bị bạo bệnh. Ba có tiêu chuẩn nằm bệnh viện quân y 108 miễn phí hoàn toàn. Nhưng gia đình tôi quyết đình đưa ba vào bệnh viện TW Huế. Bác sĩ bệnh viện TW Huế chẩn đoán ba bị K phổi giai đoạn hai, phải nằm tại bệnh viện điều trị và chờ lịch mổ. Gia đình tôi rơi vào nỗi lo lắng. Năm đó ba tôi được 75 tuổi. Nhất là tôi, tôi rất lo lắng cho ba đến mất ngủ. Từ nhỏ tôi sống với ba nhiều hơn sống với mẹ vì điều kiện công tác sau chiến tranh của ba và mẹ. Các bạn cứ nghĩ xem tôi vừa sống xa gia đình xa Tổ Quốc một thời gian dài ( khoảng 14 năm tại Nga ), mới trở về nước được vài năm thì ba bị bạo bệnh, tôi rất thương ba và tôi cảm thấy có lỗi, tuy gia đình tôi có đến 5 anh chị em và đều rất có trách nhiệm với ba mẹ với gia đình.
Thời điểm ba bị ốm lại đúng thời điểm tôi ôn thi học kỳ ( tháng 5, 6/ 2005 ). Đêm tôi thường học đến 3h sáng, ngày tranh thủ vào bệnh viện TW Huế phụ mẹ chăm sóc ba. Anh chị em tôi thay nhau nhưng có lẽ tôi là người thường xuyên ngày nào cũng có mặt tại bệnh viện. Không hiểu tại sao, những lúc gặp nguy nan thì tôi lại hay nghĩ đến ngôi chùa. Sau những lần vào thăm và chăm ba, có lúc thì tôi chủ động đến chùa Từ Đàm nhưng có lúc tôi chẳng hiểu sao như ai đưa chân tôi đến đó. Khi đến chùa rồi tôi mới biết là mình đang ở chùa, mà chỉ duy nhất là đến chùa Từ Đàm, ngôi chùa nổi tiếng ở TP. Huế nằm bên đường Điện Biên Phủ mà ngày trước tôi thường đi qua và thấy hơi sợ vì sự im lặng của chùa.
Lần đầu tiên tôi đến chùa, thấy chùa yên ắng quá, cửa chánh điện ngày thường nên đóng im lìm. Tôi đứng dưới cây Bồ Đề ở sân chùa ngắm ngía một lúc, rồi tìm cách để vào chùa. Tôi cứ đi loanh quanh ngoài chánh điện thì có một sư thầy trẻ ra hỏi nhẹ nhàng:
- Thí chủ đến đây có việc gì?
Tôi đáp: dạ - để thắp hương lạy Phật.
Sư thầy bảo: thí chủ đi theo tôi.
Rồi sư thầy vào lấy chìa khóa ra mở cửa bên hông của chánh điện cho tôi vào. Sư thầy thắp hương đưa cho tôi rồi đến gõ ba hồi chuông, thầm lặng quan sát tôi. Tôi không nhìn nhưng tôi cảm nhận được, có lẽ sư thầy đọc được nỗi lo lắng của tôi, nên khi tôi chào sư thầy ra về tôi thấy ánh mắt sư thầy đầy thông cảm và chia sẻ tuy sư không nói gì.
Khi bước vào chánh điện tôi thấy tượng “ ông “ Phật to đùng ngồi trên bệ thờ, tôi giật mình, quan sát một lúc, lúc đó thấy cũng hơi sợ. Nhưng khi nhìn qua sư thầy xem sư thầy còn đứng đó không thì thấy sư thầy đang đứng đó lặng lẽ nhìn tôi, nên tôi cũng yên tâm. Tôi cắm hương vào bát rồi mới lùi mấy bước – quỳ gối - lạy ba lạy, thầm cầu nguyện: "con lạy Phật! hãy phù hộ cho ba con tai qua nạn khỏi, sớm được khỏe mạnh, con cảm ơn Phật". Khi đó tôi nghĩ sao thì thầm cầu nguyện vậy, chứ có biết gì đâu, không xá Phật, dâng hương không đúng quy cách, thấy Phật lại còn sợ nữa, nhưng lòng thành kính thì có, có lẽ Phật cũng hiểu được lòng tôi. Sau đó tôi đứng dậy, từ tốn lạy Phật thêm ba lạy nữa, lần này tôi quan sát kỹ hơn và thấy Phật rất hiền từ nhìn tôi. Tôi thấy lòng mình ấm lại, yên bình hơn.
