Tuesday, April 26, 2016

MỘT NGÀY CỦA TÔI 5

Bus 8:45
Ông khiến tôi chú ý vì nói cách nói tiếng Anh họat bát của người ở xứ người lâu năm và cũng vì tiếng lòng ông trang trãi trong từng câu nói. Ông đang nhờ cậu trai trẻ đứng cạnh trạm chờ búyt xỏ dùm dây đeo ba lô lên vai. Thấy cậu không phản ứng gì (có lẽ chưa kịp hiểu) nên tôi nhanh chân bước đến, một tay đỡ bên dưới (chiếc ba lô nặng trĩu) một tay kéo cái dây quai rộng ra để ông dễ xỏ cánh tay phải vào. Ông nói cám ơn nhiều nha. Và rồi nghe lỏm bỏm được câu chuyện ông trình bày với người này người kia gom lại như sau: 

Chủ đề: mẹ chiều con hư. 
Trước cậu ấy đã là một đứa bé đáng yêu, nhưng vì mẹ yêu chiều nên sanh thói hư hỏng. Cha già nhiều lần nói đừng chiều nó quá nhưng mẹ không nghe nên bây giờ hối hận. Cha già đang chờ chính phủ cấp nhà ở tạm. Đứa con trai 30 mấy tuổi đầu xin gì được đó: học xong 1 khóa học với học phí trên @2,000, ra làm ở phi trường, lương #35/hrs. Nhưng làm không bao lâu thì chê làm phải đứng không hà, mỏi chân, ngủ không đủ giấc nên tự ý nghỉ việc. Cái gì cũng học mà Học rồi không chịu làm, làm biếng. Tối ngày mượn tiền chị em gái trả đâu vài lần thì quỵt luôn. Biết mẹ nó có hột xòan, nó làm bộ chê hột đen dơ, đưa đây nó đem rửa lại cho sạch (nó khoe có qua khóâ học ở Hàn Quốc về hột xòan) mẹ nó tin lời đưa ra ngay. Ảnh đem đi vài ngày sau trả lại hột xòan giờ đây hóa hột bí rồi! Đi đám cưới mấy bà bạn chê sao hột xòan dơ đục giống hột giả vậy. Bà cự bảo tào lao hột tui mua cả ngàn bạc. Đem đến tiệm thợ bạc nói hột giả mới biết nó tráo. Ba mươi mấy tuổi đầu chỉ biết ăn, ngủ, gái rú, bài bạc casino. Cha già làm dữ lắm, mới nghỉ hưu 7 tháng nay, có đi chơi vài nơi.. Bây giờ nhà cửa, đồ đạc, vật dụng, tiền của..nó phá hết. Mẹ với mấy chị em gái nó cũng bỏ đi lánh chỗ khác hết rồi. Xã hội đen đang tìm nó. 

Train 9:18

Thấy một cậu bé trai giống Brian ghê tôi cúi xuống ngẩng lên nhìn vào mặt mà cậu bé vẫn chăm chú vào màn hình iphone. Tôi ngồi bên cạnh, cứ ngó qua nhìn cho kỹ không phải cháu mình có nét giống chút thôi cậu này đẹp trai hơn. Ngồi một lát nhìn qua vẫn thấy cậu cúi mắt sát vào iphone tôi đập nhẹ vai cậu và nói: don't look too close the screen. dangerous for your eyes. Cậu nghe liền và đưa iphone ra xa. Tôi nhủ thầm trời bé ngoan ghê! Tôi hỏi cháu là ngừoi Trung Hoa không? Cháu nói Dạ Vietnamse Tôi nói Woa Việt nam. Cháu tên gì? James. Lớp 9. Thế là tôi bắt chuỵen rằng mới nhìn qua tưởng đứa cháu trai cũng hay đón xe lửa đi học ở City chuyến sớm này, nó thi đậu vào trường gì đó, phải điểm cao mới được. Cậu nghe nói liền chỉ tay vào phù hiệu áo chắc trường Melb.High.? Tôi nói có thể cũng cùng trường với cháu đó. Tôi hỏi cháu đậu vào trường được bao nhiêu điểm? Cậu bé thận trọng nói cháu được 3 môn với số điểm cao nhất. Tôi cười khen Chà giỏi quá. Đẹp trai nữa Cậu bé cười con cảm ơn cô. Xe lửa đang đến. Chúng tôi cùng đứng lên bườc vào một toa nhưng trẻ đứng già ngồi:)

