shảred https://munmeolangthang.wordpress.com/nhung-cau-noi-hay-trong-tieu-thuyet-va-phim/
Thanks!
Tuổi thanh xuân như một khúc đường hầm xe lửa tối tăm, vừa hổn hển vừa phóng như điên dại. Sau đó, mỗi đứa đều ngã vào tình yêu rất nhanh.
Lúc đó luôn cho rằng yêu đương có thể cứu vớt hoàn toàn nỗi cô độc của mình. Chỉ sau khi trả giá quá nhiều, lãng phí quá nhiều thời gian mới hiểu ra rằng lối suy nghĩ đó thật sai lầm.
{ Đảo Tường Vy – An Ni Bảo Bối }
Giống nhau đôi mắt, nhưng không cùng cách nhìn.
Giống nhau đôi tai, nhưng không cùng cách nghe.
Giống nhau đôi môi, nhưng không cùng cách nói.
Giống nhau trái tim, nhưng không cùng suy nghĩ.
Giống nhau đôi tai, nhưng không cùng cách nghe.
Giống nhau đôi môi, nhưng không cùng cách nói.
Giống nhau trái tim, nhưng không cùng suy nghĩ.
Phải chăng vì như vậy, mà nỗi buồn của mỗi người đều không giống nhau?
[ Dịch : Thiên Lam ]
Không ai có thể yêu mãi người không yêu mình, đó là điều chắc chắn. Bạn có thể dõi theo họ trong nhiều tháng, đơn phương, nhưng dần dà, thứ quan tâm này trở thành tổn thương, vết sẹo.
[ Written by Nguyễn Thương ]
Mất đi một người bạn cũng là một nỗi đau, lại không biết vì sao họ rời bạn đi thì càng thêm đau đớn.
[ Written by Phong Hoàng ]
Tình yêu, chính là khi đã gần như tay trắng, bạn vẫn muốn dành cho đối phương phần còn lại cuối cùng.
[ Written by Nguyễn Thương ]
[ Photo by Ana Luísa Pinto [Luminous Photography] ]
Chúng tôi cầm trên tay một đầu của sợi dây duyên phận, cứ nghĩ lần theo nó mãi là có thể gặp được đối phương, lại không biết rằng chúng không cùng một sợi dây.
[ Written by Blue’s House ]
Từ nhỏ em đã thích có mèo đến chết được. Nhưng người ta không cho em nuôi. Mẹ em ghét mèo. Cả đời chưa bao giờ em thử cố sao cho có được cái mình muốn cả. Chưa một lần nào…
Anh có tin được không? Anh không thể hiểu sống như vậy là thế nào đâu. Khi anh đã quen với cuộc sống đó rồi – không bao giờ có được cái mình muốn – thì anh sẽ không còn biết mình muốn gì nữa.
{ Biên niên ký chim vặn dây cót – Haruki Murakami }
Trải qua bao hợp-tan-thương-hờn, tớ nghĩ tụi mình đã đến lúc chỉ cần biết nhau vẫn đang bình an, là đủ. Còn bình an cùng ai, đã không còn quan trọng. Không mong cầu chiếm hữu, không hỏi han khách khí, không dõi theo từng tí từng ly, chỉ thỉnh thoảng nhắn một cái tin vu vơ từ hơn mấy ngàn cây số, bảo rằng đang ăn món cũ, và nhớ nhau… Chỉ vậy thôi, là bình an rồi!
{ Đi đâu cũng nhớ Sài Gòn và… Em – Anh Khang }
Gặp một người chỉ cần ba giây, biết một người cần nửa năm, thích một người chỉ cần một câu nói, nhưng quên một người lại mất cả đời.
[ Weibo | Dịch: Jinie Lynk – Nanie’s ]
Why didn’t you tell me we were married? – Letty
You can’t tell someone they love you. – Dominic Toretto
You can’t tell someone they love you. – Dominic Toretto
– Tại sao anh không nói chúng ta là vợ chồng
– Em không thể nói với ai đó là họ yêu em.
– Em không thể nói với ai đó là họ yêu em.
{ Phim: Fast & Furious 7 }
Tôi bị mắc bệnh ngược đãi bản thân, những lúc một mình tôi thường đem chuyện cũ ra ngược đãi mình. Cho đến khi, ruột gan đau đến lẫn lộn.
[ Written by Nguyễn Thảo Uyên ]
Thành phố này đủ nhỏ để em chỉ cần bước chân ra đường là sẽ gặp phải những người em chán ghét đến oán hận cả đời không muốn chạm mặt lấy một lần mà vẫn cứ đều đặn gặp. Nhưng thành phố này cũng đủ lớn để mỗi ngày dù em có đi bao nhiêu vòng, đến bao nhiêu chỗ cũng không gặp được anh. Chồng tương lai, anh có hay không đang ở thành phố này?
[ Writen & Photo by Jinie Lynk – Nanie’s ]
Cầu xin em, nếu trong một đêm ngẫu hứng, màn hình điện thoại của em hiện số của tôi, và em biết là tôi đang say, thì xin em đừng nhấc máy.
{ Và để cơn mưa nằm yên – Zelda }
Mối quan hệ quyến rũ nhất trên thế giới này chính là tình bạn giữa nam và nữ.
{ Dong Min – Phim: It’s Okay, It’s Love 괜찮아 사랑이야 }
Một người đàn ông muốn bảo vệ một người mình yêu thương, vậy thì anh ta phải đủ mạnh mẽ, mặc kệ kết cục là như thế nào đi nữa, đừng để cho người phụ nữ phải hy sinh vì mình, hoặc là, ít nhất phải có sự báo đáp lại sự hy sinh của nàng.
{ Ngô Tà – Đạo mộ bút ký- Ngoại truyện- Ngô Tà tư gia bút ký – Tác giả: Nam Phái Tam Thúc }
Từ khi nào em đẩy tôi ra xa, và chúng ta không còn là chúng ta nữa. Từ khi nào câu hỏi mọc lên không còn chỗ chứa, và tôi mệt mỏi giữ chúng lặng im. Tôi nhìn những vết đinh ghim, còn sót lại sau dãy ảnh hạnh phúc. Tôi đã gặp và yêu em đúng lúc, còn em kết thúc chỉ có một mình. Nếu tình yêu là cuộc viễn chinh, em đã chiến thắng còn tôi có tất cả mà tay trắng cô đơn.
{ Và để cơn mưa nằm yên – Zelda }
Anh chẳng rõ em xuất hiện trên đời để làm gì nhưng chắc là để anh yêu…
{ Tomoe – Manga: Kamisama hajimemashita – Julietta Suzuki }
Những con bướm không thấy được đôi cánh của mình. Nó không thấy được những đôi cánh đấy tuyệt vời như thế nào nhưng những loài vật khác có thể thấy điều đó.
Và đối với con người cũng vậy.
[Tình yêu và cuộc sống]
Tình yêu chưa từng nếm trải thì làm sao biết được nó ngọt ngào, nếm trải rồi mới biết vị mặn chát của nó, nhưng khi đó người ta muốn ngừng mà không được !
{ Ngủ cùng sói – Diệp Lạc Vô Tâm }
Yêu anh không hề nuối tiếc
Chỉ hận thời gian vội vã chảy trôi.
Chỉ hận thời gian vội vã chảy trôi.
{ Phim: Năm tháng vội vã 匆匆那年 }
Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc đều diễn ra theo ý muốn.
{ Đoạn Đường Ký Ức – Gỗ & Born }
Cuộc đời không đẩy ai vào bước đường cùng, chỉ có con người tự đẩy nhau vào ngõ cụt.
{ Luật Ngầm – Tuệ Nghi }
Sự sống quá ngắn ngủi và dễ dàng bị tước đoạt làm sao. Dường như, con người lúc nào cũng mong manh trước sự tàn bạo của số phận.
{ Đánh đổi – Phạm Anh Tuấn }
Chuyện ngu ngốc nhất trên đời là hàng ngày lên FB và search tên người đó. Đọc thật kĩ từng status của người ta rồi lại đau lòng. Nó cũng như việc mình lấy tay phải cầm dao đâm vào ngực trái vậy….
[ Written by Pea An Nhiên’s Blog ]
Cuộc đời phải có những tương phản để ta biết trân trọng hơn những gì mình đang có.
{ Luật Ngầm – Tuệ Nghi }
Không có nghề nào là bần hèn, nghề nào là thanh cao, quý phái. Phàm là lao động, tuân theo luật pháp, chí ít cứu đói được cái dạ dày, sau có thêm đam mê thì càng tốt, đều được gọi là nghề cả.
{ Khói bay Về Trời – Bão & Hà Mạnh Luân }
Giống như cuộc đời. Không hẳn cứ bỏ sức ra nhiều là gặt hái được nhiều.
{ Cuốn sổ trắng – NS Quốc Bảo }
Đừng đặt tất cả niềm tin vào một ai đó. Hãy giữ lại một chút cho riêng mình. Để ngay cả khi mất niềm tin vào người mình yêu thương nhất, ta vẫn còn bản thân mình để tin.
{ Đoạn Đường Ký Ức – Gỗ & Born }
Thứ duy nhất mình có thể cầu xin là xin với chính mình, rằng thương mình một chút đi, có được không?
{ Buồn làm sao buông – Anh Khang }
Thỉnh thoảng cũng như ngày hôm nay, anh vòng vèo chốn quen, nghe những bài nhạc cũ và xem lại những tấm ảnh đã úa màu… anh thấy chúng ta của ngày hôm qua vẫn còn nguyên vẹn ở đó …. nhưng còn tình yêu ngày ấy thì đã mất từ lâu lắm rồi…
[ Written by Nhím Gai ]
Không ai sống mãi trong bóng đêm cho dù cô đơn đến nhường nào đi chăng nữa. Vẫn phải sống, để yêu và hi vọng.
{ Cô đơn cũng không khóc – Thủy Anna }
Có người cố tình moi hết tim mình ra cho bạn, nhưng bạn lại giả vờ không biết là vì bạn không thích.
Có người cố tình moi hết tim bạn ra, nhưng bạn lại giả vờ không đau là bởi vì bạn yêu.
Có người cố tình moi hết tim bạn ra, nhưng bạn lại giả vờ không đau là bởi vì bạn yêu.
[ Dịch : Thiên Lam ]
Hoá ra, toàn bộ mọi chuyện cũng đều từng bước trôi đi theo quá trình như vậy. Lúc ban đầu tràn đậy nhiệt huyết, nhưng sau đó sẽ dần dần hạ nhiệt, cuối cùng sẽ hóa lạnh.
Cho dù còn vương vấn không dứt được cũng là bởi vì không cam lòng, cho nên người ta thường muốn có một lý do.
{ Ai Hiểu Được Lòng Em – Lục Xu }
Ngày mai sẽ chở những thương nhớ đi đâu?
Anh có đành lòng giữ cho em một nửa?
Để nhớ thương không cứa vào tim nhau nữa
Ngược dòng rồi, anh cứ hạnh phúc, đừng đau….
Anh có đành lòng giữ cho em một nửa?
Để nhớ thương không cứa vào tim nhau nữa
Ngược dòng rồi, anh cứ hạnh phúc, đừng đau….
{ Cô Đơn Cũng Không Khóc – Thủy Anna }
Không phải lúc lúc nào cũng có người cam tâm đứng đợi, bởi, ai cũng vội đi…
[ Written by Nguyễn Thương ]
Đáy lòng mỗi người tựa hồ đều có nỗi đau riêng, cho dù là người thân nhất cũng không muốn chia sẻ. Bạn bè thật sự chưa chắc đã hiểu nhau, nhưng cho dù đối phương là người như thế nào cũng sẽ nguyện ý ở bên cạnh.
{ Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu – Lục Xu }
Có những sự lằng nhằng trên thế giới này chỉ làm con người ta thêm mệt mỏi, mệt mỏi đến đau đớn.
[ Writen by Jinie Lynk – Nanie’s ]
Trên đời này chẳng ai thiếu ai là sống không nổi. Chỉ có thiếu tiền mới thừa sống thiếu chết mà thôi…
{ Đi Đâu Cũng Nhớ Sài Gòn – Và Em – Anh Khang }
Đừng làm gãy cánh chim để nó có thể ở bên bạn chỉ vì bạn yêu nó. Hãy để trái tim mình thành một tổ ấm để đôi cánh mệt mỏi của chim có thể nghỉ ngơi rồi lại cất cánh. Đó chính là tình yêu.
[ Leeteuk ]
Làm việc có thể giả tạo nhưng lòng nhất định phải thành thật. Làm sao giữ gìn được trái tim thuần khiết của mình trong dòng đời hỗn loạn, tất cả đều dựa vào bản thân.
{ Cửu Gia – Phim: Kỳ Duyên Trong Gió }
Ở nơi xa nhà, người ta luôn cố gắng để sống thật tốt. Dù cô độc nhưng họ vẫn lựa chọn một mình, dù có tâm sự nhưng họ không lựa chọn sẻ chia, họ vẫn luôn cười dù đã mệt mỏi. Họ rất mạnh mẽ.
Vậy mà chỉ từ một câu hỏi từ mẹ qua điện thoại: con không ổn chỗ nào à? Họ vội vàng oà khóc.
[ Written by Ngân Lê ]
Chúng ta vẫn tưởng chúng ta yêu 1 người cho đến khi chúng ta gặp được 1 người khác khiến chúng ta thay đổi. Cũng như chúng ta vẫn muốn sống 1 cuộc sống khác cho đến khi chúng ta biết được cuộc sống mới đó cũng vô vị như cái cũ vậy. Cuộc đời vốn không có tuyệt đối. Tương đối lại quá nhiều.
[ Written by Dal ]
Là em chỉ cho tôi thấy ai rời xa ai cũng vẫn có thể sống tốt. Vậy cho nên em đừng nói với người khác cái câu “em thật lòng”.
{ Hướng Anh Đông – Phim: Cẩm Tú Duyên Hoa Lệ Mạo Hiểm 锦绣缘华丽冒险 Cruel Romance }
Mỗi người khi muốn chạy trốn, dù với lí do gì đều mang trong tâm một ước muốn, rằng có ai đó sẽ hối hả tìm mình, sẽ thấy thật buồn vì sự vắng mặt của mình, mà “ai đó” vốn đã được xác định từ trước.
[ Written by Woman’s Era ]
Phố xá vẫn thản nhiên, ngày đêm cứ vội vàng
Như chớ hề màng có hai người xưa đã yêu nhau,
Chỉ có ta đi đâu – nhìn đâu – ở đâu cũng thấy thiếu hẫng như mất cả địa cầu
Sài Gòn có tất cả, chỉ không còn người-từng-thương-nhất của ta!
Như chớ hề màng có hai người xưa đã yêu nhau,
Chỉ có ta đi đâu – nhìn đâu – ở đâu cũng thấy thiếu hẫng như mất cả địa cầu
Sài Gòn có tất cả, chỉ không còn người-từng-thương-nhất của ta!
{ Đi Đâu Cũng Nhớ Sài Gòn Và Em – Lê Anh Khang }
Đừng hi vọng người đàn ông của mình hoàn hảo trong khi bạn còn đầy sứt sẹo. Hãy nhớ, một đôi giày tốt sẽ đưa bạn đến những nơi tốt nhất, và một người đàn ông tốt sẽ dẫn bạn đi trên con đường đầy hoa hồng.
[ Written by Nhung Leo ]
Tất cả chúng ta đều là những con cá nhỏ trong một đại dương rộng lớn, gặp nhau rồi lại chia tay, chia tay rồi cũng sẽ có duyên gặp lại, hoặc là không…
Nhưng tôi chắc chắn một điều, dù điểm xuất phát, hành trình, và điểm đến của mỗi người có khác nhau thế nào, thì chúng tôi – biết đâu cả bạn nữa – cũng đã gặp nhau, và làm nên vài điều kì diệu nho nhỏ nào đó.
{ Những con cá giữa lòng đại dương – Hikaru }
Tôi không phải người anh trông đợi, nên dù có nói bao nhiêu câu “em thích anh” chăng nữa, rốt cuộc cũng chỉ nhận lại sự thờ ơ từ anh mà thôi.
[ Written by Yusakumi Kudo ]
Trường lớp đủ sức vỗ về các giấc mộng, chứ cuộc đời không đủ lòng từ bi để hát mãi lời ru.
{ Đừng tháo xuống nụ cười – Khải Đơn }
Anh cũng từng nghĩ đó là thật lòng. Là em khiến anh hiểu ra rằng, tất cả đều là giả dối nhưng anh cũng phải cám ơn em. Em dạy cho anh biết trên đời này, ai không có ai thì cũng có thể tiếp tục sống như nhau.
{ Hướng Anh Đông – Phim: Cẩm Tú Duyên Hoa Lệ Mạo Hiểm }
Đôi khi, bạn cần lặng lẽ lùi lại, rồi tránh thật xa ra, vì bạn không thể xen vào. Chỉ để, chính bạn không phải xót xa khi loay hoay trong hạnh phúc của người khác.
[ Written by Nguyễn Thương ]
Có những nỗi buồn ta quẩn quanh trong ấy, có những kỷ niệm dù thiết tha đến vậy hay có những con người ta đắm say cách mấy, cũng phải đến ngày học cách buông tay.
{ Buồn làm sao buông – Anh Khang }
Hầu hết mọi người lãng phí một phần của cuộc sống để cố gắng thể hiện những phẩm chất mình không có.
[ Sưu tầm ]
[ Photo by Jay Lay ]
Đừng vì người ta khác mình mà dè biểu gièm pha, đừng vì họ khác mình mà ghét họ. Đừng cho những người ở nhà là buồn chán cổ hủ, cũng đừng lên án kẻ lang thang là sống vô ích vô tâm.
{ Ta balo trên đất Á – Rosie Nguyễn }
Khi trẻ, người ta vui chơi, yêu đương và làm những điều rồ dại. Người ta vẫn lớn lên mỗi ngày, sai lầm, đứng dậy, đi tiếp.
{ Đừng tháo xuống nụ cười – Khải Đơn }
Trước khi gặp được chàng trai này, mình cũng không biết thì ra thích một người sẽ khiến người ta quên đi bản thân mình làm những điều ngốc nghếch, chỉ vì muốn đối phương được vui vẻ.
{ Tưởng Tâm – Phim: Thiên Kim Nữ Tặc – 千金女贼 – Lưu Khải Uy & Đường Yên }
Phải đứng ở tận cùng của đỉnh cao để thấy rằng thế giới hóa ra bé nhỏ và giản đơn như những bước đi hướng về phía trước.
{ Đừng tháo xuống nụ cười – Khải Đơn }
Tôi tin rằng trong mỗi chúng ta đều sẽ gặp một người như thế, một người yêu ta còn hơn cả tình yêu ta dành cho chính mình.
[ Written by Woman’s Era ]
Đừng vô tình phán xét bất kì ai, vì bạn không thể biết những gì họ đã từng trải qua.
{ Tình yêu nhỏ trong thành phố lớn – Lê Ngọc Minh }
Thế giới này, biết được càng nhiều thì bạn càng không vui vẻ. Sự thật luôn tàn nhẫn hơn bạn tưởng tượng.
{ Thẻ đọc tâm – Dịch Phấn Hàn }
Có những nỗi nhớ bạn chỉ có thể giấu đi, vì một khi bạn nói ra, lòng tự tôn sẽ không còn nữa.
[ Written by Nguyễn Thương ]
Đôi khi buông tay không phải là mình hết yêu hay là mình bỏ cuộc. Chỉ là, mình đang nhường cho ai đó quyền được bắt đầu một hạnh phúc mới mà thôi.
Tình cảm lấn át lý trí, nói đại khái ra là trái tim nó ngu hơn cái đầu nên cứ phó thác số phận. Ai ngờ giờ cái đầu nó lại cho trái tim mấy bạt tai, đau nhói.
{ Kế hoạch cua trai – Nguyễn Ngọc Thạch }
Phụ nữ lúc cần thông minh thì đừng có mơ màng, lúc cần hồ đồ thì đừng có tinh ranh.
{ Hào môn kinh mộng 3 – Ân Tầm }
Có những ngày, đến nỗi buồn cũng bỏ con người ta mà đi.
Đến lúc ấy, mới hiểu trọn vẹn thế nào là cô độc.
Đến lúc ấy, mới hiểu trọn vẹn thế nào là cô độc.
[ Written by Woman’s Era ]
Tôi yêu, mà mãi đến khi nhìn người khác ôm cô ấy, thấy tim đau thắt, tôi mới nhận ra điều đó.
{ Tình yêu nhỏ trong thành phố lớn – Lê Ngọc Minh }
Đời này nhiều đau khổ lắm rồi, nên ai yêu được thì hãy cứ yêu. Giận hờn cũng là một thứ hương vị cho tình yêu thêm đậm đà.
{ Kế hoạch cua trai – Nguyễn Ngọc Thạch }
Có những chuyện bạn biết rất rõ nhưng lại không thể nói ra, bởi một khi phơi bày ra, chẳng ai là người vui vẻ cả.
[ Written by Yusakumi Kudo ]
Không thể cố quên được, thì hãy cứ nhớ, hãy cứ nhớ như một thói quen. Rồi dần dần, ta sẽ không còn đau vì thói quen ấy nữa.
{ Tình yêu nhỏ trong thành phố lớn – Lê Ngọc Minh }
{ Tình yêu nhỏ trong thành phố lớn – Lê Ngọc Minh }
Đúng như người ta hay nói, khi ta lo sợ điều gì, thì y như rằng điều đó sẽ đến.
{ Tình yêu nhỏ trong thành phố lớn – Lê Ngọc Minh }
Có những thứ thuộc về tình cảm đến rất tự nhiên, nên đâu nhất thiết phải gặng hỏi để tìm ra nguyên nhân hay lý do cho nó. Tình đến, người đến thì mình cứ yêu, vậy đi cho khoẻ.
{ Kế hoạch cua trai – Nguyễn Ngọc Thạch }
Dường như toàn bộ tế bào trong cơ thể tôi đang kêu gào trong đau đớn, nhưng rốt cuộc vẫn không có một câu “tôi mệt mỏi” nào được thốt ra. Tôi sợ, khi tôi kêu lên như thế, tôi sẽ chỉ chú ý đến vết thương mà không bước tiếp được mất thôi.
