Có người đàn ông nọ đang đi rong chơi trong rừng, chợt thấy một con hổ đói gầm lên và lao về phía mình. Anh ta kinh hoàng vội vàng cố sức bỏ chạy.
Con hổ cứ đuổi riết không tha, người đàn ông đã đi đến đường cùng. Đứng trước vực thẳm, anh nghĩ bụng: “Nếu để con hổ kia vồ được, thời ta chết chẳng toàn thây, chi bằng nhảy xuống vực là hơn, không chừng còn cơ may sống sót”. Thế là anh nhắm mắt nhảy xuống vực. May mắn là anh mắc vào một cành mơ trĩu quả vươn ra chênh vênh trên vách đá.
Đang vui mừng hớn hở vì thoát chết, anh bỗng nghe tiếng rống kinh khủng ở đâu vọng đến. Nhìn xuống đất, anh muốn rụng rời tay chân khi thấy một con tử to lớn đang ngẩng đầu lên nhìn mình.
Anh tự nghĩ: “Sư tử cũng hung dữ chẳng khác gì hổ, rơi vào miệng nó thì chỉ có chết”. Đang khi ấy, anh lại nghe tiếng “rột rẹt, rột rẹt”. Nhìn kỹ phía gốc cành mơ, anh giật mình hoảng sợ khi thấy hai con chuột, một trắng một đen, đang nhe răng cố sức gặm cành mơ.
Anh nghĩ bụng: “Bị chuột gặm gãy cành mơ té chết con hơn bị sư tử xẻ thịt”. Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh cảm thấy đói bụng, bèn hái vài quả mơ đang chín mọng bên cạnh mình và ăn ngon lành.
Anh cảm thấy cả đời mình chưa từng được ăn thứ gì ngon như những quả mơ này. Lần đến một cành chạc ba, anh lại nghĩ: ”Sớm muộn gì cũng chết, chi bằng trước khi theo ông bà, ta cứ ngủ một giấc cho ngon lành cái đã”. Thế là, anh ngủ thiếp đi trên cành cây.
Lúc tỉnh lại, anh chẳng thấy chuột trắng, chuột đen, hổ, sư tử đâu nữa. Anh bèn thận trọng lựa thế, men theo cành cây bám vào vách núi và từ từ xuống đến mặt đất an tòan.
Thì ra, khi anh đang ngủ, con hổ trên đỉnh núi đói quá chịu không nổi, bèn gầm lên một tiếng, lao xuống để bắt anh. Hai con chuột nghe tiếng hổ gầm thì kinh sợ bỏ chạy. Lão hổ lao xuống vực quần nhau với sư tử, cuối cùng cả hai bị thương rồi bỏ chạy mỗi con một nơi.
Người ta nói: Khi con người ta sinh ra là bắt đầu của khổ nạn, tựa như con hổ đói kia cứ truy đuổi chúng ta và cái chết luôn chực chờ chúng ta như con sư tử nọ đứng ở dưới vực.
Thời gian trôi qua, ngày lại đến đêm, không ngừng bào mòn cái thân giả tạm của chúng ta, giống như hai con chuột trắng và chuột đen không ngừng gặm nhấm cành mơ đó.
Một ngày kia, chúng ta sẽ phải rơi vào miệng sư tử. Đã biết sinh mệnh con người mong manh như vậy, thì chỉ có con đường duy nhất là hãy yên tâm hưởng những trái ngọt ngay bên mình, hãy yên tâm ngủ say, hãy bớt ham muốn dục vọng và sống giản dị. Như vậy, chúng ta sẽ có được hạnh phúc thực sự trong cuộc đời này.
|
Từ Ân sưu tầm
Thoát chết nhờ hiến tặng của cải.
Vào thời Quang Tự nhà Thanh, có một thầy bói nổi tiếng tên là Trần Kỳ sống ở Hàng Châu. Thuật coi tướng của ông rất hiệu nghiệm nên người ta gọi ông biệt danh là “Kỳ mắt ma”.
