Sunday, March 13, 2016
Nicholson Campus.
David đứng sau cái bàn cúi đầu nhìn vào sổ điểm danh tay vừa chấm đầu bút vào một cái tên vừa ngước măt lên nhìn xuống cuối lớp ánh mắt ngừng ngay tôi cười và gọi: "Th!" Tôi thật bất ngờ sao lại biết tên tôi mà phát âm chính xác như vậy? (cái tên chưa có giáo sư nào gọi đúng từ trước đến giờ)
David gốc Ái nhĩ Lan (và cả Tô Cách Lan) Ba thế hệ ở cả xứ sở này. Gia đình di chuyển suốt. Có một năm huấn nghiệp ở Tây Ban Nha nên có thể sử dụng ngôn ngữ này trong xã giao thông thường. Ngày đầu tiên vào lớp David mang đôi giầy thể thao cũ kỹ cùng .. Một sự phối-hợp kỳ-quặc! Nhưng sau này tôi không bao giờ thấy lại sự phối-hợp ấy nữa.
Những buổi học đầu chúng tôi sử dụng phòng Lab. Hệ thống Lab giúp giáo sư có thể trò chuyện trực tiếp riêng biệt cùng từng sinh viên trong mỗi tiết học. Sau khi hướng dẫn cả lớp cách đeo ống nghe, điều chỉnh micro nói, vặn tắt nút chuyển bài, nút goi giáo sư...Còn lại là thời gian David áp ống điện thoại vào tai nói cười rôm rã với ai đó. Cuộc trò chuyện chiếm khỏang 1/3 tiết dạy!!!
David luôn cười, phong cách giảng dạy thỏai mái. Cho chúng tôi xem video, nghe tape, phát tài liệu trả lời câu hỏi, cho nghe nhạc xong rồi điền lời vào những ô để trống.
Tape quay lại buổi giảng dạy của Pete.
Cả lớp đang chăm chú xem những diễn-biến trong đọan phim. David bước vào lớp mặt cau lại khi thấy cả lớp vẫn còn mãi-miết xem video (khác với những lần khác) David kêu tắt...Tốc độ buổi dạy hôm ấy hơi trầm lắng. Vẻ mặt D hơi ái-ngại khi biết đó là cuộn video của tôi (do em gái tôi quay tiêt dạy của Pete hôm trước) mở lại cho cả lớp xem. Cũng gần cuối giờ D nói bây giờ cả lớp có thể xem tiếp cuộn video nhưng không ai trong chúng tôi hưởng ứng.
Cuối giờ đã thấy F đứng ngòai cửa lớp nói vọng vô với D.: "We need you!" D. ngần-ngừ chưa quyết định thì F lập lại câu nói. Thế là D. miễn-cưỡng rời lớp dạy. Bút viết còn nguyên trên bàn. Chúng tôi vẫn ngồi yên chờ.Chuông reo báo hết giờ. D.vẫn chưa quay lại.Các bạn đang thu xêp tâp vở ra về. Tôi nói với Dawn thu dọn bút vào bóp viết giùm rồi đi kiếm D.đưa. Bạn ấy y lời. Đi một lát trở về nói là các giáo viên đang chúc mừng sinh nhật cho Davisd. Tôi nhớ đó là ngày 27 tháng 05.
Cầm món tiền nhỏ của một nhóm lớp hùn hạp tôi âm thầm đi rảo Myer tìm quà cho D. Tôi mua cái khăn chòang cổ, nhờ người bán gói lại rồi mua thêm một tấm thiệp ghi lời tặng rồi nhờ (lai nhờ) một bạn người Thái đại diện đứng lên tặng D trong giờ học. Ngồi trên bục cao sau cái bàn David với tay đón nhận món quà từ Char. Bàn tay nắn nắn món quà D buột miệng: "Scarf!" Quả nhiên sau đống giấy rối nùi là chiêc khăn chòang màu nâu. D nhanh tay chòang khăn lên vai quàng vào cổ làm vài điệu bộ cho Char chụp hình. Lúc mở tấm thiệp đọc D cười hỏi Ai viết Mấy đứa ngồi đầu bàn nói tên tôi.
