Thursday, December 10, 2015

mẹ & cô.

Nợ mẹ một lời xin lỗi

Dù tôi có gặp được bao nhiêu người phụ nữ trên thế gian này, vẫn không ai tốt hơn mẹ tôi.

Trong cuộc sống này không ít lần tôi đã bắt gặp những câu “Anh yêu em”, “Tôi thích bạn”, nhưng có vẻ thật khó cho bản thân và cho mọi người để đứng trước mặt mẹ và nói câu “Con yêu mẹ”. May mắn hơn những đứa trẻ khác, tôi sinh ra trong một gia đình đầm ấm, đầy ắp những tiếng cười. Hơn nữa, tôi đã được làm con của mẹ, được tạo hóa ban tặng một người mẹ trên cõi đời này. Mẹ tôi không đẹp, không sang, không giàu có, không danh tiếng, nhưng tồn tại trong trái tim tôi là người phụ nữ đẹp nhất, người giàu tình yêu nhất.

Đã bao lần mẹ nhường tôi từng miếng ăn, chỗ ngủ, thổn thức khi thấy tôi khóc, thấy đau lòng khi đứa con mình bị tổn thương. Mẹ đau khổ, vất vả nuôi tôi khôn lớn, vậy mà không hiểu sao có những lúc tôi lại nỡ làm tổn thương đến người phụ nữ này. Có những lúc tôi ghét mẹ kinh khủng, mải mê vui chơi mà quên mất bữa cơm gia đình, nặng lời thốt ra những câu khiến mẹ phiền lòng. Vậy mà không hiểu sao người vẫn yêu tôi vô bờ bến, không bỏ mặc đứa con bất hiếu này. Mẹ vẫn tiếp tục che chở, nuôi nấng cho đứa con từng nặng lời với chính người sinh ra mình.

Chưa một lần tôi ngồi nói chuyện với mẹ lâu, trong khi sẵn sàng bỏ cả ngày để ngồi tán gẫu với đám bạn. Chưa bao giờ tôi hỏi mẹ có khỏe không, bệnh tình của mẹ sao rồi, trong khi lại ăn không ngon ngủ không yên khi một đứa bạn nhắn tin có chuyện buồn. Chưa từng một lần tôi tìm hiểu những tâm tư, nỗi buồn của mẹ, trong khi có thể hiểu suy nghĩ của từng người xa lạ hơn cả bản thân mình.

Đã bốn ngày rồi kể từ ngày tôi quên sinh nhật mẹ, quên đi câu nói “Con yêu mẹ”, quên đi người duy nhất trên thế gian này yêu tôi vô điều kiện. Bốn ngày trôi qua tôi chỉ biết sống ích kỷ cho mình, mặc kệ người mẹ của mình sống chết ra sao. Tôi ngồi khóc trước những tội lỗi của mình. “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”. Dù tôi có gặp hết mọi người trong xã hội này vẫn không một ai chấp nhận làm bạn tôi vô điều kiện. Dù tôi có gặp được bao nhiêu người phụ nữ trên thế gian này, vẫn không ai tốt hơn mẹ tôi. Dù tôi có là ai, là người như thế nào vẫn mãi là con của mẹ.

"Nếu thời gian có quay trở lại, xin hãy cho con trở về với tuổi thơ, sà vào lòng mẹ để khóc nhiều nhất có thể. Hãy quay về ngày 29/11 để con có thể nói câu “Con yêu mẹ”. Nếu kiếp sau con có được làm con, xin thượng đế hãy cho con tiếp tục làm con của mẹ.
Tấn Long
shared http://vnexpress.net/tin-tuc/tam-su/cua-so-blog/no-me-mot-

****

shared 
http://vnexpress.net/tin-tuc/tam-su/cua-so-blog/cam-on-co-giao-nguoi-phu-nu-dac-biet-cua-doi-con-3306107.html

Cảm ơn cô giáo, người phụ nữ đặc biệt của đời con

Cảm ơn cô đã trở thành một người phụ nữ vĩ đại, trở thành bầu trời của con, lúc nào cũng bao dung, rộng lượng.
Gửi người phụ nữ đặc biệt của con!

Con biết cô hay lên đây đọc các bài tâm sự của mọi người nên viết bài này, gửi tới cô một lời tri ân sâu sắc mà vốn dĩ con chưa bao giờ có thể nói trước mặt cô. Cô à, 3 năm quả thực qua rất nhanh, mới ngày nào con bước chân vào lớp 10, bỡ ngỡ, ngây thơ mà giờ đã là sinh viên đại học. Đến giờ con vẫn không thể tin con và cô lại thân nhau đến vậy, mối quan hệ cô trò ngày nào giờ đã là mẹ con. Dù cho cô chưa muốn con gọi là mẹ vì bảo muốn thay đổi con đã, muốn con tốt hơn, muốn con hoàn thiện hơn, "Cô không muốn con gọi mẹ chỉ như một lời chót lưỡi đầu môi", nhưng sâu thẳm trong con từ lâu cô đã là một người mẹ thực sự rất tuyệt vời.