[ Written by Nguyễn Thương ]
Tôi rất hiếm khi có cảm giác tin tưởng một ai đó. Những người sống một mình quá lâu sẽ đều như tôi. Không phải vì đa nghi hay khó tính, mà là vì không thấy an toàn. Thế giới này rất rộng lớn và xa lạ, người có thể khiến chúng ta gửi gắm lại rất nhỏ bé…
{ Truyện ngắn: Bình minh trên biển – Thủy Vũ }
Có một số người mãi mãi nén đau thương trong lòng, đến tận khi chết cũng không hé mở ra cho người khác xem cho dù đó là bạn thân hay bạn tốt nhất. Có một số vết thương dù có người chia sẻ thì cũng vẫn đau. Vì thế biện pháp tốt nhất là giữ lại trong lòng, mãi mãi không để lộ ra.
{ Bản sắc thục nữ – Tiên Chanh }
Mỗi câu chuyện tình thường là như vậy, bắt đầu với : “Anh sẽ mang đến hạnh phúc cho em”, nhưng đến cuối cùng lại kết thúc bằng : “Anh chúc em hạnh phúc”.
[ Dịch : Thiên Lam ]
Người khác đâu thể hiểu nỗi lo của bạn khi họ không phải lo về điều đó, kẻ chưa từng mất thứ gì khó có thể hiểu nỗi đau mất mát. Trước họ, bạn chỉ như những đứa hề.
[Yunie Neko ]
Có phải càng lớn dần theo thời gian, tình yêu càng làm con người ta thất vọng?
[ Written by Gà Branky ]
Đàn ông ham chơi nói chung định kỳ ăn năn, mỗi lần hối hận đều nhiều lời hứa, sau mỗi lời hứa sẽ là hữu hạn một gã lãng mạn.
{ Cuộc đời tròn hay méo – Cu Trí }
Triệu Mặc Sênh: Anh cần ảnh của tôi để làm gì?
Hà Dĩ Thâm: Ai biết được? Có lẽ tôi muốn mang theo nó bên mình, để lúc nào cũng nhắc nhở mình về quá khứ ngu xuẩn đó.
{ Phim: Bên Nhau Trọn Đời – You’re My Sunshine }
Cuộc sống sẽ thiếu đi sự thú vị nếu thiếu những bữa ăn ngon.
{ Chuyện bếp – Alex Trần }
Yêu nhau bên nhau trọn đời, là một khoảng thời gian quá dài, dài đến mức không ai dám đảm bảo mình có thể làm được. Phương pháp an toàn và thích hợp nhất vẫn là tự yêu chính bản thân mình trọn đời.
{ Không đợi anh ngoảnh lại – Lâm Địch Nhi }
Tình cảm là thứ lớn lên mà không thể kiểm soát được.
Con tim thuộc về cơ thể, nhưng nó lại là đứa hay bán đứng chủ nhân.
Con tim thuộc về cơ thể, nhưng nó lại là đứa hay bán đứng chủ nhân.
{ Kế hoạch cua trai – Nguyễn Ngọc Thạch }
Tại sao ta cứ đi tìm những gì đó cao xa và cứ nghĩ đó là hạnh phúc? Hạnh phúc là những gì giản dị nhất, bình dị nhất nhưng lại làm tâm hồn ta ấm áp nhất.
{ Chuyện Bếp – Alex Trần }
Cứ tưởng mình là nữ chính trong ngôn tình, ai ngờ thành nữ phụ trong đam mỹ.
{ Kế hoạch cua trai – Nguyễn Ngọc Thạch }
Cái gì có nhiều quá tốt quá, thì sợ sẽ nhanh mất, giống như một dòng chảy chảy qua đám cỏ xanh, thoáng chốc hoa tàn, chim bay, sông cạn…
Vì hạnh phúc quá, nên càng thấy sợ nỗi khổ đau.
{ Hoa nở giữa tháng năm cô đơn – Sênh Ly }
Giây phút người quay mặt bước đi, cuộc đời tôi không còn sức sống nữa.
Có biết bao người đã vì bốn chữ “không chịu nhường nhịn” đã khiến cho con đường tình cảm của hai người ngỡ gần mà xa, vôi cùng bứt rứt.
{ Bên nhau trọn đời – Cố Mạn }
Chỉ những người mình đặt niềm tin, tình cảm vào họ quá nhiều mới có thể làm mình đau.
{ Kế hoạch cua trai – Nguyễn Ngọc Thạch }
Một tiếng “bạn cũ” đôi khi làm lòng người ta cảm thấy rất buồn, còn buồn hơn cả “người yêu cũ”.
[ Written by Yến Phạm ]
Ta không buồn vì những gì mình làm đều không được đáp trả. Mà buồn vì sau tất cả, họ vẫn không hiểu được lòng ta.
{ Thức dậy trên mái nhà – Minh Mẫn }
Thỉnh thoảng giữa đời, hay trong một mối quan hệ, con người thường hay chựng lại vài giây tự vấn bản thân rằng đã có bao nhiêu thay đổi, là tốt đẹp hơn hay xấu xí đi. Về cơ bản, con người ta mỗi ngày đều có thay đổi, có thể là những thay đổi rất nhỏ mà người ta không nhìn ra.
{ Kế hoạch cua trai – Nguyễn Ngọc Thạch }
Quá khứ làm gì có tội, chuyện trầy xước là do tự tay ta cào xé rồi đổ lỗi cho cuộc đời bất công, đỗ lỗi cho cái duyên vô phận khiến những người tưởng chừng yêu nhau lắm lại chia tay.
{ Ai rồi cũng khác – Iris Cao }
Yêu một người chỉ cần trong khoảnh khắc, nhưng để từ bỏ một người mình đã yêu thì lại cần quên đi vô vàn khoảnh khắc.
[ Written by Mọt Mỹ ]
[ Photo by Siréliss ]
Anh không có hứng thú với những việc kiểu này. Nhưng nếu cứ năm phút em hôn anh một lần. Anh có thể cùng em làm bất cứ chuyện vô vị nào.
{ Hãy nhắm mắt khi anh đến – Đinh Mặc }
Cây thường đổ về nơi không vết rìu, ta thường không đề phòng từ phía người ta yêu.
{ Theo Bài thơ “Tự thú” của nhà thơ Hữu Thỉnh }
{ Kế hoạch cua trai – Nguyễn Ngọc Thạch }
Nếu lúc nào bạn cũng sợ thất bại thì thời gian có trôi qua bạn vẫn là người thất bại. Bạn chấp nhận điều đó sao?
{ Anime: Doraemon stand by me }
Nhưng nếu nàng không ở bên trẫm, thì trẫm không biết mình có thể kiên trì được không và kiên trì được bao lâu. Khi trẫm không biết phải nỗ lực vì ai, trẫm sẽ buông lơi, uể oải, chẳng làm nên trò trống gì.
{ Phim: Võ Tắc Thiên }
Điều quan trọng giữa hai chúng ta, từ trước tới giờ không phải là bố mẹ anh. Quan trọng là giữa hai chúng ta vốn dĩ không hề có tình yêu.
Thật ra thì tôi chẳng có hy vọng gì vào tình yêu, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc hai người sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Nhưng tôi có nguyên tắc riêng của mình, nguyên tắc của tôi là tôi tuyệt đối không lấy một người đàn ông mà trong lòng anh ta có người phụ nữ khác.
{ Tiêu Tiêu – Phim: Bên nhau trọn đời (Cố Mạn) }
Cái gọi là chín chắn, cũng chỉ là biết chịu đựng nỗi khổ hơn.
{ Năm tháng vội vã – Cửu Dạ Hồi }
Tôi từng hoài nghi không biết ở hiện tại tôi còn yêu anh không. Nhưng giờ thì tôi đã rõ, thật ra tôi còn yêu hay không không quan trọng, quan trọng là anh ấy không yêu tôi.
[ Written by Woman’s Era ]
Tôi là đứa không có đối mặt với đau khổ và tự ti, con đường tôi lựa chọn chính là lẩn trốn và tránh né.
{ Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy – Đồng Hoa }
Thực ra chờ đợi và thời gian chẳng có gì liên quan đến nhau, đó là một thói quen, nó tự nảy sinh, còn anh không thể cưỡng lại.
Đối với một người không quan tâm tới mình, tốt nhất đừng yêu cầu người ta quá cao, người ta sẽ chẳng bao giờ tình nguyện làm những chuyện bạn muốn đâu.
{ Biến yêu thành cưới – Lục Xu }
Đối xử tốt với người mà bạn không thích không có nghĩa bạn là kẻ đạo đức giả. Đơn giản là bạn đã đủ trưởng thành để bao dung ngay cả với những gì mình không thích.
[ Cre: Weibo – Trans: Rainie Nguyen@Ai rồi cũng phải đi ]
Chuyện của chính mình thì phải tự mình giải quyết, ai đó có quan tâm thì cũng chỉ là đứng bên lo lắng rồi hỏi bạn một tiếng “có mệt không” mà thôi.
[ Written by Yusakumi Kudo ]
Con hãy nhớ lấy, sau này đừng tùy tiện khóc trước đàn ông.
Khóc, nhiều nhất cũng chỉ khiến đối phương khó xử, không thể thay đổi gì.
Khóc, nhiều nhất cũng chỉ khiến đối phương khó xử, không thể thay đổi gì.
Người yêu thương con thật sự sẽ không dễ dàng khiến con khóc,
Người làm con khóc, hầu hết sẽ không quan tâm đến nước mắt của con!
Người làm con khóc, hầu hết sẽ không quan tâm đến nước mắt của con!
{ Con đường đưa tiễn đầy hoa – Thanh Sam Lạc Thác }
Không phải ai cũng biết điều đó, người ta nhiều khi tưởng chỉ một mình lủi thủi nơi thâm sơn cùng cốc, xa làng xa chợ mới gọi là cô đơn. Nhưng sống giữa bầy đàn đông đúc mà không ai hiểu được mình, không ai chia sẻ với mình, không ai trìu mến với mình, đâu thử lên núi cao xem có đỡ đau hơn ko?
{ Ngày mai của những ngày mai – Nguyễn Ngọc Tư }
Thật kì lạ, phụ nữ luôn chọn bình yên. Kể cả khi, sự bình yên đó có làm cô ấy đau đớn đi chăng nữa. Đâu phải bình yên, cũng là hạnh phúc, có đúng không?
[ Written by Nguyen Phuong Linh ]
Con người ta luôn chỉ sáng suốt khi nhìn vào việc của người khác, còn với việc của chính mình, họ như kẻ mù đường đi trong tăm tối vậy.
[ Written by Yusakumi Kudo ]
Có những người chỉ có thể sống trong tim bạn chứ không phải trong cuộc đời bạn. Hãy học cách buông tay.
{ Người lớn cô đơn – Phan Ý Yên }
Sự cô đơn thôi thúc bạn trưởng thành, nhưng khi trưởng thành bạn mới hiểu rằng, nhiều khi cô đơn cũng không hề tệ…
[ Sưu tầm ]
Sông càng sâu càng tĩnh lặng, lúa càng chín càng cúi đầu.
[ Sưu Tầm ]
Khi đã hết duyên, hết nợ, cho dù ở cùng một thành phố, hít thở cùng một bầu không khí, cũng không dễ dàng gặp được nhau.
[ Dịch : Thiên Lam ]
Những thứ mình không nhìn rõ, hãy cứ để nó tiếp tục mơ hồ, có một vài chuyện, một vài cuộc tình, một vài người, nhìn thấu đáo, triệt để quá, ngược lại sẽ càng chịu nhiều tổn thương.
[ From web – Jini dịch ]
Trong tình bạn, có những điều người ta không nói ra nhưng ai cũng tự cảm nhận được.
{ Người trộm bóng – Marc Levy }
Con người, sợ nhất là so sánh, cũng sợ thời gian. Có so sánh, mới biết trước kia mình hạnh phúc đến nhường nào. Có thời gian mài dũa, mới làm cho anh nhìn rõ bản chất thật của một người.
{ Hoa hồng giấy – Lâm Địch Nhi }
Cuộc sống cũng giống như kính vạn hoa vậy, bạn tưởng rằng mình chỉ xoay nhẹ một tí thôi nhưng thực ra bên trong nó đã biến hóa rất nhiều, biến thành cả một thế giới khác.
{ Cho anh nhìn về em – Tân Di Ổ }
Không có tình yêu nào là vô duyên vô cớ, cũng như không có nỗi hận nào là lại đến tự nhiên.
{ Thính phong – Cảnh Hành }
Có lẽ nhiều thứ trên đời nên được quên đi bằng cách này hay cách khác. Để cho những tình yêu mới sinh ra.
{ Bùa yêu – Trần Việt Anh }
Nếu có duyên, khi mình gặp người ấy mình sẽ cảm thấy được. Còn nếu vô duyên, người ấy dù có tài mạo song toàn, quyền thế che trời, không thích thì vẫn là không thích thế thôi.
{ Phim 2014: Võ Tắc Thiên/The Empress Of China/武则天 }
Có thể bộc lộ con người thật của mình trước một ai đó, chỉ là vì khi ở bên người đó tâm tình thật sự rất thoải mái, thế nên nhiều chuyện đã giấu thật lâu trong lòng cũng nhẹ nhõm tràn ra.
[ Written by Yusakumi Kudo ]
Thực ra, việc lựa chọn bước ra khỏi cuộc sống của một người đôi khi đó là điều tàn nhẫn ta làm với bản thân mình, nhưng có thể là sự giải thoát cho một người khác.
[ Written by Mọt Mỹ ]
Nếu chân tướng là sự tổn thương, hãy lựa chọn lời nói dối. Nếu lời nói dối là sự tổn thương, hãy lựa chọn im lặng. Nếu im lặng là sự tổn thương, hãy lựa chọn rời bỏ.
[ Từ Chí Ma – Jini dịch ]
Nếu thích ai, em hãy can đảm mà nói với người ta.
Người ta gật đầu, em hãy can đảm để yêu.
Người ta lắc đầu, em hãy can đảm để quên…
Người ta gật đầu, em hãy can đảm để yêu.
Người ta lắc đầu, em hãy can đảm để quên…
{ Thức dậy trên mái nhà – Minh Mẫn }
Cuộc đời con người ấy thế mà ngắn ngủi, có khi chỉ vài ngày, vài tháng, vài năm hay vài chục năm… Nhưng thời gian đâu phải là thước đo duy nhất, sống có hạnh phúc hay không mới là điều thực sự quan trọng.
Đời người cũng chỉ tựa như một chiếc lá, mới hôm qua xanh tươi nhưng ai biết được ngày mai nó sẽ không ngả màu vàng úa. Sống hết 24 giờ của ngày hôm nay một cách trọn vẹn đã là ý nghĩa lắm rồi.
{ Tùy bút: Hạnh phúc giống như một chiếc kẹo, bóc vỏ mới thấy bên trong, nhưngthấy ngọt hay không lại là ở mỗi người… – Bé Mây@Guu }
Trong rất nhiều nỗ lực và cả sự vội vã níu kéo thời gian, cái duy nhất tuổi trẻ nhận lại được là sự bất lực.
{ Bùa yêu – Trần Việt Anh }
Nhìn lại tất cả…
Lúc đó tôi nên ra đi mới đúng.
Tình cảm đó…ngay từ đầu đã không nên có.
Người đó…ngay từ đầu đã không nên gặp.
Tôi cứ nghĩ kiểu rung động này sẽ theo dòng thời gian mà bình phục.
Tôi cứ nghĩ sau khi bình phục thì có thể nhẹ nhàng rời khỏi đây.
Lúc đó tôi nên ra đi mới đúng.
Tình cảm đó…ngay từ đầu đã không nên có.
Người đó…ngay từ đầu đã không nên gặp.
Tôi cứ nghĩ kiểu rung động này sẽ theo dòng thời gian mà bình phục.
Tôi cứ nghĩ sau khi bình phục thì có thể nhẹ nhàng rời khỏi đây.
Thực ra đó chỉ là cảm giác nhầm lẫn ấu trĩ của tôi mà thôi. Là lý do tôi tạo ra để được ở bên cạnh cô ấy. Với cảm giác nhầm lẫn và lý do đó tôi đã trải qua khoảnh khắc hạnh phúc. Tôi cứ nghĩ dù cho hạnh phúc đó là giả, sau hàng vạn lần cưỡng cầu thì sẽ biến thành sự thật. Tôi cứ nghĩ sau hàng vạn lần cưỡng cầu, giấc mơ có thể biến thành hiện thực…
Nhưng dù cho tôi có nhắm mắt, bịt tai, dù cho tôi có cưỡng cầu thế nào. ..thì sự thật vẫn ở đó, không hề thay đổi.
{ Choi Dan Po – Phim: Pinocchio / Cô bé người gỗ }
Đôi khi có thêm một người bạn cho cuộc đời mình đỡ buồn tẻ thì tốt hơn rất nhiều.
{ Bùa yêu – Trần Việt Anh }
Trong lòng ai chẳng từng có những cơn mưa xối xả điên cuồng? Thời trẻ, chúng ta có đủ sức mạnh và dũng khí để vươn cao, bay xa, chúng ta luôn mong muốn được tha hồ phiêu bạt, nhưng không có đủ sự thông minh, sáng suốt và kinh nghiệm. Trưởng thành, có đủ trí tuệ, thông minh, cũng đã có kinh nghiệm, song lại không có dũng khí rời bỏ cuộc sống yên ổn…
[ Trương Tiểu Nhàn – Jini dịch ]
Rất nhiều người yêu nhau tưởng đã hiểu tất cả, hóa ra toàn là hiểu lầm.
{ Cuộc đời tròn hay méo – Cu Trí }
Con người luôn là thế, nếu họ cảm thấy khó chịu thì nhất định cũng sẽ khiến những người xung quanh không thoải mái.
[ Written by Yusakumi Kudo ]
Có lẽ ta không cần cả thế giới phải yêu quý mình. Có lẽ ta chỉ cần một người làm điều đó.
{ Phim: The Muppets }
Có những mối quan hệ mà bước tiếp thì đau mà rời bỏ thì chẳng kiên tâm. Khi mà quyết định sống cùng một mối quan hệ như thế thì điều phải học chính là học yêu bản thân mình hơn một chút.
[ Written by Nhím Xù ]
Đàn ông nói chung rất hay mơ ước, các cô đừng bao giờ ép họ quá, bởi như thế rất dễ biến ước mơ của họ thành hiện thực. Nếu bọn hắn lí nhí xin lỗi, các cô đừng nghĩ họ đang hoang mang sợ hãi hay biết lỗi, chẳng qua vẫn coi trọng mối quan hệ với các cô hơn là hiểu ra lỗi lầm của mình.
{ Cuộc đời tròn hay méo – Cu Trí }
Có những từ, chỉ thích hợp giữ lại trong tim, có những nỗi đau, chỉ thích hợp để quên đi trong im lặng. Khi đã qua rồi, bạn trưởng thành lên, bản thân mới biết như vậy cũng tốt. Rất nhiều thay đổi, bản thân bạn chẳng cần nói ra, người khác sẽ nhìn thấu đáo.
[ Khuyết Danh ]
Vì nuốt nước mắt vào trong, nên tôi cảm thấy cả trí óc lẫn trái tim mình như sưng vù và úng nước hết cả rồi.
[Yunie Neko]
– Chị biết có mấy người nói yêu em không?
– …
– Năm người tổng cộng. Nhưng chị biết có mấy người yêu em thật lòng không?
– …
– Không ai cả. Họ nói yêu em chỉ vì nghĩ nếu đưa em đi cà phê hay ngồi sau xe thì trông cũng được.
– Có một người chắc chắn yêu em thật lòng.
– Ai?
– Em.
{ Ở nơi nào có cây dẻ gai – Blue }
Chia tay với anh ấy, tôi không tiếc. Chỉ tiếc là tôi đã không làm điều đó sớm hơn mà thôi. Thậm chí trong khi biết anh ta không yêu tôi, tôi vẫn cố bám víu vào anh ta, đó mới là điều tôi hối tiếc. Cứ níu kéo khi tình đã hết, thì không phải là tình yêu mà là nỗi ám ảnh!
{ Kang Yoo Jung – Phim: Secret (KBS2) }
Tôi cứ hờ hững, thì một ngày nào đó em cũng tự rời xa tôi thôi. Tôi lạnh đến mức này, em bỏ chạy được rồi chứ?
[ Written by Mặc Nhiên ]
Tình đơn phương lên phim thì đẹp, do người xem được nhìn thấy những chăm sóc thầm lặng, những ý tứ câm nín. Chứ trong cuộc sống thực, yêu đơn phương chỉ có ấm ức.
{ Con gái phải mạnh mẽ – Ploy Ngoc Bich }
Vết thương của cuộc tình tan vỡ nào rồi cũng phải nguôi ngoai bằng hai thứ: Thời gian và tình mới. Nếu thấy sao vết thương lòng vẫn chưa lành thì chỉ là vì thời gian chưa đủ lâu hay tình mới chưa đủ sâu. Đừng vội!
[ Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn ]
Thế giới rộng lớn như vậy, người quen bên mình, thực sự là ít. Ít đến ly kỳ. Không biết những người khác sống thế nào. Có lẽ cũng giống nhau. Một mình ra quán ăn cơm. Đi qua biển người mênh mông, lại tìm không ra người nói chuyện.
{ Nguyệt Đường Ký – An Ni Bảo Bối }
Người phụ nữ thông minh sẽ không để duyên phận quyết định hôn nhân mà sẽ tự lựa chọn hôn nhân giữa hàng trăm duyên phận.
[ Written by Bùi Rùa ]
Khi ngả người nằm xuống, tôi mới phát hiện bản thân đã mệt rã rời… Trái tim cũng vậy, khi cố chấp yêu thì chỉ thấy kiên cường cùng mạnh mẽ, nhưng chỉ cần chạm vào đó một chút, vết thương sẽ ứa máu ra, liền thấy trái tim vì yêu cũng đã rệu rã lắm rồi…
[ Written by Yusakumi Kudo ]
Tôi mất rất nhiều năm tháng để hiểu rằng, thật ra bản chất của trái tim là một thứ ngốc nghếch.