Chiếc xe lửa này cao ráo hơn mọi khi. Anh thanh niên ngần ngừ ở ghế trống này và bước tới ~ chiếc ghế đằng sau. Tôi nhìn vào chỗ ghế trống thì ra bị chê vì ai đó bỏ giấy bánh vụn vương vãi...Ngồi vào chỗ rồi thấy tôi nhìn đống rác nên cô gái ngồi cạnh vội đưa tay lùa sơ vào khỏang giữa hai ghế. Tôi nói cám ơn. Thư thả vừa ngó mắt lên đã thấy một cô gái ngồi xa xa đang cắn móng tay suy nghĩ mắt nhìn ra cửa sổ. Bác gái tóc tém người châu Á thỉnh thỏang nhìn tôi. Anh tây trẻ nhưng để râu xồm bận áo thun ba lỗ in hình cờ Nhật, 2 lát bánh mì trét vegimite đã đặt sẵn trên đùi, một tay cầm bánh lên ăn, tay kia cầm pepsi uống. Chốc chốc nghe nổi cơn ho, thấy xịt xit ống thuốc vào miệng. Rồi lại ăn, lại uống, lại ho..Mắt nhắm, miệng nhai, đùi rung, có vẻ thửong thức món ăn lắm. Lại thấy đang giở vài trang gần cuối quyển sách đọc, tôi nhìn hoài cũng chỉ thấy được chữ "Forge.." gì đó.. 

Nhìn xuyên qua lưng của người trước thấy cô vợ ngồi dựa hẳn vào vai chồng ngủ li bì. Chàng thì dán mắt vào màn hình iphone. Cô gái ngồi bên phải dãy ghế đối diện trước mặt tôi sáng lóa với sợi dây chuyền đính hột xòan tấm và mặt vàng trên cổ, 2 bộ lắc lỏang xỏang trên 2 cổ tay, một nhẫn xòan bên ngón áp út tay phải, một nhẫn bên ngón giữa tay trái. Còn hai ngón cái thì liên tục bấm tin nhắn trên iphone, miệng cười tũm tỉm. Lúc tôi đi ngang qua cô để bứoc ra khỏi toa còn thấy cô nhìn tôi cười. Ông Ấn độ bên dãy ghế song song có cục gờ trên chân mày nhô cao mường tượng Ngưu Ma Vương trong Tây Du Ký:) Nhìn ngang qua phía lỗ tai trái cuẩ ông tôi định được 2 huyệt zero và 14:) Tự nhiên nghe thỏang mùi khai tôi nhìn kỹ qua cô gái ngồi bên cạnh, tóc bù xù gàu lấm tấm, mắt ngây dại, đang ư ử hát theo khúc nhạc nào qua headphone..Lúc ra về tôi còn nhìn kỹ vào đôi mắt thất thần biểu hiện của người tâm thần, lòng chợt nghe thương xót...

Lại rảo bước trên con đường quen thuộc Tiếng đồng hồ lanh lảnh điểm 10 tiếng đằng sau lưng.Tôi bước dài và nhanh hơn, chạy bước ngắn Cuối cùng cũng đã đến nơi Một mình trong thang máy. Bấm số. Tầng 1,2,3...Bước ra đi vội vào nhìn vào một phòng thấy nhóm overseas, không phải. Nhìn qua phòng bên cạnh thây lưng Meg, đúng rồi, tôi bước nhanh vào miệng chào buổi sáng mắt tìm chỗ. Đây rồi 
(còn  một chỗ trống cách Sophie một ghế) tôi len vào hàng ghế thứ hai bên phải ngồi vào một chỗ gần tường cho dễ dựa:) Jasmine từ ngoài cửa bước vào mặc cho MrFu í-ớ cũng len vào ngồi cạnh tôi:(  Các bạn đang amend lại trước khi giao tài liệu lại người phụ trách. Meg đưa trả lại tôi 3 xấp tài liệu với phần ghi chú sửa đổi không quên nói nếu có gì không rõ chờ xong buổi gặp cô ấy để thảo luận. 

