Monday, March 21, 2016

美しい昔 Utsukushii mukashi

DIỄM XƯA. Nhạc của: Trịnh Công Sơn.
Ca sĩ: YOSHIMI TENDO & SHIMAZU AYA biểu diễn.
-5:14
24,926 Views
Xì Trum 8
Yoshimi Tendo ( 天童よしみ ) & Shimazu Aya ( 島津亜矢 ) - Diễm xưa 美しい昔 Utsukushii mukashi ( Japanese version ) (2015)
Tác giả: Trịnh Công Sơn sáng tác năm 1960
Ngô Thị Bích Diễm ( chị của Dao Ánh )
Nguyễn Đắc Xuân tả Diễm của Trịnh:
Khoảng năm 1960, gia đình Trịnh Công Sơn gặp khó khăn kinh tế, gian phố lớn ở đường Phan Bội Châu (Ngã Giữa) phải sang cho người khác và qua thuê một căn hộ ở tầng một dãy lầu mới xây ở đầu cầu Phủ Cam (Nhà số 11/3 Nguyễn Trường Tộ, hiện nay là nhà của anh chị Hoàng Phủ Ngọc Tường - Lâm Thị Mỹ Dạ).
Hằng ngày Trịnh Công Sơn đứng trên lầu ngắm các cô nữ sinh đi qua cầu Phủ Cam, đi dọc theo đường Nguyễn Trường Tộ đến trường Đồng Khánh. Trong đám xuân xanh ấy có cô Ngô Thị Bích Diễm - con gái thầy Ngô Đốc Kh.- người Hà Nội, dạy Pháp văn tại trường Đồng Khánh và trường Quốc Học Huế. Bích Diễm giống bố, người dong dõng cao, nét mặt thanh tú, bước đi thong thả nhẹ nhàng. Con người của Diễm rất hợp với cái tên Diễm và cũng thích hợp với tâm hồn bén nhạy của Trịnh Công Sơn.
Anh yêu Diễm mê mệt. Những ngày không thấy Diễm đi qua anh đau khổ vô cùng. Anh trông thấy con đường trước nhà "dài hun hút cho mắt thêm sâu". Nhưng anh cũng biết gặp Diễm để nói lên nỗi đau ấy không phải là chuyện dễ.
Thầy Ngô Đốc Khánh - thân sinh của Diễm, là một ông giáo rất nghiêm. Ông không thể chấp nhận một anh chàng chưa có bằng Đại học, tóc dài, cằm lún phún râu chuyện trò với các cô con gái đài các của ông. May sao lúc ấy họa sĩ Đinh Cường thuê nhà ở gần nhà Diễm để làm xưởng vẽ. Hai bạn canh chừng những khi thầy giáo có giờ dạy, mà Diễm đang ngồi ở nhà học bài thì hai bạn liền "liều" mình qua thăm. Những lần liều đầy mình ấy, có khi Diễm tiếp, có khi Diễm để cho người nhà tiếp và cũng có khi đang có bố ở nhà, Diễm tránh để cho khách ngồi chơi xơi nước rồi tự ý ra về. Khác với Ph.Th. (em ruột của ca sĩ Hà Thanh), Diễm biết Trịnh Công Sơn yêu mình và trái tim cô nhiều khi cũng rung động. Nhưng lúc ấy Diễm không thể vượt qua được sự nghiêm khắc của gia đình để nói cho tác giả Ướt Mi biết điều đó.
Trịnh Công Sơn trút hết nỗi lòng yêu Diễm vào bài Diễm Xưa như sau nầy Sơn đã kể lại nhiều lần. Có một điều lúc ấy Sơn không để ý: Những lúc Trịnh Công Sơn đến nhà Diễm, thì Ngô Vũ Dao Ánh - em gái của Diễm còn là một cô bé, nhỏ hơn Diễm đến bốn năm tuổi, chạy loăng quăng theo chị. Không ngờ chỉ mấy năm sau Dao Á trở thành một thiếu nữ xinh đẹp với khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương khác thường. Với cái cầu đã bắc từ hồi yêu Bích Diễm, nay Bích Diễm đã vào học Đại học ở Sài Gòn, tâm hồn của Sơn qua cây cầu cũ, nói như Đinh Cường "Sơn lại da diết với cái dáng vẻ khoan thai, áo lụa vàng của Dao Ánh để rồi thất vọng, để rồi...".
Khác với những lần yêu trước, thất vọng về Dao Ánh, Trịnh Công Sơn không bắt nhạc của anh phải mang cái gánh thất tình của anh. Không ngờ hai mươi năm sau, trải qua bao nhiêu dâu bể, từ bên Mỹ, Dao Ánh trở về Việt Nam tìm Trịnh Công Sơn. Không rõ Dao Ánh nói gì với Sơn, và còn gì nữa không, mà anh đã rất hài lòng với thực tại "Hai mươi năm xin trả nợ dài, Trả nợ một đời em đã phụ tôi" (Xin Trả Nợ Người). Trong hai mươi năm ấy, Dao Ánh đã có gia đình, đã hiểu rõ cuộc đời, nên "hết phụ" tình Trịnh Công Sơn. Như Đinh Cường đã viết: "Tháng cuối cùng trước khi Sơn mất, Dao Ánh về thăm, suốt tuần sáng nào cô cũng đến ngồi trên chiếc xe lăn của Sơn, chỉ còn biết nhìn Sơn, cho đến chiều tối mới về nhà." Trịnh Công Sơn yêu Dao Ánh phải trải qua hai mươi năm mới "nhận" được lời đáp. Tuy đã quá muộn, nhưng trên cõi đời nầy có mấy ai được yêu và được nhận có một khoảng cách dài lâu đến thế đâu!