Nhưng bạn hãy yên tâm nếu ngày nào đó nó vẫn còn ngốc nghếch. Bởi nếu trái tim thông minh, bạn sẽ có nguy cơ đánh mất những yêu thương thật sự của đời mình…
{ Truyện ngắn: Trái tim, nên ngốc nghếch thì hơn – An Nhiên }
Chỉ vì tâm trí con người không thể hình dung ra điều gì đó đang xảy đến… như thế không có nghĩa là nó sẽ không đến.
{ Hỏa Ngục – InFerno – Dan Brown }
Tôi ước giá mà có ai đó hỏi mình “buồn không?”
Để trả lời rằng “nếu nói không thì đấy là nói dối”…
Để trả lời rằng “nếu nói không thì đấy là nói dối”…
[ Written by Tớ Là Hà Ji ]
Không phải tất cả vết thương đều sẽ chảy máu.
Cũng không phải chỉ có chảy máu mới đau.
Cũng không phải chỉ có chảy máu mới đau.
{ Ai hiểu được lòng em? – Lục Xu }
Hóa ra trong tình yêu cũng cần phải có sự dũng cảm và chấp nhận. Sự dũng cảm để đối mặt với quá khứ của nhau, sự chấp nhận để thấu hiểu chính con người thật của nhau.
{ Hướng về trái tim – Hoa Thanh Thần }
Nếu nói tuổi trẻ hồ đồ là sai thì nỗi cô đơn trong những năm dài đằng đẵng sau này là cái giá phải trả.
Everybody isn’t your friend.
Just because they hang around you and laugh with you doesn’t mean they are your friend.
People pretend well.
At the end of the day, real situations expose fake people.
So pay attention.
Just because they hang around you and laugh with you doesn’t mean they are your friend.
People pretend well.
At the end of the day, real situations expose fake people.
So pay attention.
Tất cả mọi người không phải là bạn của bạn.
Chỉ bởi vì họ đến bên bạn và cười với bạn không có nghĩa là họ là bạn của bạn.
Mọi người rất giỏi giả vờ.
Vào cuối ngày, những thực trạng thật sự sẽ phơi bày những con người giả tạo.
Vì vậy, hãy chú ý.
Chỉ bởi vì họ đến bên bạn và cười với bạn không có nghĩa là họ là bạn của bạn.
Mọi người rất giỏi giả vờ.
Vào cuối ngày, những thực trạng thật sự sẽ phơi bày những con người giả tạo.
Vì vậy, hãy chú ý.
[ Trent Shelton ]
Em chưa bao giờ muốn cô đơn cả. Có những buổi tối, em thầm thì với chính mình, người sẽ cho em cảm giác an toàn đang ở đâu cơ chứ. Em thấy như mình đang cố gắng bơi giữa lòng biển cả, nhưng anh chỉ đứng lặng im bên kia đại dương. Em thấy mình cô độc quá anh à.
[ lana-ng’s tumblr ]
Giàu có không phải là những gì bạn có mà là những gì bạn cho đi.
{ Phim ngắn: Món quà từ người cha – Gift }
Sự chín chắn của một người không phải vì tuổi tác mà là do từng trải. Sự trưởng thành của thực vật là một quá trình biến đổi nhưng sự trưởng thành của con người chính là nhận thức được nâng cao.
Thời gian có thể làm thay đổi tính tình và dung mạo nhưng không thể làm cho một người tự nhiên trưởng thành. Cảnh giới của đời người chính là trải qua nhiều chuyện, thấu hiểu được bao nhiêu thì trưởng thành bấy nhiêu.
[ Dịch: Thiên Lam ]
Cô gái của tôi, em đừng vì ai mà phản bội bản thân mình. Mặc đời nói em ích kỷ, nhưng em phải thương lấy em, rồi mới đến lượt thằng khác.
[ Written by Mọt Mỹ ]
Trong lòng mỗi người đều có một người, chuyện không vui hay chuyện buồn, người đó luôn là đối tượng mà bạn muốn nói đầu tiên.
{ Phim: 16 Summers / The Way We Were / 16個夏天 }
Sự cô độc của phụ nữ tạo ra những cách biệt, ngược lại sự cô độc của đàn ông lại là một loại mật thu hút rất nhiều ong bướm xung quanh.
{ Anh Vẫn Ở Đây – Hồng Linh }
Thường có người hỏi, có nhiều bạn bè không? Tôi nói, không nhiều. Trả lời như vậy, nhưng hoàn toàn không khiến tôi xấu hổ.
Có thể đạt được sự trầm mặc hay là lưu giữ trạng thái yên lặng không nói lời nào, đối với tôi mà nói là một sự tự do. Sự tự do như vậy, chỉ có trong lúc một mình bạn ngắm nhìn bầu trời xanh làn mây trắng, mới cảm giác được.
{ Tản văn: Vĩnh viễn cách bao xa – An Ni Bảo Bối | Tịch dịch }
Thật ra trong rất nhiều chuyện, lòng tự trọng đã không còn quan trọng nữa.
{ Đừng để lỡ nhau – Hào môn kinh mộng III – Ân Tầm }
Khoảng cách xa nhất trên đời này chính là khoảng cách từ não đến trái tim. Cho dù tôi có động não thế nào để nghĩ cách, nhưng trái tim tôi vẫn không chịu nghe lời.
Đúng vậy, Cậu sẽ không thể hiểu được. Có những người phải dùng thời gian cả một đời mới có thể hiểu được.
{ Phim: Golden Rainbow Vietnam fanclub }
Tổn thương nhất, là khi bạn vẫn nhớ rõ ràng tất cả, thế nhưng người ta thì đã quên sạch sẽ cả rồi.
[ Written by Yusakumi Kudo ]
Hầu hết người lớn dường như đều chẳng khác gì những đứa trẻ đang già đi, thiếu ngay cả kiến thức cơ bản nhất về Thế giới xung quanh họ, và tệ nhất là họ thiếu đi cái độ tò mò hay quan tâm đến Thế giới ấy.
{ Hỏa Ngục – InFerno – Dan Brown }
Trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì bao giờ cả, muốn nhận lại ta buộc phải cho đi, cả tình yêu cũng cần đến điều đó. Nhưng con người lại luôn giỏi giữ niềm đau hơn là giữ yêu thương. Yêu thương chỉ cần lạc lõng thì đã vội buông.
{ Chỉ cần em còn yêu – Thu Dương }
Chúng ta xây dựng thành trì bên ngoài nỗi cô độc của mình, nhưng lại trách người khác không thể bước vào trong.
Mãi mãi, chúng ta nhốt mình bên trong nỗi cô đơn. Bởi vì nó, không gì khác, chính là bản năng của chúng ta.
{ Anh vẫn ở đây – Hồng Linh }
Người yêu mà “cũ” nghe có xót xa không?
Cũ rồi mà vẫn “yêu” nghe có đau lòng không?
Cũ rồi mà vẫn “yêu” nghe có đau lòng không?
[ Sưu tầm ]
Em biết, em vẫn giữ một vị trí trong tim anh, nhưng nó không quan trọng như em nghĩ.
[ Written by Mặc Nhiên ]
Việc khó nhất trên đời không phải là giỏi lấy tiền của người khác để nhét đầy túi của mình, mà là giỏi dùng suy nghĩ của chính mình để nhét vào đầu người khác.
{ Phim HQ: Pinocchio VietNam – Korea Drama – Cặp đôi trái ngược }
Một con người đã đi, một thời điểm đã qua, cho dù có nhắc lại cũng không còn ý nghĩa. Cuộc sống của một số người dễ chịu ở chỗ, họ biết trên đời này không có gì là quá quan trọng.
{ Anh Vẫn Ở Đây – Hồng Linh }
Tình yêu…dù cho nó vốn là một thứ tình cảm vô cùng giản đơn, nhưng tại sao chỉ cần ta yêu…là mọi thứ lại trở nên khó khăn hơn?
{ Ninako – Manga: Strobe Edge (Manga) }
Bởi vì, một khi biết yêu thương người phụ nữ của mình, người đàn ông sẽ nỗ lực rất nhiều…
[ Sưu Tầm ]
Những nơi anh đi qua, em đều cố nán lại… Những nơi anh đứng lại, em đợi ở phía xa… Chỉ là, trời ngả bóng tà… Anh, không nhìn thấy em.
[ Written by Yusakumi Kudo ]
Anh đừng lo mà. Ngay cả khi bầu trời này có sập xuống, em sẽ mãi ở bên cạnh anh.
{ Phim: Golden Rainbow – Korean Drama }
Mãi mãi là từ chỉ thời gian rất ngắn, ngắn đến đỗi, người đến gặp người, bên người một lúc, rồi đi.
[ Written by Woman’s Era ]
Thở một hơi thật dài…
Muốn đi xa gặp người lạ, ở nơi mà khi người ta không biết mình là ai, không quen biết, không nhiều chuyện.
Tôi đang đi lạc giữa cuộc sống này và ôm khư khư những nỗi trăn trở của riêng mình!
{ Dám Yêu – Quỳnh Thy }
Không có mối quan hệ nào thiếu đi những lần cãi vã và bực mình. Những người mạnh mẽ giận nhau, cãi nhau nhưng sau đó vẫn ở lại với nhau, còn những người yếu đuối thì đi tìm sự thay thế mới…
[ Written by Chun Bon ]
Dù cuộc đời có nhiều giông bão, đừng e ngại hay sợ hãi, hãy cứ ôm chặt chở che tình yêu theo cách của riêng bạn…
{ Dám yêu – Quỳnh Thy }
Duyên nợ ở đời nằm trong vòng xoáy: anh ta nhìn bạn, bạn nhìn anh khác, và anh này thì đã có người để trông…
[ Written by Yusakumi Kudo ]
Tôi đã học được rằng nhà không phải là nơi chốn, mà nơi đó là cảm nhận.
{ Love, Rosie – Cecelia Ahern }
Vốn dĩ cuộc đời có bao nhiêu đâu cớ sao con người cứ nghĩ cách hại nhau thay vì quan tâm nhau thế nhỉ?
[ Written by #NgôNgân ]
Thì ra những cái gì gắn bó đã quá lâu sẽ mang nhiều tình cảm sâu đậm.
{ Dám yêu – Quỳnh Thy }
Cho dù anh ở đâu hay anh làm gì, với ai, đều không thành vấn đề, cũng không thay đổi việc, em sẽ luôn luôn trung thực, chân thật, hoàn toàn – yêu anh!
No matter where you’re or what you’re doing or who you’re with, it doesn’t matter; it doesn’t change it, I always have and I always will, honestly, truly, completely- love you !
{ Phim: Love, Rosie }
Phụ nữ ấy mà, trước khi kết hôn luôn hoang tưởng tình yêu đẹp đẽ biết bao, kết hôn rồi thì nhận ra tình yêu chẳng qua chỉ là một ly nước lọc.
Lúc bạn uống, cho dù nó không mùi không vị, bạn cũng cam tâm uống hết, nhưng sau khi bạn thử xong thì bất đắc dĩ phải chấp nhận một điều, rằng thực ra nó bình thường nhạt nhẽo tới mức khiến bạn bỏ qua mất.
{ Xem như anh lợi hại, đồ xấu xa – Hốt Nhiên Chi Gian }
Nhiều lúc giữa dòng đời lạc lõng, xô bồ, lại muốn trở về là một đứa trẻ chỉ để khóc thật to thật thoải mái một lần – bỏ lại sau lưng những u buồn, thương tổn mà ta đang cố gắng che giấu…
[ Written by An Di ]
Người mà bạn luôn tìm kiếm, là người ở gần bạn nhất!
{ Dám yêu – Quỳnh Thy }
Không ai sướng hơn ai. Mỗi người đều có một nỗi khổ.
{ Lạc giới – Thủy Anna }
Trẻ con cần có bạn thân để giúp chúng trưởng thành hơn, phát hiện ra những điều mới mẻ về bản thân và cuộc sống xung quanh; và hơn nữa, còn giúp chúng vững vàng hơn.
{ Phim: Love, Rosie – Bồng Bột Tuổi Dậy Thì }
Tôi có rất nhiều điều còn muốn nói cùng anh, nhưng tất cả đều được gói ghém thật kỹ trong ba chữ “không có gì”…
[ moctieungu ‘s tumblr ]
Em hãy nhớ rằng trên thế giới này có cả triệu người con gái xinh đẹp, thông minh, thú vị hơn em, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa nào cả nếu như em có thể chạm đến trái tim của người đó.
[ Written by Chun Bon ]
Chúng ta luôn nhận mình dám yêu, dám làm và dám chịu. Nhưng mấy ai hiểu được để tình yêu đó là mãi mãi, chúng ta cần nhiều hơn một lời thề!
{ Dám yêu – Quỳnh Thy }
Cái đáng sợ nhất của chờ đợi không phải là không biết khi nào họ mới trở về mà là khi bản thân biết rõ, dù họ có trở về hay không thì cũng sẽ chẳng đến với mình. Đó gần như là một sự tuyệt vọng.
[ Written by Woman’s Era ]
Dùng lời lẽ cay nghiệt để làm tổn thương người mình yêu, giây phút đó bạn sẽ nhận ra trái tim bạn đau hơn ai hết.
[ Written by Mai Mai ]
Con người càng trưởng thành, sẽ càng thấm thía được, trên thế giới này có một thứ tốt nhất, đó là “Không có được”.
Mới bắt đầu, cậu chính là bí mật của mình. Mình sợ cậu biết được, cũng sợ cậu sẽ không bao giờ biết được. Lại sợ cậu biết rồi nhưng lại giả vờ như không biết gì cả. Mình không nói ra, cậu không nói ra, càng xa lại càng gần…
Vậy hiện tại, hãy để mình dựa trên danh nghĩa bạn bè, để tiếp tục yêu cậu…
{ Kiều nhiên – Phim: Năm tháng vội vã 匆匆那年 }
Niềm tin là chút gia vị tinh thần làm cho người ta không bị chết đuối trong sự viển vông.
{ Lạc giới – Thủy Anna }
Thích một người, rồi tự cho mình cái quyền giận dỗi họ, mong người đó phải lo lắng đợi chờ. Cho đến khi biết được người kia thật ra chẳng để tâm đến cảm xúc của mình, mới thấy bản thân đã quá tự đa tình.
[ Written by Mỹ Mọt ]
Thì ra cuộc đời không bao giờ cho chúng ta thời gian suy xét và cân nhắc tử tế, nó luôn vung roi ép chúng ta lựa chọn, ngọn roi của nó quất lên người chúng ta không lưu tình chút nào, mỗi roi đều rất đau đớn.
{ Em là định mệnh đời anh – Hàm Hàm }
Không phải tôi khóc vì đau buồn, mà chỉ đơn giản là cảm thấy mình muốn khóc cho rất nhiều chuyện đã qua…
{ Photo@ Kiara Rose Photography }
Không phải tôi khóc vì đau buồn, mà chỉ đơn giản là cảm thấy mình muốn khóc cho rất nhiều chuyện đã qua…
{ Photo@ Kiara Rose Photography }
“ Xin ông cho biết từ đây tôi nên đi đường nào?”
“ Còn tùy vào cô bế muốn đi đường nào”. – Con mèo trả lời.
“ Tôi cũng không cần biết là đi đến đâu nữa.” – Alice trả lời.
“ Vậy thì đi đường nào cũng không có gì quan trọng!” – Con mèo nói ngay.
“ Vậy thì đi đường nào cũng không có gì quan trọng!” – Con mèo nói ngay.
{ Cuộc phiêu lưu của Alice vào Xứ sở thần tiên – Lewis Carroll }
Phong cảnh hai bên đường của cuộc đời con người thường khiến người ta phải dừng chân, trên con đường này cũng có vô số ngã rẽ. Khi bạn bị một bụi gai hoặc một đóa hồng bên vệ đường đâm chảy máu, khi người bạn đời bên cạnh bạn quay đầu bỏ đi, sự dừng lại của bạn chỉ khiến cho nhành gai vô tình xuyên sâu vào cơ thể bạn, biến thành con chim ẩn mình chờ chết.
Dù đau đớn, cũng chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước, cho đến khi thoát khỏi chúng. Đứng ở ranh giới giữa dịu dàng và hạnh phúc, ngoảnh đầu nhìn lại mới phát hiện ra rằng, chúng không thể làm tổn thương bạn dù chỉ một chút.
{ Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng – Trang Trang }
Hóa ra khi chúng ta thốt lên hai từ “hóa ra” là lúc ta phải thừa nhận một sự thật hiển nhiên đến tàn nhẫn.
[ Written by #YếnPhạm ]
Cuộc sống này quá đỗi mong manh, chẳng ai biết được ngày mai, điều gì sẽ đến. Vậy tại sao lại lãng phí hết ngày này đến ngày khác để sống và làm những điều mình không thích, không yêu?
{ Ai Cho Em Nằm Trên – Khúc Cẩm Huyên }
Mon: Làm người lớn khổ thật đấy!
Nobita: Tại sao chứ?
Mon: Bởi vì, chả có ai lớn hơn mình cả…
Chả có ai để làm chỗ dựa cho mình… Hoặc là sửa chữa những sai lầm của mình …
Chả có ai để làm chỗ dựa cho mình… Hoặc là sửa chữa những sai lầm của mình …
Nobita: Tớ nghĩ đó cũng là một cách nghĩ hay… Mặc dù bố làm việc rất vất vả và khổ cực… Nhưng lúc nào bố cũng phải cố gắng hết sức trong từng ngày …
{ Trích: Doraemon phim hoạt hình trong tập Bố cũng là một người con }
Lắm lúc ước có một khoảng không gian vô hình nào đó để mỗi khi gặp chuyện có thể chạy vào đó trốn mà không ai thấy.
[ Written by Diệp Tử ]
Mẹ nói, là con gái, nếu sau này đi lấy chồng nhất định phải là một người phụ nữ giống như biển, con chỉ cần lặng lẽ ở một nơi thấp nhất, cũng đủ làm cho tất cả các nước ở dòng sông đều đổ cả về con cũng giống biển vậy, không nhìn thấy bờ bến. Làm cho những người ở bên cạnh mê mẩn mà nhìn con…
{ Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi – Mai Can Thái Thiếu Bính }
Sài Gòn những tối hè, không khí nghèn nghẹn, uân uất. Lòng người cũng vậy mà uất nghẹn theo.
{ Sông máu – Nguyễn Ngọc Thạch }
Khi thiếu tự tin vào bản thân, người ta nghĩ rằng bản thân tăng giá trị khi phản kháng những lời xúc phạm và sự sỉ nhục của kẻ khác. Người ta tự cho mình là vững vàng trong khi thực ra người ta cực kì yếu đuối vì đã không tống khứ kẻ kia. Những kẻ mạnh thì không bao giờ dung thứ cho điều đó.
{ Chúa ơi chàng muốn lấy con – Agnes Abecassis }
Tháng 10. Thu chưa nhón gót và đông chưa chạm sâu. Có chăng chỉ là chút hờ hững lạnh không hẹn trước.
{ Cướp anh từ tay định mệnh – Lengkeng’s story }
Trớ trêu nhất, là khi trong tim bạn không có một người, nhưng người đó lại cùng bạn kề bên sớm tối, còn người mà bạn luôn nghĩ tới, thế nhưng lại chẳng thể đến gần.
[ Written by Yusakumi Kudo ]
Cuộc sống thay đổi thật nhanh mà ngày mai sẽ là biến số không bao giờ báo trước của chính hôm nay.
{ Lạc lối giữa cô đơn – Minh Nhật’s Writings }
Trước đây tôi yêu anh và anh bỏ rơi tôi. Lúc này anh yêu tôi và tôi trốn tránh anh. Kiểu tình yêu thế này thật biết làm mệt mỏi tâm trí con người ta.
[ Written by #NgôNgân ]
Có lẽ cả đời này, sự an ủi lớn nhất đối với một con người có lẽ là biết được nơi nào đó vẫn luôn có người chờ đợi mình.
[ Nguồn weibo – Dịch: Hòa Hỏa ]
Con người ta dù không có ý định làm người lớn, nhưng một khi bị xô đẩy và phải lựa chọn, tự nhiên người ta sẽ trưởng thành.
{ Hồ – Banana Yoshimoto }
Tổn thương cũng là một cảm giác không mới mẻ trong cuộc đời. Từ những sự không hiểu và tổn thương như thế, chúng ta học được vài điều. Và trưởng thành dần lên.
{ Lạc lối giữa cô đơn – Minh Nhật’s Writings
Chẳng phải là đã lãng quên mà chỉ là không thể nhớ trong một phút giây vội vàng !
[ Written by Diệp Tử ]
Tôi nhớ một chiều của tháng mười, tôi xoay tròn trong chiếc đầm màu kem, béo ú và hạnh phúc làm công chúa của chính bản thân mình mà chẳng cần bất kì ai khác… Tại sao mọi cô gái đều nghĩ rằng họ phải có một ai đó cạnh bên để trở nên hoàn hảo ?
{ Trở lại yêu thương – Gemi }
Nếu ở đó trời quang mây tạnh, em hãy ở lại.
Nếu ở đó mưa gió lạnh lẽo, thì em nhanh chóng quay trở lại đây.
Quên hẳn nơi đó, quên hẳn người đó đi.
Nếu ở đó mưa gió lạnh lẽo, thì em nhanh chóng quay trở lại đây.
Quên hẳn nơi đó, quên hẳn người đó đi.
{ Ưng Quân – Bên nhau trọn đời – Cố Mạn }
Nếu không có anh, em sẽ vẫn sống, người ta chết vì đói, vì khát, chứ chưa ai chết vì không được yêu đâu, trừ khi đừng ngu ngốc tự làm hại bản thân mình.
{ Sông máu – Nguyễn Ngọc Thạch }
Khoa học kỹ thuật đã phát triển như vậy, dường như tất cả các ngõ ngách trên thế giới này, cho dù là nơi xa xôi bên kia đại dương, cũng có thể được vệ tinh GPS tìm thấy. Nhưng có những thứ, rõ ràng là ở ngay bên cạnh, lại không có cách nào tìm được nó.
{ Giai kỳ như mộng (Hẹn đẹp như mơ ) – Phỉ Ngã Tư Tồn (匪我思存) }
Đàn ông lúc nào cũng tưởng rằng thứ mà phụ nữ muốn rất khó kiếm, nhưng thực ra rất đơn giản. Chỉ cần anh ta đối xử tốt với người phụ nữ của mình, bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không quan tâm lí do mà sẽ tình nguyện ở bên cạnh cô ấy. Đơn giản như vậy thôi, mọi thứ khác đều không quan trọng.
