- Huong Tran Khi một cửa hàng bắt quả tang bạn ăn cắp, họ có thể gọi hoặc ko gọi cảnh sát. Đó là việc của họ. Nếu bạn ăn cắp những thứ lặt vặt, họ có thể quyết định để bạn đi, kèm theo đó là cấm bạn vào cửa hàng nữa. Nhưng nếu bạn cố ăn cắp một vòng cổ giá trị chẳng hạn, kiểu như cái Lindsay Lohan sẽ đeo, thì lại là câu chuyện khác (có thể cô ấy đang lên kế hoạch cho một vố khẳm đây). Tôi chỉ đang nói về một gói kẹo gum, lọ đánh bóng móng, một quyển sách. Nếu bạn bị nghi ngờ ăn cắp những thứ như thế, bạn có thể sẽ bị giữ lại (ko phải bắt giữ), nhưng sau khi họ hỏi bạn vài câu thì họ có thể để bạn đi.
Nhưng không phải chỉ vì không bị báo cảnh sát mà hành động của bạn đã được bỏ qua đâu nhé. Trong nhiều trường hợp, người bị tình nghi ăn cắp sẽ nhận được một cái gọi là thư yêu cầu từ công dân. Thư này, gửi từ một hãng luật, sẽ yêu cầu bạn trả một khoản tiền nhất định, thường nhiều hơn giá trị món đồ mà bạn bị cho là đã ăn cắp rất nhiều. Thậm chí đôi khi bạn không làm gì sai có thể bạn cũng nhận được một lá thư như vậy.
Mục đích của lá thư là để răn đe, dọa bạn để bạn phải trả một khoản tiền nhiều hơn. Thường thi cửa hàng lấy lại được món đồ bị ăn cắp còn nguyên vẹn, nhưng họ cũng sẽ bắt bạn đền bù. Sau đó thì họ đòi thêm các phí hợp lệ mà ko có mức nào cố định. Nhận được thư này không có nghĩa là vụ việc đã được cảnh sát can thiệp vào. Nó không có nghĩa là bạn bị phạt vì phạm tội. Nhưng bức thư mang tính đe dọa. Cơ bản là nó thông báo nếu bạn không trả, bạn sẽ bị kiện.
Và có thể họ kiện thật, nhưng đừng trả nếu bạn tự nhiên nhận được một lá thư đe dọa. Khi đó nó là thư lừa đảo. Những lá thư này có mẫu cố định, được gửi đi hàng ngàn bản. Đã quá đủ những người biến chúng thành món lợi cho cả luật sư và chủ cửa hàng, những người sẽ nhận được một phần trong khoản chi trả đó.
Luật pháp cho phép công dân gửi thư yêu cầu, nhưng theo ý tôi thì luật pháp đang bị lạm dụng. Chắc chắn là, một trong số những người nhận được đã từng cố gắng lấy cắp thứ ko phải của họ, nhưng cùng lúc đó có nhiều người chất phác bị lợi dụng. Việc này giống như ép bạn bao học một bữa ăn vậy đó. Vậy mà có nhiều người đã trả tiền, đơn giản vì họ sợ. - Hoàng Dung Nếu một cửa hàng bắt quả tang bạn đang ăn trộm, họ có thể báo cảnh sát hoặc không. Đó là quyền của họ. Nếu bạn chỉ là một tay trộm làng nhàng, họ sẽ thả bạn đi, đồng thời yêu cầu bạn tránh xa cửa hàng. Giờ nếu bạn còn cố bước ra ngoài với một cái vòng cổ đắt tiền, theo kiểu Lindsay Lohan, thì đó lại là một câu chuyện khác (cô ả có thể bị coi là tội phạm). Tôi chỉ đang nói về một phong kẹo cao su, lọ sơn móng tay hay một quyển sách. Nếu bạn bị nghi ngờ ăn trộm những thứ như vậy, bạn có thể bị tạm giam (không phải bắt giữ), và sau khi tra hỏi họ sẽ cho bạn đi.
Tuy nhiên việc không gọi cảnh sát không có nghĩa mọi chuyện đã xong xuôi. Trong nhiều trường hợp, một kẻ bị tình nghi trộm cắp sẽ nhận được thư yêu cầu công dân qua email. Trong thư này, từ một văn phòng luật, họ sẽ yêu cầu bạn trả một số tiền chính xác, thường cao hơn giá trị của những thứ giả sử bạn trộm được. Bạn có thể nhận được thư này ngay cả khi không làm gì sai.
