Nằm trên giường thấy hồn xuất bay vướng dừng nơi cửa sổ.
Lần 2.
Cảm giác có hai vị thiên sứ đang lơ lửng đằng sau, mỗi ngừơi dụng một bên tay, đẩy vào sau hai bên vai. Thể phách bay vùn-vụt lên cao với tốc độ hỏa tiển. Gió thổi phần phật bên tai đem lại một cảm giác vừa sợ hãi vừa chóang ngợp lâng lâng khó tả Thầm nghĩ nếu cứ bay mãi như vậy là sẽ 'thăng thiên'. Tự nghĩ rồi tự sợ, miệng tự nhiên khởi niệm câu 'Nam mô A-di-đà Phật' liên tục, mạnh mẽ ..Tich tắc sau cảm nhận được thể phách đang được kéo xuống với tốc độ vẫn kinh hòang như trên..Tỉnh giấc ( căn nhà đối diện West Footscray Hospital)
Lần 3.
Hồn bay vụt lên cao vứong lại ở cửa phòng. Thể phách thì trên cao nhưng thân xác còn nằm lại giường, U ớ tìm sự trợ giúp nhưng giận làm sao khi cảm nhận sự không nghe thấy không nhận biết gì từ bên ngòai:(. Trong cơn tuyệt vọng chợt nhớ đến câu niệm Lục Tự. Thế là tự mình chèo chống kéo hồn xuống bằng câu niệm Phật..
*. Lúc tỉnh giấc được bạn nói có thấy thể phách của mình đang lơ lửng vướng lại bên trong cửa phòng. Có cố níu kéo xuống nhưng lực không đủ đành thôi.
Lần 4.
Tôi nắm cánh tay M (còn cảm nhận cái cánh tay ốm qua lần áo trắng) cùng bay lên cao nhìn xuống thấy một đòan trẻ con nhảy nhót giỡn cợt* Nghe tiếng M nói "Muốn ai kết hôn là ngừoi đó kết hôn, muốn li dị là li dị. Nhưng e là người hòa hợp..' Tôi thấy mình đi một mình nhưng không biết lối ra nên đành đi theo B&M. Cả ba cùng đi vào cửa thang máy cho nhanh cho gần. Len vào đám đông..Thóang thấy Me kêu tôi hỏi xích lô đi đến Sunshine bao nhiêu tiền? Ông xích lô nói 5đô một giờ Tôi chịu giá. (Chắc lúc đó mẹ tôi muốn qua thăm tôi?
*M phân phối 'điển-pháp' cho bọn trẻ. Chúng hò hét quậy tưng Nhưng người tham quan vẫn thản nhiên Có lẽ họ không biết và không thấy. (Giấc mơ 13/09/12)
Những lần khác
Có vẻ hồn được ngồi trên một cái gì tựa như khinh khí cầu. Cứ thế mà bay lơ lửng ngang qua các tòa nhà, dõi mắt nhìn xuống đầy tò mò thích thú...
Đia ngục
Năm đó khỏang mười mấy tuổi trong cơn sốt li-bì thấy mình lăn trở trên chiếc giường đầy chông nhọn, lăn bên nào cũng tòan chông đinh hãi hùng..
Thấy mình ngụp lặn trong biển phẩn tiểu:( cảm giác kinh hãi gớm ghiếc vẫn còn đâu đây. Cố tránh nhưng không thể nào. Dõi cặp mắt tuyệt vọng nhìn quanh thấy tòan bạn bè thân thích cũng đang ngụp lặn không ai cứu được ai. Tỉnh giấc bàng hòang...
Cảm giác có hai vị thiên sứ đang lơ lửng đằng sau, mỗi ngừơi dụng một bên tay, đẩy vào sau hai bên vai. Thể phách bay vùn-vụt lên cao với tốc độ hỏa tiển. Gió thổi phần phật bên tai đem lại một cảm giác vừa sợ hãi vừa chóang ngợp lâng lâng khó tả Thầm nghĩ nếu cứ bay mãi như vậy là sẽ 'thăng thiên'. Tự nghĩ rồi tự sợ, miệng tự nhiên khởi niệm câu 'Nam mô A-di-đà Phật' liên tục, mạnh mẽ ..Tich tắc sau cảm nhận được thể phách đang được kéo xuống với tốc độ vẫn kinh hòang như trên..Tỉnh giấc ( căn nhà đối diện West Footscray Hospital)
Lần 3.
Hồn bay vụt lên cao vứong lại ở cửa phòng. Thể phách thì trên cao nhưng thân xác còn nằm lại giường, U ớ tìm sự trợ giúp nhưng giận làm sao khi cảm nhận sự không nghe thấy không nhận biết gì từ bên ngòai:(. Trong cơn tuyệt vọng chợt nhớ đến câu niệm Lục Tự. Thế là tự mình chèo chống kéo hồn xuống bằng câu niệm Phật..
*. Lúc tỉnh giấc được bạn nói có thấy thể phách của mình đang lơ lửng vướng lại bên trong cửa phòng. Có cố níu kéo xuống nhưng lực không đủ đành thôi.
Lần 4.
Tôi nắm cánh tay M (còn cảm nhận cái cánh tay ốm qua lần áo trắng) cùng bay lên cao nhìn xuống thấy một đòan trẻ con nhảy nhót giỡn cợt* Nghe tiếng M nói "Muốn ai kết hôn là ngừoi đó kết hôn, muốn li dị là li dị. Nhưng e là người hòa hợp..' Tôi thấy mình đi một mình nhưng không biết lối ra nên đành đi theo B&M. Cả ba cùng đi vào cửa thang máy cho nhanh cho gần. Len vào đám đông..Thóang thấy Me kêu tôi hỏi xích lô đi đến Sunshine bao nhiêu tiền? Ông xích lô nói 5đô một giờ Tôi chịu giá. (Chắc lúc đó mẹ tôi muốn qua thăm tôi?
*M phân phối 'điển-pháp' cho bọn trẻ. Chúng hò hét quậy tưng Nhưng người tham quan vẫn thản nhiên Có lẽ họ không biết và không thấy. (Giấc mơ 13/09/12)
Những lần khác
Có vẻ hồn được ngồi trên một cái gì tựa như khinh khí cầu. Cứ thế mà bay lơ lửng ngang qua các tòa nhà, dõi mắt nhìn xuống đầy tò mò thích thú...
Đia ngục
Năm đó khỏang mười mấy tuổi trong cơn sốt li-bì thấy mình lăn trở trên chiếc giường đầy chông nhọn, lăn bên nào cũng tòan chông đinh hãi hùng..
Thấy mình ngụp lặn trong biển phẩn tiểu:( cảm giác kinh hãi gớm ghiếc vẫn còn đâu đây. Cố tránh nhưng không thể nào. Dõi cặp mắt tuyệt vọng nhìn quanh thấy tòan bạn bè thân thích cũng đang ngụp lặn không ai cứu được ai. Tỉnh giấc bàng hòang...
No comments:
Post a Comment