{ Ai hiểu được lòng em? – Lục Xu }
Tình yêu là thế, ta có thể bắt đầu nó, nhưng kết thúc thì chưa hẳn đã ở quyết định của ta.
[ Written by Yusakumi Kudo ]
Thật ra là con gái hay dỗi, nhưng cũng chẳng giận được lâu đâu, vì đã thích con trai quá rồi.
{ Truyện ngắn: Giận hờn con gái – Hà Thy Linh }
Tháng mười đã bao lần làm lòng ta nhớ thương điên đảo? Tháng mười với chút âm u của đất trời, chút buồn buồn của những buổi chiều lãng đãng đã từng bao lần làm lòng ta say?
Tháng mười vội vã giã từ chút hanh hao tháng chín, tạm biệt làn gió heo may se sắt, vài chiếc lá lảo đảo trong gió đầy tiếc nuối trước khi chạm vào lòng đất mẹ. Rồi tháng mười bất chợt ùa về với những cơn mưa.
{ Tập tản văn: Mùa về trên ngói – Hồ Minh Thông }
Cám ơn vì đã cho tôi có tình cảm này…Là vì tôi cảm thấy như mình đã có thể gặp ai đó và trao trái tim cho người đó. Thích cô ấy và có lẽ sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn nữa.
{ Gook – Phim: Emergency Couple }
Em đã bỏ qua những người khiến em cười chỉ để chờ đợi một người làm em đau.
[ Written by #NgôNgân ]
Tôi dừng lại, nhìn chiếc xe đang chạy và nhìn mặt mình trong gương, tất cả cảm xúc như trôi tuồn tuột đâu mất. Cầm điện thoại, vô thức nhắn tin cho Nguyên.
“Đến với em một lúc thôi, được không?”
Không có tin trả lời… mãi mãi không có tin trả lời.
Lần đầu tiên, thấy cô đơn cùng cực giữa Sài Gòn. Cô đơn giữa tám triệu con người.
Lần đầu tiên, thấy cô đơn cùng cực giữa Sài Gòn. Cô đơn giữa tám triệu con người.
{ Sông máu – Nguyễn Ngọc Thạch }
Đừng nên lột trần vỏ ngoài của những lời nói dối với vẻ tự cho là thông minh, vì sự thực vô cùng xấu xa chưa hẳn đã mang lại niềm vui cho bạn, ngược lại, nó có thể xé tan giấc mộng mà bạn tự dệt cho chính mình.
[ Written by Trầm Mặc ]
Đàn bà phải thật gai góc mới dễ sống. Càng gai góc, càng khó hiểu, càng nội tâm, càng thu mình lại mới dễ dàng tránh được khỏi những tổn thương. Ấy vậy mà em đã sai lầm, sự trốn tránh và cố che lấp đi càng khiến em trông thật đáng thương.
[ Written by Xấu Gái Nhưng Kiêu ]
Đã bao giờ bạn có cảm giác trái tim mình héo úa? Giống như có thể trông thấy trái tim của mình đang vùn vụt chìm xuống, như trời bỗng nhiên âm u, mờ tối mà không hiểu lý do.
Những khi cơn chán nản ngập đến ngút ngàn, lúc đó, thật ra người ta thường không khóc.
{ 5 năm bị đánh cắp – Bát Nguyệt Trường An }
Đường nay đông người quá, tay người ta nắm không đủ chặt, nên mới lạc mất nhau, phải không anh?
{ Sông máu – Nguyễn Ngọc Thạch }
Cho dù sau này là đi đâu, làm gì, gặp ai thì vẫn có những nỗi nhớ, những thứ tình cảm dành cho một người vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.
[ Photo & Written by Phạm Thụy Mai Thy ]
Ai không hiểu được sự im lặng của bạn thì chắc gì sẽ hiểu được những lời nói của bạn.
[ Written by Chun Bon ]
Con tim chúng ta đôi lần khó hiểu. Đúng ra phải toàn tâm, toàn ý thuộc về người hàn gắn nó từ từng mảnh vỡ. Vậy mà nó cứ khăng khăng tìm về người từng đập nát mình, hết lần này, lại đến lần khác.
{ Yêu người yêu người ta – Gia Đoàn }
– Tình yêu là cái gì?
– …Nó như khi cô đánh răng vậy
– Đánh răng? Nhưng anh làm việc đó một mình mà
– Cô có đánh răng cho ai xem không?
– Cô có đánh răng cho ai xem không?
{ Phim: More Than Blue }
Chuyện đời người khác nào từng trang sách. Nếu bỏ qua trang đầu mà lật tới trang cuối thì chẳng còn gì thú vị, đời người cũng vậy, nếu biết trước ngày mai ra sao thì chẳng còn hứng khởi để sống cho tốt ngày hôm nay.
[ Written by Diệp Tử ]
Anh thực sự rất yêu em. Rất, rất yêu em.
Anh nghĩ nếu kiếp này của chúng ta vẫn còn duyên phận, anh nhất định sẽ yêu em hết lòng.
Anh nghĩ nếu kiếp này của chúng ta vẫn còn duyên phận, anh nhất định sẽ yêu em hết lòng.
{ Phim TQ: Mỹ Nam Khác Biệt }
Tháng chín, có lẽ người ta cứ mãi giấu mình trong màu ký ức học trò, để hoài niệm, để bâng quơ một nụ cười rất nhẹ về mối tình đầu…
{ Tháng năm của Kẹo – Mộc Diệp Tử }
Tôi đi ngược cả thế giới để yêu cô ấy
Cô ấy đi cùng cả thế giới ngược đời tôi.
Cô ấy đi cùng cả thế giới ngược đời tôi.
[ Written by #YếnPhạm ]
Nỗi đau từ tình yêu, đa phần đều do con người tự nguyện gắn bó với nó. Yêu một người, rất cần sự cố chấp.
[ Hamlet Trương ]
Thì ra cơ thể đúng là có thể lưu lại ký ức.
Cho dù trong lòng rất muốn quên đi…
Cho dù trong lòng rất muốn quên đi…
{ Mong sao cuộc đời này chưa từng gặp anh – Tình Không Lam Hề
Trên đời này, loại người khó làm nhất là người tốt. Vì người không tốt có thể đem đau khổ của họ trút lên kẻ khác, thế nhưng, người tốt thì chỉ có thể luôn gánh lấy những đau khổ ấy cho riêng họ mà thôi.
[ Written by Yusakumi Kudo ]
Bây giờ tôi mới biết, nếu như một người đau khổ đến tột cùng là người không có nước mắt.
{ Vũ Thần – Phim: Mỹ Nam Khác Biệt }
Cô có biết bức tranh lạc đà này có ý nghĩa gì không? Dân du mục ở sa mạc cứ đến tối là buộc lạc đà vào cây, đến sáng thì thả ra. Dù như vậy lạc đà sẽ không bỏ trốn. Vì nó sẽ nhớ ban đêm bị trói ở gốc cây.
Cũng giống như chúng ta nhớ những nỗi đau trong quá khứ. Nỗi đau trong quá khứ, vết thương lòng. Sẽ luôn trói chặt suy nghĩ của chúng ta trong hiện tại.
{ Phim: It’s okay, that’s love – Chỉ có thể là yêu }
Thế giới này rộng lớn lắm, chẳng thể ôm nổi vào lòng. Chi bằng coi một người là cả thế giới, có thể tùy tiện dang tay ra bất cứ lúc nào.
[ Written by Trinh Hoang ]
Phần lớn những người chúng ta gặp, cuối cùng cũng chỉ là những người khách đi qua cuộc đời, vội vã gặp nhau rồi lại vội vã chia xa, có chăng chỉ lưu lại đôi chút kỉ niệm. Có những người, thậm chí còn không để lại chút vết dấu nào.
{ Khách qua đường vội vã – Tác giả: Phiêu A Hề }
Em không biết mình sẽ mất bao nhiêu thời gian để quên anh, càng không dám đảm bảo bản thân thật sự sẽ quên được anh. Em chỉ có thể như bây giờ, không ồn ào, không quậy phá, không vui, cũng không buồn, không nói chuyện cùng anh, và chúng ta cũng chẳng thể nào giao nhau được nữa.
[ Dịch : Thiên Lam ]
Không cần phải suy nghĩ tới lui rằng làm người theo kiểu nào là dễ thương, dễ mến và được lòng thiên hạ nhất cho mệt óc. Cứ làm loại người mà kẻ khác nói bạn hiền hay dữ cũng đều không hẳn đúng.
Sao cũng được. Chỉ khi để cuộc đời có cơ hội, quyền hạn và tư cách coi thường mình là không được.
[ Written by An Trương’s Blog ]
Mèo: Gọi tới thì không tới, xua đi lại chẳng chịu đi, khi bạn bận thì đến làm phiền bạn, lúc bạn rảnh muốn chơi với nó một lát thì nó lại lim dim lười biếng.
Chó: Gọi thì tới, xua cũng không đi, khi bạn bận thì ngoan ngoãn ở cạnh, lúc bạn rỗi rãi thì tận dụng mọi cơ hội để chơi đùa với bạn.
Thế nên, loài mèo khiến bạn cảm giác như mình đang ngu ngốc yêu một ai đó, chó lại khiến bạn thấy như được ai đó khờ dại yêu thương.
{ Con sâu tình yêu của con mèo trừu tượng – Nhĩ Nhã }
Tại sao khi tâm lý bất ổn hay khi có nhiều tâm sự, con người ta lại ích kỉ giấu đi? Sợ người khác cướp chúng sao? Hay là vì lòng tin vơi mất rồi?
[ Written by #NgôNgân
Sẽ không ai không tránh khỏi những tai tiếng khó lường, không ai không tránh khỏi những hiềm khích, thù hằn, sự ganh ghét không đáng có. Miệng người nói sao cũng được, nói cho đã rồi vội chối cãi.
[ Written by #NgôNgân ]
Một con tốt cũng chỉ dùng để canh phòng cho tướng mà thôi, đâu phải để yêu đương với tướng? Chẳng phải ngay từ đầu mình đã biết rồi sao? Giờ mình còn khó chịu vì cái gì cơ chứ?
{ Sam Sam – Phim: Sam Sam Đến Rồi / Boss & Me / Bữa trưa tình yêu }
Việc theo đuổi chuẩn mực và ham muốn thành công đã trói buộc giá trị quan của tất cả mọi người, mặc cho thành phố này xốc nổi đến thế nào, mặc cho đằng sau sự xốc nổi ấy là một hiện thực kinh khủng thế nào, thì những con thỏ đó đều muốn trở thành sư tử mà không biết rằng chỉ có sư tử mới có thể trở thành sư tử.
{ Hào môn kinh mộng III: Đừng để lỡ nhau – Ân Tầm }
Em đừng đọc những gì tôi viết
tôi chỉ biết về nỗi buồn và sợ hãi
còn em cần hạnh phúc và tình yêu…
tôi chỉ biết về nỗi buồn và sợ hãi
còn em cần hạnh phúc và tình yêu…
{ Như là vẽ ra mà thôi – Zelda’s reverie }
Có lẽ do người biết, em yêu người nhiều đến thế, nên người nhẹ nhàng coi em chẳng bằng ai.
[ Written by Mèo Moon ]
Thước đo cuộc sống không phải ở chỗ dài hay ngắn, mà ở chỗ bạn đã sử dụng cuộc đời như thế nào.
[ Montaigne ]
Ẩn chứa đằng sau mỗi con người đều là những bí mật riêng, đôi khi cần phải khoác lên mình một bộ mặt khác, nỗi đau của mình không nhất thiết phải bắt người khác phải gánh chịu hoặc thương hại.
[ Written by ThuBin Triệu ]
Đa số, con người ta càng lớn càng phức tạp thêm một chút.
Phải chăng, chính sự phức tạp đó đã đẩy những mối quan hệ của họ xa dần.
Phải chăng, chính sự phức tạp đó đã đẩy những mối quan hệ của họ xa dần.
[ Written by Thể Nguyễn ]
Những mối tình đến rồi lại đi, tan vỡ rồi lại hình thành. Thế thái nhân tình luôn là một dòng chảy không bao giờ dừng lại ở bến sông nào.
Tuy nhiên, cái cách mà người ta thả mình vào dòng chảy ấy thì còn tùy thuộc vào bản lĩnh của chính mình, sự may mắn và một chút gì đó của duyên số để có thể tìm ra ánh sáng và nụ cười nơi cuối con đường.
{ Kế hoạch làm bố – Nguyễn Hương }
Có khi, bạn nói với một người rằng, bạn sẽ ở bên cạnh người đó cho dù có bất cứ việc gì xảy ra. Nhưng bạn quên mất một điều, chưa chắc người đó đã cần bạn.
[ Thiên Lam ]
Người ta thường nói, trung thu là tết của tình thân quả không sai. Chỉ nội nghĩ đến cảnh sau bữa tối, gia đình quây quần bên miếng bánh nướng hay bánh dẻo, cắt làm tư, đặt bên ấm nước trà xanh. Xa xa có tiếng trống múa lân vọng lại. Đến là vui !
{ Hẹn Hò Bếp – Trà My và Thủy Kiwi }
Phong Đằng, anh đã từng nói với em là chúng ta thử xem. Bây giờ em đã hiểu, thế nào là thử rồi.
Đau lòng lắm đấy !
Đau lòng lắm đấy !
{ Phim: Sam Sam đến rồi – 杉杉来了 }
Có nhiều lúc tôi muốn làm một kẻ thật xấu, để làm tổn thương con tim người khác rồi cứ tỏ ra mình chẳng áy náy hay hối hận gì. Dù sâu thẳm tâm hồn vẫn hy vọng mọi chuyện đừng trở nên quá tệ.
[ Written by Yunie Neko ]
Vốn rất tự tin vào bản thân, vậy mà không ngờ chính bản thân mình lại làm mình thất vọng.
[ Written by #NgôNgân ]
Tình đầu dù đẹp đến đâu thì cũng chỉ là một mối tình không trọn vẹn.
[ Written by Yusakumi Kudo ]
Người đó đối với tôi càng tốt, tôi càng sợ hãi.
Người đó càng tốt với tôi, càng suy nghĩ cho tôi, thì tôi càng cảm thấy sợ hãi.
Tôi sợ tôi sẽ trông đợi quá nhiều.
Tôi sợ tôi sẽ ngộ nhận người đó thích tôi.
Và đến ngày hứa hẹn sẽ không thể rời xa anh ấy.’
Người đó càng tốt với tôi, càng suy nghĩ cho tôi, thì tôi càng cảm thấy sợ hãi.
Tôi sợ tôi sẽ trông đợi quá nhiều.
Tôi sợ tôi sẽ ngộ nhận người đó thích tôi.
Và đến ngày hứa hẹn sẽ không thể rời xa anh ấy.’
{ Kim Mi Young – Phim: Fated To Love You 운명처럼 널 사랑해 }
Có ai chỉ yêu một lần mà có được hạnh phúc mãi mãi với người mình yêu. Không nhiều người như thế, đa phần những ai dạn dĩ trong tình yêu đều đã có ít nhất những lần tan vỡ với thứ tình cảm thiêng liêng nhất của con người.
{ Kế hoạch làm bố – Nguyễn Hương }
Lòng kiên nhẫn và sức lực của ta có hạn. Thành thử, một khi được lựa chọn ta chỉ chọn những người hợp với mình.
{ Mãi đừng xa tôi – Kazuo Ishiguro }
Vào lúc này, chúng ta đều nhận ra rằng từ trái nghĩa với yêu không phải là “ghét” hay “không thích”. Từ trái nghĩa với “yêu” là “Anh đã yêu em”. Nó là thì quá khứ.
{ Yoon Suk Hyun – Phim 2012: I need romance / Khát khao hạnh phúc – Tập 6 }
Chúng tôi vẫn là chúng tôi của ngày đó, chỉ là trái tim thì ngày càng xa nhau, ngày càng lạnh nhạt… Có lẽ, chỉ đợi một lời tạm biệt nữa, là tan…
[ Written by Yusakumi Kudo ]
Có những ngày, yêu thương thì đến muộn, hạnh phúc thì lạc đường. Chỉ có nỗi nhớ là đến kịp, chúng cứ vậy mà bủa vây tâm hồn của những kẻ đi rong.
[ Written by #YếnPhạm ]
Lời nhận định của em giống như sự cứu rỗi đầy xót xa, đằng nào em cũng bị tổn thương, tại sao không chọn cho mình sự tổn thương ít nhất?
{ Nếu như chưa từng gặp anh – Thủy Anna }
Khi quyết định thương nhau nghiêm túc. Tình đầu hay tình cuối có lẽ đều không quan trọng nữa. Bởi lẽ đã là tình, thì đều đáng nhớ và trân trọng. Nhưng hãy nắm giữ người cho bạn yêu thương an toàn nhất.
{ Đã đến lúc nói lời tạm biệt – Gỗ }
{ Blog: Mùa lá trước hiên nhà – Gỗ }
Tôi không muốn trở thành một ngôi sao chỉ biết biểu diễn trên những sân khấu lộng lẫy, tôi muốn trở thành một nghệ sĩ có thể hát những ca khúc mà tôi cùng với mọi người có thể cùng nhau cảm thụ.
Có con, tức là cuộc sống trước đây của mình bây giờ đều phải thêm một dấu cộng. Là cộng đứa trẻ, đứa trẻ sẽ chiếm hoàn toàn thời gian, suy nghĩ và cuộc sống của ba mẹ chúng. Đứa trẻ có ảnh hưởng rất nhiều, kể cả tình yêu thương của ba mẹ chúng dành cho nhau nữa…
{ Kế hoạch làm bố – Nguyễn Hương }
Mọi người trên thế giới đều có thể hiểu lầm tôi nhưng tôi không muốn anh ấy – Trọng Thiên Kì – hiểu lầm tôi.
{ Hạ Chi Tinh – Phim: Sợi dây chuyền định mệnh – My lucky star }
Cuộc đời này thật trớ trêu, người bạn nghĩ sẽ đem đến hạnh phúc cho bạn thì thường làm bạn đau, còn người bạn tổn thương lại luôn tốt với bạn.
[ Written by Yusakumi Kudo ]
Trong cuộc sống này, đôi khi nên học cách chấp nhận sự thật thay vì chờ đợi người khác thay đổi.
{ Đã đến lúc nói lời tạm biệt – Gỗ }
{ Blog: Mùa lá trước hiên nhà – Gỗ }
Kì thực đều là con người ấy vậy mà lại chẳng thể hiểu lòng nhau.
[ Written by #NgôNgân ]
Vậy mà mình ảo tưởng sẽ có một ngày có thể cùng cậu bỏ đi. Chúng ta sẽ leo lên đỉnh núi để ngắm biển ở đằng xa. Cậu có thể cho mình thấy những vết thương trong lòng.
{ Tản văn: Chuyện cũ thiếu niên – An Ni Bảo Bối, Tịch dịch }
Đã bao giờ bạn phải đếm từng ngày một, kể từ khi quyết định sẽ thôi không còn thích, không còn yêu, không còn thương ai đó nữa?
Cảm giác lúc bấy giờ, có phải rất nặng nề không?
[ Written by Hạc Xanh ]
Nếu như anh ta không làm gì để giữ bạn lại, vậy tại sao bạn lại phải tranh đấu để ở lại?
[ Taylor Swift ]
Vào lúc đói bụng, dù là ăn mì gói thôi cũng có thể khiến bạn cảm thấy thoả mãn.
Vào lúc mệt mỏi, chỉ một câu “ổn không” thôi cũng có thể khiến bạn trở nên yếu đuối vô cùng.
[ Written by Yusakumi Kudo ]
Ác độc là bản tính của phụ nữ! Dù cho có nói bao nhiêu lời tuyệt tình đi chăng nữa, vẫn hi vọng đối phương vẫn yêu mình.
{ Ai là ai của ai – Tiên Chanh }
Kể từ khi anh bước chân ra khỏi thế giới của tôi, tôi nghĩ có thể quên, có thể thoát khỏi, luôn tự nhủ bản thân mình rằng anh đã cách xa tôi rồi, nhưng thực tế anh vẫn luôn ẩn mãi trong trái tim tôi.
{ Đáng tiếc không phải là anh – Diệp Tử }
Ở cái tuổi mười tám, điều mỗi cô gái muốn nhất là có một người bạn trai hoàn hảo.
Và mười năm sau đó, điều người phụ nữ tha thiết nhất chính là tìm thấy một người đàn ông hợp mình.
[ Written by Mọt Mỹ ]
Khóc thực ra là một thói quen, biết nước mắt sẽ rơi vào trong tim của người yêu thương mình nên phụ nữ mới hay khóc. Còn nếu không ai thương xót thì nước mắt chỉ là thứ vô dụng, thế thì chẳng cần phải khóc làm gì.
{ Bình yên khi ta gặp nhau – Sói Xám Mọc Cánh }
Tình cảm, là thứ thuộc về tự nhiên, thế nên cứ để tự nhiên nó đến, không cần tìm cho nó bất cứ nguyên nhân nào.
{ Lưng chừng cô đơn – Nguyễn Ngọc Thạch }
Hà Nội bé lắm, chớp mắt một cái đã chẳng còn thấy nhau. Vậy thì người ta , chỉ có thể thương nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy sao ?
{ Đã đến lúc nói lời tạm biệt – Gỗ }
Mỗi ngày anh đều ăn cơm ở đây. Bỗng đến một hôm, có một cô gái xông vào sân thượng của anh. Anh ngắm cô ấy ăn cơm, rồi từng ngày cứ thế trôi qua. Có lúc thấy cô gái ấy cười, khi khác lại thấy cô ấy khóc. Cứ nhìn mãi, nhìn mãi, nhìn cho đến khi khắc vào tim.
{ Phong Đằng – Sam Sam đến đây ăn nè – Cố Mạn }
Nếu đã gọi là duyên phận, thì hẳn người quay lưng đi ắt sẽ quay trở lại.
{ Phim: Tình Sử Jang ok jung }
Một lời động viên đúng lúc có thể giúp người khác có thêm sức mạnh, niềm tin và nghị lực sống.
[ Akhenaton ]
[ Shared by Danh ngôn & Cuộc sống ]
Nếu cuộc sống này là một chuyến du hành hữu hạn, tại sao không tận hưởng nó từng giây?