Mục đích của bức thư là khiến bạn sợ hãi bởi việc phải trả một số tiền quá lớn. Thông thường các cửa hàng nhận lại hàng của họ một cách nguyên vẹn nhưng thế nào họ cũng tính phí cho bạn. Và sau đó họ coi đó là chi phí hợp pháp dù chẳng có cơ sở nào. Nhận được thư không có nghĩa là cảnh sát có liên quan. Nó cũng không có nghĩa bạn đang bị buộc tội như một tên tội phạm. Nhưng đó là một mối đe dọa. Về cơ bản trong thư sẽ nói nếu bạn không trả, bạn sẽ bị kiện.
Và họ có thể kiện, nhưng đừng trả tiền chỉ vì bạn nhận được một bức thư đe dọa. Đó là một mánh khóe. Có rất nhiều mẫu thư gửi tới cho cả ngàn người. Đủ số người trả tiền sẽ mang lại một khoản kha khá cho các cửa hàng và những luật sư sẽ được nhận một phần trong số đó.
Luật cho phép các nhu cầu dân sự, nhưng theo ý kiến của tôi pháp luật đang bị lạm dụng. Chắc chắn một số người đang cố dành lấy những thứ không thuộc về mình, nhưng đồng thời những người dễ bị tổn thương đang bị lợi dụng. Giống như một kẻ chuyên bắt nạt đang đòi tiền ăn trưa. Nhiều người đưa tiền cho hắn, đơn giản vì họ sợ. - Đinh Minh Thành Không giỏi tiếng anh nhưng cũng thử xem, nhiều chỗ không biết dịch hoặc đoán nghĩa. Chỗ để nguyên hoặc (?) là không chắc chắn, khả năng sai cao.
Người ăn cắp vặt bị lừa nộp phạt
Viết bởi Michael Helfand, ngày 14 tháng 2 năm 2011 lúc 5:12 pm.
Nếu một cửa hàng bắt được bạn đang ăn cắp vặt, họ có thể gọi cho cảnh sát hoặc không. Quyền lựa chọn là của họ. Nếu bạn chỉ là một kẻ cắp vặt thông thường, họ có thể sẽ cho bạn đi, đồng thời ngăn không cho bạn trở lại cửa hàng. Nhưng nếu bạn thử bước ra với một cái vòng cổ đắt giá, như Lindsay Lohan, đó lại là một chuyện hoàn toàn khác (she may be looking at a felony). Tôi đang nói về một thỏi singum, lọ sơn móng tay hay một quyển sách. Nếu bạn bị tình nghi trộm mấy thứ như thế này, có lẽ bạn sẽ bị tạm giữ (không phải bị bắt giam), nhưng sau khi hỏi bạn vài câu họ sẽ để bạn đi.
Nhưng họ không gọi cảnh sát không có nghĩa là mọi chuyện đã xong. Trong nhiều trường hợp, người bị tình nghi ăn cắp vặt sẽ nhận được một thư yêu cầu dân sự( ?) trong hộp thư điện tử của họ. Bức thư được gửi từ một công ty luật, sẽ yêu cầu bạn trả một số tiền, thường lớn hơn giá trị hàng hóa có thể bạn đã lấy cắp. Bạn có thể nhận một bức thư thế này dù chẳng hề làm gì sai.
Mục đích của bức thư là dọa bạn trả một số tiền lớn hơn cần thiết. Thường các cửa hàng lấy về được nguyên vẹn hàng hóa, nhưng vẫn đòi tiền bạn. Rồi họ đòi một khoản phí không có cơ sở hợp pháp(?). Nhận được thư này không có nghĩa vụ việc có cảnh sát can dự vào. Việc này không có nghĩa bạn đang bị bắt nộp phạt cho một hành vi phạm tội. Nhưng nó là một sự đe dọa (?). Về cơ bản bức thư nói rằng nếu không nộp phạt bạn sẽ bị kiện.
Có thể họ sẽ kiện, nhưng đừng nộp phạt chỉ vì một bức thư đe dọa. Đây là một trò lừa đảo. Nó là những bức thư mẫu được gửi đi cho hàng ngàn người. Thường có nhiều người chấp nhận trả tiền khiến việc này đáng giá làm đối với cửa hàng, và luật sư, người được giữ một phần tiền nộp phạt.
Luật pháp cho phép các "yêu cầu dân sự", nhưng theo tôi luật đang bị lạm dụng. Chắc chắn có vài người trong những người nhận được thư đã thực sự lấy thứ không phải của họ, nhưng đồng thời những người yếu đuối cũng bị lợi dụng. Việc này giống như trấn lột tiền ăn trưa. Rất nhiều người chấp nhận nộp phạt, chỉ vì sợ. - Việt Đức Những kẻ trộm giả làm khách mua hàng bị dính bẫy nộp phạt.
Nếu một cửa hàng bắt quả tang bạn đang ăn trộm đồ. Họ có thể gọi hoặc không gọi cảnh sát, đó là quyền của họ. Nếu bạn là một tên trộm bình thường, họ có thể để bạn đi và cấm bạn quay lại cửa hàng. Nhưng nếu bạn trộm một cái vòng cổ đắt tiền, giống như việc mà Lindsay Lohan đã từng làm (có thể coi là một tội nghiêm trọng) , thì nó lại là một câu chuyện khác. Ở đây tôi đang nói đến việc bạn trộm một phong kẹo cao su, một lọ sơn bóng móng tay, một quyển sách.. Nếu bạn bị nghi ngờ là ăn trộm những thứ như thế, bạn chắc chắn sẽ bị giữ lại, nhưng sau khi hỏi bạn vài câu hỏi, họ có thể để bạn đi.
Nhưng không phải họ không gọi cảnh sát mà bạn nghĩ mọi chuyện đã ổn. Trong nhiều trường hợp, những kể trộm bị tình nghi sẽ nhận được một cái gọi là “thư yêu cầu dân sự’. . Lá thư ấy, được gửi từ một công ty luật, yêu cầu bạn trả một khoản tiền nhất định, thường là nhiều hơn rất nhiều giá trị món đồ mà bạn ăn trộm. Bạn có thể nhận một lá thư yêu cầu thậm chí bạn chẳng làm gì sai cả.
Mục đính của bức thư là dọa cho bạn sợ để bạn phải trả số tiền đã được thổi phồng lên. Thường thì cửa hàng sẽ nhận lại món hàng đó mà không bị hư hỏng gì,nhưng họ sẽ tính tiền bạn món hàng đó dù thế nào đi nữa, và họ sẽ cộng thêm một khoản phí mà chẳng dựa trên cơ sở nào cả. Nhận được lá thư này không có nghĩa là cảnh sát có liên quan đến. Nó không có nghĩa là bạn đã bị buộc tội. nhưng nó là một sự đe dọa. bức thư cơ bản chỉ nói là nếu bạn không trả tiền thì bạn sẽ bị kiện.
Và họ có thể kiện bạn, Nhưng đừng có nộp tiền chỉ vì bạn nhận được một lá thư đe dọa. Đấy là một mưu đồ bất chính, Đấy là những bức thư đã được viết sãn và gửi cho hàng ngàn người. Số lượng người nộp tiền đủ cho cửa hàng và những luật sư là những người sẽ được chia một phần tiền từ số tiền thu được
Luật pháp cho phép những yêu cầu dân sự , nhưng theo ý kiến của tôi , luật pháp đã bị lợi dụng. Chắc chắn rồi, một số người cố gắng để lấy nững thứ không phải của họ, nhưng cùng lúc đó, những người dễ tổn thương đang bị lợi dụng . Nó giống như là tiền ăn cơm tù vậy. Rất nhiều người đã nộp tiền, chỉ vì họ sợ. - Tran Tuan Anh Nếu một cửa hàng bắt được bạn ăn cắp đồ, họ có thể gọi hoặc không gọi cảnh sát. Đó là lựa chọn của họ. Nếu bạn chỉ lấy mấy thứ vặt vãnh thì họ có thể để bạn đi và cấm cửa bạn quay lại. Nhưng nếu bạn mà cố ăn cắp những thứ đắt tiền, như loại vòng cổ mà Linsay Lohan vẫn hay đeo, thì bạn coi như đã phạm tội nghiêm trọng rồi. Tôi đang nói về gói kẹo cao su, lọ đánh móng tay, quyển sách. Nếu bạn bi nghi ngờ ăn cắp những thứ như vậy, bạn có thể bị tạm giữ lại (không phải bị bắt giữ), nhưng sau khi hỏi bạn vài câu hỏi, họ có thể để cho bạn đi.