Sau ngày đó D chuẩn-bị buổi dạy chu đáo hơn. Tài liệu in phát ra cầm nóng hổi trên tay thơm phức mùi giấy. Quần áo bận cũng lịch sự hơn: quần tây trắng, áo khóac đỏ...
Buổi học đã bắt đầu mà giảng viên chưa thấy đến. Cả lớp vẫn im lặng ngồi chờ. Một giáo viên đi ngang thò đầu vào hỏi biết giáo viên đến trễ mà lớp vẫn ngồi im lặng nên khen lớp này ngoan quá 'very good students!'
Tình cờ gặp D ở hành lang thấy môi tím tái tôi buột miệng: "you look strange!". Sáng hôm sau là buổi ra mắt diễn đàn tòan trường hội trường đông nghịt. Hai sinh viên cũ được mời đến trò chuyện vấn đáp cùng sinh viên đang học. Đến cuối giờ Fi ra mặt cám ơn tòan thể, nói lại lời D xin lỗi về sự vắng mặt trong buổi đầu tiên vì bệnh đột xuất. Sau này mới biết David là người phụ trách chính buổi hội thảo tòan trường hàng tuần.
Williamstown Picnic
Tình cờ nghe tôi nói không muốn đi bằng xe búyt là David đã đi bộ ngay ra park lấy chiếc xe hơi trắng (xe của P) để chở chúng tôi. Tôi ngồi bên tay trái băng trước. Ghế sau là người bạn Đại hàn ngồi phía trái và người bạn Thái lan ngồi phía phải. Xe chạy dọc theo con đường biển. Đang nhìn ngắm phong cảnh, nói bâng quơ đôi điều với D ở băng ghế trước chợt nhận ra sự im lặng của hai bạn đang ngồi băng ghế sau tôi buột mịêng Someone sleeping! David nhìn sững qua tôi với đôi mắt mở to, mịêng cười mà vẻ mặt thì sượng ngắt. Sau này tôi mới biết mình đã lỡ nói lên một căp từ-ngữ thật nhạy-cảm và chính-xác trong một tình-huống riêng-tư giữa nam và nữ.
Tôi muốn chụp hình nhưng David khóat tay. Tôi mở túi ăn trưa mời D miếng bánh mì nho ngọt D nói có đem lunch. Tôi và người bạn Đại hàn vừa đi vừa ăn thì lại gặp D và F đang đứng dùng lunch. Thấy tôi David khăng khăng mời lại tôi miếng bánh mì miệng nói: "very poor lunch." Cực chẳng đã tôi và người bạn bốc ra mỗi đứa một miếng nhỏ bỏ miệng nhai cho vừa lòng người mời.
Trong khi mọi người đứng vây quanh lò nướng BBQ (những lò nướng đặt sẵn ngòai biển nhét tiền kim loại để mở lò) thì tôi và người bạn Đại hàn âm thầm đi xuống biển tìm những mỏm đá đứng chụp hình. Mãi mê nhìn trời biển khi đi ra chỗ BBQ thì tất cả đã về hết rồi. Charryn (người bạn Thái lan) đứng lớ ngớ đó vừa thấy chúng tôi đã nói ngay: "David was looking for both of you! He said you can not join the group!" Là cũng vừa lúc thấy chiếc xe màu trắng từ con đường phía sau lưng chạy đến. Nhìn kỹ là xe của Dávid. Chúng tôi xin lỗi. Davis vẫn cười không nói gì. Tất cả lên xe. Xe chạy trở lại hướng Tây. Trên xe tôi khoe mấy viên sỏi nhặt được dưới biển. D đón lấy đưa lên mũi và nói còn nghe mùi nước biển. Xe boong boong dọc theo ven biển Bất giác tôi chỉ tay xuống một vài cụm đá rêu xám đang đón từng làn sóng biển ra vô sát bờ và nói: "Rock!" Davis chữa lại: "Stone!" Tôi chữa thẹn lập lại nho-nhỏ stone. Mắt nhìn về phía trước miệng vẫn cười David nói cứ lái như vầy mãi là đến Adelaide!