{ Môi – Một người đàn bà – An Hạ }
Ước mơ thì thường chả bao giờ trở thành sự thật, hoặc, nếu có thành sự thật, thì điều đó cũng khó khăn vô cùng.
{ Đốm trắng – Trương Thanh Thùy }
Người duy nhất trong tim mỗi cô gái chẳng cần phải hoàn hảo. Chỉ cần vừa đủ tốt như người làm vườn chăm chỉ vun tưới những mầm hoa mới ươm trong vườn. Tình yêu như một cái cây non. Cần được tưới tắm và vun trồng. Một khi đủ yêu thương. Bụi hồng sẽ nở hoa.
{ Đã đến lúc nói lời tạm biệt – Gỗ }
Đừng cho rằng mình đau khổ hơn người khác, điều đó chỉ chứng tỏ rằng họ chịu đựng tốt hơn ta mà thôi…
[ Written by Nhung Leo ]
“Anh thấy anh cũng dễ thương mà. Anh dễ thương nè, em cũng dễ thương nè. Hai đứa mình mà yêu nhau thì sẽ thành một cặp mà người ta gọi là trai sắc mà gái cũng sắc luôn, hợp nhau quá đi đó Thêu”.
{ Phim: Vừa đi vừa khóc }
Nếu là trước đây anh nói sẽ bên tôi, có lẽ tôi đã hạnh phúc biết chừng nào… Tiếc rằng tôi cũng chẳng còn là cô nhóc bám theo anh ngày đó, trái tim đã vỡ, lòng cũng mang rất nhiều vết thương, thực không dám yêu anh thêm dù chỉ một lần … Phải vậy, thời điểm khác nhau, lòng người chết lặng, câu trả lời còn có thể như trước được sao?
[ Written by Yusakumi Kudo ]
Nói chuyện trên facebook, hai từ “đã xem” nhưng không có câu trả lời, đối với một số rất ít người đó là nỗi đau. Còn đa phần những người còn lại đó chỉ là một thông báo, không hơn không kém.
[ Written by Yến Phạm ]
Không có sách vở nào dạy cậu cách để sống sót đâu. Cái này, tự cậu phải học lấy.
{ Đốm trắng – Trương Thanh Thùy }
Cuộc đời mỗi người đều có riêng một chương không thể quên như thế.
{ Trích: Môi – Một người đàn bà – An Hạ }
Chuyện hợp nhau giữa hai con người không phải do người khác nói, cũng không phải do trời định, mà chỉ có hai người tự cảm nhận mà thôi.
[ Written by Bùi Rùa ]
Đồng loại là gì?
– Là những kẻ sống cạnh nhau và không bao giờ có suy nghĩ cấu xé nhau.
– Là những kẻ sống cạnh nhau và không bao giờ có suy nghĩ cấu xé nhau.
{ Đốm trắng – Trương Thanh Thùy }
Em có bao giờ khóc trong vô minh
chỉ mong tàn đau rồi lặng thinh biến mất
chỉ mong chậu hoa bên cửa được chôn cất
vùi trong đất lạnh cả những phong thư.
chỉ mong tàn đau rồi lặng thinh biến mất
chỉ mong chậu hoa bên cửa được chôn cất
vùi trong đất lạnh cả những phong thư.
{ Như là vẽ ra mà thôi – Zelda’s reverie }
Khi hoàng hôn liếm nát bầu trời
Lá bàng đỏ cứa tần ngần lên gió
Dây điện chạy dọc ngang chiều nỗi nhớ
Em thấy mình chết xám nỗi chờ mong..
Lá bàng đỏ cứa tần ngần lên gió
Dây điện chạy dọc ngang chiều nỗi nhớ
Em thấy mình chết xám nỗi chờ mong..
{ Trích: Môi – Một người đàn bà – An Hạ }
Cuộc đời này là của mình, sẽ chẳng có ai hiểu rõ bản thân mình hơn đâu. Hơn nữa đôi lúc mình còn chẳng hiểu nổi mình. Huống chi là người ngoài.
{ Đã đến lúc nói lời tạm biệt – Gỗ }
Cố gắng giải thích với những người không tin mình, chính là tự chà đạp lên tự trọng của bản thân.
{ Tình ngang trái (Tên gốc: Hoa Lửa) – Đản Đản 1113 }
Tại sao, cả loài mèo và loài chuột, khi sinh ra, bản năng săn mồi, bản năng tự vệ, bản năng kiếm ăn… đều được học từ mẹ, nghĩa là chúng có một cái khởi đầu cho cuộc đời hoàn toàn giống nhau, mà chúng lại phải chống lại nhau, làm đau nhau, giết thịt nhau?
{ Đốm trắng – Trương Thanh Thùy }
Cuộc đời này không phải là cổ tích, không có hoàng tử và chẳng có thằng đẹp trai nào quỳ dưới chân em đâu. Nhưng hạnh phúc thì là có thật, chỉ có điều em phải giành giật lấy, và phải giành đúng hạnh phúc thuộc về mình.
{ Mùa Nhớ Đi Qua, Người Xa Tay Với – Lệ Thu Huyền }
Thật ra đôi lúc trở thành người câm cũng rất tốt. Vì đối với những chuyện bản thân không thích, không quan tâm có thể im lặng bao lâu tuỳ ý.
{ Dương cầm câm lặng – Hồng Trân }
Anh biết không, có những ngày em nhớ anh lắm, cứ cầm điện thoại rồi chờ một tin nhắn hay cuộc gọi đến từ anh. Nhưng buồn nỗi là chẳng có gì cả. Cũng phải, em yêu anh, còn anh thì không.
[ Written by Yến Phạm ]
Tình bạn là thứ đẹp đẽ nhất và khiến nó nhanh chóng trở thành kẻ mạnh mẽ, kiên cường dựa trên niềm tin vững chắc rằng, nó luôn được ủng hộ.
{ Đốm trắng – Trương Thanh Thùy }
Người ta vẫn nói nên yêu người thương mình. Chứ đừng yêu người mình thương. Người chủ động luôn bị tổn thương. Vì yêu nhiều, cho đi nhiều nên cái giá phải trả càng xót xa. Ai yêu nhiều hơn người ấy sẽ thiệt thòi.Vậy mà vẫn cố chấp bám lấy cái tuổi trẻ ngây dại ấy để thử, để đánh đổi rồi phải trả giá. Giá đắt hay rẻ còn phụ thuộc vào mức độ thức tỉnh. Sớm hay muộn.{ Đã đến lúc nói lời tạm biệt – Gỗ }{ Blog: Mùa lá trước hiên nhà – Gỗ }
Tình yêu khiến người ta đôi khi trở nên lo lắng một cách kỳ dị…
{ Môi – Một người đàn bà – An Hạ }
Đàn bà rất giỏi dối lòng còn đàn ông lại xem lừa dối đàn bà là điều kiện sinh tồn.
Đàn ông ngoại tình về thể xác còn đàn bà ngoại tình trong tư tưởng. Suy cho cùng đều là lừa gạt lẫn nhau nhưng lại luôn đòi hỏi đối phương phải chung thủy, ích kỷ vốn là bản chất của con người. Nếu bạn phủ nhận rằng mình ích kỷ, thì xin lỗi, bạn là sinh vật đáng thương nhất.
[ Written by Trầm Mặc ]
Rồi một ngày nhìn trời trong veo
thở dài,
chúng ta không yêu
như chúng ta vẫn nghĩ.
thở dài,
chúng ta không yêu
như chúng ta vẫn nghĩ.
{ Như là vẽ ra mà thôi – Zelda’s reverie }
Khi yêu, con người ta mới biết được, trái tim vốn yếu đuối hơn ta vẫn tưởng.
[ Written by Yusakumi Kudo ]
Ta sẽ phải có những lựa chọn. Hoặc để người ấy ra đi, cất ký ức vào tận đáy tim. Hoặc quyết tâm tìm người ấy, dẫu tới nơi tận cùng thế giới…
{ Từ nơi tận cùng thế giới – Zelda’s reverie }
Nghịch lý thường nằm ở chỗ, chúng ta cứ thường phán xét cuộc sống của người khác dựa trên quan điểm cá nhân, rồi lại loay hoay tìm cách sống sao cho hợp với đánh giá theo quan điểm của người khác.
{ Lưng chừng cô đơn – Nguyễn Ngọc Thạch }
Có người nói rằng, dù cô có thể sống lâu đến khi nào đi chăng nữa, thì những năm tháng yêu tha thiết một ai đó vẫn luôn là dài nhất trong cuộc đời này.
{ Truyện ngắn: Những ngày Bolero – Gemi }
Phụ nữ rất ngờ nghệch, ngốc nghếch khi yêu. Họ muốn làm nhiều thứ cho người mình yêu chứ chẳng phải cho mình. Đó cũng chính là điểm ấu trĩ nhất của cô.
{ Anh sẽ yêu em mãi chứ – Gào }
Đàn ông hào hoa trong quan niệm của tôi không phải những gã sẵn sàng làm tình với hàng tá ả đàn bà. Tôi thích những kẻ đầy lòng tự trọng và sở hữu một độ phũ nhất định trước sự thèm muốn của phụ nữ.
{ Phim: Captain America }
Tôi bị rơi vào khủng hoảng. Gọi cấp cứu, nhưng mà người ta trả tôi về và nói rằng, tình yêu không phải là thảm họa…
[ Written by Chun Bon ]
Nếu ai cũng biết hài lòng với hiện tại, không tham lam hướng mãi về cái sự “đủ” đầy trừu tượng kia , thì mọi thứ sẽ luôn luôn không thừa – không thiếu…
{ Anh sẽ yêu em mãi chứ – Gào }
Xin em đừng khóc nữa
Mùa mưa đã cạn rồi
Nỗi buồn xin gói lại
Cất vào miền xa xôi.
Mùa mưa đã cạn rồi
Nỗi buồn xin gói lại
Cất vào miền xa xôi.
{ Nỗi buồn xin gói lại – Trích trong tập thơ: Khi chúng ta già – Góc nhỏ Nguyễn Thị Việt Hà }
Mỗi lần, khi mà những giọt mưa rơi trên má, tôi tưởng tượng rằng đấy là nụ hôn của em.
Tôi thích một cơn mưa rào…
[ Written by Chun Bon ]
Tình yêu là thứ khó trọn vẹn nhất thế gian. Không sứt ngang thì mẻ dọc. Khó lòng vẹn toàn.
{ Anh sẽ yêu em mãi chứ – Gào }
Có những yêu thương không bao giờ thuộc về người đến muộn.
{ Hoa Linh Lan – Gào }
Khi phụ nữ quá đau đớn thường họ sẽ không nói nữa. Tất cả trở thành điều bí mật được cất giấu kĩ để tự tổn hại chính mình thay vì làm đau đối phương…
{ Ai cũng đã từng yêu như thế, tập Đừng đi – Phan Ý Yên }
Hôn nhân quả thực là một nấm mồ, nhưng dù thế nào thì mồ yên mả đẹp vẫn tốt hơn là phải phơi thây ngoài đường.
{ Nghe nói nhân duyên do trời định – Sói Xám Mọc Cánh }
Làm một người thực sự biết lắng nghe cũng thật đau khổ. Chỉ có nghe mà khó có thể nói.
[ Written by Dưa Hấu ]
Trong một bức ảnh có mặt bạn và nhiều người khác. Người đầu tiên bạn nhìn đến là chính bản thân mình.
Vậy nên đừng lầm tưởng sự quan tâm của người khác sẽ dành cho bạn đầu tiên. Dù bạn có quan trọng với người ta đi nữa thì cũng chỉ đứng sau cái tôi của họ.
[ Written by Mọt Mỹ ]
Hóa ra, trên đời thực sự có một người như thế, người mà ta muốn ở bên, chẳng vì lý do nào, chỉ đơn giản là hạnh phúc – một cảm giác không thể diễn tả bằng lời.
{ Hoa Linh Lan – Gào }
Ở đời có hai thứ mất đi rồi con người ta không bao giờ lấy lại được. Đó là gia đình và thời gian.
{ Lưng chừng cô đơn – Nguyễn Ngọc Thạch }
Gặp em rồi tôi bỗng trở nên rất nhỏ bé, nhỏ bé đến mức như hạt bụi trên mặt đất, nhưng trong lòng tôi thích điều đó. Hơn nữa ở đó còn nở ra một bông hoa…
[ Trương Ái Linh ]
Chọn người thay thế, hay làm người thay thế, chẳng ai là dễ chịu. Thế nên đừng vì sự cô đơn của bản thân mình mà tàn nhẫn với người khác, để rồi người đau không chỉ một mình ta.
{ Lưng chừng cô đơn – Nguyễn Ngọc Thạch }
Đôi khi con người ta vẫn rất hay vô lí, họ yêu thương một ai đó vô điều kiện đến mức không thể dừng lại được, rồi lại tự cho rằng người ấy cần phải có một thứ trách nhiệm gì đó để đáp lại bản thân mình.
{ Truyện ngắn: Những ngày Bolero – Gemi }
Anh ở đây, em mải miết kiếm tìm.
Cất em trong tim, anh đi tìm em mãi…
Cất em trong tim, anh đi tìm em mãi…
{ Anh sẽ yêu em mãi chứ – Gào }
Nếu yêu nhau, đến cuối cùng còn có thể biến thành nguyền rủa, vậy lời thề son sắt lúc trước, ưng thuận hứa hẹn lại là gì?
{ Tiểu thư bình tĩnh – Lạc Tiểu Thất }
Cuộc đời ta rồi sẽ đến một giai đoạn, chợt thấy lười với việc mở rộng các mối quan hệ của bản thân. Thế nên lục tung trong ký ức, tìm một người cũ, có thể ngồi ăn món quen trong một quán xưa, vậy thôi đã là bình yên.
{ Lưng chừng cô đơn – Nguyễn Ngọc Thạch }
Vào lúc đói bụng, dù là ăn mì gói thôi cũng có thể khiến bạn cảm thấy thoả mãn.
Vào lúc mệt mỏi, chỉ một câu “ổn không” thôi cũng có thể khiến bạn trở nên yếu đuối vô cùng.
[ Written by Yusakumi Kudo ]
Sau một thời gian sống trong xã hội này, tôi hiểu được rằng….
Khi đọ số mặt nạ với đối phương, người nào có nhiều mặt nạ hơn sẽ là người chiến thắng.
{ Phim: I Need Romance 3 로맨스가 필요해 3 }
Những lời thề hứa vốn được sinh ra để thỏa mãn lòng người hơn là để được thực thi.
[ Written by Bùi Rùa ]
Đàn ông giống như cái áo vậy, cho dù đẹp đến mấy, giá trị đến mấy nhưng nếu không hợp với mình thì dù mặc lên người nó cũng rất khó chịu.
{ Phim: Bằng chứng thép 1 }
Có biết vì sao người xưa lại ví tóc với tình yêu không? Bởi tóc cũng giống như tình yêu, rụng một sợi không mảy may đau, rụng hai sợi chẳng màng quý trọng, từng mảng từng mảng rụng rơi mới thấy nhói lòng, đợi đến khi mái đầu nhẵn bóng mới đau đớn khóc than. Tiếc thay thuốc mọc tóc hiện nay đã không còn hiệu nghiệm…
{ Quan Hệ Bất Chính – Công Tử Hoan Hỉ }
Các người chỉ đánh giá sự việc qua vẻ bề ngoài rồi bẻ cong sự thật theo ý mình thôi.
{ Eren Yeager – Anime: Attack on Titan }
Trong thành phố này không thiếu đàn ông độc thân, nhưng cô không biết cuối cùng người nào sẽ là chồng mình
{ Phá tan mối hận gió xuân – Thẩm Thương My }
Tình yêu cũng giống như nhặt vỏ sò vậy. Không phải nhặt cái lớn nhất, không phải nhặt cái đẹp nhất mà là nhặt cái mình thích nhất.
{ Một đời – Tiểu Tử Oa }
Anh có thể làm bất cứ thứ gì em muốn. Cứ nói với anh em muốn gì, anh sẽ là thứ đó cho em.
{ The Notebook – Nicolas Sparks }
Người không tốt với ta, không hẳn họ là kẻ xấu con ạ, đơn giản là với ta – họ không muốn đóng vai lương thiện, vậy thôi.
{ Nín đi con – Lê Nguyễn Nhật Linh }
Đừng có mang tôi đi đột ngột. Hãy cho tôi có đủ thời gian để nói lời từ tạm biệt…!
{ Phim: A Millionaire’s First Love – Mối Tình Đầu Chàng Triệu Phú }
Yêu một người không sai, nhưng sẽ là vô cùng sai lầm khi bạn đem toàn bộ tình yêu đặt nơi người đó.
Giống như là mơ một giấc mơ. Tỉnh giấc, ngỡ rằng chỉ có đầu đau, đâu ngờ rằng tim cũng đau như vậy.
[ Written by Yusakumi Kudo ]
– Yêu mãi mãi? Tôi không tin.
– Không tin? Vậy thì đúng là nó không tồn tại. Mọi thứ, chỉ xảy đến khi người ta tin.
[ Written by Yusakumi Kudo ]
——————————————-
Khen một đứa trẻ quá liều, là một cách làm hư chúng.
Nhưng chê một đứa trẻ quá nhiều, cũng là một cách làm hỏng sự tự tin của chúng.
Điều gì quá, thường không tốt. Luôn luôn thế.
Nhưng chê một đứa trẻ quá nhiều, cũng là một cách làm hỏng sự tự tin của chúng.
Điều gì quá, thường không tốt. Luôn luôn thế.
{ Nín đi con – Lê Nguyễn Nhật Linh }
Khi nhắc bản thân cố phải quên anh, tôi mới nhận ra trí nhớ của mình vô cùng tốt, tốt cực kì.
[ Written by Mọt Mỹ ]
Có lẽ cô đã đi đến một giới hạn nào đó, và mệt mỏi. Người lạ như tôi, chỉ cần chạm vào dù bằng một câu hỏi cũng sẽ làm cô vỡ tan.
{ Từ nơi tận cùng thế giới – Zelda’s reverie }
Tôi đang đi đâu, tìm ai giữa mịt mùng xa vắng này? Tôi thấy người yêu thương ấy đã bỏ rơi tôi lại phía sau.
Tôi chạy, tôi đuổi theo một hình bóng yêu thương chất chứa, tôi đuổi theo nụ cười duyên đến ma mị, nghẹt thở, làn da ngăm rám nắng, bóng hình cao lớn của người đàn ông tôi yêu thương.
Nhưng đôi chân tôi mỏi mệt quá, bàn tay tôi bé nhỏ quá, trái tim tôi mong manh quá, làm sao hỡi người?
{ Mùa về trên ngói – Hồ Minh Thông }
Con người ta có bên trái một trái tim để đặt vào đó những điều rõ ràng và chân thật cần phải ghi nhớ, còn bên ngực phải, ta cũng có quyền lưu lại một trái tim khác và đặt vào những điều bé nhỏ nhưng quan trọng, cần thiết nhưng mơ hồ…
{ Trở lại yêu thương – Gemi }
Con người ta sống trên đời chỉ là mong sẽ có ai đó yêu thương họ thêm một chút, quan tâm thêm chút, rồi khi mất đi thì sẽ có kẻ thương tiếc nhớ về.
Còn nếu có ai nói không cần thiết, chẳng qua là tự nhắc nhở bản thân, sợ hãi sẽ hụt hẫng mà thôi.
[ Written by Yusakumi Kudo ]
Trên đời này, có những thứ mất rồi là mất rồi, dù cho có cố gắng mấy cũng không thể nào tìm lại được. Đó cũng chính là lúc bạn bắt buộc phải học bài học thương tâm nhất: buông tay.
[ Written by Alice Kim ]
Một giây nào đó, bạn sẽ bắt gặp những thứ na ná như là tình yêu, hoặc cuộc sống cho ta gặp những con người ta cứ ngỡ rằng đó sẽ là người duy nhất, người mà duyên số đã trao gửi cho riêng mình.
Nhưng hãy đủ tin yêu, đủ ngọt ngào để đi qua giông bão, cuối cơn mưa sẽ có cầu vồng! Sẽ có người đứng đợi bạn ở nơi đó, chỉ cần trái tim nhỏ bé căng đầy can đảm
{ Giống như là tình yêu – Quỳnh Thy }
Bỏ lỡ một vở kịch, một bộ phim là chuyện bình thường. Nhưng nếu bỏ lỡ nhân duyên thì lại là chuyện lớn, bởi vì nhân duyên thì ảnh hưởng đến cả đời. Gặp sai, chọn sai… thế là bỏ lỡ cả một đời.
{ Hà Thu Sinh (Hồ Định Hân) – Phim: Mùa tình yêu }
Kí ức tuổi thanh xuân là kho báu quý giá nhất và mãi được lưu giữ trong mỗi chúng ta.
{ Hoàng cung – Goong }
Niềm tin ấy mà, chỉ mỏng tựa mảnh giấy thôi. Một khi đã nhàu nát, thì không thể nào trở lại phẳng phiu nữa..Trừ khi vứt nó đi..
{ Cha Jeong Woo – Phim: Cô nàng lắm chiêu – Cunning Single Lady – 앙큼한 돌싱녀 }
Đôi lúc mệt mỏi đến độ chỉ muốn có được một bờ vai để tựa vào, cho dù là tình bạn cũng được, tình yêu cũng được.
[ Thiên Lam ]
Có một vài người giống như biển xanh, sâu không thấy đáy…
[ Written by Yusakumi Kudo ]
Con người ta không phải ngẫu nhiên mà lạnh lùng, xa cách với người khác. Chỉ là do, cuộc đời
này vốn lạnh lẽo, người đời ̣nay lại lạnh nhạt, hững hờ. Nếu ta không tự bảo vệ bản thân bằng vẻ ngoài mạnh mẽ, ai sẽ là người dành cho ta chút tiếc nuối khi ta bị tổn thương đây?
này vốn lạnh lẽo, người đời ̣nay lại lạnh nhạt, hững hờ. Nếu ta không tự bảo vệ bản thân bằng vẻ ngoài mạnh mẽ, ai sẽ là người dành cho ta chút tiếc nuối khi ta bị tổn thương đây?
