Sunday, March 22, 2015

NÔ LỆ CỦA TÌNH YÊU.

Chào các bạn,
Hafiz of Shiraz (1230-1291)  là nhà thơ hàng đầu của Persia, tức là đế quốc Iran/Ba Tư ngày trước và ngày nay là khoảng khối Arab. Hafiz là tu sĩ Sufi, đây là dòng ẩn tu mystics của Islam (Hồi giáo) — là những ẩn tu, sống đời sống ẩn mình, suy niệm, cầu nguyện và ca tụng Chúa trong tu viện.
Bài này Hafiz nói đến nỗi buồn da diết, đã bị Adam làm rơi từ thiên đàng xuống thế gian vì ăn trái cấm, và lòng yêu mến tình yêu (Allah/Thiên chúa là tình yêu). Đương nhiên đây là biểu tượng cho sự cách biệt giữa con người và Thiên chúa, cũng là điều trong nhà Phật gọi là si mê nên không thấy được tâm nguyên thủy trong sáng của mình.
Đoạn mình viết nghiêng trên đây là một câu hỏi triết lý lớn trong lịch sử con người cho tới nay – Vì sao con người quá nhiều tội lỗi và yếu kém? – in nghiêng để các bạn thích suy niệm về vấn đề này thì suy niệm, miễn là các bạn không đi lạc vào suy niệm và lý luận là được. Các bạn không cần câu trả lời cho vấn đề này để tìm về với Thiên chúa hoặc tâm nguyên thủy tinh tuyền của các bạn.
Lời tiếng Anh dưới đây đã được dịch từ Farsi.  Mình dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt.
Mời các bạn
Hoành
I speak frankly and that makes me happy:
I am the slave of love, I am free of both worlds.

I am a bird from heaven’s garden. How do I describe that separation,
my fall into this snare of accidents?
I was an angel and highest paradise was my place.
Adam brought me to this monastery in the city of ruin.

The hours’ caress, the pool and shade trees of paradise
were forgotten in the breeze from your alleyway.

There is nothing on the tablet of my heart but my love’s tall alif.
What can I do? My master taught me no other letter.

No astrologer knew the constellations of my fate.
O lord, when I was born of mother earth which stars were rising?

Ever since I became a slave at the door of love’s tavern
sorrows come to me each moment with congratulations.
The pupil of my eye drains the blood from my heart.
I deserve it. Why did I give my heart to the darling of others?

Wipe the tears from Hafiz’s face with soft curls
or else this endless torrent will uproot me.

Tôi nói thẳng và như thế tôi vui:
Tôi là nô lệ của tình yêu, tôi tự do bên ngoài hai thế giới.[1]
Tôi là cánh chim từ vườn thiên đàng.  Làm sao tôi tả được phân cách đó,
rụng rơi vào cái bẫy tai nạn này ?
Tôi từng là thiên thần, ở thiên đàng cao nhất.
Adam[2] đưa tôi đến tu viện này trong thành phố hoang tàn.
Thời gian ve vuốt, hồ nước và cây xanh bóng mát thiên đàng
đã quên đi trong cơn gió thoảng từ con hẽm của bạn.
Không có gì trên bảng viết của trái tim tôi, trừ chữ A lớn[3]
Tôi làm gì được?  Thầy không dạy tôi mẫu tự nào khác.
Không nhà chiêm tinh nào biết những chòm sao của định mệnh tôi
Chúa ơi, khi tôi được mẹ đất sinh ra những vì sao nào đã mọc lên?
Từ khi tôi trở thành nô lệ tại cửa quán tình yêu
sầu muộn đến với tôi từng phút cất tiếng chào mừng
Mắt tôi hút hết máu của tim tôi
Tôi đáng lắm.  Vì sao tôi đem trái tim tôi cho dấu ái của ai khác?
Hãy lau nước mắt trên mặt Hafiz với những lọn tóc mềm
bằng không dòng chảy vô tận này sẽ làm trốc gốc rễ tôi.

Chú thích:
[1] Hai thế giới là thiên đàng và thế gian.
[2] Adam là ông tổ của loài người, rơi khỏi Vườn Địa đàng vì ăn trái cấm, theo Thánh kinh của Do thái giáo, Kitô giáo và Islam.
[3] Alif là mẫu tự đầu tiên trong tiếng Farci, tương tự như chữ A và là mẫu tự đầu tiên trong từ Allah, có nghĩa là Thiên chúa.
http://vietkieu.vietnamplus.vn/Tim-nguoi-than/52.vnp

No comments:

Post a Comment