Đi ngang qua thấy cô bạn ngồi bàn dưới đang len lén rít một hơi thuốc, thuốc lá điện tử đây mà, tôi hỏi thăm thì biết được cô mua online hàng Nhật giá khỏang >$100 Liquid ~$25/lít. Nếu rót đầy thì 2 ngày hết một tẩu. Rẻ hơn thuốc lá thừong và an tòan hơn vì lượng nicotine thâp hơn thêm hương thơm không độc hại. Tôi nói cô thử hút một hơi nhả khói xem xem. Cô ta lấy tập sách che ngang miệng rồi rít 2 hơi thả ra um tùm khói nhưng không nghe mùi thuốc lá. Cool! 

(ảnh minh họa)
Đang ngồi ăn trưa Li Hua Chen đến ngồi đối diện, tôi khen 2 cái bánh cô cho hôm trước do má cô làm ngon lắm. She nói mama bây giờ không nấu nướng gì nữa đựoc vì phải trông nom thằng con trai 1 tuổi của cô ta. Tôi hỏi thăm được biết thêm cô cưới đã 10 năm có 2 gái 1 trai ( tuổi 13,7 và 1) Chồng đi làm hãng. Có 2 shop ở vùng miền Đông, shop có khỏang 10 người phụ việc (có 1 ngừoi vn)

Tài liệu của tôi được phê duyệt rât tốt chỉ một vài thiếu sót nhỏ như số liệu khấu trừ, điện thoại liên lạc, phần ký tên, ngày tháng. Tôi nhanh chóng sửa chữa lại.

Hôm nay phần paper work chiếm nhiều thời gian Còn thêm Roh ra ra vô vô Do có một số chấn chỉnh mới trong tháng bảy này. Tuần trước có cả thanh tra đến hỏi han!  Giờ cuối tôi phác thảo nhanh 2 referral rồi đưa cho Meg không quên nhắc re-send lại cái e-mail lần trước không mở ra đươc. Tôi đưa cho Meg tòan bộ 4 tập tài liệu đã hòan chỉnh và nói nhỏ rằng bây giờ tôi có thể về nhà được chưa? Meg cười nói Certainly! Rồi quay ra nói với tất cả Ai xong thì có quyền về!

Đứng chờ đèn xanh ở ngã tư nhìn lên đồng hồ kim ngắn mới chỉ số 1. Còn sớm nên thay vì băng thẳng qua đường rộng tôi rẽ bước quay sang phải băng qua con đường ngắn. Đi vài bước lại quẹo phải bước vào thang máy ngắn dẫn vào một cửa hàng. Cặp một bên quai chiếc giỏ nhựa vào cánh tay tôi đi len lỏi vào các dãy hàng. Mua được vài món cho cháu trai và cho tôi Ra quầy tính tiền tiện mua luôn chiếc túi nhưa màu xanh đựng vào (màu đỏ khổ túi vuông to đẹp hơn nhưng chói quá)

Vừa nhác thấy toa tàu, nhìn lên màn hình cũng vừa đúng tuyến bước chân đột nhiên tăng tốc sợ nhỡ tàu:) Vừa an tọa là tàu chuyển bánh. Vừa đảo mắt một vòng đã thấy một anh chàng ngồi dãy bên kia đang đọc quyển sách được đặt trên balô nhìn rõ tựa đề "Mastery" có lẽ sách hay và mới mua nên đọc chăm chú lắm, vì không thấy liếc mắt lên dòm ai:) Cô gái ngồi đối diện anh đang dựa người vào thành ghế cạnh cửa số, đầu cúi tay cầm bút hí hóay viết vào Session Plan (văn phòng)


Đi vào khu vực bộ hành, đèn xanh băng thẳng qua lằn đường lớn, rồi lại đèn xanh băng qua đọan đường ngắn, bước vào cửa sau một shop bán thực phẩm. Đi ngang cashier khẽ gật chào cô gái đứng sau quầy rồi tiến đến tủ kiếng đựng thực phẩm đông lạnh lấy ra 3 bịch mì căn (fresh gluten) và 1 bịch gà chay (chicken style soya) cầm trên tay nghe vẫn tươi mềm. Trở lại cửa sau tính tiền. Món mì căn xào lăn dự định lúc về nhà phải đổi thành xả ớt vì thiếu nước cốt dừa!