[ Written by Yusakumi Kudo ]
————————————————
Sau này, khi ta đã ra đời làm việc, hay xa nhà để học tập, có lẽ về nhà cũng chỉ kịp nói dăm ba câu, rồi lại rời nhà đi tiếp, ngay cả một bữa cơm cũng chẳng kịp ăn.
Lúc ấy, có lẽ ta sẽ giật mình lúc ngẩng mặt lên, nhìn thấy những sợi tóc bạc đã điểm nhiều hơn trên mái đầu cha mẹ. Thời gian vốn chẳng đợi người.
Thanh xuân rất vội, thế nhưng đừng đi quá nhanh, để rồi cuối cùng chỉ còn mình ta ngơ ngẩn ở đời.
Nếu có cơ hội, hãy về nhà, nhiều hơn
Lúc ấy, có lẽ ta sẽ giật mình lúc ngẩng mặt lên, nhìn thấy những sợi tóc bạc đã điểm nhiều hơn trên mái đầu cha mẹ. Thời gian vốn chẳng đợi người.
Thanh xuân rất vội, thế nhưng đừng đi quá nhanh, để rồi cuối cùng chỉ còn mình ta ngơ ngẩn ở đời.
Nếu có cơ hội, hãy về nhà, nhiều hơn
[Yusakumi Kudo]
Kẻ tự tay bóp nát tình yêu của chính mình thì không đủ tư cách nhớ nhung về quá khứ.
[ Written by Yusakumi Kudo ]
Giống như một ông chú ngủ bên lề đường, giống như một chiếc ghế dài trong công viên, tôi cảm thấy mình chỉ lặng lẽ đứng yên ở một vị trí cố định và vô tình được hàng triệu người để mắt tới. Tôi nhớ đến những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, vô số những nụ cười và cả những giọt nước mắt, họ đã để lại một góc trong tâm trí tôi và họ liên tục ùa về trong tâm trí tôi.
Tôi cứ chờ như vậy. Chờ Xuân đến, Hè sang, Thu qua, Đông tàn. Chờ đợi để mong cảm nhận được một chút bình yên, một chút ấm áp.
Nhưng rồi sao? Một mùa nữa lại qua rồi. Tôi vẫn cứ chờ như thế. Chỉ là thêm một giây, một phút hay một ngày, tôi chờ người không nhớ tôi. Lặng thầm, không ai hay. Chỉ mình tôi. Đơn phương…
[ Written by Tú Lương ]
Chúng tôi là hai kẻ lạc trong mê cung. Chẳng thể tìm thấy nhau, cũng chẳng thể tìm lối đi riêng cho chính mình…
[ Written by Góc Tối ]
Thê không bằng thiếp. Thiếp không bằng kỹ nữ. Kỹ nữ không bằng vụng trộm. Vụng trộm không bằng không trộm được.
{ Phim: Cung tỏa tâm ngọc }
Và tôi hiểu ra rằng, kể cả khi bên cạnh tôi là hàng trăm người bạn, tôi vẫn cứ buồn, vì giữa bao người tôi vẫn thấy cô đơn. Tôi mỗi lúc một cô đơn, vì giữa bao người vẫn không tìm nổi ai khỏa lấp được sự trống vắng. Và giữa bao nhiêu trống vắng, tới khi tìm thấy lại được mất âu lo, tìm cách giữ chặt tay.
Cứ thể luẩn quẩn, không lối thoát.
[ Written by Huyền Phong ]
Quên cũng là tự tha thứ… Thay vì con cố gắng tẩy rửa trí nhớ, xoá sạch cả mảng quá khứ. Thì học cách thứ tha vẫn đơn giản hơn nhiều.
{ Nín đi con – Lê Nguyễn Nhật Linh }
———————-
Có những chuyện không phải cứ cố gắng là được. Chẳng hạn như, yêu thương một người, và mong rằng nơi trái tim họ cũng có một chỗ thật ấm áp dành cho mình.
[ Written by Lid Wolf ]
———————-
Ra chuyện tình cảm tức là nhìn một ai đó rồi quay đi, rồi quay lại nhìn, rồi quay đi, rồi quay lại nhìn, rồi quay đi… Đến chừng nào mỏi cổ thì thôi! Chán ngắt!.
{ Chúc một ngày tốt lành – Nguyễn Nhật Ánh }
Khi ngày hôm nay trở thành ngày hôm qua, khi yêu trở thành đã từng yêu, thời gian đã thổi bay tuổi thanh xuân của bạn.
{ Thanh Thành – Tác giả: Nhạc Tiểu Mễ }
—————————
Mơ ước là quyền của con người, đâu ai cấm cản, có lúc mơ thành được thực, người ta hân hoan, có lúc mơ hoài cũng là mơ, người ta lờ đi, quên luôn cái giấc mơ của một thời.
{ Khóc giữa Sài Gòn – Nguyễn Ngọc Thạch }
Thời gian không cho phép ta quên được ai đó, mà chỉ cho ta quen dần với thói quen không có họ.
[ Sưu Tầm ]
Thanh xuân, chính là gặp gỡ với bảy cái tôi: một là tươi sáng, hai là đau buồn, ba là đẹp đẽ, bốn là mạo hiểm, năm là quật cường, sáu là yếu mềm, và cái cuối cùng chính là – đang trưởng thành.
[ Bạch Y Tiêu Lang, Lục Bích dịch ]
Từ ngữ, cũng chỉ là một cuộc kiếm tìm. Bạn có thể mượn nó để vỗ về một nỗi đau hay phơi khô một cuộc tình. Rồi thời gian cũng xóa nhòa, bạn chỉ còn lại mình.
{ Đảo Tường Vy – An Ni Bảo Bối }
———————-
Tuổi trẻ nhiều khi vô tâm vô ý, nên thành ra yêu ghét cũng vô tư, vậy mà có những ngày trôi đi dành cả một đời để quên cũng không được.
{ Trở lại yêu thương – Gemi }
Suy cho cùng, không mài sự lãng mạn ra ăn được, nên người ta dần sống như thế. Và quên mất cách cảm động khi đọc một trích đoạn hay, quên mất cách khóc khi đọc một bài thơ tình cổ điển, quên cả cách ngồi cạnh nhau mà không phải nói gì.
{ Tập truyện ngắn: Những đêm không ngủ – Minh Nhật }
—————
Đến cùng thì người ta vẫn quan tâm cái trước mắt hơn là việc phải để ý đến hậu quả sau này!
[ Written by Thanh Bình ]
Dù là con người hay yêu quái, trong tận thâm tâm chúng ta đều giống nhau. Rằng nỗi cô đơn luôn khiến ta sợ hãi, ở một mình cô đơn lắm và bước đi đầu tiên thì luôn đáng sợ.
{ Anime: Natsume Yuujinchou }
————–
Để có được lòng tin của một người, bạn có thể mất rất nhiều thời gian. Nhưng để đánh mất nó, thì nhanh hơn rất nhiều.
{ Những quân cờ Domino – Minh Nhật’s Writings }
Nước mắt, vừa phải sẽ nuôi lớn tình yêu nhưng quá nhiều sẽ thành dung dưỡng cho đổ vỡ. Cái gì quá cũng không tốt, nên biết điểm dừng để vẹn toàn tất cả. Tình yêu cũng như thế mà thôi…
[ Written by Nhím Xù ]
————————————
Chuyện tình yêu, cũng có khi kết thúc nhẹ nhàng và bình thản đến bật khóc…
{ Trở lại yêu thương – Gemi }
Giá trị của đồng tiền, đằng sau chính nó là những bài học. Con sẽ học được những bài, mà chả có giáo trình nào dạy, chỉ có tự ngã, bị xô ngã, hoặc suýt ngã, mới nhận ra.
{ Nín đi con – Lê Nguyễn Nhật Linh }
Sự thật về internet rất đơn giản: không ai biết bạn là ai, cũng chẳng ai quan tâm bạn như thế nào, bạn có thể làm đủ trò điên dại sau đó biến mất mà cũng chẳng sợ bị tìm ra. Có phải, trong xã hội này, ai cũng muốn như vậy – muốn được đeo một chiếc mặt nạ vào và làm đủ thứ điên rồ?
{ Những quân cờ Domino – Minh Nhật’s Writings }
—————-
Tôi muốn đi ăn cùng em. Tôi cũng muốn đi xem phim với em. Tôi cùng muốn cùng đi du lịch với em. Có rất nhiều thứ tôi muốn chúng ta cùng làm với nhau. Trong những chuyện đó, em có biết điều tôi muốn làm cùng em nhất là gì không? Tôi muốn buông tay em thật bình thản. Nếu em nói tôi không phải là người trong trái tim em, tôi chỉ muốn để em đi thật bình thản thôi.
{ Kim Hak Moon – Phim: Let’s eat }
Đôi khi trong cuộc sống chúng ta nên có những giây phút thật sự yếu đuối, để mở cửa cho nước mắt chảy xuôi, cho nỗi đau trôi xa. Đừng cố gắng mạnh mẽ dể rạn vỡ âm thầm sống cùng tháng năm, điều mạnh mẽ không cần thiết ấy đối với người đã ra đi thì có là gì…
Con người luôn có nhiều hơn một khuôn mặt mà chúng ta được chiêm ngưỡng.
[ Written by Mọt Mỹ ]
Hòn đá cuội trong tay thiên tài, còn hơn lưỡi dao sắc trong tay kẻ vô dụng.
{ Madara Uchiha – Naruto }
Khi một cô gái gom hết tự tin sau khi nhận được lời chia tay để quay lưng bước đi, thì chính là lúc họ mỏng manh, yếu đuối và muốn được níu lại nhất.
{ Trở lại yêu thương – Gemi }
————————–
Trên đời này, chuyện sai lầm mà một người không nên mắc phải nhất, chính là tự cho rằng bản thân rất quan trọng với một ai đó.
Vì sao ư? Đến khi bị bỏ rơi, bạn tức khắc hiểu ngay được thôi.
Vì sao ư? Đến khi bị bỏ rơi, bạn tức khắc hiểu ngay được thôi.
[ Written by Yusakumi Kudo ]
Trong cuộc đời mỗi người không sớm thì muộn, khắc sẽ xuất hiện một người là mưa, là nắng, là bình yên, là nước mắt… Và cho dù nhiều năm sau này ta cũng chẳng quên. Đó là tình đầu.
[ Written by Nhím Xù ]
—————————
Trong một xã hội mà lòng ích kỷ và sự tự tôn thường được đặt cao hơn những giá trị còn lại, không có mấy người kỳ vọng vào lòng tốt của người khác. Vì sau tất cả, công bằng mà nói thì đời vốn không bằng.
{ Những quân cờ Domino – Minh Nhật’s Writings }
——————————-
Chẳng phải ngẫu nhiên mà con người ta sinh ra lại có một đôi tay.
Nếu không thể nắm tay ai khác, ta có thể nắm tay chính mình.
Nếu không thể ôm vào lòng một ai đó, đơn giản ta hãy ôm lấy bản thân mình thôi, một chút cô đơn, nhưng bớt đi bao phần khổ sở.
Nếu không thể nắm tay ai khác, ta có thể nắm tay chính mình.
Nếu không thể ôm vào lòng một ai đó, đơn giản ta hãy ôm lấy bản thân mình thôi, một chút cô đơn, nhưng bớt đi bao phần khổ sở.
[ Written by Yusakumi Kudo ]
———————————–
Những giây phút quan trọng duy nhất trong đời là những giây phút mà chúng ta luôn nhớ đến.
{ Bảy năm sau – Guillaume Musso }
—————————-
Con người ta có thể mặc những bộ quần áo khác đi, yêu những thứ khác đi, nói những lời khác đi, không có nghĩa là họ trở nên hoàn toàn xa lạ, không biết nhớ, không biết hoài niệm, không biết giữ cho riêng mình một chốn nào đó để nghiền ngẫm những kí ức.
{ Trở lại yêu thương – Gemi }
Người thành công, là người biết tận dụng hai mươi tư giờ của mình một cách khéo léo và thông minh để sinh ra lợi ích cho bản thân. Kẻ thất bại, là kẻ lãng phí thời gian đó để oán thán sao đời bất công.
{ Khóc giữa Sài Gòn – Nguyễn Ngọc Thạch }
Nhưng cũng giống như trò chơi trốn tìm lúc trẻ thơ, bạn nghĩ rằng bạn sẽ trốn thật kỹ và không để ai tìm thấy; thực ra, bạn lại muốn được tìm thấy. Mọi sự trốn tránh có lẽ sẽ chẳng ích gì nếu bạn không đối mặt với nỗi sợ của chính mình, dù chỉ một lần.
{ Những quân cờ Domino – Minh Nhật’s Writings }
Có những người tuy không còn tồn tại trên đời này nữa nhưng trong tim ta luôn có họ. Ta chỉ cần biết họ luôn ở đó là đủ.
[ Written by Linh Hồn Của Gió ]
Có lẽ có một ngày, chúng ta đều sẽ phát hiện ra, tất cả mọi thứ chúng ta trăm phương ngàn kế đạt được kì thực hoàn toàn không quan trọng. Mà thứ chúng ta muốn nhất đã vĩnh viễn không thể có được.
{ Tuyệt sắc khuynh thành – Phi Yên }
——————————————–
Kí ức vỡ, giữ mãi thành bệnh. Bởi lẽ gì phải chơi vơi nhớ hoài người đã buông tay?
[ Written by Kabi Yoonique ]
So với việc làm người tốt, mình tự thấy muốn làm kẻ xấu hơn. Vì kẻ xấu sẽ chẳng mất thời gian để tâm đến chuyện đứa khác nghĩ xấu về mình, còn người tốt thì luôn sợ sợ hãi hãi chuyện bản thân sẽ xấu đi trong mắt người khác.
Phí thời gian.
Phí thời gian.
[ Written by Yusakumi Kudo ]
Trên đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng???
Căn bản là đứa lười sẽ nghĩ cách đi khác thay vì đi bằng chân thôi.
Căn bản là đứa lười sẽ nghĩ cách đi khác thay vì đi bằng chân thôi.
[ Written by Yusakumi Kudo ]
Hãy làm những điều khi còn cơ hội, đừng lặp lại những sai lầm đã qua. Ai cũng sai, và ai cũng xứng đáng một cơ hội thứ hai.
{ Những quân cờ Domino – Minh Nhật’s Writings }
Có phải khi hồn ta là nắng, ngày mới thực nắng lên?
{ Tập tản văn: Mùa về trên ngói – Hồ Minh Thông }
————————————
Người ta nói rằng tình yêu không bao giờ đứng yên một chỗ. Nếu không thì tất cả mọi người đều cưới mối tình đầu cả rồi…
{ Na Ae Ra – Phim: Cunning Single Lady 앙큼한 돌싱녀 – Quý Cô Xảo Quyệt }
Cuộn chỉ rối nào cũng phải có một điểm khởi đầu của nó.
{ Những quân cờ Domino – Minh Nhật’s Writings }
Ừ thì, chúng ta đâu còn gì chung ngoài những năm tháng cũ, nếu lỡ quên luôn cả điều ràng buộc hiếm hoi ấy giữa hai đứa, thì biết người còn nhận ra nó là ai – nếu có ngày gặp lại?
Đôi khi, con người ta nhớ nhung nhiều nhất lại chính là bản thân… thấy nhớ chính mình, ngày xưa cũ…
[ Written by Yusakumi Kudo ]
“Yêu thì ngọt ngào, thất tình thì đắng cay. Có người thắc mắc, vì sao tình yêu lại vô duyên vô cớ mất đi, vì sao nói chia tay là chia tay ngay được? Thế nhưng chẳng ai hỏi, vì sao lúc đầu hai người lại yêu nhau? Nếu có thể trả lời được câu sau, thì nhất định cũng sẽ trả lời được câu trước. Tôi thà rằng tin là vô duyên vô cớ, chứ cũng không chịu tin là vì chán, vì ghét, mà cuối cùng chia tay.”
{ Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu – Lục Xu }
____________
“Tôi muốn thành thật với người con gái mà định mệnh mang đến. Rằng chính tôi chứ không phải ai khác được chọn để làm người đồng hành với nàng. ”
– Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào, Ichikawa Takuji
– Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào, Ichikawa Takuji
Có những con người quan trọng đi qua mà ta không nhận ra cho đến khi họ thực sự biến mất, không phải như sự héo tàn của cây cỏ, không phải như thành phố hết một mùa mưa, mà như một phần cuộc đời, không thể nào thay thế nổi.
{ Trở lại yêu thương – Gemi }
Muốn yêu một người, không có cơ hội; muốn hận một người, không có lý do.
Muốn chạy trốn, không có chỗ trốn; muốn sa đọa, không có can đảm.
{ Chuyện cũ của Lịch Xuyên ò-ó – Huyền Ẩn }
—————————————————————–
Đôi khi, con người ta thiếu thốn nhất lại chính là tính cách mang tên “ngốc nghếch”.
Chúng ta luôn cố lí trí, luôn cố tỉnh táo, luôn lo sợ… trong tất cả mọi chuyện.
Để rồi, ta vì do dự mà bỏ lỡ nhiều điều, vì chần chừ bất an mà mất đi một vài người quan trọng.
[ Written by Yusakumi Kudo ]
Thời niên thiếu, chúng ta thích nói về lí tưởng, thích lập nên những kế hoạch, cho rằng chỉ cần bản thân mình đủ thông minh, đủ nỗ lực là có thể thực hiện được, nhưng chúng ta lại không biết không gian quanh ta chính là đường kẻ dọc, thời gian của ta chính là đường kẻ ngang, chúng tạo nên vận mệnh, mà chúng ta chỉ là một quân cờ nho nhỏ trên bàn cờ vận mệnh ấy, chỉ cần bàn cờ kia rung nhè nhẹ thôi, chúng ta cũng sẽ bị lệch khỏi quỹ đạo kế hoạch.
{ Thời niên thiếu không thể quay lại ấy – Đồng Hoa }
—————————————–
Thoát không khỏi vòng xoáy của số phận, chạy không khỏi trói buộc, tình yêu ai có thể nói đúng sai? Có lẽ sai lầm chỉ ở chỗ chúng ta vốn dĩ không nên gặp nhau.
{ Đời này kiếp này – Phi Ngã Tư Tồn }
Tôi ngẩng cao đầu, dùng ánh mắt khiêu khích ngắm nhìn thế giới xung quanh, nhìn như thật quật cường, thật kiên cường, nhưng thực ra trong lòng lại đang cất giấu sợ hãi và mê man.
Những người lớn ạ, chúng con có thể hiểu được khát vọng của mọi người muốn vun đắp cho chúng con ngày một ưu tú hơn, nhưng xin mọi người hãy hiểu: chẳng phải lưỡi dao sắc bén rét lạnh có thể khắc ra được một bức tượng đẹp đẽ, mà là một đôi mắt biết nhìn, biết thưởng thức cái đẹp, một trái tim tràn ngập tình yêu thương, một vòng tay ấm áp mới khắc nên được một bức tượng đẹp đẽ nhất.
{ Thời niên thiếu không thể quay lại ấy – Đồng Hoa }
Đứng trước những sự thực không đáng viết lên mặt giấy, ta phải hãi hùng kinh ngạc về loài người.
Tiểu thuyết kể những điều mà loài người bảo là không có thật.
Sự đời, trái lại, lại có những điều mà tiểu thuyết không dám tin.
Sự đời, trái lại, lại có những điều mà tiểu thuyết không dám tin.
Ấy thế rồi tôi đâm ra khinh hết cả loài người, vì tôi tin rằng không một ai trong bọn chúng ta lại trông rõ được thực trạng cuộc đời.
Thật vậy, bao nhiêu sách vở của loài người, cốt để dạy cho nhau biết mà thôi, vậy mà vẫn công toi cả. Những điều người ta dạy bảo nhau bằng sách? Đó là những điều mơ hồ, những điều lầm lẫn, những sự văn chương. Văn chương là một sự, sự đời là một sự khác.
Thật vậy, bao nhiêu sách vở của loài người, cốt để dạy cho nhau biết mà thôi, vậy mà vẫn công toi cả. Những điều người ta dạy bảo nhau bằng sách? Đó là những điều mơ hồ, những điều lầm lẫn, những sự văn chương. Văn chương là một sự, sự đời là một sự khác.
{ Cơm thầy cơm cô – Vũ Trọng Phụng }
Tôi không phải là người tuyệt vời nhất, nhưng tôi sẽ làm những điều tuyệt nhất cho người mình yêu.
[ Written by Yusakumi Kudo ]
Tuy biết rõ từ “hạnh phúc” này nói ra thì đơn giản, nhưng làm mới là khó, nhưng có người bên cạnh bạn nói to rằng sẽ cho bạn hạnh phúc, thì chí ít cũng khiến bạn có hy vọng, chẳng phải thế sao?
{ Ai là ai của ai – Tiên Chanh }
Khi trong trái tim anh không có tình yêu, thì anh không có gì cả. Không có những ước mơ, không có những câu chuyện. Không có gì cả.
{ Phim 2008: Australia movie – Chuyện Tình Nước Úc }
Trên đời này, ngoài anh ra không ai khiến em tổn thương thêm được nữa. Trên đời này chỉ mình anh sẽ không ngừng ban cho em mọi đớn đau. Yêu anh, yêu lắm, yêu nhiều. Tàn tạ thân xác, tiêu điều giấc mơ.
{ Có phải anh yêu em – Tô Thất }
Tha thứ cho một người thực rất đơn giản, ta có thể tha thứ, nhưng lại không cách nào quên được.
Thuở thiếu thời cũng như trang giấy trắng, dũng mãnh thẳng bước, khăng khăng không hiểu được thế nào là yêu. Đến khi đời người theo năm tháng dần lắng đọng, rêu xanh phủ kín lối về tuổi trẻ, ngàn cánh hoa rũ mình chao liệng thì con người cuối cùng cũng học được cách bao dung và cảm thông. Nhưng tuyệt nhiên lại mất đi dũng khí…dũng khí để yêu.
[ Written by Mọt Mỹ ]
Nếu biết bài hát nào nghe vào sẽ buồn thương, thì có thể không nghe nữa.
Vậy nếu như biết rõ yêu một người sẽ rất đau lòng, có thể khiến bản thân mình không yêu nữa được không?
{ Thính Phong – Cảnh Hành }
Là khi một mình nằm nghe tiếng mưa, chợt thấy tâm mình chênh chao đến lạ.
