Gíong một hồi chuông “Dạ có nghe”,
Âm thanh dứt bặt “Chẳng còn nghe”.
Thêm hồi chuông gịóng “Còn nghe nữa”,
Phật hỏi A Nan hiểu tính Nghe?
Chấm dứt âm chuông “Chẳng thể nghe”,
Hồi chuông gióng vẳng “Tiếng còn nghe”.
A Nan giải thích bằng Nghe Biết,
Phật trách A Nan chẳng biết Nghe!
Khác biệt âm Nghe tiếng gióng chuông,
Còn Nghe văng vẳng tiếng vang chuông.
Tánh Nghe Không Có là trường cửu,
Còn Có giờ đây bặt tiếng chuông.
Còn Nghe văng vẳng tiếng vang chuông.
Tánh Nghe Không Có là trường cửu,
Còn Có giờ đây bặt tiếng chuông.
“Nghe” tánh vẫn còn dẫu bặt chuông,
Xin đừng lẫn lộn Tiếng, Âm, Chuông.
Tâm Nghe Sống Diệt từ nguyên thủy,
Thức Ngủ từ đây vẳng tiếng chuông.
Xin đừng lẫn lộn Tiếng, Âm, Chuông.
Tâm Nghe Sống Diệt từ nguyên thủy,
Thức Ngủ từ đây vẳng tiếng chuông.
Chương Tánh Nghe
Kinh Lăng Nghiêm
14/03/2015.
No comments:
Post a Comment