Nhưng họ không gọi cảnh sát không có nghĩa là bạn đã hết rắc rối. Trong nhiều trường hợp, một người bị nghi ngờ là ăn cắp sẽ nhận được những bức thư, được gửi từ các văn phòng luật sư, yêu cầu bạn phải trả một khoản tiền nhất định, thường là lớn hơn rất nhiều so với giá trị món đồ mà bạn đã lấy. Thậm chí bạn có thể nhận được những bức thư này trong khi bạn không làm gì sai cả.
Mục đích của những bức thư này là để làm cho bạn sợ mà trả khoản tiền vô lý này. Thường thì cửa hàng sẽ lấy lại món đồ này nguyên vẹn, nhưng họ vẫn đòi bạn trả món tiền này. Và họ viện vào những khoản phí luật sư mà không có bất kỳ căn cứ nào. Cảnh sát có thể không liên quan đến vấn đề này. Và cũng không có nghĩa là bạn bị buộc một tội nào đó. Nhưng đó là một lời đe dọa. Những bức thư này sẽ nói rõ nếu bạn không trả tiền, bạn sẽ bị kiện.
Và họ có thể sẽ kiện bạn, nhưng đừng trả tiền chỉ vì bạn nhận được một bức thư đe dọa như vậy. Đó là một trò lừa đảo. Đấy là những lá thư có form mẫu đầy rẫy trên mạng mà ai cũng có thể gửi đi được. Có rất nhiều người đã trả khoản tiền này, và cả cửa hàng và luật sư sẽ giữ lại một phần trong khoản tiền mà họ đã thu được.
Những bức thư này là hợp pháp, tuy nhiên theo ý kiến cá nhận, luật pháp đang bị lợi dụng trong trường hợp này. Tất nhiên là những người ăn cắp này không hoàn toàn vô tội, tuy nhiên cũng có những người yếu thế hơn bị lợi dụng. Nó như là những kẻ đầu gấu trấn lột tiền của bạn vậy. Rất nhiều người đã trả tiền, chỉ vì họ sợ! - Phạm Thanh Hương Nếu một của hàng bắt gặp bạn ăn trộm đồ, họ có thể báo hoặc không báo cảnh sát. Đó là quyết định của họ.Nếu bạn chỉ ăn trộm vặt, họ có thể để bạn đi đồng thời không cho phép bạn quay trở lại. Nhưng nếu bạn ăn trộm một vòng cổ giá trị, xì tai Lindsay Lohan, thì đó một chuyện khác (bạn có thể được xem như mắc tội. Ví dụ một gói keo cao su,1 lọ sơn móng tay, 1 quyển sách> Nếu bạn ăn cắp chúng, bạn có thể bị giữ lại nhưng sau khi bị tra hỏi thì cửa hàng có lẽ sẽ để bạn đi.
Nhưng cảnh sát không bắt giữ bạn không có nghĩa là mọi chuyện đã xong xuôi. Trong nhiều trường hợp, những người ăn cắp sẽ nhận được một email có tên civil demand letter. Email này đến từ một hang luật với nội dung yêu cầu bạn trả một khoản tiền và thường là cao hơn những gì bạn định ăn cắp. Ngay cả khi bạn không làm gì sai thì bạn cũng có khả năng nhận một email yêu cầu như trên..
Email này nhằm mục đích doạ bạn để bạn trả tiền.Thường thì cửa hàng lấy lại được đồ của họ, tuy nhiên họ vẫn yêu cầu bạn bồi thường cho họ. Khoản tiền bạn trả bao gồm cả chi phí pháp lý mà không dựa trên cơ sở nào. Tuy nhiên nếu nhận được Email này không có nghĩa là nó bao gồm cả cảnh sát . Nó không có nghĩa là bạn phải có trách nhiệm cho những gì bạn làm. Nhưng đây là một lời đe doạ. Email này muốn nói nếu bạn không trả, bạn sẽ bị kiện.
Và họ có thể kiện thật, nhưng bạn không nên trả chỉ bởi vì bạn nhận được một lá thư đe doạ. Nó là ý đồ bất chính. Những mail này là mail được viết sẵn và gửi cho hàng ngàn người. Số người trả tiền đủ để đem lợi ích cho cả chủ của hàng và các luật sư của họ.
