Tuesday, August 2, 2016

Aug2013



Đôi mắt cười...
Cái cười nụ bao lần chạm mặt
Đi ngược chiều ánh mắt cũng cười
Chị đi dọn rác sớm mơi
Khẩu trang che mặt cười tươi mắt nhìn
Lung linh ánh mắt nghìn sao mọc
Năm năm rồi vẫn vọng trong tôi
Nụ cười mộc mạc bồi hồi
Bây giờ hẳn đã còn, thôi, sáng ngời?

* Nhớ ~ buổi sáng của năm 2006 hai má con dậy sớm ra công viên bờ sông đánh tay thể dục và lúc nào cũng gặp bắt gặp đôi mắt cười của chị quét rác qua lần khẩu trang che kín mặt.



Vâng, bức tranh với ~ gam màu lặng nhưng o kém phần linh họat, từng nhát chổi quét tung lá vàng, ô cửa sổ của ~ tòa nhà đang kiêu hãnh nhìn xuống chiếc xe cút-kít lạc lõng, con đừờng buổi sáng cũng im lặng như môt thân phận một con người...



<><>

Không biết tự bao giờ
Tôi yêu những hàng cây
Khô cằn
Trụi lá
Những vết nhăn hằn sâu
Xuôi theo thân cằn cỗi
Những nhành non vẫn giương cao
Vỗ về
Nâng niu
Tựa về một điểm
Thân
Kiên nhẫn
Lặng lờ
Chờ một ngày
Đâm chồi
Lá mọc
Ra hoa...


Mùa thu đến
Lá vàng bay theo gió
Lá lìa cành 

vẫn nhớ cội nguồn xưa .
Lá bay bay
Lòng vẫn nhớ cành xưa
Bao ngày tháng
Cùng cận kề vui sống
Tặng Thuy Tran . Timphuong .

Thuyền
Nhịp chèo xoay xõay, xuôi theo giòng
Suối Yến, chùa Hương – hướng phía Đông
Sững sững đá xanh, dê núi đứng
Thuyền êm lướt sóng, nhịp thong dong.


'Di cảo thơ tình Mẹ'
[Thơ của Ngọai, những giòng cãm khái]

Tuổi thanh niên hăng hái sa trường
Một lần chiến thắng phi thường
Cũng lần thịt nát tan xương chôn mình
Cậu, người chíến sỹ vinh danh rạng
Chết xông pha bom đạn liều mình
Thương ngừơi khí phách quang minh

Chết mà tên tuổi đinh ninh sử vàng.
(ảnh minh họa)

<><><
Hàng Buồm.
Hàng Buồm phố, buồm xa tít mãi...
Chẳng chút ‘lao xao mái chèo khua’
Dãy nhà san sát trước sau
‘Trời xanh ngăn ngắt’ một màu lặng nghe
Hàng Buồm phố thuyền bè chẳng thấy
Chẳng xuồng ghe mà lại hàng Buồm
‘Phố phường ba sáu’ tinh tươm
‘Bao niềm yêu dấu’ còn ôm tận lòng.

No comments:

Post a Comment