Là khi không có anh ở bên, đi một mình, ăn một mình, lảm nhảm một mình cho bớt cô đơn.
Là khi vấp phải khó khăn, chỉ có thể chẳng làm gì cả, khóc một mình rồi đứng dậy đi tiếp, cứ tự khóc rồi tự lau.
…
Nếu cô đơn chỉ đơn giản là một mình như thế, tôi có thế sống trong đó thật lâu.
Nhưng tiếc rằng nỗi cô đơn thì thường mênh mông lắm. Đi một mình chưa hẳn đã cô đơn… Thế nhưng ở giữa bao người lại qua, chợt nhận ra bản thân sao mà cô độc. Đáng sợ lắm thay!
…
Nếu cô đơn chỉ đơn giản là một mình như thế, tôi có thế sống trong đó thật lâu.
Nhưng tiếc rằng nỗi cô đơn thì thường mênh mông lắm. Đi một mình chưa hẳn đã cô đơn… Thế nhưng ở giữa bao người lại qua, chợt nhận ra bản thân sao mà cô độc. Đáng sợ lắm thay!
[ Written by Yusakumi Kudo ]
Anh muốn nói với em, niềm vui phải đánh đổi bằng nỗi đau, nụ cười phải đánh đổi bằng nước mắt, trưởng thành phải đánh đổi từ những vết thương, thành công phải đánh đổi bằng sự hi sinh. Anh hi vọng, lúc vui vẻ được chia sẻ cùng em, lúc tươi cười được nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của em, lúc thành công có em chứng kiến. Anh muốn có em mãi mãi ở bên anh.
{ Gặp ai giữa ngã rẽ tình yêu – Diệp Tử }
Tất cả tiền tài, quyền lực, hận thù và nỗi đau luôn bám riết lấy con người ta đến mức nghẹt thở, ai cũng cố vùng vẫy, cố chạy trốn để tìm đến một nơi khác ngọt ngào và đáng sống hơn: Nơi có tình yêu thương…
{ Cướp anh từ tay định mệnh – Lengkeng’s story }
Tuy em vẫn luôn cảm thấy bất an, sợ rằng anh sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Nhưng nếu khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, có thể ngừng lại vĩnh viễn, em nguyện dâng hiến cả linh hồn. Trái tim em đau đớn như vậy khiến đôi lúc em bắt đầu suy nghĩ… nếu như lúc đầu không gặp anh…
Dù vậy, cho dù thời gian có quay ngược trở lại, em cũng vẫn sẽ gặp lại anh. Chúng ta vẫn sẽ không ngừng cãi cọ, anh vẫn sẽ rung động vì em và vẫn sẽ yêu em.
{ Phim: Vì sao đưa anh tới }
Chắc chắn anh không bao giờ biết em từng hy vọng phía cuối con đường này có anh đang đứng chờ em.
{ Có Phải Anh Yêu Em – Tô Thất }
Rồi sẽ có một người đi qua cuộc đời ta, người ấy không hẳn sẽ mang đến cho ta tất cả, nhưng dám bỏ tất cả để yêu ta.
{ Có Phải Anh Yêu Em – Tô Thất }
Trước một người không trân trọng bạn, dù bạn có khóc một trăm lần cũng chẳng thể đổi lấy một lần nhíu mày thương xót của họ đâu.
Người ta căn bản không quan tâm đến nỗi đau của bạn.
[ Written by Yusakumi Kudo ]
Nếu như có thể quay lại quá khứ, nếu có thể quay về lúc trước khi gặp gỡ người đó thực sự tốt bao nhiêu. Nếu có thể như vậy, dù cho anh ấy có khuấy động trái tim mình thế nào, mình cũng không dao động, mình cũng không thích anh ấy. Chỉ cần nghĩ đến việc anh ấy không thể ở bên mình nữa, mình cảm thấy cô đơn đến có thể chết đi được.
{ Phim: Vì sao đưa anh tới }
Cuộc sống cứ luôn duy trì trong trạng thái đơn điệu và thuần túy như vậy. Cần phải sống. Dù rằng chán ngán vô cùng, dù lòng luôn khiếp sợ hay hoài nghi. Dù người mong đợi có lẽ không xuất hiện. Lời hứa hẹn có được sẽ không bền lâu.
Những lúc mệt mỏi, một mình tì lên ban công ở tầng thứ mười tám nhìn xuống dưới. Người và xe trên phố lúc nhúc như bầy kiến. Các tòa nhà cao tầng như đồ xếp hình bằng gỗ. Dù có kêu to lên một tiếng, âm thanh cũng rất nhanh chóng bị gió tải ra vung vãi. Phải rất lâu, rất lâu không được nhìn thấy bầu trời bao la và xanh thẳm như vậy. Ngày xanh của mùa đông. Thoắt một cái nó chui tọt vào mắt, khiến người ta nhức nhối.
{ Hoa bên bờ – An Ni Bảo Bối }
Khi bạn muốn yêu nhưng không được người đón nhận thì đến khi được đón nhận lại thấy mình không còn muốn yêu và người cũng không đáng để yêu.
Người ta gọi đấy là lẽ đời.
[ Written by Mọt Mỹ ]
Không người phụ nữ nào già đi qua tuổi mười tám trong trái tim mình.
No woman ever ages beyond eighteen in her heart.
[ Robert Heinlein ]
Tôi không hề biết rằng, ánh mắt dịu dàng kia khi mất đi yêu thương lại có thể lạnh lùng như thế; lời nói lúc trước đầy thiết tha, giờ chia xa bỗng trở nên ác ý…
Tôi không hề biết, chia tay là hết, chia tay là đớn đau như vậy.
Người ấy ra đi…
[ Written by Yusakumi Kudo ]
Người như một dấu chấm nằm ngổn ngang trong mọi mối quan hệ ngăn cách ta và bao người con trai khác. Ta chẳng thể vượt qua hay vạch ra một giới hạn khác cho mình, vì kẻ chiếm lĩnh lấy trái tim ta chính là giới hạn của ta.
[ Written by Mọt Mỹ ]
Vì thời gian yêu nhau quá dài thì tình cảm cũng biến đổi. Muốn không thay đổi chỉ có cách giữ thời gian ngừng trôi.
{ Tập truyện ngắn: Tháng Tám Còn Mãi – An Ni Bảo Bối }
Cái gì đúng và cái gì không? Thật khó để phân định giữa thế giới loạn lạc này. Làm sao ta có thể sống theo cách của người khác?
Nếu bạn định tuân theo người khác, hãy quên đi, nếu không bạn chỉ là một con rối rỗng tuếch. Người quyết định phải là chính bạn thôi.
Tôi sẽ tuân theo những quy tắc của riêng tôi. Đằng nào rồi mọi thứ cũng trở về tro bụi. Cứ đốt đi!
{ Gintoki – Manga: Gintama }
——————————————————
Nếu là cô gái mà anh thích.
Vậy anh đừng quan tâm trong lòng người khác nghĩ như thế nào. Mà hãy bảo vệ cô gái đó theo cách của anh.
Vậy anh đừng quan tâm trong lòng người khác nghĩ như thế nào. Mà hãy bảo vệ cô gái đó theo cách của anh.
{ Do Min Joon – Phim: Vì Sao Đưa anh Đến }
Ba nói rằng sẽ có vài kỷ niệm mà một ngày nào đó ta quên đi, vì những kỷ niệm đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt, không quan trọng. Nhưng anh biết không, những chuyện nhỏ nhặt như vậy mới nói cho ta biết ta đã từng là ai.
{ Phim: Full House Thai Version }
Cảm thông cũng là một cách nghe. Trái tim có lỗ tai của nó, bạn tin không?
{ Tôi là Bêtô – Nguyễn Nhật Ánh }
Khi biết ai đó vì muốn có được ta mà trở nên giả dối thì ngoài đáng giận ta chỉ còn thấy người thật đáng thương.
[ Written by Mọt Mỹ ]
Mọi con đường trên thế gian này đều có thể bị khuất lấp đi, chỉ có một lối đi là sẽ luôn thênh thang đón ta trở lại : Đường về nhà.
[ Written by Yusakumi Kudo ]
Trong sâu thẳm mỗi chúng ta dường như luôn khát khao sẽ có ai đó đến bên, chân thành nhìn vào ta mà nói rằng: “Hãy sống thật bình thản, đừng quá lo, đừng cả nghĩ, cũng đừng liều mạng mà tranh đoạt. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, hai chúng ta cùng đi, cũng sẽ từ nơi đó cùng trở về. Nhắm mắt lại, khi mở ra sẽ tốt hết thôi.”
Giá có ai đó nhắc ta đi chậm, ta đã chẳng ngơ ngẩn bởi lạc đường…
[ Written by Yusakumi Kudo ]
Anh quả thực rất tốt, nhưng anh không yêu tôi. Vì thế sự tốt đẹp của anh trở nên tàn nhẫn.
Tôi quả thực rất yêu anh, nhưng anh không yêu tôi. Vì thế tình yêu tôi trân trọng hóa ra rẻ mạt.
[ Sưu Tầm ]
————————————————
Making the decision to have a child – it’s momentuos. It is to decide forever to have your heart go walking around outside your body.
Quyết định có con là một quyết định trọng yếu. Đó là quyết định có để trái tim mình lang thang bên ngoài cơ thể vĩnh viễn hay không.
{ 102 tâm tình Mẹ & Con – Nhiều tác giả }
————————————————————–
Có những người, bạn chỉ nhớ thương rồi… để đấy. Bởi ngay cả việc đau khổ vì họ cũng không được phép. Cuộc sống luôn có nhiều những mối nợ không duyên.
Trong tình yêu, có hai loại. Loại thứ nhất là một câu chuyện cổ tích. Loại thứ hai là một bài học.
[ Taylor Swift ]
Có thể chia tay rồi làm bạn, hoặc là yêu chưa đủ sâu, hoặc là quá yêu đến mức tình bạn chỉ là cái cớ để tiếp tục gặp gỡ.
[ Written by Dưa Hấu ]
——————————————————————
Có một vài người sống thật kì lạ. Đối xử không tốt với họ, họ chỉ giận ngay lúc đó rồi quên luôn. Nhưng nếu bạn đối tốt với họ dù chỉ chút xíu, họ sẽ nhớ thật kĩ, đôi khi là cảm kích suốt cuộc đời.
[ Written by Yusakumi Kudo ]
Có những con người, níu kéo chúng ta là vì họ sợ hãi đánh mất ta, không muốn để ta rời bỏ họ.
Nhưng cũng có rất nhiều người khác, níu kéo ta ở lại, để rồi ta phải đưa mắt dõi theo họ rời đi, đến một lần ngoái đầu cũng không ngoảnh lại.
[ Written by Yusakumi Kudo ]
Vào thời điểm bắt đầu, chúng ta đều biết, luôn luôn có một kết thúc.
{ Đáng tiếc không phải anh – Diệp Tử }
Tại một thời điểm nhất định, mọi thứ đột nhiên trở nên rõ ràng hơn, tôi là người đã nhận được rất nhiều tình yêu và sự cổ vũ trong cuộc đời mình, và tôi sẽ sống một cuộc sống với tất cả những hạnh phúc đó.
[ Shim Changmin ]
Yêu một người thì ra là như thế. Bạn có thể mất bất cứ thứ gì, nhưng riêng trái tim thì không thể.
{ Tsukushi Makino – Manga: Hana Yori Dango }
Đau khổ nhất, không phải yêu đơn phương một ai đó. Đau khổ nhất, chính là ở bên người mình yêu thương mà cư xử như không có gì.
Tình yêu, có lẽ không cần phải bắt nguồn từ những rung động bất ngờ của lần đầu gặp mặt. Tình yêu, đôi khi chỉ là những săn sóc nhỏ nhặt lúc ta ở bên nhau.
[ Written by JiJi ChoiKwon – viết tặng cho Ha InSoo/Goo YongHa/Moon JaeShin ]
Người đối tốt với ta bằng giả dối, kẻ đó sẽ chỉ dùng miệng lưỡi đánh lừa ta thôi. Còn người dùng chân tâm đối tốt với ta, họ nhất định sẽ dùng hành động chứng minh tất cả.
Tốt, là quan tâm ta từ những điều nho nhỏ hàng ngày, chứ không phải là một lời hứa trăng sao, hứa xong để đó.
[ Written by Yusakumi Kudo ]
Cuộc đời chúng ta sẽ trải qua rất nhiều chuyện, không phải chuyện nào cũng như ý, nên đừng biến những thứ không như ý thành nỗi đau bất diệt.
[ Gào ]
Tình yêu có những lí lẽ không ai hiểu được, dù lí lẽ của nó thường dẫn đến rất nhiều nước mắt, nỗi đau và tổn thương…
{ Cướp anh từ tay định mệnh – Lengkeng’s story }
Trên đời này, có hai điều khiến con người ta trở nên thực sự đáng thương: một là khi đã quen phải làm bạn với cô đơn; và hai, là khi đối diện với đau thương, lại quên mất phải đau như thế nào.
[ Written by Yusakumi Kudo ]
Cuộc sống không dừng lại, cô đơn cũng không thôi, cô đơn, cuộc sống , tình yêu luôn quay vòng. Tiền đề của sự cô đơn hẳn là tình yêu gọi là mãi mãi.
{ Đáng tiếc không phải anh – Diệp Tử }
Nếu như cuộc gặp gỡ rực rỡ, đã định trước chuyến ly tan quay người ra đi, bạn có hối hận vì đã từng có một lần như thế hay không? Nếu như sự nở rộ của sinh mệnh, là để đổi lấy sự quạnh quẽ của linh hồn, bạn có thể bình tĩnh hưởng thụ nỗi lạnh lẽo này không?
{ Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên – Đi về cố hương – Bạch Lạc Mai, Lục Bích dịch }
Trên đời này có hai loại người, một loại sống đơn giản vui vẻ, không thích truy cứu chân tướng sự thật. Một loại khác luôn muốn nhìn thấu đáo sự việc, mặc dù hiện thực tàn khốc, cũng sẽ chịu nỗi đau một cách tỉnh táo..
Có thể viết một lá thư dài, đã biết có thể viết những gì. Đã biết có thể viết cho ai, thật là hạnh phúc. Cô ngồi đối diện với hạnh phúc. Đã từ lâu, cô không biết mình có thể viết cho ai. Và trên thư có thể nói những gì.
{ Đảo Tường Vy – An Ni Bảo Bối }
Tình yêu chưa đến, những tháng ngày được vô tư, những đau khổ nhất là gì, là những bài kiểm tra và điểm số.
Nhìn lại quãng thời gian áp lực đó vẫn thấy chỉ là chuyện nhỏ.
{ Đáng tiếc không phải anh – Diệp Tử }
Bởi một quyết định luôn cần phải trả giá, nên một khi đã quyết định từ bỏ thứ gì đó, nghĩa là đã không còn cần nó nữa rồi. Cho dù có tự động quay lại thì, cũng coi như là, có-cũng-như-không vậy thôi.
[ Written By Dưa Hấu ]
Những ai chưa từng nếm trải mùi đời sẽ không hiểu người khác phải nhọc nhằn thế nào mới kiếm được miếng ăn.
{ Phim: Ugly Alert }
Đôi khi người ta nhầm lẫn giữa hai khái niệm sống thật với bản thân và hoàn thiện bản thân.
[ Written by Derwan Derwin ]
Mải đuổi theo một người, tôi đã quên mất thế giới của riêng mình, vì vậy, bất cứ khi nào tôi rời khỏi thế giới của người đó, tôi hoàn toàn bị lạc lõng.
{ Đáng tiếc không phải là anh – Diệp Tử }
Đa số phụ nữ chỉ nổi giận với người mà mình có cảm giác an toàn. Bởi vì trong tiềm thức họ nghĩ rằng do dù thế nào đi nữa thì đối phương cũng không rời bỏ họ mà đi. Cho nên bùng phát cơn giận dữ cũng chính là một sự ỷ lại…
[ Nguồn : Weibo – Dịch : Lam Lam ]
Có một lời hứa để trông ngóng, một lời hẹn để chờ đợi, hóa ra cũng là thứ bám víu hy vọng để người ta sống tốt đến một lúc nào đó. Cho nên đừng trách những người thất hứa quên hẹn với mình, vì dù sao cũng đã từng một thời, họ chính là động lực cho chúng ta hồ hởi sống và tin.
—————
Bạn đã có cảm giác thế này bao giờ chưa? Đó là lúc bạn bỗng muốn đến một nơi nào đó hoàn toàn khác và trở thành một con người hoàn toàn khác.
{ Biên niên ký chim vặn dây cót – Haruki Murakami }
—————-
Đời mệt mỏi quá, ai cũng đang cố gắng sống cho trọn vẹn trước khi những thứ bất an đổ ập đến mình. Vậy mà có tình yêu là mãi chưa trọn vẹn.
{ Đường hai ngả, người thương thành lạ – Anh Khang }
——————————
Vì là người coi trọng quá khứ hơn bất kì ai, nên tôi nhận ra bản thân còn mang quá nhiều vương vấn cho những nuối tiếc của một thời tuổi trẻ, cho một thời vụng dại và hồn nhiên.
[ Written by Mọt Mỹ ]
————————-
“Chúng ta yêu một người, rốt cuộc là vì lẽ gì? Vì người ấy có vẻ đáng thương, vì một nụ cười, vì một lời nói, một sự việc? Hay đơn giản chỉ vì đó là chính người ấy, không phải một ai khác?”
Hải thượng phồn hoa – Phỉ Ngã Tư Tồn
————————-
Nỗi đau khổ của người khác, giống như 1 vũng nước nhỏ. Nhìn thấy, biết đó, mà chẳng rõ nông sâu. Người ở trong ấy, chịu dày vò thế nào, vốn dĩ chẳng ai biết được.
{ Quân tử chi giao – Lam Lâm }
——————
Anh có biết là ký ức khứu giác là loại ký ức duy nhất không bao giờ phai tàn không? Khuôn mặt của những người ta yêu thương nhất rồi cũng nhòa dần theo thời gian, những giọng nói cũng phai mờ, nhưng mùi hương thì không bao giờ.
{ Chuyến du hành kỳ lạ của ngài Daldry – Marc Levy }
………………….
Quá ư thông minh chưa hẳn đã tốt. Khi bi kịch xảy đến, người thông minh sẽ cảm thấy vô cùng tồi tệ và không thể chấp nhận hiện thực, thậm chí không thể chịu đựng nổi. Người bình thường có thể xem nhẹ hoặc bỏ qua để tiếp tục sống, nhưng họ thì không.Họ dễ trở nên mất phương hướng và hóa điên dại và cuộc đời họ vì thế sẽ chỉ toàn thảm kịch.
Đó là bi kịch của những người thông minh.
{ Đức Phật và nàng – Chương Xuân Di }
————————–
Tình yêu giống như tuyết vậy rất đẹp nhưng rất nhanh tan.
Tình bạn thì không vậy.Tình bạn giống như đất có thể giúp cây cối phát triển trở thành một cây to, trở thành cả rừng cây trải qua mấy trăm năm, mấy ngàn năm, tồn tại không đổ.
Tình bạn thì không vậy.Tình bạn giống như đất có thể giúp cây cối phát triển trở thành một cây to, trở thành cả rừng cây trải qua mấy trăm năm, mấy ngàn năm, tồn tại không đổ.
{ Phim: Bao la vùng trời 2 – 《冲上云霄II》Triumph In The Skies II }
———————
Ta cứ trách cuộc đời hay méo mó.
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm?
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm?
———————-
Người ta đi khắp thế gian để kiếm tìm hạnh phúc… Nào biết rằng, khoảng khắc bàn tay ấm áp của người nắm lấy tay ta, kỳ thực đã là thời khắc hạnh phúc nhất rồi…
[ Written by Yusakumi Kudo ]
—————————–
Chúng ta đến với nhau và tưởng rằng định mệnh sẽ cho chúng ta được ở bên nhau, nhưng chúng ta đâu có ngờ, chính từ giây phút gặp gỡ ấy, định mệnh đã âm thầm lên kế hoạch cho ngày ta rời xa….
[ Written by Mốc ]
—————————
Đôi khi, yêu chỉ trong một khắc, lại ràng buộc nhau trong day dứt cả đời. Chính là, buông tay không nỡ, quên đi chẳng đành…
[ Written by Yusakumi Kudo ]
————————–
Có những lỗi lầm, không phải vì vô tâm, mà bởi quá để tâm.
{ Vượt qua lôi trì – Diệp Lạc Vô Tâm }
—————————
Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng hoa sẽ nở trong những cành lá mới.
Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi thì bụi buồn sẽ theo gió bay đi.
Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi thì bụi buồn sẽ theo gió bay đi.
…….
Con người thật mâu thuẫn, có lúc muốn bước sang trang mới của cuộc đời, quên toàn bộ chuyện cũ, có lúc lại luyến tiếc quá khứ đến độ tự tra tấn bản thân mình .
{ Không thể không yêu – Huyền Lộng }
……….
Lúc đang yêu chúng ta thiếu đi khoảng cách để làm ta tỉnh ngộ. Đến khi hết yêu rồi thì chúng ta lại thiếu đi sự dũng cảm để tự ngộ về những điều mình đã trải qua.
{ Cô đơn vào đời – Dịch Phấn Hàn }
……….
Đứng trước nỗi buồn của một người con gái, tôi luôn luôn xốn xang và cảm thấy mình có lỗi trong chuyện đó, mặc dù nhiều khi nguyên do của nỗi buồn chẳng dính dáng gì đến tôi.
………….
Nếu như có kiếp sau, chúng ta nguyện trở thành một đôi chuột nho nhỏ. Ngốc dại mà yêu nhau, ngơ ngác mà sống cùng, vụng về tựa vào nhau, một đời ngây đần cũng chỉ bên nhau. Nếu như mình bệnh rồi, ta sẽ ôm mình trong tay, giúp mình uống thuốc diệt chuột…
{ Này những phong hoa tuyết nguyệt – Công Tử Hoan Hỉ }
………….
Tình yêu giống như một con chó. Khi ta đuổi thì nó chạy, khi ta chạy nó lại đuổi theo và khi ta đứng yên thì nó sủa.
{ Anh yêu em 1m45 ạ! – Dương Hàn Linh }
…………
Từ tha thứ thì nói lên rất dễ dàng, nhưng lòng khoan dung tha thứ thì không dễ gì.