Giờ giải lao xem xiếc.
D giật mình khi vừa trông thấy tôi (đó là do lời em gái ngồi cạnh bên nói lại) Thế là nguời ngồi ghế trước ngỏanh mặt lên nói cùng ngừoi ngồi hàng ghế sau suốt buổi giải lao.
Tôi lại lỡ lời 'you look younger than before' Chị tôi nói lại lúc đó thấy D hơi khựng lại. D không chào hỏi gì những ngưoi thân ngôi cạnh tôi. Tôi hỏi 'D đi Vn mấy tuần?' D nói 'đi 2 tuần' Tôi mời D đến nhà tôi chơi. D nói 'không có tôi làm sao D đến?' Rồi D hỏi tôi gì gì đó mà tôi nghe không ra:( Lập tức D nói thôi có H (em gai tôi) có gì nói lại sau..Nhưng điều gì đó đó không bao giờ được em gái tôi nói lại. Dù sao cũng cám ơn D đã cho tôi một cảm giác hãnh-diện với mọi người trong tiết mục xiếc ngày hôm ấy. Nhất là bọn teenagers om-sòm phía sau bỗng dưng im phắt trong suốt buổi trò chuyện giữa tôi và người thầy cũ một Aussie gốc Ái nhĩ Lan.
Cuộc gặp lại sau 7 năm.
D đi ngang qua tôi mĩm cười tần-ngần rồi bước trở lại 'I don't know you you don't know me. why you smile with me.." Đại khái D lập lại đọan Rose nói với Jack trong Titanic. D hỏi tôi đã học lớp nào? Tôi nói 'A5' Thế là D nói ra một lọat tên các thầy cô liên-quan đên lớp đó. Tôi nghe lóang-thóang Paul, Fi.. Rồi hỏi tôi đang học ở môn gì, ở đâu tôi nói 'thư viên' D nói 'very interesting!' (thiệt không tôi nghĩ trong bụng môn học này với túyp nguơi sôi động như D làm sao chịu thấu:) Tôi chìa tay nắm lấy bàn tay D nói lời tạm biệt trước khi từ giã.
Cuộc phỏng vấn
'Ai viết những câu hỏi này?' Tôi đáp 'Me!' D nói 'Very interesting!'
Classroom.
Không khí chăm chú giữa thầy và trò trong một lớp học khiến Pete không giấu được sự tò mờ đứng như thôi miên bằng ánh nhìn kinh ngạc nhìn xuyên qua lần cửa kính. Tôi ngồi vắt vẻo bên trong lớp nhìn và nghe D giảng thì thình lình phát hiện ánh nhìn của Pete trong lòng hơi khó chịu Tôi nghĩ chắc D cũng thế bằng chứng là hôm sau đã thấy khung cửa kính đã được ai đó dán kín bằng những tờ giấy mềm khổ lớn
Giờ ăn trưa tôi tiến đến D đang đứng chờ lấy tài-liệu từ máy in đưa ra 22 lá bài Tarot. Chờ cuối giờ lớp buổi chiều tôi tiên đến hỏi D đã coi chưa? D nói chưa có thời gian xem. Chỉ nghe có thế là tôi quay người đi thẳng ra cửa lớp không thèm nói tạm biệt.
Buổi học sau (học chung với lớp A1) D cứ đứng quanh-quẩn nơi chỗ tôi ngồi bỏ mặc nhóm Bắckỳ A1. Bụng thì khóai rồi nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm-tĩnh. D giả-lả với tôi vì biết tôi giận vụ bữa trước:)
Buổi học ấy tôi trả lời trúng phóc tất cả những từ phải điền vào ô trống sau khi lắng nghe tape. Hậu quả là lúc ra về nhóm A1 than-thở là chắc trường xêp nhầm lớp chứ tụi em chưa đến trình độ này. Tôi nghe xong cũng chỉ cười cũng không biết nói sao.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment