Ô Văn bản
https://sites.google.com/site/dhoithoaivoithaythichthonglac/
“Chính các tu sĩ Phật Giáo hiện giờ, họ cũng đang lầm chính họ, họ tưởng họ là tu sĩ Phật Giáo, nhưng sự thật họ là những tu sĩ ki-tô giáo.” ... (Trích bài giảng: Làm Chủ Sanh Già Bệnh Chết)
Như Pháp – nphap99@gmail.com (ROI)
ĐẠI THỪA LÀ BÀ-LA-MÔN?
Bài này được viết nhân đọc phản hồi của bạn Như Không nhắc lại phê phán của Thầy Nguyên Hải: Thầy Thông Lạc cho rằng “Đại thừa là Bà-la-môn giáo”?…
Nếu nói “Đại thừa là Bà-la-môn giáo”. Thế thì có gì lạ?
Đây là nói về hiện tượng, là sự biến thái tiệm tiến, là hòa để hóa trong điều kiện khả thể, là lưu danh nhưng chất đã biến bởi các yếu tố ngoại lai… v.v…
Đại thừa đã bị Bà-la-môn hóa từ hai ngàn năm trước bởi các Luận sư tân tòng. Chuyện ấy xưa rồi thầy Thông Lạc ơi! Có chuyện mới hơn có lẽ Thầy chưa biết! Đại thừa ngày nay đang bị Kitô giáo hóa. Không phải bởi các thế lực bên ngoài, mà chính nội tại của cái gọi là "phát triển"... Tự thân Đại thừa với thuộc tính "phát triển" đã và đang được kích hoạt bởi những Tăng nhân mới, siêu xuất hơn các Luận sư tân tòng năm xưa...
Chứng minh: Tại Làng Mai. TS Nhất Hạnh đã từng tổ chức mừng Noel, có bánh Giáng sinh với chữ Merry Christmas rất đẹp. Tổ chức văn nghệ, diễn kịch mừng Chúa Giê-su hài đồng và hát Thánh ca Silent Night (Đêm Thánh Vô Cùng) của Kito giáo do chính các sư cô, sư thầy trình diễn, cùng với các pháp thoại "Chúa Phật là anh em".... Đến Tết âm lịch, Làng Mai cũng không quên thiết lập "bàn thờ Tổ thiết trí chân dung Chúa Kytô" cho các thiền sinh lễ bái... Chẳng trách các bác bên Giao Điểm nhận định Ngài đã từng bước "Kito giáo hóa Phật giáo", và không ngần ngại gọi Ngài là "LINH-MỤC-SƯ THÍCH NHẤT HẠNH"...
Nếu sự kiện này cứ diễn biến âm thầm lặng lẽ, chẳng có một phê phán nào, và tông phái Làng Mai ngày càng mạnh, ảnh hưởng lớn đến Phật giáo Đại thừa. Dĩ nhiên cùng với thời gian, Đại thừa Phát triển sẽ "phát triển" thêm một bước cao hơn nữa là vươn lên đến Thiên Chúa quyền năng của Kito giáo! Một vị cổ Phật tự thân đã là Phật từ vô lượng kiếp! Đã ứng thân thành Bồ-tát Giê-su sau Phật Thích-ca 500 năm! Và đã từng thị hiện tại Làng Mai !?...
Thầy Thông Lạc ơi! Vì thầy chỉ biết chuyện “ bà-la-môn hóa đạo Phật” ngày xưa, nhưng không biết chuyện “kito giáo hóa đạo Phật” ngày nay, nên tôi xin mượn lại một câu mà bạn Như Không đã trích dẫn trong Bài giảng Làm Chủ Sanh Già Bệnh Chết của Thầy. Chỉ xin phép Thầy được thay 3 chữ cuối cùng: “Bà-la-môn” bằng “Ki-tô giáo”, nhằm phản ánh đúng thực trạng của Tông phái Làng Mai:
“Chính các tu sĩ Phật Giáo hiện giờ, họ cũng đang lầm chính họ, họ tưởng họ là tu sĩ Phật Giáo, nhưng sự thật họ là những tu sĩ ki-tô giáo.” ... (Trích bài giảng: Làm Chủ Sanh Già Bệnh Chết)
Đại thừa là Bà-la-môn hay Đại thừa là Ki-tô giáo! Có gì khác lạ đâu!?...
--------------------------
Như Pháp – nphap99@gmail.com
NHẬN ĐỊNH THÊM VỀ CHUYỆN “TỰ Ý CẮT XÉN” KINH ĐIỂN
Theo đường link của Minh Trí: http://langmai.org/tang-kinh-cac/kinh-van/kinh-van/kinh-quan-niem-hoi-tho. Tôi đã tìm đọc Kinh Quán Niệm Hơi Thở. Bản dịch của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Tôi thấy bạn Minh Trí đã nhận định rất đắt:
"...Nếu bản dịch của HT Minh Châu gần với Nguyên thủy nhất, thì bản dịch của TS Nhất Hạnh với những từ ngữ rất “tiếp hiện”. Và dĩ nhiên phải như thế Ngài mới có thể chế tác và dạy pháp “Hít vào tâm tĩnh lặng Thở ra miệng mỉm cười”. Môt pháp môn rất xa lạ so với những gì Thế Tôn dạy trong bản dịch của HT.Thích Minh Châu… Nếu quý vị nghiên cứu kỹ kinh này, cùng với các kinh “Tứ Niệm Xứ”, kinh “Thân hành niệm”… qúy vị sẽ thấy các Thầy Tổ Đại thừa và Nam tông khi chế tác các lộ trình pháp hành, các ngài đã ra sức cắt xén, uốn nắn, vặn vẹo lời Thế tôn dạy sao cho phù hợp với pháp môn tưởng giải do các ngài chế tác. “Hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười” là một ví dụ điển hình…"
Điều này càng rõ ràng hơn khi nghe lời giải thích về “THIÈN ÔM” của hai thầy Pháp Dụng và Pháp Dung: "... khi ôm một người thương, thở vào thở ra ba hơi trong chánh niệm, chúng ta cũng đồng thời ôm lấy tất cả những người thương, và tất cả những người đã có gây đau khổ cho ta, hóa giải tất cả khổ đau còn tồn tại và làm lớn mạnh tâm từ bi trong ta..." (http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-133_5-50_6-1_14-1_17-9_4-6493_15-1/)
Bất kỳ người nào nghiên cứu giáo pháp nguyên thủy của Thế Tôn đều biết: Tu tập định niệm hơi thở ra, hơi thở vào, khéo tác ý, sẽ làm sung mãn Chánh niệm, tức sung mãn bốn niệm thân; thọ; tâm; pháp, với mục đích duy nhất: “chế ngự tham ưu”. Đây là tiền đề cần và đủ để đến chỗ chứng đạo trong vòng bảy ngày. Nhưng với một điều kiện: hành giả phải từ THIỀN TỊNH ĐỘC CƯ đi đến một khu rừng, một gốc cây, hay một ngôi nhà trống, và ngồi kiết già, lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. Tỉnh giác, vị ấy thở vô; tỉnh giác, vị ấy thở ra... Chứ không phải đi tìm "người thương" mà "ôm", rồi thở khì khì ba hơi mà gọi là "hít thở trong chánh niệm!".
Bí quyết thành công đi đến mục tiêu cuối cùng CHỨNG ĐẠO là giữ hạnh ĐỘC CƯ. Nhờ thế mà các kiết sử và triền cái muội lược dần. Mục tiêu Chứng đạo trong vòng 7 ngày là hoàn toàn khả thi. Đây là CON ĐƯỜNG ĐỘC NHẤT mà Thế Tôn đã khẳng định... Rất tiếc hiện nay, nhiều Giảng sư giảng Tứ Niệm Xứ, họ thao thao bất tuyệt, nhưng đến chỗ “BẢY NGÀY CHỨNG ĐẠO” và “CON ĐƯỢC ĐỘC NHẤT” thì lại ú ớ, lập luận qua loa, hoặc tránh né… Định niệm hơi thở ra, hơi thở vào nếu tu tập đúng cách sẽ “có quả lớn, có lợi ích lớn”(Tương Ưng V.54.8) là như thế… Đi tìm "người thương" để "ôm" rồi thở hít thở 3 hơi!?... Và dù "người thương" đó là ai thì cũng đều là ác pháp, làm tăng trưởng ái kiết sử... Như thế cũng gọi là "thiền", là "an trú chánh niệm" được sao?...
Bạn Minh Trí nhận định rất chính xác rằng: "...Thầy Tổ Đại thừa và Nam tông khi chế tác các lộ trình pháp hành, các ngài đã ra sức cắt xén, uốn nắn, vặn vẹo lời Thế tôn dạy sao cho phù hợp với pháp môn tưởng giải do các ngài chế tác..."
TS Nhất Hạnh đã dịch kinh Quán Niệm Hơi Thở bằng văn phong "tiếp hiện", vặn vẹo lời dạy của Thế tôn sao cho phù hợp với pháp môn "thiền ôm" của giáo phái Làng Mai. Trong trường hợp này, nếu tôi có mượn lời thầy Thông Lạc để nói: dạy thiền kiểu ấy là “giết người không cần gươm đao”, “vọng tưởng điên khùng”, “làm một nghề bất lương”, "là một con rắn độc” v.v... cũng chẳng thể bù đắp được những thiệt thòi mà giáo pháp Nguyên thủy của Thế Tôn phải gánh chịu do sự "phát triển liên tục" của Đại thừa Phát triển...
Trở lại với chuyện “tự ý cắt xén kinh điển”. Thầy Thông Lạc có tự ý cắt xén kinh điển hay không? quý vị đã bàn nhiều rồi! kẻ nói “có”! người nói “không”!... Tôi có bàn thêm cũng thừa… Nhưng ở đây, tôi muốn nói cách đặt vấn đề của thầy Nguyên Hải, và mới đây là của hai bạn Nha Trang và Như Không về chuyện “cắt xén” này rất kém thuyết phục.
Bạn Minh Trí đặt vấn đề khá hơn : « Nếu có một vị thầy nào đó rút trích ra những đoạn có liên quan đến pháp hành mà vị thấy ấy đang dạy, có thể gọi là ‘tự ý cắt xét’ được không?”
Đây là một câu hỏi, nhưng lại ở thể khẳng định, dùng làm phản đề đối với quan điểm của thầy Nguyên Hải. Nếu thầy Nguyên Hải khư khư giữ lấy quan điểm của mình, thì không chỉ thầy Thông Lạc tự ý cắt xén, mà nhiều vị cao tăng hiện nay cũng phải tự ý cắt xén lời Thế Tôn dạy trong Đại tạng mới có thể phù hợp với pháp môn mà các vị ấy đang dạy.
Trường hợp TS Nhất Hạnh nêu trên là một ví dụ điển hình. HT Thanh Từ cũng không thể tránh khỏi chuyện này. Khi Ngài dạy pháp môn “Biết vọng”, Ngài đã lấy bài kinh “Có Pháp Môn Nào” để chứng minh pháp môn “Biết vọng” của Ngài cũng có nguồn gốc từ Nguyên thủy. Nhưng toàn bài kinh không hề có từ Biết vọng, buộc Ngài phải giảng theo kiểu cưỡng từ đoạt lý để đạt được mục đích của mình, và nghĩ rằng “biết vọng liền buông” của Ngài ngang với Thiền thứ tư trong bốn thiền mà Thế tôn đã chứng và trú dưới cội bồ đề năm xưa…
Cả thầy Thanh Từ lẫn thầy Nhất Hạnh, không chỉ tự ý cắt xén (hiểu theo cách của thầy Nguyên Hải), mà còn uốn éo vặn vẹo chữ nghĩa trong kinh điễn (nói theo cách của đạo hữu Minh Trí). Có như thế thì pháp môn mà họ đang dạy mới có thể phù hợp với lời Phật dạy !???
Còn một cái phao nữa mà thầy Nguyên Hải và bạn Như Không cố bám vào để kết án thầy Thông Lạc “cắt xén kinh điễn”. Đó là các vị Cổ Phật xuất hiện cách thời Thế Tôn Thích-ca Mâu-ni nhiều kiếp kiếp kiếp về trước… Bạn Như Không viết : “Ngoài ra các Đức Phật quá khứ trong kinh Nikaya đã dạy, như các Đức Phật Tỳ Bà Thi, v.v… cũng bị thầy Lạc phản đối và cho rằng không có thật nên thầy Lạc đã hủy bỏ, thì đó không phải là ‘tự ý cắt xén’ theo quan điểm của thầy Lạc thì là gì?... quý độc giả thấy đây có phải là ‘Phật pháp nguyên thủy’ theo quan điểm riêng của thầy Lạc không?”.