Ngồi chờ Bus

Thấy bà lão gục đầu vào chiếc xe đẩy tay, tôi tiến đến ngồi cạnh bên, cúi đầu xuống nhìn gần vào bà hơn và hỏi bà không khỏe hả. Bà ngước lên ngơ ngác. Tôi nói Are you Vietnamese? Bà lắc đầu: Chinese. Tôi à. I am Vietnamese. Bà hỏi Nị đi đâu. Tôi nói tôi ở City về. Bà lại hỏi đi đâu, ở đâu..Tôi nói nơi tôi ở . Tôi hỏi Nị hui cai xị? Bà gật gật. Tôi hừng chí nói tiếp Ngọ hui tục xi. Bà à lên Tục xi. Bà nói bà già rồi không tục xi được, không nhớ...Rồi đột nhiên thấy Ch đang đi tới Cả hai đều ngạc nhiên mừng rỡ. Tôi chỉ vào Ch giới thiệu luôn: Ngọ muỗi:) Rồi lại thấy chị tôi đang đi đến. Tôi nói luôn: Ngọ Chè chế:) Bà nói ChềMí ..Tôi hỏi bà Quảng đông phải không Bà nói đúng rồi Còn con. Dạ con Triều Châu mà không biết tiếng Tiều. Bà nói Tiếng Quảng Đông với tiếng Tiều giống nhau mà. Tôi cười nhăn nhó. Rôi nhìn thấy bà đeo tâm thẻ trước ngực tôi lấy tay lật xem: 'Access Travel Pass' Có tên bà nữa, họ TANG. Bà chỉ vào từng chữ và dịch ra tiếng Quảng cho tôi nghe, dịch qua rồi dịch lại, tôi nghe mù tịt. Bà có vẻ vui vì hiểu được nghĩa chữ. Tôi hỏi Nị chìa sửa súy lơ? Bà xòe năm ngón tay phải và 4 ngón tay trái. Tôi thóang giật mình. Đưa tay xòe lại như bà: chiều sửa súy? Bà gật gật giơ hai bàn tay. Tôi chúc bà sống trường thọ, sống đến 100 tuổi. Bà nói mẹ của bà 101 tuổi mới chết. Tôi chỉ biết nói Thén sán cẩy nìa. Bà gật đầu chấp hai tay ngửa mặt lên trời: Thén ..Tôi khen bà có một Sân thìa chén khán nên cuộc sống Sín Phủa Khoái Lớ. Bà cười hiền.

Xe búyt tới tôi nói tôi giúp bà nhé Bà nói không cần nhưng vẫn không cản tôi đỡ giúp cái xe đẩy tay của bà lên trước (ông tài xế ngồi đó giương mắt nhìn không thèm hạ cái bậc lên xuống thấp chút cho người già (sight) rồi dắt bà lên sau.Tôi ngồi cạnh bà nói thêm vài điều, bất giác lấy ngón tay cào mớ tóc bạc của bà lại cho thẳng. Bà nói gì đó tôi không hiểu. Có người hỏi phải má chồng chị hay chỉ mới quen? Người Tàu hả. Không biết tiếng Việt hả. Tôi nói cũng mới làm quen, bà 90 tuổi rồi. Cô ấy nói nhìn bà cũng tưởng người Nhật...Bà nói bà sắp xuống xe rồi Tôi nói tôi còn 2 trạm nữa. Bà với tay ra sau bấm vào nút đỏ. Xe đang dừng tôi lật đật giúp bà ra cửa, nhấc chiếc xe đẩy tay xuống nền đất xong dìu bà ra hẳn xe. Trước khi chia tay tôi lập lại câu chúc bà thân thể tráng kiện, hanh phúc, vui vẻ rồi sực nhớ nói vói theo: man man chầu (đi chậm chậm)


Chú thích: Cuộc trò chuyện với bà tòan bằng tiếng Quan Thọai (Mandarin) Tiếng Phổ thông này tôi học được 2 năm (lúc 14 tuổi) không có sử dụng nên vốn từ hạn chế lắm xài đủ xã giao:)

No comments:

Post a Comment