Thời gian sau đó tôi thường xuyên lên chùa Từ Đàm sau mỗi lần vào thăm ba ở bệnh viện. Tôi đi một mình, lặng lẽ, người nhà và bạn bè không một ai biết.
Ba nằm viện cũng khá lâu vì sức khỏe, đến khi có lịch mổ thì bệnh viện lại không có đủ máu dự phòng ( cần 500 CC, thiếu 250 CC ), vào thời điểm tháng 6 bệnh viện khan hiếm máu, vì sinh viên đã về nghỉ hè hết ( ở Huế hàng năm vận động thanh niên sinh viên hiến máu cứu người rất dễ dàng, tinh thần hiến máu cứu người của sinh viên rất cao, và ngân hàng máu lúc nào cũng dồi dào, nhưng vào dịp nghĩ hè thì thiếu ).
Các con ruột – dâu – rể đều thử máu mà chẳng có ai cùng nhóm máu với ba. Hoặc giống mẹ, hoặc khác của ba và mẹ ( mẹ nhóm máu A, chúng tôi thì A, B , A-B ), thật kỳ lạ, ba nhóm máu O ( nhóm máu hiếm người có ). Anh trai tôi tìm đủ mọi cách và cuối cùng biết được thông tin có một gia đình ở An Cựu có 14 người gồm cha mẹ anh chị em ruột dâu rể chuyên hiến máu cứu người, lý do là trước đó mấy năm ông bố bị tai nạn đột ngột và được người đi đường đưa vào bệnh viện TW Huế cấp cứu, tình trạng của ông ấy rất nguy kịch, bác sĩ bảo phải mổ cấp cứu ngay lập tức nếu không ông ấy sẽ chết, trong khi chưa liên lạc được với người nhà của ông ấy thì có người tự nguyện hiến máu ngay để kịp thời cứu ông khi biết nhóm máu của ông ấy giống máu mình, trong thời điểm đó vì quá cấp thiết nên bác sĩ và y tá chỉ tập trung mổ cứu ông ấy mà chưa kịp hỏi tên người hiến máu, sau khi mổ xong thì không thấy người đó đâu nữa, gia đình ông ấy hỏi các bác sĩ và y tá để cảm tạ người đó nhưng không có thông tin gì, từ đó ông ấy vận động con cháu trong gia đình hiến máu nếu ai đó cầu cứu đến họ.
Anh trai tôi biết được thông tin trên nên rất mừng, xin bệnh viện số điện thoại của họ và liên lạc, được biết gia đình đó có hai người có nhóm máu O giống ba tôi ( một con gái, một con dâu ), anh trai tôi liên lạc và hẹn gặp, có một người đến tận bệnh viện gặp anh tôi và biết lịch mổ của ba tôi ( đó là cô con gái ), còn cô con dâu thì mới sinh dậy, cô con gái bảo đến ngày ba tôi mổ cô ấy sẽ đến chuyền máu tươi trực tiếp cho ba tôi thì sẽ tốt hơn, một người có thể cho 250 CC máu, anh trai tôi muốn “ đáp ơn “ để cô ấy bồi dưỡng nhưng cô ấy dứt khoát không nhận. Đến ngày ba tôi mổ, theo lịch thì 8h ba tôi lên bàn mổ, cả nhà đã chuẩn bị sẵn sàng, vậy mà đúng 7h cô gái đó gọi điện giọng yếu ớt bảo cả đêm cô ấy bị lên cơn sốt, sáng ra 5h30 phải nhập viện phường cấp cứu, cô ấy rất xin lỗi vì không giúp được ba tôi và gia đình tôi. Thế là bác sĩ và y tá lại đẩy ngược ba ra phòng điều trị cũ. Anh trai tôi buồn bã thất vọng, tôi động viên cả nhà rằng chúng ta sẽ tìm cách khác, đừng buồn và nản lòng. Tuy nhiên tôi chính là người buồn và lo lắng nhất. Đúng ông trời thật muốn thử thách lòng người, muốn thử thách lòng con cái của ba đối với ba.