Lú lẫn rồi bạn Như Không ơi! “Phật pháp Nguyên thủy” ở đây chính là Pháp mà Phật Thích-ca Mâu-ni đã chứng đắc và Ngài đã dạy cho người cùng thời Pháp ấy. Đó chính là Pháp Tứ Thánh Đế. Nếu ngày nay chúng ta cũng tu học Pháp ấy, không phải chúng ta đang tu học Phật pháp Nguyên thủy sao? Còn nếu lôi cả Đức Phật Tỳ-bà-thi vào mới được gọi là “Phật pháp Nguyên thủy”, vậy xin hỏi thầy Nguyên Hải và bạn Như Không: Phật Tỳ-bà-thi tu pháp môn gì để thành đạo? Ngài đã dạy pháp ấy như thế nào?... Không thể có một thứ “phật pháp” nào mà người tu học không biết gì về “phật pháp” ấy! ... Loại bỏ một vị Cổ Phật từ nhiều kiếp kiếp kiếp trước vì không biết vị Phật ấy tu pháp gì? dạy pháp gì? ra khỏi đời sống hành trì của một Hành giả, không thể “làm cho Phật giáo biến mất khỏi hành tinh này” như thầy Nguyên Hải và Như Không tưởng giải ra…
Như Không đòi chứng minh: “trích trong sách nào của học giả nào, của nhà khảo cổ nào?” nếu muốn loại bỏ các vị Cổ Phật như Đức Phật Tỳ-bà-thi…
Như Không tỉnh táo lại chút đi! Vấn đề này các học giả không đủ thẩm quyền chứng minh, mà thẩm quyền thuộc về các Hành giả. Nhưng để chìu ý Như Không, tôi xin giới thiệu với quý vị một học giả có đến hai bằng Tiến sĩ: TT Thích Nhật Từ. Một tu sĩ trí thức trẻ rất nỗi tiếng. Thành viên Ban biên tập Đại tạng Kinh Việt Nam. Thầy Nhật Từ đã có một đề nghị gây sốc: Loại bỏ kinh Địa Tạng, Dược Sư ra khỏi Đại Tạng…
Như Không ơi! Loại bỏ một vị Cổ Phật như Phật Tỳ-bà-thi ra khỏi đời sống hành trì của một Hành giả, chắc chắn không ảnh hưởng đến ai. Điều này dễ hiểu vì hiện nay chẳng có một tông phái nào tu theo pháp môn Tỳ-bà-thi, chẳng có một Phật tử nào trì danh niệm danh hiệu Ngài, cúng bái lễ lạy Ngài… Ngược lại, đối với Phật Dược Sư, Địa Tạng, các ngài hiện là chỗ dựa tinh thần của nhiều thiện nam tín nữ… Loại bỏ kinh sách về các Ngài liệu rằng “đạo Phật có bị biến mất khỏi hành tinh này” như thầy Nguyên Hải, Nha Trang, Như Không đã khẳng định không nhỉ?!...
----------------------------------
Như Pháp – nphap99@gmail.com (ROI)
NÓI THÊM VỀ BẢN DỊCH KINH QUÁN NIỆM HƠI THỞ CỦA TS NHẤT HẠNH.
Bạn Như Không có quyền bài xích thầy Lạc để bảo vệ thầy Hải. Nhưng không nên vì thế mà nhận định cảm tính về ý kiến của bạn Minh Trí đối với TS Nhất Hạnh.
Bạn Như Không cho rằng: "...đạo hữu Minh Trí không vừa ý với bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thiền Sư Nhất Hạnh thì đạo hữu Minh Trí cho ý kiến thẳng với Hòa Thượng Thiền Sư Nhất Hạnh theo các địa chỉ hay trang nhà của Hòa Thượng Thiền Sư Nhất Hạnh thì hy vọng sẽ có câu trả lời chính xác".
Tôi nghĩ bạn đã nhầm. Minh Trí phê bình bản dịch để đi đến kết luận dịch giả đã vặn vẹo lời dạy của Thế Tôn sao cho lời kinh phù hợp với pháp môn mà dịch giả đang giảng dạy...
Bạn Như Không nên nhớ: Minh Trí không "góp ý" mà là "phê bình". Tiếp thu phê bình hay không là quyền của dịch giả. Thẩm quyền trả lời không thuộc về người bị phê bình, mà là ở những Phật tử chân chính khát khao tu học Chánh pháp. Cho nên lời khuyên của bạn Như Không: "Cho ý kiến thẳng... hy vọng sẽ có câu trả lời chính xác" của TS Nhất Hạnh là thừa...
Ngược lại, Nếu TS Nhất Hạnh thấy cần lên tiếng thì cứ viết bài phi bác, đưa lên trang nhà của mình mà không gửi cho bất cứ ai... Hoặc bạn Như Không thấy cần hộ pháp thì cứ viết bài phản biện...