[ Pain – Naruto ]
…………..
Và cho đến những tháng ngày sau này mới nhận ra rằng. Điều ngọt ngào nhất và cũng khờ dại nhất khi yêu một người đàn ông thật lòng. Đó là luôn tìm cách biện minh cho mọi lỗi lầm của anh ta…
{ Tập truyện ngắn: Tình yêu là không ai muốn bỏ đi – Phan Ý Yên}
……………
Cây cối vì dự trữ dinh dưỡng để vượt qua mùa đông rét lạnh, sẽ không chút do dự bỏ đi lá cây sống phụ thuộc vào nó, bởi vì lúc này lá cây với nó mà nói đã trở thành có cũng được mà không có cũng không sao, để lại còn lãng phí chất dinh dưỡng để nuôi nữa.
Nhưng hình như cây đã quên, trong mùa hè nóng bức nhất, chính những lá cây này đã cung cấp dinh dưỡng giúp nó chống chọi với nắng gắt của ánh mặt trời.
{ Y Sinh Thế Gia – Điệp Chi Linh }
………..
Hai đường thẳng giao nhau còn chả bằng hai đường thẳng song song.
Hai đường thẳng song song còn có thể nhìn thấy nhau, mà hai đường thẳng giao nhau lại càng ngày càng xa. Hai đường thẳng kia, huy hoàng giao nhau, rộn ràng trôi qua nhau. Mà điểm tương giao, chỉ là một chấm nhỏ.
{ Đoản văn: Thế giới họ đang sống – 他們生活的世界. Tác giả: Tiểu Lệ – 小厉 }
…………….
Trái tim của những kẻ yêu đơn phương thường rất mạnh mẽ. Nhưng nó không phải là sắt đá đâu… Nó cũng biết đau đấy… Vậy nên, đừng một lần lại một lần khảm vào đó những vết thương. Nỗi đau không thể lành, thời gian chỉ làm trái tim thêm rỉ máu…
Nếu đã không thể đáp lại bằng tình yêu, hãy để trái tim ấy được yên bình…dù chỉ là trong hồi ức…
[ Written by Yusakumi Kudo ]
………………….
…………
Đôi lúc, vì quá yêu. Mà con người ta mù quáng. Tin tưởng rằng: “Chỉ cần một tình yêu chân thành và sự cố gắng. Sẽ có thể thay đổi một con người hay níu kéo một mối quan hệ để cả hai trở nên tốt hơn..”
Nhưng, rốt cuộc thì người chân thành và cố gắng hơn, lại là người đau nhất.
[ lanvin’s blog ]
……………
Con người từ lúc sinh ra đến lúc chết đi sẽ gặp khoảng 30 ngàn người. Trong số đó, 3 ngàn người là bạn bè và những người có quen biết trong trường học và công sở. Nhưng những người bạn có thể tâm sự về vấn đề riêng tư hơn chỉ có 300 người. Trong những cơ hội gặp gỡ đó, thậm chí tính cả lúc chúng ta chưa sinh ra, thì một cuộc gặp gỡ đặc biệt cũng đã được ông trời sắp đặt.
Nhưng sợi dây số phận nối bạn với con người duy nhất đó, không ai có thể nhìn thấy được. Tuy vậy sợi dây tơ hồng đã luồn vào ngón út của hai người, buộc chặt và gắn kết hai số phận lại với nhau. Vì vậy tôi tin rằng tôi luôn tin rằng nếu gặp được người đó thì chắc chắn tôi sẽ yêu anh ấy.
{ Phim 2008: Akai Ito (TV series) – Sợi tơ hồng }
………………
Trái tim của một người con gái, thường thì sẽ không đau khổ vì những chuyện to lớn, mà đều bởi vì gặp phải những điều thất vọng nhỏ nhặt, rồi dần dần sẽ trở thành nỗi thương tâm.
[ Nguồn: weibo – Dịch: Hòa Hỏa ]
…………..
Tự dưng tôi thấy một nỗi sợ hãi lạ lùng khi chợt nhìn những người trẻ tuổi im lặng, như thể sự im lặng không dành cho họ. Những giây phút như vậy như có một lứa tuổi khác đang nằm bên dưới khuôn mặt đó, cử chỉ đó. Họ đang suy nghĩ điều gì? Chỉ còn năm nay, chúng tôi sẽ ra trường, mỗi người sẽ kiếm một thế giới riêng cho mình. Tức là chúng tôi sẽ làm những phép cộng. Tôi cộng cuộc sống vào đời tôi, một đời sống đầy thực thụ chứ không thơ mộng ở giảng đường. Đồng thời, tôi cũng làm những phép trừ…
… Những cuộc gặp gỡ cộng và trừ đã để lại trong tôi những nỗi buồn thực sự quay quắt…
{ Truyện ngắn: Mùa thu trên ngón tay – Nguyễn Ngọc Thuần }
………………..
Đời người như một sân khấu, bạn có thể là vai chính trong vở kịch này, nhưng cũng có thể là vai phụ trong vở kịch khác. Vậy, hãy xác định vai diễn của mình và hoàn thành tốt nó, bởi vì, dù thế nào đi nữa, sẽ luôn có vở kịch dành riêng cho chính bạn.
{ Phim: Tế Công }
………………….
Một ngày nào đó em sẽ hiểu, trên thế giới này, có một người hoàn toàn thuộc về em.
{ Kế hoạch mai mối – Mèo Lười Ngủ Ngày }
…………..
Đi sâu vào thế giới của người lớn, thật ra rất cô đơn. Sẽ thiên nhiều hơn về vị kỷ, còn những thứ trước kia, có lẽ cũng sẽ quên đi nhanh chóng. Là người lớn, cũng bớt sự điên cuồng, ngô ngố hơn thì phải? À, không điên cuồng, ngố nhưng lại theo một nghĩa khác. Tôi nghĩ, chắc khoảng ba mươi, ba mốt tuổi đầu chẳng còn ai đi bẻ trộm ngô để nướng giữa đồng vào đêm trăng sáng hay đuổi nhau huỳnh huỵch trên đường nữa đâu nhỉ? Nếu có, thì quả thật là điên cuồng rồi.
[ Câu truyện nhỏ về một thế giới nhỏ – C.B ]
………………
Hai người bên nhau lâu ngày sẽ dần gắn bó mật thiết như tay trái cùng tay phải. Cho dù không yêu nhau nhưng cũng sẽ lựa chọn ở bên nhau, bởi vì từ bỏ đoạn thời gian đã gần gũi như thế cần phải có sự quyết tâm rất lớn. Có thể một lúc nào đó sẽ xuất hiện người bạn yêu, nhưng rồi cũng chỉ là một hành khách bước qua cuộc đời của bạn, bạn vẫn sẽ nắm lấy tay trái hay tay phải của mình mà đi hết cuộc đời. Đôi khi tình yêu và hạnh phúc không liên quan đến nhau.
[ Dịch : Thiên Lam ]
……………….
Cuộc đời này, không cầu xin quá nhiều, chỉ cầu xin có một người như thế. Bạn liếc mắt nhìn anh một cái thôi, anh đã biết bạn muốn gì. Khi bạn vui, anh cười cùng bạn. Khi bạn khó khăn, anh có thể bảo vệ bạn, nắm chặt tay bạn cùng đi về phía trước. Rất may mắn, tôi đã tìm được người ấy rồi.
{ Kế hoạch mai mối – Mèo Lười Ngủ Ngày }
………………
Thương người chính là hại người, hại ta. Dây dưa chính là hại ta, hại người. Nợ thì phải trả, không sớm thì muộn thôi, không tránh được cả đời đâu.. Đừng bao giờ hủy hoại chính mình vì một ai khác, không đáng đâu.
[ Written by Hoàng Giang ]
……………..
Âm nhạc không nằm ở những nốt nhạc mà ở cái khoảng không ở giữa những nốt nhạc. Giữa những nốt nhạc là âm nhạc. Giữa những con người là tình yêu. Những nốt nhạc và những con người không có ý nghĩa. Ý nghĩa nằm ở giữa chúng, ở giữa họ.
{ Và Khi Tro Bụi – Đoàn Minh Phượng }
…..
Vết thương đau đớn nhất thế gian chính là vết thương không đổ máu, không có thuốc hay, cũng không thể chữa khỏi, cho dù bình phục, cũng như ánh trăng trên mặt nước, nhìn thì thật tròn vẹn, yên bình, nhưng mỗi khi gió thổi qua, nó sẽ dễ dàng lộ ra vết rách, âm thầm đau đớn.
{ Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó – Đồng Hoa }
……………………
Nắng ngoài cửa số khá chói mắt, không biết trong sân trường yên tĩnh đang ẩn giấu bao nhiêu tình cảm yêu mến chân thật, giản dị, chỉ tiếc rằng họ không hiểu được rằng hồi đó mọi cái còn quá sớm, năm tháng trôi qua, những tình cảm dù gắn bó đến đâu cũng sẽ trôi mất, yêu đơn phương có thể nâng đỡ mọi ước mơ của tuổi thanh xuân, nhưng lại không thể ngăn chặn hiện thực mong manh khi đã trở thành người lớn.
{ Năm tháng vội vã – Cửu Dạ Hồi }
……………………….
Mỗi người trên đời này, dù già dù trẻ, hoá ra đều sợ hãi cô đơn. Bởi sợ phải làm bạn với cô đơn, nên mới sinh ra những mối tình đơn phương, mới phải bi thương trong nhớ nhung, hoài niệm…
[ Written by Yusakumi Kudo ]
…………………….
Tình yêu là thứ làm cho người ta đoán không được, hiểu không thấu, một giờ trước, nó còn làm bạn tức giận đến nỗi muốn hủy diệt cả thế giới, một giờ sau nó lại làm bạn giật mình thấy thế giới này đẹp biết bao nhiêu, nơi đen tối nhất cũng nhuốm màu kì diệu.
{ Vượt qua lôi trì / Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa – Diệp Lạc Vô Tâm }
………………….
Tầm mắt của con người đã quyết định rồi, bất kể chúng ta chuyển động như thế nào, đều chỉ vĩnh viễn nhìn đến 180 độ, còn cuộc sống là 360 độ. Vì thế luôn có một số việc cứ đến rồi đi mà chúng ta không hề hay biết.
Có thể người khác là bí mật của bạn, có thể bạn là bí mật của người khác, có thể trong khi bạn cười hì hì mà nói: “Cuộc sống của tôi không có bí mật”, thì một lúc nào đó, hình bóng bạn đã được một người nào đó chôn sâu trong kí ức rồi, bất kể là tình bạn, tình yêu hay tình thân.
{ Bí mật bị thời gian vùi lấp – Đồng Hoa }
………………….
Chuyện tình cảm không giống với những chuyện khác, là của mình thì nhất định sẽ là của mình, không phải của mình, có cố cưỡng ép cũng không chắc đã được hạnh phúc.
{ Vân Trung Ca – Đồng Hoa }
……………..
Có hai cách để đối mặt với nỗi đau. Một là bạn để cho nó dần hủy hoại bạn, hoặc bạn có thể sử dụng nó làm động lực. Để bạn có thể tiếp tục mơ ước, tiếp tục làm việc chăm chỉ hơn.
[ Taylor Swift ]
…………………….
Đàn ông chinh phục thế giới để có được phụ nữ.
Còn phụ nữ chinh phục đàn ông để có được cả thế giới.
Còn phụ nữ chinh phục đàn ông để có được cả thế giới.
{ Thái tử phi thăng chức kí – Tiên Chanh }
………………
Kẻ không hiểu ý nghĩa của ước hẹn mới dễ dàng hẹn ước, người thật sự xem trọng nó sẽ không tùy tiện thề hứa đâu.
…
Khi anh đã chắc chắn làm được thì anh mới hứa hẹn, anh sẽ không hứa những chuyện mình chưa nắm chắc. Lời hứa rất nặng đấy.
…
Khi anh đã chắc chắn làm được thì anh mới hứa hẹn, anh sẽ không hứa những chuyện mình chưa nắm chắc. Lời hứa rất nặng đấy.
………………………..
“Đúng hay sai không quan trọng. Chỉ là người khác có tin bạn hay không thôi”
{ Nobuta-Suji}
………………..
Nói dối là một trò chơi cân não. Bắt đầu và kết thúc phải thật hoàn hảo. Anh cần phải có trí nhớ tốt, phản xạ nhanh, và phải thêm một chút sáng tạo nữa…
{ Phim HQ 2004: Too Beautiful to Lie – Người đẹp nói dối }
—————–
Cuối cùng thì không có gì là hoàn toàn thuộc về mình, kể cả những thói quen vốn tưởng chỉ của hai người với nhau, cũng mang đi cho người thứ ba được.
[ Sưu Tầm ]
Khi yêu, đừng thề hứa. Bản thân tình yêu là một lời thề rồi!
{ Trăm mối tơ lòng – Quỳnh Dao }
Người ta có thể cố tìm cách thay đổi diện mạo, thái độ, che đậy suy nghĩ, nhưng cái thần của đôi mắt và cái khí chất của con người là thứ không cách nào giả mạo được.
{ Hoa Hồng Đêm – Thái Trí Hằng }
——————–
Tớ biết, cậu học hành chẳng ra gì, vận động cũng chẳng ra gì, cố gắng chẳng hề có, là người hết thuốc chữa,
Thế nhưng, cậu lại là một người tốt.
{ Đôrêmon – Anime: Eiga Doraemon 2013 – Nobita Và Viện Bảo Tàng Bảo Bối Bí Mật }
—————-
Có những khi bất lực, tôi chới với trong khoảng không, rơi, và rơi mãi, đi qua những miền đất chẳng có ai. Tôi đã thôi không khóc như những ngày đầu. Không phải khóc làm gì cả, cũng chẳng ai biết, tôi giữ cho riêng tôi. Và nụ cười sẽ hong khô tất cả, tôi không rõ có hong khô được không, tạm thời, nụ cười làm đóng băng những vết thương lại. Nhưng lúc ấy, chẳng hiểu sao nước mắt tôi đã chạy vòng quanh.
Tôi bất lực, trong thế giới toàn người là người, không ai quen biết tôi, không ai cả. Sao tôi lại có thể khóc, giữa chốn đông người như vậy? Mặc kệ, đâu có ai quen biết tôi, tôi không khóc, là tại mưa, tôi không khóc.
{ Truyện ngắn: Cung đường lá bay – Lê Ngọc Minh }
Cuộc sống cũng như những mảnh ghép tạo nên bức tranh cuộc đời mỗi người. Và giống như một bức tranh có mảng sáng mảng tối, 1 cuộc đời cũng có những nỗi buồn và niềm vui.
Bạn sẽ không thể biết được khi nào thì những người mà bạn yêu thương không còn ở bên bạn nữa. Có cuộc chia ly nào mà không buồn? Nhất là những cuộc chia ly nói với bạn rằng sẽ rất lâu sau mới còn gặp lại.
{ London còn xa lắm – Lệ Thu Huyền }
Những bản dương cầm cùng những lần gặp gỡ. Có những cuộc gặp gỡ tình cờ là duyên phận cả đời gắn bó. Có những cuộc gặp gỡ chỉ là tình cờ đúng nghĩa mà thôi…
{ Shared by Mẫn – Người đi bán nắng }
Nhói hoài rồi cũng quen. Nhớ hoài rồi cũng nhạt. Vì cậu chẳng thể bắt rể vào bất cứ nơi đâu, mà gió ngoài kia vẫn mải miết thổi thì làm sao tớ giữ nổi cho đừng cuốn đi?
Cuộc sống và con người vốn dĩ luôn thay đổi, như những ngọn gió không ngừng thổi bao giờ. Gió trời sao mà nắm lấy? Duyên giữa người với người, níu lại bằng gì đây? Thế nên Ra đi và Ở lại, đôi lúc chỉ là một mà thôi.
Giống như việc bản thân đang ở một nơi mà lòng hướng về khoảng trời khác thì cho dù không dời chân đi, tự khắc chúng ta cũng đã không thuộc về chốn-hiện-tại nữa rồi.
Hạnh phúc là một cái gì đó dễ tìm nhưng khó giữ. Đôi khi, chỉ một cái lỡ tay cũng có thể làm mọi thứ vỡ tan như bong bóng xà phòng. Nhưng cũng có khi nó còn chưa kịp định hình đã vội tan biến như cõi hư vô khiến lòng ta cứ mãi ngẩn ngơ, tiếc nuối…
{ London còn xa lắm – Lệ Thu Huyền }
– Mặc kệ người ta nói, tôi cứ vẫn là tôi.
– Con gái mạnh mẽ sẽ không còn dễ thương nữa.
– Không ai sống mà không làm phiền người khác.
– Thương hại cũng là cách sẻ chia đau buồn của người khác.
– Cho dù việc nhỏ nhoi đến đâu, tôi vẫn là một người có ích cho mọi người.
– Con gái mạnh mẽ sẽ không còn dễ thương nữa.
– Không ai sống mà không làm phiền người khác.
– Thương hại cũng là cách sẻ chia đau buồn của người khác.
– Cho dù việc nhỏ nhoi đến đâu, tôi vẫn là một người có ích cho mọi người.
{ Phim: 1 Litre of Tears – Nhật ký Aya }
Cái đau lòng nhất không phải sống trong cuộc đời không có ai cần mình, không có ai hiểu mình. Mà là có sống hết cả đời vẫn không biết ai là người thật sự cần mình, ai thật sự hiểu mình…
{ Nguồn: lanvinla.tumblr }
Người ta luôn mặc định những người giỏi giang và hay cười thì chẳng còn gì mà phải sầu cho khổ. Nhưng chẳng ai nhớ rằng cái vỏ con ốc có cứng cũng chỉ là để che đi phần mềm yếu bên trong, dễ bị tổn thương. Mà khi cái tổn thương ấy không thể nói ra bằng miệng, thì sẽ quay trở lại và hành hình trái tim. Trái tim câm lặng, chịu đau, ròng ròng.
{ Truyện ngắn: Cung đường lá bay – Lê Ngọc Minh }
——————-
Ở đời, chẳng ai có trách nhiệm phải yêu thương ai hết. Người luôn yêu em rồi cũng sẽ rời bỏ em khi nhẫn nại cùng tự tôn đều mất đi. Người ta đâu chỉ sống để đơn phương phía sau, mãi nhìn về một hướng.
Em rồi sẽ hiểu, từ bỏ đôi khi đồng nghĩa với thở dài…thanh thản buông tay một người để tìm kiếm cả bầu trời xanh…
Vì ai lại bên ai mãi được đâu…
[ Written by Yusakumi Kudo ]
——————-
Giành được lòng tin rất khó mà hủy diệt thì dễ lắm, quan trọng không phải là dối gạt chuyện lớn hay nhỏ mà chính việc dối gạt đã là vấn đề.
{ Từng thề ước – Đồng Hoa }
Sợ hãi những thứ không tên của ngày mai là điều tự nhiên. Nhưng phí phạm ngày hôm nay vì sự hèn nhát đó là điều ngớ ngẩn nhất.
{ Cô giáo Ma Yeo Jin – Phim: Lớp Học Của Nữ Hoàng – Queen’s Classroom 여왕의 교실 }
Tôi là người tha thiết cầu mong anh được hạnh phúc hơn bất kì ai khác trên cõi đời này, chỉ có điều khi nghĩ đến niềm hạnh phúc đó không có phần mình, vẫn sẽ cảm thấy rất đau.
{ Tùy bút: Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi – Nam Khang}
Tình yêu thời nào cũng có. Nhưng có tình yêu kết thúc bi thảm đến độ có khi con người không dám yêu. Yêu mà khổ quá thì yêu làm gì. Có người đã nói như vậy. Tôi đã có dịp đứng trên hai mặt của tình yêu và dù sao chăng nữa, tôi vẫn muốn giữ lại trong lòng một ý nghĩa bền vững: “Cuộc sống không thể thiếu tình yêu”.
[ Trịnh Công Sơn ]
Con người không phân biệt sang hèn
Nhưng nhân cách thì lại có cao thấp.
Nhưng nhân cách thì lại có cao thấp.
{ Phim 2012: The Moon That Embraces the Sun – Mặt trăng ôm mặt trời }
Hai người yêu nhau nếu quyết định bước đi cùng nhau, thì nhất định phải cùng nhau gánh chịu, cùng nhau đối mặt, mặc kệ gặp phải chuyện gì, khi có một người ở bên, tất cả đều trở nên tốt đẹp.
{ Bà xã, theo anh về nhà đi – Tên gốc: Lão bà, theo ta về nhà đi! – Tác giả : Tửu Tiểu Thất }
Tôi biết giữa tôi và anh có một vài thứ nảy mầm, nhưng tôi không dám đi tưới nước, cũng không dám đi trồng hoa, tôi sợ khi hoa nở sẽ không giống như những gì tôi đã nghĩ, hoặc có thể cũng chẳng trồng ra được loại hoa gì.
Tôi không biết rốt cuộc tôi đang sợ anh hay sợ chính tôi, hay là sợ cái ranh giới chật hẹp chỉ cần muốn là có thể vượt qua giữa chúng tôi.
{ Yêu trong yên lặng – Hậu Dã }
Con gái khi yêu chỉ sợ gặp phải
hoàng tử hành tây trong truyền
thuyết thôi. Cậu muốn nhìn thấy
trái tim chàng, chỉ còn cách là
bóc hết lớp áo này đến lớp áo
hoàng tử hành tây trong truyền
thuyết thôi. Cậu muốn nhìn thấy
trái tim chàng, chỉ còn cách là
bóc hết lớp áo này đến lớp áo
khác, chảy nước mắt; cuối cùng
cậu mới biết rằng, hóa ra hành
tây ko hề có trái tim.”
cậu mới biết rằng, hóa ra hành
tây ko hề có trái tim.”
Sẽ đến lúc chúng ta hiểu ra lời yêu vụng về nhất là lời yêu mong được đáp lại. Bởi tình yêu đó, rốt cục, cũng chỉ là ước muốn chiếm hữu.
Lời yêu chân thành nhất, ngược lại, chẳng đòi hỏi và mong cầu gì. Vì chỉ cần nhìn thấy nhau và biết rằng chúng ta vẫn còn sống dưới chung bầu trời, ướt cùng một cơn mưa, là đủ.
No comments:
Post a Comment