Bấy giờ anh trai tôi xin nghỉ phép ở cơ quan, hàng ngày vào túc trực 8 tiếng đồng hồ ngay phòng xét nghiệm máu để chờ sự may mắn, như một người canh gác cửa phòng, nếu anh có việc đi đâu đó một chút là kêu chúng tôi gác thay, không được vắng ở đó một giây nào. Sau ba ngày mong đợi, điều may cũng đến, có hai cậu sinh viên ĐH Bách Khoa Đà Nẵng, người Huế, vào thử máu để chuẩn bị cho ca mổ của ba mình ( một cậu là con ruột, còn một cậu bạn thân của cậu kia ). Đứa con thì nhóm máu A giống ba mình, còn cậu bạn thì nhóm máu O. Anh tôi hỏi thông tin biết được như vậy nên rất mừng liền nói thẳng mọi vấn đề của ba tôi, mong cậu ấy giúp đỡ. Cậu sinh viên cười rất dễ thương và không chần chừ gật đầu đồng ý ngay. Cậu ấy nói: “ em muốn giúp ba của bạn em, nhưng lại không cùng nhóm máu, nên bây giờ giúp bác cũng là cứu người mà “. Anh tôi gửi “ quà “ bồi dưỡng nhưng cậu ấy một mực từ chối, cuối cùng anh tôi mời đi uống cà phê để nói lời cảm ơn, hai cậu sinh viên vui vẻ nhận lời. Anh tôi xin cho bác sĩ lấy máu trước để cất vào ngân hàng máu, tránh sự bất trắc lại một lần nữa xảy ra. Cậu sinh viên vui vẻ đồng ý liền.
Đến lịch mổ tiếp theo, mọi thủ tục đã chuẩn bị hoàn tất. Tuy nhiên khi mổ ba tôi đã không cần phải sử dụng lượng máu dự phòng đó. Và số lượng máu đó gia đình tôi nhường lại miễn phí cho một chú bệnh nhân nằm cùng phòng với ba tôi và cũng nhóm máu O.
Trong khi cả gia đình chờ đợi ca phẫu thuật của ba ( 6 tiếng đồng hồ ) bên ngoài cửa phòng mổ, tôi thấy có một cô người Quảng Nam trạc tuổi 48 – 50 gì đó bế một bé gái gần hai tuổi mặt mày tím tái, môi thâm đen cứ đi theo bác sĩ khóc lóc năn nỉ điều gì đó. Tuy tôi đang rất lo cho ca phẫu thuật của ba, nhưng tôi theo dõi vụ việc đó và nhìn thấy đứa trẻ đáng thương quá, tôi không thể bỏ qua được nên tôi mới tiến đến hỏi thăm.
Người phụ nữ kể vội vàng trong nước mắt: “ bà quê ở Quảng Nam, cô con gái của bà năm 23 tuổi thì kết hôn, sau một năm thì sinh được cháu bé này, khi sinh ra cháu bé bị tim bẩm sinh, mà lại là con gái nên người chồng kêu bỏ đi, cô vợ thương con quá nên không chịu bỏ và vẫn bế con về nuôi, ông chồng không khuyên được nên bỏ vợ bỏ con đi biệt tăm, cô con gái của bà mới sinh dậy bị sốc nặng nên phát điên, bỏ con đi lang thang, thỉnh thoảng mới nhớ nhà ghé về. Vậy là bà phải vừa đi làm thuê tháng được 500.000 – 700.000 vnd, vừa nuôi cháu ngoại trong bệnh viện, vì từ khi sinh ra cháu bé thường xuyên phải nằm viện. Được sự giúp đỡ kinh phí phần nào của các sư cô trong chùa phát tâm từ thiện, nhưng khi có khi không. Bây giờ bé sắp đến lịch mổ mà không đủ máu dự phòng ( mổ tim nên cần 1000 CC, hiện giờ chỉ có 750 CC, thiếu 250 CC ). Bà rất lo lắng. Tôi hỏi bé nhóm máu gì? bà bảo cháu nhóm máu B. Tôi bảo tôi cũng nhóm máu B, nên tôi sẽ giúp. Bà mừng khôn xiết và cảm ơn tôi rối rít. Tôi cho bà số điện thoại và bảo khi nào cháu bé mổ thì liên lạc với tôi ngay, bất kỳ lúc nào…
Ba tôi mổ và bị cắt mất 50% của một lá phổi, phải cưa hai xương sườn khi mổ để mổ phổi. Sau khi mổ ba tôi nằm mê man bất động gần hai ngày vì sức khỏe của ba quá yếu, khi tỉnh và thời gian sau đó thì ba yếu lắm, gần một tháng sau ba mới được xuất viện. Về nhà ba ăn uống rất kém và thở rất khó khăn. Bà con họ hàng xóm giềng bạn bè của ba và mẹ, của các con, các cơ quan đoàn thể đến thăm và cho quà chất đống nhưng ba cũng chẳng động đến đươc thứ gì cả. Gia đình tôi lại càng lo lắng hơn, vì các bạn biết đó khi bị ung thư và bị mổ, dùng đến dao kéo rồi hệ lụy của nó rất cao. Mẹ tôi cũng là một bác sĩ, từng là phó giám đốc của một bệnh viện đã nghỉ hưu, nên chăm sóc ba khéo léo. Tuy nhiên tình hình của ba đáng lo ngại. Cả gia đình còn lo lắng hơn khi ba chưa mổ.