Luật cho phép civil demands, nhưng tôi cho rằng luật đã bị lạm dụng. tất nhiên, nhũng người này cố gắng để lấy những thứ không thuộc về họ nhưng cũng có những người đã bị lợi dụng. Nó giống như là những kẻ bắt nạt học sinh khác để đòi tiền ăn. Rất nhiều người đã trả chỉ để thoát khỏi nỗi sợ hãi. - Đạt Công Đinh Mình học giỏi Anh quá nên đọc vô là hiểu hết, mình dịch rồi chú thích cho hoàn chỉnh và chính xác. Hoàn chỉnh cho vui thôi chứ hiểu đại ý cũng được rồi.
Ăn cắp ở cửa hàng bị lừa nộp phạt.
Nếu một cửa hàng bắt quả tang bạn đang ăn trộm, họ có thể báo cảnh sát hoặc không. Đó là quyền của họ. Nếu bạn chỉ ăn cắp vặt , họ sẽ thả bạn đi, đồng thời cấm bạn vào lại cửa hàng. Giờ nếu bạn còn cố bước ra ngoài với một cái vòng cổ đắt tiền, theo kiểu Lindsay Lohan, thì đó lại là một chuyện khác (đây có thể bị coi là trọng tội). Tôi chỉ đang nói về một phong kẹo cao su, lọ sơn móng tay hay một quyển sách. Nếu bạn bị nghi ngờ ăn trộm những thứ như vậy, bạn có thể bị tạm giam (không phải bắt giữ), và sau khi tra hỏi họ sẽ thả cho bạn đi.
[-"theo kiểu Lindsay Lohan" là vì cô ca sĩ tai tiếng này đã có lần vào tiệm và đi ra với một cái vòng cổ mà cô không trả tiền.
-(she maybe looking at a felony) là(cách nói hơi ngộ nếu hiểu nghĩa đen nhưng đọc hiểu nghĩa đc rùi) đang nói về chuyện cô Lindsay này có thể bị kết án là phạm trọng tội (felony là những tội rất nghiêm trọng, giết người, cướp của, hiếp dâm).]
Tuy nhiên việc không gọi cảnh sát không có nghĩa mọi chuyện đã xong xuôi. Trong nhiều trường hợp, một kẻ bị tình nghi trộm cắp sẽ nhận được thư yêu cầu bồi thường dân sự qua thư. Trong thư này, từ một văn phòng luật, họ sẽ yêu cầu bạn trả một khoảng tiền, thường nhiều hơn giá trị của những thứ bạn bị cáo buộc là đã trộm. Bạn có thể nhận được thư này ngay cả khi không làm gì sai.
Mục đích của bức thư là khiến bạn sợ hãi bởi việc phải trả một số tiền quá lớn. Thông thường các cửa hàng nhận lại hàng của họ một cách nguyên vẹn nhưng dù thế nào đi nữa họ cũng tính tiền bạn. Và sau đó họ thêm vô các khoản phí pháp lý[phí phải trả cho các việc liên quan tới pháp luật] mà không dựa trên cơ sở nào hết. Nhận được thư không có nghĩa là cảnh sát sẽ vào cuộc. Nó cũng không có nghĩa bạn đang bị buộc tội như một tên tội phạm. Nhưng đó là một mối đe dọa. Về cơ bản, thư nói nếu bạn không trả, bạn sẽ bị kiện.
Và có thể họ kiện, nhưng đừng trả tiền chỉ vì bạn nhận được một bức thư đe dọa. Đó là một trò lừa đảo. Thư như này là đã có mẫu sẵn, và gửi cho hàng ngàn người. Số người trả tiền đủ để cửa hàng kiếm lời và trả một phần tiền kiếm được cho luật sư .
Luật pháp cho phép yêu cầu bồi thường dân sự, nhưng theo ý kiến của tôi pháp luật đang bị lạm dụng. Vâng, một số người đúng là đã cố chôm những thứ không phải của họ, nhưng có những người cả tin đang bị lợi dụng. Giống như một kẻ chuyên bắt nạt đang đòi tiền ăn trưa. Nhiều người đưa tiền cho hắn, đơn giản vì họ sợ. - La Nina con học dịch mới năm nhất thôi, chưa thuần thục nên dịch có thể chưa hay chưa sát ý, nhưng dượng cho con thử sức nha colonthree emoticon
NGƯỜI ĂN CẮP Ở CỦA HÀNG BỊ LỪA NỘP PHẠT
Nếu một cửa hàng phát hiện bạn đang nẫng đồ của họ, họ có thể - hoặc không – thông báo cho cảnh sát. Điều đó tùy vào quyết định của họ. Nếu bạn chỉ ăn trộm những thứ lặt vặt, họ có thể quyết định thả bạn đi, cùng với việc cấm vận bạn bước vào cửa hàng. Nhưng nếu bạn cố gắng tìm cách bước ra ngoài với một chiếc vòng cổ đắt tiền, kiểu như Lindsay Lohan, đó lại là một câu chuyện khác ( có thể cô nàng đang xem xét việc phạm một tội ác nào đó). Cái tôi đang nói đến là gói kẹo cao su, lọ sơn móng tay, quyển sách. Nếu bạn bị tình nghi ăn cắp những thứ này, bạn có thể sẽ bị giữ lại (không phải bắt giam), nhưng sau khi họ hỏi bạn các câu hỏi, bạn sẽ được thả đi.