Theo Trịnh Công Sơn:
Hai chị em, người chị là Bích Diễm, người em là Dao Ánh, Hai chị em đều đẹp và quí phái, nhưng tôi theo cô chị. Mối tình học trò kéo dài từ khi tôi còn ở Huế cho đến lúc tôi vào Sài Gòn trọ học. Cha mẹ Diễm khó và không thích tôi. Nhưng tôi vẫn cứ đeo đuổi hình bóng của Diễm và Diễm cũng chưa tỏ vẻ gì xa lánh tôi. Năm đó tôi thi trượt Bac IỊ, Diễm thi đậu, vào Sài Gòn để vào đại học Văn khoa. Còn tôi thì lại về Huế, bỏ ngang việc học vì gia cảnh. Phần buồn, phần tự ái tôi không còn liên lạc với Diễm nữa và Diễm có lẽ thấy tôi lâu quá không thư từ, thăm hỏi, nghĩ rằng tôi đã quên, nên Diễm cũng lơ luôn. Đâu biết rằng đó thời gian tôi đau khổ nhất. Tôi đã nén mọi khổ đau trong im lặng. Sự đau khổ và nỗi nhớ nhung dày vò tôi từng đêm, tôi đã viết nên bài "DIỄM XƯA" để trút bớt nỗi đau khổ trong lòng. Nhưng lạ một điều là khi tôi viết xong nhạc phẩm này, lòng tôi lại thanh thản, nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy vơi đi rất nhiều nỗi nhớ và tình yêu. Trong lòng tôi bây giờ chỉ còn một chút mong manh như sương, như khói. Nó không còn nồng nàn, mãnh liệt như trước. Một dịp tôi vào Sài Gòn, tìm đến cư xá Diễm đang nội trú với ý định tặng nàng bản nhạc để làm kỷ niệm một thời thơ mộng của tuổi trẻ, rồi thôi. Nhưng không gặp, tôi nhờ mấy người bạn gái đang đứng ở cổng trao lại giùm cho Diễm. Khi tôi đi được một quãng thì nghe tiếng Diễm từ trên ban công gọi theo: "Anh Sơn! Anh Sơn ơi! Anh Sơn!” Nhưng tôi không ngoái lại. Tôi cắm đầu đi thẳng. Tiếng gọi "Anh Sơn, anh Sơn" vẫn còn nghe văng vẳng sau lưng. Từ ấy đến nay, tôi tự nhủ lòng sẽ không bao giờ gặp lại.
Lời Việt:
Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu
Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
Trên bước chân em âm thầm lá đổ
Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa
Chiều nay còn mưa sao em không lại
Nhớ mãi trong cơn đau vùi
Làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau
Bước chân em xin về mau
Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em nhớ những vết chim di
xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Để người phiêu lãng quên mình lãng du
Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em biết bia đá không đau
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau...
Lời Nhật:
赤い地の果てに
あなたの知らない
愛があることを
教えたのは誰?
かぜのたよりなの ?
人のうわさなの ?
愛を知らないで
いてくれたならば
ĐK1:
私はいまも あなたのそばで
いのちつづくまで
夢みてたのに
いまは地のはてに
愛を求めて
雨に誘われて
消えて行くあなた
来る日も来る日も    
雨は降り続く
お寺の屋根にも
果てしない道にも
青空待たずに
花はしおれて
ひとつまたひとつ
道に倒れて行く
誰が誰が 
雨を降らせるのよ
この空にいつまでも
いつまでも
雨よ降るならば
想い出ながすまで
涙のように
この大地に降れ
私はいまも あなたのそばで
いのちつづくまで
夢みてたのに
いまは地のはてに
愛を求めて
雨に誘われて
消えて行くあなた
Lời Nhật phiên âm:
Akai chi no hate ni
Anata no shiranai
Ai ga aru koto wo
Oshieta no wa dare?
Kaze no tayori nano?
Hito no uwasa nano?
Ai wo shiranaide
Ite kureta naraba
Watashi wa ima mo
Anata no soba de
Inochi tsuduku made
Yume wo mita noni
Ima wa chi no hate ni
Ai wo motomete
Ame ni sasowarete
Kiete yuku anata
Kuru hi mo kuru hi mo
Ame wa furi tsuzuku
Otera no yane nimo
Hate shinai michi nimo
Ao zora mata zuni
Hana wa shiorete
Hitotsu mata hitotsu
Michi ni taorete iku
Dare ga dare ga
Ame wo fura seru noyo
Kono sora ni itsu made mo
Itsu made mo
Ame yo furu naraba
Omoi de nagasu made
Namida no you ni
Kono daichi ni fure
Watashi wa ima mo
Anata no soba de
Inochi tsuduku made
Yume wo mita noni
Ima wa chi no hate ni
Ai wo motomete
Ame ni sasowarete
Kiete yuku anata

No comments:

Post a Comment