Mỗi lần tôi về nhà thăm ba, tôi lo lắng buồn rầu hết mức, tôi hay khóc một mình. Tôi cầu nguyện giá như tôi có thể thay ba bị bệnh để cho ba được khỏe mạnh thì tôi chấp nhận liền.
Thế rồi chân tôi vẫn dẫn tôi lên chùa thường xuyên, vẫn chùa Từ Đàm, bấy giờ đã quen thuộc với tôi. Tôi muốn sự yên tĩnh, nên khi nào đến chùa có ít người hay một mình thì tôi vào thắp hương lạy Phật, hôm nào đông người thì tôi không vào hoặc chờ người về hết tôi mới vào.
Sau một lần về nhà thăm ba, em gái tôi thì thầm: “ dạo này sức khỏe của ba tệ lắm, em chỉ sợ ba không thể qua nổi mùa đông năm nay chị à “. Tôi quệt nước mắt, không nói gì, dắt xe đi loanh quanh một lúc, đầu thì nghĩ miên man, đến chùa lúc nào chẳng hay. Tôi vào nhiều lần nên sư thầy đã quen mặt, cứ hễ thấy tôi đến là sư thầy liền đi lấy chìa khóa mở cửa hông chánh điện cho tôi vào, tôi chỉ muốn một mình như vậy. Hôm đó, như thường lệ sư mở cửa cho tôi, đốt nhang rồi đưa cho tôi, gõ chuông ba lần. Tôi cắm nhang – quỳ gối - lạy Phật, nước mắt tôi nhòe đi, tôi thầm nghẹn ngào: “ Con xin lạy Phật, hãy phù hộ cho ba con, nếu có thể con xin được giảm tuổi thọ của con 10 – 15 – 20 năm cũng được để ba con tai qua nạn khỏi, sớm khỏe lại, con xin Người “. Tôi được nghe ai đó bảo khi đứng trước Đức Phật thì không được khóc lóc. Nhưng tôi không thể kìm nén được, mà tôi đâu có khóc lóc, tôi chỉ khóc nghẹn ( không có tiếng ) chỉ có nước mắt mà thôi. Khi quay ra không thấy sư thầy đâu, tôi khép cửa và nghĩ có lẽ thấy tôi nước mắt rơi nên sư lánh đi để cho tôi được tự nhiên.
Đức Phật như thấu hiểu lòng hiếu hạnh của tôi.
Hai hôm sau, tôi ghé qua nhà bà Dì ( thông gia của gia đình tôi ) ở gần cầu Mang Cá, đường Đinh Tiên Hoàng. Dì hỏi thăm sức khỏe của ba tôi, sau khi tôi cho biết thông tin của ba. Dì bảo chờ một chút, rồi đi lấy một quyển sách photo lại đóng cẩn thận, đưa cho tôi và bảo: “ có một bài thuốc ( canh dưỡng sinh ) của ông tiến sĩ bác sĩ người Nhật có thể chữa lành bệnh cho ba con, con đọc và thử xem, cứ “ còn nước còn tát “ thôi. Tôi đọc, và thấy rất tin tưởng bài thuốc này. Bài viết những bệnh nhân ung thư các loại của ông bác sĩ, khi tin tưởng uống và có 80% số bệnh nhân đó đã lành bệnh, tuy nhiên bài thuốc thấy có vẻ phản khoa học.
Tôi không chần chừ, mượn quyển sách đưa đi photo bài thuốc liền rồi đem sách trả cho Dì. Hôm sau tôi đưa về nhà đưa cho mẹ xem.
Xem xong, mẹ không tin bảo: phản khoa học.
Tôi năn nỉ: “ còn nước còn tát “ mà mẹ, mình cứ thử đi.
Mẹ bảo tôi: tùy con, nếu con nói ba chịu thì làm.
Tôi vào gặp ba, chẳng hiểu sao tôi tin chắc là ba sẽ đồng ý. Bình thường ba không tin những điều tương tự đâu. Tôi đưa bài thuốc ( canh dưỡng sinh ) đó cho ba đọc và nói: “ mình cứ thử đi ba, cũng không hại sức khỏe mà con tin tưởng là ba sẽ lành bệnh, ba tin con đi “. Ba đồng ý liền.
Hôm sau, 4h sáng tôi đã dậy và 5h phải có mặt ở chợ Đông Ba – TP. Huế thì mới mua được nguyên liệu tươi, đưa về và sắm đồ đúng quy cách cho ba. Thời gian đầu mẹ nấu cho ba uống, nhưng mẹ không tin, tôi thì rất tin tưởng. Khoảng hai tuần thấy sức khỏe da dẻ của ba biến chuyển, ba ăn được nhiều hơn, ngủ ngon hơn, không còn khó thở nữa, ba nói hàng ngày thấy cơ thể một khác, khỏe hơn nhiều. Ba bảo ba có thể tự nấu thuốc được rồi, để mẹ nghỉ ngơi vì thời gian qua mẹ vất vả vì ba quá nhiều rồi. Thế là ba tự nấu. Một tháng sau, mọi người đến nhà thăm ai cũng ngạc nhiên vì sức khỏe của ba và họ rất vui mừng. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế. Sau đó tôi vẫn tiếp tục mua nguyên liệu cho ba tự nấu uống thêm sáu tháng nữa. Tất cả chi phí cho bải thuốc chỉ mất gẩn 1.000.000 vnđ uống với thời gian bảy tháng, vì chỉ mua rau củ quả thiên nhiên thôi.
Sau bảy tháng, ba ăn ngủ khỏe, nói không ai tin, mỗi bữa ba ăn hết long gạo cùng thức ăn, ba ăn như bù mấy tháng liền đau ốm không ăn được. Sau một năm ba tôi lên được gần 5 kg. Da dẻ hồng hào, còn mập hơn khi chưa bị bệnh. Thật là mầu nhiệm phải không.
Khi nằm viện, cùng phòng với ba tôi có ba người nữa, các cô chú đều bị ung thư phổi, ba tôi là người lớn tuổi nhất, và ba cũng là người lên bàn mổ trước ở phòng đợt ấy, vì bệnh của ba nặng nhất.
Sau khi sức khỏe của ba tôi hồi phục vì uống bài thuốc ( canh dưỡng sinh ) đó, tôi chia sẻ bài thuốc cho các cô chú ấy. Nhưng chẳng ai tin, có người còn tốn hàng trăm triệu đồng vì sang Thái Lan, Trung Quốc mua thuốc và hương hào hải vị để bồi dưỡng, nhưng sau hai năm thì ba cô chú ấy thay nhau đến cõi vĩnh hằng. Còn ba tôi sống được chín năm nữa rồi, hiện nay ba tôi đã 84 tuổi, thỉnh thoảng trái gió trở trời thì cũng có đau ốm bệnh tật vì tuổi già. MÔ PHẬT!
Thời gian sau này tôi mới hiểu thế giới tâm linh luôn luôn là có thật. Mình không thấy và có cảm giác không nắm bắt được nhưng ta tin tưởng, đặt niềm tin tuyệt đối thì sự linh ứng rất nhiệm màu sẽ đến với ta. Cùng với thế giới hữu hình của chúng ta vẫn có một thế giới vô hình song song tồn tại.
Nhân – quả là có thật. Tôi xâu chuổi lại tất cả những sự việc xảy ra với tôi từ trước đến nay, những người tôi quen biết, từ việc tốt đến việc xấu, nghiệm lại hoàn toàn đúng. Rất có cơ sở.
Tôi bắt đầu quan tâm đến những thông tin về Phật - Pháp, mua sách về đọc và nghiên cứu. Vào trang mạng tìm hiểu, xem và nghe thuyết giảng. Thực sự thấm thía và giác ngộ nhiều điều, nhưng đó chỉ là một chút giác ngộ ít ỏi so với Phật – Pháp, nhưng với tôi thì rất lớn. Pháp thì nhiều, bao la rộng lớn, một con người tầm thường như tôi thì hết cả đời cũng chưa hiểu hết Pháp của Đức Phật để lại. Có lẽ đời sau, kiếp sau nữa tôi còn phải học hỏi dài dài để mà tu tập cho nên thân.
Câu chuyện của ba tôi chỉ là một trong nhiều câu chuyện đã xảy ra với tôi liên quan đến sự linh ứng và mầu nhiệm trong cõi tâm linh.
Sau đó mấy năm, tôi đã quy y cửa Phật với sư phụ tôi là Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, chùa Vạn Đức, Q. Thủ Đức, TP. HCM khi tôi làm việc ở TP. HCM. Sư Phụ tôi là một Hòa Thượng đức lớn, phước lớn vô cùng. Chuyện tôi quy y với sư phụ cũng là một phước đức của tôi mà do một chữ duyên mầu nhiệm.
Tôi sẽ gửi đến báo những câu chuyện tiếp theo, những câu chuyện có thật của tôi.
Nha Trang 05/08/2014 ( AL )
PD. Thanh Chân
No comments:
Post a Comment