-----------------------------------------------
Liên Thanh –lienthanh55@yahoo.com (ROI)
Gửi bạn Như Không
Bạn Như Không PR cho thầy Hải và sách của thầy dữ quá!... Nào là: “quý vị vui lòng đọc lại toàn bộ tác phẩm của thầy Hải”… Nào là: “Đức Phật dạy trong tạng kinh Nikaya như trong sách thầy Hải đã trình bày”… Nào là: “Thầy Hải có hiểu biết phật học ở trình độ đại học viết ra tác phẩm này”... Nào là: “Sách thầy Hải viết ra ở trình độ hơi cao, người mới bắt đầu nghiên cứu Phật học có thể khó hiểu”…
Sách thầy Hải cao siêu thế sao không có (hoặc có rất ít) người đọc nhỉ!?... Như Không nên nhớ đây là sách điện tử trên mạng phục vụ không hạn chế số lượng độc giả, chứ không phải sách in xuất bản vài ngàn cuốn… Thế mà lượng độc giả đọc sách của thầy Hải trên mạng lại quá ít…
Nghĩ cũng lạ! Số độc giả truy cập vào xem phần tranh luận lên đến gần 30.000. Nhưng khi click vào bên trong xem nội dung các chương chỉ thấy lèo tèo một hai ngàn, có chương nhiều độc giả xem nhất cũng chỉ khoảng ba ngàn... Bạn Như Không lý giải hiện tượng này thế nào đây?...
Theo tôi, có hai khả năng. Một là tác phẩm của thầy Hải quá tồi, không đáng đọc, xem phần tranh luận lý thú hơn… Hai là đúng như Như Không đã PR. Thầy Hải viết tác phẩm này bằng kiến thức Phật học ở trình độ Đại học, rất cao, nên người mới nghiên cứu Phật học khó hiểu! Nếu điều này đúng, đồng nghĩa với việc chỉ có một số ít độc giả khoảng một hai ngàn người đủ trình độ vào xem nội dung các chương trong tác phẩm của thầy Hải. Gần ba mươi ngàn độc giả khác vì trình độ quá kém không tiếp thu nỗi kiến thức của thầy Hải nên chỉ xem phần tranh luận cho vui thôi! Có đúng vậy không bạn Như Không?
Muốn quảng cáo cho thầy Hải cũng phải khéo chứ! Quảng cáo kiểu này buộc độc giả TVHS phải nghĩ rằng Như Không đã quá xem thường độc giả, đánh giá quá thấp trình độ Phật học của độc giả. Như Không nên có một lời xin lỗi độc giả TVHS đi!...
----------------------------------------
Chơn Thành –cthanhcn@gmail.com (ROI)
Thưa Đạo hữu Như Không
Đọc phần trả lời đạo hữu THIÊN CƠ của Như Không, được biết Như Không đã vượt qua trình độ của người SƠ CƠ, đã thực hành Bát Chánh Đạo; tu tập Tứ Niệm Xứ, thân, thọ, tâm, pháp, trong bốn oai nghi, đi đứng nằm ngồi phải luôn luôn chánh niệm, tỉnh giác, và tu tập THIỀN CHỈ, THIỀN QUÁN v.v…
Xin Như Không chia sẽ thêm chút ít kinh nghiệm cho người “sơ cơ” như tôi. Tu tập Tứ Niệm Xứ là tu như thế nào? Như Không nói: Giai đoạn này phải nương theo kinh sách để không sai sót… Chắc chắn rằng Như Không đã nương kinh Tứ Niệm Xứ tu tập không sai sót để vượt qua trình độ sơ cơ và đã chứng đạo... Vì kinh Tứ Niệm Xứ đã khẳng định: "Một vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này trong bảy ngày, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hai là nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn... Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu Chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. Ðó là Bốn Niệm xứ."...
Nếu Như Không đã nương vào kinh tu không sai sót, trong 7 ngày Như Không đã chứng quả...Tôi chỉ mơ ở "trình độ sơ cơ" như thế này thôi! Trình độ cao hơn mà Như Không đã nói với Thiên Cơ như: đạt đến VÔ TƯỚNG, VÔ NGÃ thì khỏi cần nương vào kinh sách. Thực tình tôi chưa dám mơ tới... Rất mong Như Không chia sẻ...
No comments:
Post a Comment