Những ngày đầu tiên vào học, thực sự con rất ghét cô vì trước đó bọn con được học giáo viên dễ tính, cho chơi hoài. Cô lại bắt học, học nhiều, học thật. Đã vậy cô còn ghê, lớp có lỡ làm cô giận là bị mắng cả tiết luôn. Cô còn bảo không thích lớp vì lớp nghịch mà lại hư nữa. Con nhớ bài kiểm tra tháng đầu tiên sau khi cô dạy được 4 điểm, cô gọi con lên mà hỏi gì con cũng không nói, cứ lì ra. Thế mà cô không giận, không nổi nóng như thường ngày mà nhẹ nhàng nói chuyện, khuyên bảo con rồi muốn con cố gắng ở bài kiểm tra khác. Con chỉ vâng rồi trở lại học bình thường. Tháng sau bài kiểm tra cũng chỉ được 6 điểm mà cô lại khen con trước lớp là tiến bộ, cố gắng, cô rất vui.

Từ đó trong con có suy nghĩ khác về cô, chưa quý đâu nhưng cũng không ghét nữa. 8/3/2014 là một ngày mưa rả rích se lạnh, sáng hôm ấy con đi mua quà tặng cho giáo viên cùng các bạn, đi qua một cửa hàng giầy, con chợt nghĩ về cô. Lúc nào dạy thêm cô cũng mượn giày của con vì đau chân, mà chỉ có con cùng cỡ. Thế rồi con quyết định ghé mua tặng cô mà không biết chính món quá đó là chìa khoá để con mở trái tim đón nhận cô vào lòng. Con vốn chỉ nghĩ đơn giản là tặng cô món quà nhưng mở quà ra cô đã kéo con lại rồi ôm, bảo "Hiểu cô quá, sao biết cô cần? Cô cũng đang định đi mua".

Rất lâu từ khi mẹ mất mới có một người đem lại cho con sự ấm áp, nụ cười, mặc cho con có lạnh lùng thế nào. Cô à, vì con cô đã làm rất nhiều điều. Cô đã bảo vệ con trước những lời không hay của giáo viên chủ nhiệm, bảo vệ khi con bị "dì ghẻ" bắt nạt. Vì con mà cô nhận dạy thêm ở ngoài, một điều trước giờ cô chưa từng làm. Lúc nào con cũng chỉ muốn hỏi: "Tại sao cô lại thương con nhiều như thế? Tại sao cô lại quan tâm và tốt với con như vậy". Cô cũng có hai đứa con gái mà lúc nào cũng chiều chuộng con hết mực.

Có giáo viên nào đi dưới sân, học sinh ở tầng 4 hét trêu: "Cô ơi mua đồ uống cho con", mà lúc sau mang lên thật không cơ chứ? Có giáo viên nào dù bất kỳ khi học sinh cần, gọi điện đều xuất hiện ngay không? Có giáo viên nào học sinh bị xoang, về nhà làm thuốc mang đến không? Còn nhiều và nhiều điều lắm mà con không viết hết nổi cô ạ. Quả thật con thấy mình may mắn lắm. Ông trời lấy đi của con một người mẹ nhưng trả lại cho con một người như cô. Con chả mong gì hơn, chỉ mong mọi thứ cứ như thời điểm này, hơn được thì tốt, chỉ cần không xấu đi.

Giữa bộn bề những mối quan hệ, cuộc sống phức tạp này, con hy vọng người luôn ở đó, là chốn bình yên cho con quay bước chân trở về. Con tin, lựa chọn ngày ấy của con là đúng. Sau tất cả những gì bản thân đã trải qua, thành quả của ngày hôm nay là điều chưa bao giờ con nghĩ tới. Nhờ cô mà con thay đổi, thoát khỏi cái bóng ngày xưa. Con vẫn nhớ như in lời nói của cô: "Trước mặt cô con có thể không hoàn hảo nhưng sau lưng cô và trước mặt người khác nhất định con phải hoàn hảo".

Cảm ơn cô lúc nào cũng lo nghĩ cho con, muốn con tốt con giỏi. Cảm ơn cô đã yêu thương con thật nhiều, lúc nào cũng gọi con là "con gái yêu". Cảm ơn cô đã đả thông tinh thần cho con có động lực đi xa dù không muốn xa cô chút nào hết. Cảm ơn cô lúc nào cũng quan tâm lo lắng từ cái ăn, cái mặc cho con. Cảm ơn cô vì không bao giờ khen con trước mặt nhưng sau lưng luôn nói tốt, tự hào về con. Cảm ơn cô đã trở thành một người phụ nữ vĩ đại, trở thành bầu trời của con, lúc nào cũng bao dung, rộng lượng. Những thứ con đạt được và những điều con dành cho cô không to tát, không hoành tráng nhưng con tự hào và biết ơn lắm.

Nhân dịp sinh nhật cô, con chúc cô luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, vui vẻ và thật nhiều thành công. Cảm ơn duyên phận đã để con gặp cô. Con yêu cô rất nhiều, người phụ nữ đặc biệt của con.
Huyền Anh


No comments:

Post a Comment