Thời gian đó, có một doanh nhân giàu có tên là Tiết Nhĩ ở Hàng Châu. Anh ta mời hai người bạn đi xem bói. Người thầy bói là Kỳ mắt ma đã nói với một trong hai người bạn của Tiết Nhĩ rằng: “Anh sẽ được thăng chức vào mùa thu!” Ông nói với người bạn còn lại: “Trong thời gian một tháng, anh sẽ nhận được cả một gia tài!” Rồi ông nhìn Tiết Nhĩ và ngạc nhiên nói: “Mặt của anh trông đen như vữa, tôi sợ rằng anh không thoát khỏi cái chết trong 50 ngày nữa – anh sẽ không sống được đến Trung Thu!”
Người bạn đầu tiên của Tiết Nhĩ là một viên quan triều đình. Một ngày nọ trong khi đi dạo trên núi, nghe tin quan tổng đốc đang đi săn, nên anh dừng lại để nhìn xung quanh. Anh ta nhanh chóng trông thấy một con gấu xám đang đuổi theo một người đàn ông. Để cứu người đàn ông, anh nhặt lấy cành cây bên đường và lao vào đánh nhau với con gấu xám. Một lát sau, vài người lính đến giúp anh giết con gấu. Lúc đó anh ta mới nhận ra người đàn ông bị gấu đuổi là quan tổng đốc. Để cảm ơn người cứu mạng mình, quan tổng đốc hứa sẽ thăng chức anh làm quan phủ.
Người bạn thứ hai của Tiết Nhĩ là một học giả. Khi ông của anh ta sắp chết, các con cháu của cụ sống ở xa được yêu cầu chuẩn bị đám tang cho ông. Ông cụ bảo với gia đình của mình: “Ai về nhà trước tiên sẽ được 5.000 lạng (250kg) vàng chôn ở sân sau.” Mong muốn vinh danh cha mình của người học giả rất lớn, nên ngay trong đêm đó anh quay về nhà. Lúc anh quay về, ông của anh vẫn chưa chết và ngay lập tức cho anh 5.000 lạng vàng.
Sau khi chứng kiến lời tiên đoán về hai người bạn của mình trở thành sự thật. Tiết Nhĩ nghĩ rằng mình sẽ không thoát được điềm gở được báo trước. Nên anh lấy tiền của mình đi làm nhiều việc thiện: xây cầu và cấp quan tài, thuốc men cho người nghèo. Anh nghĩ rằng cái chết của mình sẽ đến không sớm thì muộn, nên không có gì để lo lắng hay cảm thấy bất an.
Một ngày nọ, Tiết Nhĩ đi đến sông Tiền Đường, anh nhìn thấy một người đàn ông có ý định nhảy sông tự vẫn. Lập tức anh chạy đến và ôm chặt người đàn ông, rồi hỏi lý do vì sao tự tử. Người đàn ông kể rằng tên là Hồ Thanh, sinh ở Dương Châu. Ông đã cầm tiền của mấy người anh em trai đến Hàng Châu mua hàng, nhưng trong đêm đó một cơn bão đã làm chìm thuyền của ông. Mặc dù thoát chết nhưng ông không dám về nhà và định nhảy sông tự vẫn. Nghe xong câu chuyện, Tiết Nhĩ ân cần khuyên bảo và đưa ông ta 2.500 lạng (125kg) bạc. Hồ Thanh hỏi tên Tiết Nhĩ để sau này có thể trả lại số tiền, nhưng Tiết Nhĩ không cho biết tên.
Một ngày cách Trung Thu nửa tháng, khi Tiết Nhĩ đang dạo phố, anh gặp lại thầy bói Kỳ mắt ma. Vị thầy bói ngạc nhiên nói với anh: sắc đen trên khuôn mặt đã biến mất – anh được định số phải chết, nhưng lại không chết. Chắc chắn anh đã làm vài việc rất tốt, nên sẽ được sống lâu hơn trong tương lai. Nghe vậy, Tiết Nhĩ ngộ ra đạo lý “làm việc tốt có thể kéo dài mạng sống” là đúng. Anh mỉm cười và giải thích chuyện gì đã xảy ra sau lần gặp trước. Anh cảm ơn vị thầy bói về lời khuyên quý báu.
Kể từ đó, Tiết Nhĩ chân thành làm nhiều điều tốt, ông sống đến năm 90 tuổi và qua đời vì tuổi già.
Theo visiontimes.com
No comments:
Post a Comment