Nhưng chỉ vì cảnh sát không gọi lại chẳng có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc. Trong nhiều trường hợp, một kẻ ăn cắp vặt khả nghi sẽ bị lãnh một thứ được gọi là thư bồi thường dân sự. Lá thư, dựa trên một điều luật, sẽ yêu cầu bạn trả một số tiền, thường là lớn hơn nhiều so với giá trị của những thứ mà giả sử bạn đã lấy. Bạn có thể phải nhận lá thư yêu cầu này dù chẳng làm gì sai.
Mục đích của của lá thư là để khiến bạn sợ phải trả một khoản tiền lạm phát. Thường cửa hiệu sẽ nhận lại được món hàng không hư hại gì, nhưng đằng nào họ cũng sẽ tố cáo bạn. Và rồi họ gán vào đó nhiều loại chi phí pháp lý mà chẳng biết dựa trên cơ sở nào. Nhận bức thư này không có nghĩa là cảnh sát có liên đới. Nó không có nghĩa là bạn bị khép tội. Nhưng nó là một lời đe dọa. Lá thư về cơ bản nói rằng, nếu bạn không trả tiền, bạn sẽ bị kiện.
Và họ có thể kiện, nhưng đừng trả chỉ bởi vì bạn nhận một bức thư dọa nạt. Đó là một trò lừa đảo. Đây là những lá thư điền theo mẫu, được phát ra đến hàng nghìn bản. Có đủ người trả tiền để mang lợi cho cả cửa hàng lẫn luật sư – những người được một phần của những thứ thu được.
Thư bồi thường dân dự được cho phép bởi pháp luật, nhưng theo ý kiến của tôi, điều luật này đang bị lạm dụng. Dĩ nhiên, một trong số những người này đang cố lấy một thứ gì đấy không phải của họ, nhưng đồng thời, những người dễ bị tổn thương cũng đang bị lợi dụng. Cũng giống như một tên đầu gấu bắt nạt đòi tiền ăn trưa. Nhiều người cuối cùng đã phải trả tiền, đơn giản để thoát khỏi sự sợ hãi.
If a store catches you shoplifting, they may or may not contact the police. It's their call. If you're a run-of-the-mill shoplifter, they might decide to just let you go, along with barring you from the store. Now if you try to walk out with a pricey necklace, Lindsay Lohan style, it's a different story (she may be looking at a felony). I'm talking about a pack of gum, nail polish, a book. If you are suspected of stealing something like this, you'll probably be detained (not an arrest), but after asking you questions they might send you on your way.
But just because the police weren't called doesn't mean it's over. In many cases, a suspected shoplifter will get what's called a civil demand letter in the mail. The letter, from a law firm, will tell you to pay a certain amount of money, usually much more than the value of what you supposedly lifted. You can get a demand letter even if you did nothing wrong.
The point of the letter is to scare you into paying an inflated amount. Usually the store gets the merchandise back undamaged, but they charge you anyway. And then they tack on legal fees with no basis whatsoever. Getting this letter doesn't mean that the police are involved. It doesn't mean you are being charged with a crime. But it is a threat. The letter basically says that if you don't pay, you will be sued.
And they might sue, but don't pay just because you get a threatening letter. It's a scam. These are form letters, sent out by the thousands. Enough people pay to make it worth it for both the store and the attorneys who get to keep a portion of what's collected.
The law allows for civil demands, but in my opinion the law is being abused. Sure, some of these people tried to take something that wasn't theirs, but at the same time vulnerable people are being taken advantage of. It's like a bully demanding lunch money. Many end up paying, simply out of fear.
http://www.chicagonow.com/chicagos-real-law-blog/2011/02/shoplifters-getting-tricked-in-to-fines/
No comments:
Post a Comment